Chap 18
< [ Không Kính ] >
Nhảy lên không, đạp tiếp vào màn Mana và nhảy lên 2 bậc nữa. Khi đã đủ cao, tôi khựng lại ngay đó, và quan sát địa hình xung quanh.
< Mấy con ma vật đó thật sự làm tới mức này sao. Quả trứng này, chẳng phải quá nguy hiểm nếu vứt lại rồi à >
Những con ma vật khác ngoài Không gian ôn hoà vừa rồi, chúng bắt đầu tập trung từ mọi hướng. Và nhắm thẳng tới chỗ tôi, có thể nói. Chúng có ý định ăn tươi nuốt sống quả trứng, thay vì tôi.
Mà giờ tôi còn mang theo quả trứng nữa, nên chúng trông tôi không khác gì quả trứng này. Đều là mục tiêu của chúng, do Dinotex xác Dinotex nên chúng mới không dám đến gần.
Còn giờ xác của nó, bị tôi nhét vào [ Kho Không Gian ] rồi. Với lại [ Kẻ Săn Mồi ] của tôi đã hấp thụ, mùi khí đặc trưng của con Dinotex nên, chúng cũng nhận ra.
Nó đã chết, và bắt đầu hành động. Từ khi ra khỏi Không gian Kết giới, tôi đã bị nhắm tới rồi. Nên giờ, ngoài cách di chuyển trên không ra. Thì chẳng còn cách nào khác rồi.
< Bọn chúng đông thật, có lẽ mình nên dùng Mana để che giấu sự tồn tại của quả trứng. >
< Nhưng do chẳng biết, nó có sức hút như thế nên mình cũng chẳng xài tới Mana để che dấu sự tồn tại của nó. >
< Dù sao, ngoài nhìn bằng mắt mới thấy ra. Thì che giấu sự tồn tại, chẳng thể nói là đáng kể cho nhiều việc >
< Dù sao, giờ cũng phải che giấu thôi. Được bao nhiêu, thì chừng đó vậy. >
Tôi chạm tay phải vào quả trừng, và bắt đầu truyền Mana qua vỏ của nó. Dần dần, Mana bao phủ cả quả trứng. Và tôi có thể cảm nhận thấy, sự sống bên ngoài của nó đã bị che đi hoàn toàn.
Nhưng nếu cảm nhận bằng Linh hồn và năng lượng đen, thì có thể thấy rõ sự tồn tại nhỏ bé chưa được chào đời này. Nên nó chỉ giúp che giấu sức sống và sự tồn tại qua cảm nhận mà thôi.
< Được rồi, quay về Lampis thôi. Giờ cũng sắp muộn rồi. >
< Không biết khi nào trứng nở nhỉ ? >
Tôi dùng năng lượng đen để kích hoạt mọc cánh phía sau lưng. Và bắt đầu bay từ từ về hướng bìa rừng. Do hiện đang bế trên tay là quả trứng bí ẩn này. Nên tôi giảm tốc, và bay từ từ.
Vừa bay, tôi vừa quan sát khung cảnh và địa hình của cánh rừng. Và bắt đầu ghi nhớ địa hình này, và cũng phải chú ý những tên linh canh đi tuần. Hay mạo hiểm giả khác nữa, không thì khó mà giải thích bằng lời lắm.
...
Bay được mốt lúc, cũng tới bìa rừng ... Dù sao cũng cách tầm 250 - 300Km mà, nên nó hơi tốn thời gian nếu bay chậm. Nhưng như thế cũng đủ khiến tôi chú ý những thứ đã xảy trên trên bầu trời kia.
Mặt trời đang dần quay, và mặt trăng đang bắt đầu lên. Tôi bay trên không, nên có thể thấy rõ, mặt trời cùng mặt trăng cùng lên xuống tại một thời điểm.
Và khi đó, mặt trăng và mặt trời dừng xoay đứng lại một chỗ trong một khoảng khắc. Một luồng ánh sáng vàng, mạnh mẽ chiếu thẳng lên không trung.
Nó như thể báo hiệu cho một sự tái sinh nào đó, vừa xuất hiện. Cũng như báo hiệu một sự thay đổi lớn trong tương lai ... Và nó ở ngay chỗ tôi, từ trong quả trứng phát ra nguồn năng lượng vàng đó.
Tôi cũng bị ảnh hưởng lây, nên có nhận được nguồn năng lượng vàng đó. Nó không giống năng lượng đen, nhưng nó lại là 1 thái cực khác với năng lượng đen.
Nhưng ... Năng lượng vàng của tôi đang dần dung hợp, và tạo ra 1 vòng tròn quanh tim nữa cùng năng lượng đen. Nó luân chuyển và cùng nhau chảy trong người tôi !!
Của quả trứng cũng vậy, năng lượng vàng không nuốt chửng năng lượng đen. Nó cùng nhau chảy trong quả trứng đó, do tôi chỉ có thể cảm nhận bên ngoài. Không thể nhìn rõ hình hài nhỏ bé bên trong, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự luân chuyển này.
< ... >
< Thế này là sao nữa vậy. Tự nhiên xuất hiện, và cùng năng lượng đen tồn tại trong cơ thể mình. >
< Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy. >
Tôi không biết nữa, mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng. Và tôi còn chẳng rõ, năng lượng vàng là gì, và tôi còn cảm nhận rõ sự xa lạ và không quen thuộc này.
Tôi chẳng có tý kiến thức, trải nghiệm và nhìn thấy nó bao giờ. Nó dường như từ trước đến nay, mới xuất hiện vậy.
< Trời tối rồi à >
Tôi đang phân vân sao, thì mặt trời đã lặn xuống. Còn mặt trăng đã bắt đầu lên, nên giờ cũng tính là muộn rồi. Nếu không về sớm, thì khó mà ăn cơm được một bữa yên bình lắm.
< Nhanh về thôi, trên đường bay, mình sẽ thử xem năng lượng đen có che giấu hoàn toàn tầm nhìn về quả trứng không. >
Tôi bay thêm một đoạn ngắn vài M nữa, cho đến khi ra hẳn ngoài rừng. Cạnh ngay bức tường thành, tôi đáp xuống dưới nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động gì.
Tôi ngay lập tức dùng năng lượng đen của mình, bọc bên ngoài quả trứng và không cho nó tiếp xúc với vỏ. Dù chỉ là một chút, cũng không.
Năng lượng đen đang làm tốt nhiệm vụ của mình, và sự tồn tại lẫn Linh hồn bên trong đều bị che giấu bên trong năng lượng đen. Và nếu có thể cảm nhận rõ năng lượng đen, họ mới có thể thấy rõ quả trứng.
Mà năng lượng đen, chắc con người không tiếp cận đâu. Nên tôi có thể đảm bảo sự an toàn của mình và quả trứng, nên đi nào.
< Được rồi, đi nhanh thôi. >
Tôi bước vội thẳng tới cổng phía tây Đông. Trong lúc đi tới phía trước cổng ...
< [ Kho Không Gian ] >
Tôi mở kho ra lấy Thẻ thông hành, và cầm nó trên tay sẵn. Khi vừa tới cổng, tôi liền đưa nó cho anh lính canh.
Anh nhìn, kiểm tra và mất vài giây sau anh mới xác nhận xong. Tôi liền cúi chào anh ấy 1 cái rồi, bước vào bên trong Lampis.
Mọi thứ dường như bừng sáng, mọi nơi đang dần trở nên thưa đi một tý so với lúc chiều. Nhưng có vẻ họ đang phải bận rộn với việc của mình.
Nên trông có vẻ đầy sức sống hơn hôm qua khi tôi quay về. Khi đó trời cũng hơi muộn rồi, nên tôi chẳng thể thấy được khung cảnh này. Nên nay về sớm chút, nên có thể thấy rõ sự bận rộn và có sức sống này.
< May sao, mình vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh này. Chứ không như hôm qua, chẳng có gì ngoài đèn ma cụ chớp nháy. >
Tôi bước đi trên phố, và cũng tiện đi tham quan một chút ..
< Có vẻ mình nên ghé qua cửa hàng của hai cô bác ngày hôm qua, mua để thử nó mới được. >
< Dù sao, mấy món thịt hôm qua cũng chẳng ăn được miếng nào. Nên nay nhất định phải thử mới được. >
Tôi vừa bước đi, vừa nhìn mọi thứ đang diễn ra. Một khung cảnh tấp bận và hơi nhộn nhịp một chút, dù sao nó cũng nên như vậy.
...
Khi bước tới cửa hàng của hai cô bác đó, tôi dừng lại. Và mua hết, mỗi loại hai xuất, rồi trả tiền.
" Cảm ơn nhóc nhé "
" Dạ, dù sao cháu cũng thích nữa. Nên sẽ quay lại nhiều lần nữa ạ "
" Hahah, cảm ơn cháu nhiều nha "
" Vâng "
Tôi cúi đầu rời đi, hướng thẳng tới nhà trọ. Và vừa đi, vừa ăn từng xuất một có trong túi đồ ăn đó. Mỗi loại đều mang lại cho tôi một hương vị khác nhau, dù đều cùng 1 người nấu.
Nhưng hai bác có thể cho ra những cách thức và hương vị khác nhau trong từng món. Nên nó mang lại cho cảm giác, ăn không ngán và có chút ghiền
...
Nên khi tới trước trọ, tôi đã ăn mỗi loại hết 1 suất. Còn một suất mỗi loại, tôi đã cất vào trong [ Kho Không Gian ] để phân tích và học cách nấu.
Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh. Có vẻ không nhiều hơn sơ với hôm qua một chút, chắc do có vấn đề. Với chưa muộn như hôm qua, nên đây có lẽ không đông kín người.
< Nhân cơ hội này, mình nên ăn sớm và đi nghỉ ngơi thôi. Dù sao nay cũng tiêu hao nhiều Mana và năng lượng đen rồi. >
< Mai mình sẽ dành cả ngày cho việc phân tích năng lượng đen và vàng kia. Và tiện cũng học cách nấu từng món mình đã phân tích luôn. >
< Dù sao, mình cũng dư kha khá. Nên cứ thoải mái thôi, còn tận 300 con HinHorn mà. >
< Mình có thể thoải mái, tiêu xài còn được. >
Tôi lại quầy và nhìn cô Blawin ...
" Cho tôi 1 suất và nếu có bia, thì cho tôi vài cốc nhé cô Blawin. "
" Được thôi, nhưng mà nhóc uống được không đây. Nhóc Rimuru "
" Tôi uống được mà, đừng trêu tôi. Mà nếu có, cho tôi xin 1 cốc nước hoa quả nhé cô Blawin. "
" Được, có ngay. "
" Cảm ơn cô, tôi lên cất đồ xíu rồi xuống. "
" Được, mà ta nói trước. Bia sẽ không phục vụ sẵn theo gói ăn, mà phải tính thêm tiền riêng đó. "
" Vâng, phiền cô chuẩn bị giúp nhé. "
" Oke "
Tôi đi lên lầu hai, về trước cửa phòng của mình. Nắm lấy tay cửa, lấy chía khoá trong túi ra. Và mở cửa, tay vẫn ôm quả trứng nên hơi khó di chuyển và hoạt động.
Nên phải để trong phòng, còn đi ăn nữa. Tôi cởi giầy và đóng cửa lại, tiến lại gần giường và vẫn giữ năng lượng lẫn Mana để che giấu nó.
Vì chẳng biết sẽ có chuyện gì trong lúc tôi ăn, nên cứ an toàn. Nên tôi đặt nó xuống và dùng Mana lẫn năng lượng đen, tạo 1 kết giới nhỏ che giấu sự tồn tại bên trong.
< [ Không Năng Cách ] >
Mana và năng lượng đen cùng nhau tạo ra kết giới, Mana tạo ra vỏ ngoài, còn năng lượng đen. Tạo ra 1 bảo hộ và kết giới khác phía trong.
Xong xuôi, tôi nhìn quả trứng ...
< Đợi ta ở đây nhé, ăn xong ta quay lại để xem tình trạng của ngươi. >
Quả trứng không động đậy, do vậy nên thôi. Tôi quay người rời đi, lại gần chỗ cửa. Đi giầy vào và đi ra khỏi phòng. Đóng cửa và khoá nó lại, rồi đi xuống dưới sảnh trọ.
Cùng lúc, nhóm 6 người kia đi vào trong trọ. Nhưng mặc kệ họ, vì họ chẳng trong phạm vi gì với tôi. Ngoài Lucy, nên tôi chẳng bận tâm nhiều.
Tôi đi xuống và kiếm ngay một bàn trống nhỏ, nó đủ để 4 người ngồi. Nên tôi chọn nó, và ngồi đợi thức ăn và bia được mang ra.
Lucy đi cùng nhóm bạn, và tách ra khi thấy tôi. Cô lại gần, và cười nói ...
" Rimuru à, tôi ngồi đây có được không ? "
" Được, dù sao mình tôi cũng chẳng ngồi hết cả bài này được. "
" Tuyệt, vậy đợi tớ xíu. Tớ rủ thêm người với cất đồ và quay lại. "
" Uhm. "
Cô quay người đi về hướng đám bạn của mình, và cùng họ đi lên lầu 2 cùng chỗ hành lang dẫn về phòng tôi. Nhưng kệ đi ...
Đợi một lúc, đứa nhóc lúc sáng đi tới cùng khay thức ăn nặng. Tôi vội đỡ 1 phần cùng đứa nhỏ, để đặt lên bàn. Nhóc nhìn tôi và lấy ra 1 Kim Bạc bữa sáng tôi đưa cho và ...
" Anh, nhận lại đi ạ. Mẹ em bảo trả lại anh, nó là số tiền lớn. Em không thể nhận được ạ. "
" Không, anh không cần đâu. Em dùng nó để ăn hay mua những thứ mình cần đi. Anh cho em mà. "
" Nhưng ... Mẹ em. "
" Cứ nói với mẹ em rằng, anh ấy cho nên không cần trả lại đâu. Em về nói với cô giúp anh nhé. "
" Vâng ạ ... Em xin phép. "
" Mà nhóc này, anh hỏi cái được chứ ? "
" Dạ vâng ? "
...
" Tại sao em lại làm ở đây, mẹ em có cho phép không. Em không đi học sao ? "
Tôi không rõ khái niệm học, nhưng tôi vẫn nhận ra. Em ấy không tới nơi được gọi là trường học ...
Trong lúc đi về trọ, trên đường. Tôi đã nghe thấy đám nhóc nhỏ bằng em ấy, nói về chuyện đi học và được bao nhiêu điểm và được đánh giá ...
Mấy đứa nó còn nói, bố mẹ chúng sẽ mua cho chúng những món đồ dành cho học tập mới. Như bút, sách và giày mới ...
Nên tôi nghĩ, em ấy đang không tới trường mà tới đây làm ...
< Bộ .. có chuyện gì sao ? >
...
" Dạ ... Mẹ em .. bị .. bệnh. Em muốn kiếm chút tiền để chữa cho mẹ, nên ... em mới tới đây làm. "
" Nhưng bà chủ tốt bụng lắm, còn tìm thầy thuốc cho mẹ em ... Nhưng .. thầy thuốc đó .. không chữa được. Nên ... "
" Phải nhờ tới ... Thánh đường, nhưng do chưa đủ tiền. Nên .. em chưa thể trả được. "
" ... "
< Mớ cảm xúc hỗn loạn này là sao, mình có nên tới xem thử mẹ em ấy ra sao không. Dù sao mình cũng học hết các phép chữa trị từ làng Elf rồi mà. >
< Nên ổn thôi ... >
Có một thứ cảm xúc mãnh liệt, khó tả đang thúc ép tôi. Phải chữa trị cho mẹ đứa nhóc này, và giúp em ấy. Nhưng .. tôi lại không nghĩ vậy.
" Em cho anh địa chỉ nhà được không. Có lẽ anh sẽ giúp được gì đó ... "
" Dạ ... Thôi ạ .. mẹ em .. ổn. Nên không .. sao đâu ạ. "
Nhóc ấy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng có lẽ tôi vẫn thuyết phục được em ấy. Nên đành đâm lao theo cảm xúc mách bảo thôi.
" Anh từ thánh đường tới mà. Nên anh nghĩ bản thân mình giúp được, nếu được ... "
Từ xa, có tiếng gọi lớn ...
" Sara, có thứ cần nhóc bê này. Quay lại đây mau. " Bà Blawin gọi nhóc đó.
" Vâng ạ " Nói lại
Sara cúi đầu chào tôi, rồi quay lại làm việc của mình. Em ấy quay lại quầy và vào trong gian bếp phia sau quầy. Không lâu lại đi ra với khay thức ăn mới, có lẽ nơi đó là gian bếp.
Dù sao cũng chả thấy gian bếp đâu, và với lại. Ở đó cũng có cánh cửa ra vào, và có cửa sau dẫn ra ngoài mà.
Tôi quay lại, nhìn đống thức ăn của mình ... Có vẻ đầy đủ, 1 bát súp, 1 bát cơm, 2 cái bánh mì và 1 đĩa thịt, 3 cốc bia và 1 cốc nước ép. Có vẻ đủ hết rồi ...
Cùng lúc, Lucy đi tới và ngồi xuống bên cạnh ghế tôi. Và dẫn theo 2 người bạn, 1 nam 1 nữ tới và ngồi phía đối diện.
" Tớ rủ thêm bạn, vì họ cũng có điều muốn nói nên tớ rủ thêm họ. Không biết ... có được không ? "
" Uhm, dù sao cũng dư ghế mà. "
" Yeh, vậy thì phiền cậu rồi ... "
" Uhm "
Tôi vẫn để mắt tới Sara, và nhìn em làm việc với cơ thể nhỏ bé đó ... Tôi có chút lo lắng cho em ấy, nhưng .. giờ chẳng thể làm gì được cho em ấy cả.
______
Thứ vẫn còn đọng lại trong cơ thể Rimuru vẫn còn tình người, yeh sure.
Tôi không chắc lắm, nhưng đối với Rimuru thì ai cậu cũng sẽ giúp. Như việc cậu đã từng làm với Tensura, cậu cưu mang tất cả những người tị nạn từ thành Clayman về vậy.
Tình người từ kiếp trước vẫn còn, và còn nữa ...
Nhưng nhiều đó là được rồi, tôi không thể nói thêm nữa. Ehe =))
Ppai nha, tui sủi ây 4:25 =))
Mà chap sau có liên kết với chap này. Mấy người nhớ đọc nha.
Mấy chap có cùng số với chap này mà thêm 1 chấm và số cùng 1,2 . Thì nó giống như chap 18 mà kể thêm vậy, dù sao nó cũng là phần câu chuyện.
Tôi không tính viết chap sau là 19 khi vấn dề chưa được giải quyết đâu. Nhớ nha 18.1 là chap sau và nó như chap 19 vậy, nếu tính theo lẽ thường.
Không phải ngoại truyện như mấy truyện khác đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com