Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 399: Hôm nay Nguyệt lão không đi làm (7)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Tạ Chiết Liễu tiếc nuối nhìn về phía người nằm trên mặt đất, bàn tay từ từ dùng sức.

Người đàn ông đau đớn ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thương vang vọng trong đêm tối.

Hoa Vụ thờ ơ quan sát, nghe tiếng kêu thảm thương của người đàn ông càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn, nằm bất động trên mặt đất.

Tạ Chiết Liễu giơ tay, lại có vài người nữa đi ra.

Hình ảnh vừa rồi lại được tái hiện.

Nhưng Hoa Vụ chỉ như đang xem một trò hề, đến cả nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi.

Người nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều.

Mà hình như Tạ Chiết Liễu rất thích nghe những người này kêu gào thảm thiết, cả người đều thể hiện sự vui vẻ cực kỳ.

"Thần linh trong tín ngưỡng của các ngươi, chỉ biết bỏ rơi các ngươi, làm ngơ trước lời cầu cứu của các ngươi, bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân, các ngươi lại cho bọn họ tín ngưỡng tối cao, thật là vừa đáng thương vừa đáng buồn."

Sau khi Tạ Chiết Liễu nói xong, những người chưa chết khốn khổ quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ.

Bọn họ vươn tay lên không trung, cố gắng túm lấy Hoa Vụ, "Vì sao lại không cứu ta......"

"Vì sao không cứu bọn tôi......"

"Cô không phải thần tiên sao?"

"Vì sao......"

"Vì sao......"

Đột nhiên những thi thể trên mặt đất mở miệng nói, tiếng nói trùng điệp đan xen vào nhau.

Lúc trước thì lỗ tai Hoa Vụ bị Tinh Bạch Vũ tra tấn, bây giờ thì bị những người này tra tấn.

Cô hít một hơi, cố gắng duy trì sự lịch sự của nữ chính, "Chơi đủ chưa?"

Tạ Chiết Liễu sửng sốt, "Ôi chao, bị cô nhìn ra rồi. Có điều ý chí của cô kiên định đấy nhỉ, cho dù là ảo giác, nhưng nhiều người cầu cứu cô như vậy mà cô cũng không dao động...... Cô thật sự là thần tiên có lòng từ bi sao?"

Tạ Chiết Liễu mở lòng bàn tay ra, một sợi tơ hồng lẻ loi xuất hiện trong tay hắn.

"Cô muốn lấy......"

Tạ Chiết Liễu còn chưa nói xong đã thấy thiếu nữ đối diện chậm rãi cong môi, giây tiếp theo, tơ hồng trong tay hắn đột nhiên mất khống chế rồi bay về phía cô.

Tạ Chiết Liễu nắm lấy một đầu, nhưng tơ hồng kéo dài vô tận, một đầu khác rơi vào tay Hoa Vụ.

"Thì ra cô không thể cảm ứng được nó." Tạ Chiết Liễu 'à' một tiếng, hiểu được vì sao vừa rồi Hoa Vụ vẫn luôn không làm gì cả, "Đang đợi ta lấy ra à."

Hoa Vụ nhắc nhở hắn: "Ta khuyên ngươi buông tay ra."

Tạ Chiết Liễu nào chịu buông tay, hắn rơi từ trên không xuống đất, dùng sức kéo tơ hồng về phía mình.

Những thi thể nằm trên mặt đất biến mất, giống như không hề tồn tại.

Hoa Vụ và Tạ Chiết Liễu mỗi người túm một đầu tơ hồng, đánh nhau.

......

......

Hoa Vụ phát hiện thân thể Tạ Chiết Liễu rất yếu, không có gì ngoài cái vỏ rỗng.

Nhưng thằng nhãi Tạ Chiết Liễu này xuống tay tàn nhẫn, gần như là liều mạng.

Tơ hồng bị hai người túm, càng lúc kéo càng dài, quấn quanh bọn họ.

Hoa Vụ chỉ tạm thời ngắt kết nối với Tiên Khí bản mạng, cũng không phải bị cướp đi.

Vì vậy sau khi cô kết nối lại với Tiên Khí bản mạng một lần nữa, bây giờ đã lấy lại một phần quyền khống chế.

Quyền khống chế của cô càng nhiều, Tạ Chiết Liễu càng có vẻ yếu đi.

Sức mạnh của hắn đều đến từ Tiên Khí bản mạng của cô.

......

......

Bên ngoài trung tâm trấn nhỏ.

Tinh Bạch Vũ khiến cho cả đường gà bay chó sủa, đám người đuổi theo nó chạy khắp đường phố.

Nó bay lên nóc nhà, đám người liền lũ lượt bò lên.

Nó chui vào ngõ nhỏ, bọn họ lại lũ lượt rơi xuống như một đám sủi cảo, bò dậy tiếp tục đuổi.

"Các ngươi không mệt sao?!"

Tinh Bạch Vũ gầm lên.

"Đừng đuổi ta nữa, ta có ăn được đâu."

"A a a......"

"Tránh ra!!"

Tinh Bạch Vũ bị một người rơi từ nóc nhà xuống ôm lấy cổ, nó hoảng hồn, điên cuồng vùng vẫy.

Khó khăn lắm mới quăng được người kia xuống, bên kia lại là một đám người chạy như điên đến.

Tinh Bạch Vũ chưa kịp cất cánh thì đã bị đám người đè xuống đất.

Cho dù là một đám người phàm, cũng không đến nỗi khiến Tinh Bạch Vũ gào lên rằng mình sắp chết.

Nhưng nó vẫn quen thói hét ầm lên, đúng lúc này, đột nhiên những người nhào lên người nó lại bất động.

Tinh Bạch Vũ bay phần phật ra khỏi đám đông.

Vô số người ngã xuống trong hẻm, người nối người, cảnh tượng rất hoành tráng.

Tinh Bạch Vũ đáp xuống nóc nhà, nó nghiêng đầu nhìn người phía dưới.

Từng người một thức dậy.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không biết vì sao mình lại ở đây.

Đột nhiên Tinh Bạch Vũ cảm thấy cái gì đó, quay đầu bay về phía trung tâm thị trấn.

Lúc này sương mù dày đặc đã tan, Tinh Bạch Vũ bay tới thì thấy Hoa Vụ với Tạ Chiết Liễu......

Tạ Chiết Liễu ngồi dưới đất, phun ra mấy ngụm máu, trên y phục màu trắng cũng dính đầy máu đỏ tươi.

Hoa Vụ đứng đối diện hắn, tơ hồng trong tay buông trên mặt đất.

Nhưng Tinh Bạch Vũ thấy trong tay Tạ Chiết Liễu cũng có một mảnh đỏ......

"Ôi, đánh thua rồi......"

Tạ Chiết Liễu cũng không cảm thấy tức giận vì mình bị thua, hắn chống tay xuống đất để đứng lên.

Mất đi sự hỗ trợ của Tiên Khí bản mạng, lúc này trông Tạ Chiết Liễu suy yếu hơn nữa, lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Khoảnh khắc hắn đứng lên, người hắn bắt đầu thay đổi.

Mái tóc vốn dĩ chỉ dài đến vai mọc ra, buông xuống đến thắt lưng, xiêm y trắng thuần bị nhiễm đen theo vạt áo, nhanh chóng lan lên.

Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn tái nhợt, nhưng lại càng thêm vẻ ma mị, mê hoặc lòng người.

Dường như chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp ấy đến nghẹt thở.

Giữa trán Tạ Chiết Liễu chậm rãi hiện ra dấu ấn màu đỏ, vài nét đơn giản phác họa ra đường nét của hồ điệp.

Hoa Vụ thấy dấu ấn giữa mày hắn thì khóe miệng không khỏi giật lên.

"......" Mẹ nó!

Sao lại là tên sát tinh này!

Cửu Hoa thả hắn ra?

Không...... Không thể được, Cửu Hoa biết kịch bản, cô ta không thể đần đến mức thả một rắc rối lớn ra cho mình được.

Vậy sao mà hắn ra ngoài được?

Lẽ ra hắn không nên lên sân khấu vào lúc này......

"Hình như cô biết ta." Tạ Chiết Liễu đưa tay, buộc dây tơ hồng trong tay lên tóc mình.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm tơ hồng hắn quấn trên tóc...... Tâm trạng rất không tốt.

Cô nói chứ, tên chó này suy yếu đến mức đứng còn không vững thì sao lại có năng lực cắt đứt Tiên Khí bản mạng của cô vậy.

Tạ Chiết Liễu cũng không để ý Hoa Vụ có trả lời không, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, "Thì ra vẫn còn người biết ta, tốt quá."

Hoa Vụ đang định ra tay cướp về thì đột nhiên bóng người Tạ Chiết Liễu lại bắt đầu tiêu tán.

Hoa Vụ lập tức bay vụt qua, nhưng chỉ bắt được không khí.

Tiếng của Tạ Chiết Liễu truyền đến từ hư không.

"Rất mong chờ lần gặp mặt sau đấy......"

Hoa Vụ: "......"

Ta @#%#*......

"Nguyệt Nguyệt Nguyệt...... Nguyệt Hi......" Giọng Tinh Bạch Vũ đầy kinh hãi: "Tiên Khí bản mạng của cô đứt rồi sao?"

Hoa Vụ: "......"

Không biết tên chó kia dùng cách gì, cắt đi một đoạn ngắn Tiên Khí bản mạng của cô.

Nhưng cô cũng không bị phản phệ.

Đây là chỗ đặc biệt của người đã từng được ca tụng là mạnh nhất Tiên giới sao?

Hoa Vụ quấn tơ hồng quanh tay.

"Những người khác sao rồi?"

Tinh Bạch Vũ dậm chân, "Có phải tên khốn nạn kia cướp một phần Tiên Khí bản mạng của cô rồi hay không, chúng ta mau đuổi theo đi!!"

"......"

Đuổi kịp được mới lạ.

Tuy rằng bây giờ trông tên kia rất yếu ớt, nhưng hắn có năng lực xé rách hư không, cũng không biết giờ chạy đi đâu rồi, cô đuổi theo kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com