Chương 395: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (26)
Editor Ochibi
Sở Tĩnh nhìn bạn tốt, đột nhiên có chút bất an.
Con gái ai cũng thích lãng mạn, Hàn Dĩ An năm lần bảy lượt thổ lộ, cô có động tâm không?
Từ Như Ý nhìn hắn một cái, giọng điệu không kiên nhẫn, "Không được! Em không có thích anh! Với lại, anh trai em còn độc thân mà!"
"Vậy không phải đơn giản quá sao, anh giúp em tìm chị dâu là được......" Hàn Dĩ An còn chưa nói xong, liền cảm giác luồng khí lạnh thổi đến.
"Mình không cần bạn gái." Sở Tĩnh lạnh lùng nói.
Hàn Dĩ An lập tức ngừng nói, bàn tay bịt cái miệng.
Tuy nhiên, trong lòng lại so đo.
Trong trường có một nữ sinh, tên Hứa Nhã Như, đặc biệt thân với Sở Tĩnh. Tuy rằng cô ấy vẫn luôn phủ nhận thích hắn, nhưng Hàn Dĩ An liếc mắt đã nhận ra.
Không bằng, tác hợp cho hai người này đi?
Hàn Dĩ An nảy ra ý tưởng, hai mắt đều sáng lên.
Hứa Nhã Như là phó chủ tịch hội học sinh, tiếp xúc với Sở Tĩnh tương đối nhiều. Tuy xuất thân nghèo khó, nhưng cô vẫn nỗ lực tiến tới, chưa bao giờ oán giận cuộc sống, còn rất thích giúp đỡ mọi người.
Tốt, cứ như vậy đi!
Bởi vì có Hàn Dĩ An, hai anh em kết thúc cuộc nói chuyện nhẹ nhàng mà vui vẻ. Lúc này, không khí lại trở về gấp rút.
"Luyện tập cũng xong rồi, em phải đi." Từ Như Ý nhấc túi, đi đến phòng thay quần áo.
"A Tĩnh, cậu giúp mình nói tốt trước mặt Như Ý nha!" Hàn Dĩ An không khỏi oán giận, lại hỏi, "Em ấy thích ăn gì vậy?"
"Không biết."
"Sao không biết?" Hàn Dĩ An kinh ngạc, "Rốt cuộc cậu làm anh thế nào vậy? Thôi vậy, mình đi hỏi người khác."
......
Ngày hôm sau, Từ Như Ý đến trường học. Vừa ngồi xuống, phát hiện trong ngăn kéo nhét đầy đồ ăn vặt.
Không cần hỏi, cũng biết là ai đưa. Cô lấy ra chia hết cho bạn học.
Hàn Dĩ An cứ tưởng rằng cô sẽ bất ngờ, hắn rất vất vả mới hỏi ra được, cô thích đồ ăn vặt. Hắn đến tất cả siêu thị, trung tâm mua sắm, loại nào hắn cũng lấy một ít.
Không ngờ, khi đến nơi lại thấy cô đang chia cho các bạn.
Hàn Dĩ An che ngực, đau lòng không thôi: "Như Ý, mấy cái đó, tất cả là anh mua cho em mà......"
"Cho nên, ý của anh là: đồ này thuộc về em, em có quyền chia sẻ cho người khác?"
"......" Hàn Dĩ An mở miệng, lại không biết nói gì nữa. "Không sao, anh sẽ mua thêm cho em."
"Không cần đâu." Từ Như Ý dọn bàn, bình tĩnh nói, "Em đổi khẩu vị, không thích mấy món này nữa."
"......" Hắn có chút thất bại.
Không sao, cô càng từ chối, càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Hàn Dĩ An.
Bình thường Hàn Dĩ An làm gì cũng chỉ đam mê có ba phút, nhưng lúc này, hắn lại không muốn từ bỏ.
Một lần cô không nhận, vậy hắn đưa hai lần. Hai lần không nhận, vậy thì ba lần.
Nhất định cho tới khi cô chấp nhận mới thôi!
Khi hắn lần nữa đem một túi đồ ăn vặt đến, Từ Như Ý cũng không né tránh.
"Anh đừng uổng phí tâm tư nữa."
"Tại sao?"
Giọng Từ Như Ý không kiên nhẫn: "Em không thích anh đâu. Anh từ bỏ đi."
"Không. Anh tin em sẽ nhìn đến mặt tốt của anh!"
"Không có khả năng."
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy!"
Từ Như Ý không để ý hắn nữa.
Tan học, liền đến sân bóng rổ tìm Sở Tĩnh.
Lúc này, tất cả học sinh đã về, chỉ còn mình hắn một mình luyện ném bóng.
Từ Như Ý đứng bên ngoài.
Nam sinh này, thật sự khiến người ta động tâm. Điềm tĩnh, nhã nhặn, ưu tú nhưng không hề khoe khoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com