Chương 261: Tạm biệt
Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường ngạc nhiên nhìn Dương Đô úy.
Nhìn đến khi sắc mặt Dương Đô úy không vui lên.
Ông hỏi ngược lại: "Sao? Không chịu nhận cái ơn này của lão phu?"
Thẩm Đường liên tục lắc đầu: "Không phải không phải, ta chỉ nghĩ rằng... Dương Đô úy sẽ mãi không tha thứ cho ta chứ, dù sao những chuyện trước đây, tuy ta không hổ thẹn với lòng, nhưng đứng trên lập trường của đôi bên, Dương Đô úy luôn căm ghét ta cũng có thể hiểu được..."
Dương Đô úy bị lời cô nói làm nghẹn họng, mặt mày sa sầm: "Lão phu là loại tiểu nhân không phân biệt ân oán, không có chút độ lượng nào hay sao?"
Thẩm Đường đâu dám nói "phải" chứ?
Cô cười hì hì: "Dĩ nhiên Dương Đô úy không phải rồi."
Có điều, những "tiền án" của Thẩm Đường vẫn còn đó, Dương Đô úy chẳng tin lời sáo rỗng của cô, lời hay ý đẹp cũng chỉ nghe cho vui tai thôi.
Mặc dù Dương Đô úy chủ động đề nghị, nhưng Thẩm Đường lại không định thật sự để ông làm như vậy. Chưa nói đến "Giao tình lâu năm" này là thật hay chỉ vì lợi ích, Dương Đô úy hiện nay không còn sức mạnh, chỉ là một người trung niên bình thường không có chỗ dựa.
Nếu ông thật sự vứt bỏ mặt mũi đi cầu xin, sẽ nhận được đối đãi thế nào, chậc chậc chậc, thật khó nói...
Bị từ chối thẳng thừng còn coi như may mắn.
Nếu bị người ta mỉa mai châm chọc, bố thí cho chút đồ rồi đuổi đi, thì mùi vị đó làm sao chịu nổi?
Dương Đô úy cũng vì bảo vệ thành Hiếu mới rơi vào cảnh ngộ này, nghĩ đến điều đó, Thẩm Đường cũng không muốn để ông đi chịu nhục.
Cô vẫn chưa đến bước đường cùng.
Ngày đãi tiệc tiễn biệt.
Mọi người vẫn uống rượu, Thẩm Đường vẫn uống trà.
Khi rượu đã ngà ngà say, minh chủ Ngô Hiền xúc động nói với cô một tràng những lời từ tận đáy lòng, còn sai mãnh tướng Triệu Phụng dưới trướng đi theo giúp Thẩm Đường trả ơn trước mặt mọi người. Mọi người trong quân Liên minh nghe vậy, lại một phen ca tụng "minh chủ cao thượng" các kiểu.
Ánh hào quang và danh tiếng đều bị minh chủ Ngô Hiền giành hết.
Mọi người đều khen ngợi hắn vì huynh đệ mà làm đến mức này đã là hết lòng hết dạ, huynh đệ ruột cũng không thể tốt hơn hắn, không ai nhắc đến Hà Doãn là đầm rồng hang hổ gì nữa. Dù đây là nơi Thẩm Đường tự xin, nhưng nhìn nụ cười của minh chủ Ngô Hiền, trên mặt cô cũng cười hì hì.
Còn trong lòng?
Cố Trì lại lại bị ép phải cập nhật thêm từ vựng chửi rủa.
Quân Liên minh ai nấy đều say khướt.
Thẩm Đường thấy uống cũng đủ, đứng dậy cáo từ.
Vào lều định không cởi áo ngoài nằm ngủ luôn.
Chợt mở mắt.
"Đêm khuya, sao Tiếu Phương còn chưa ngủ?"
Không chỉ không ngủ, còn ném đá vào trại của cô?
Địch Nhạc không trả lời thẳng, mà kéo vai cô nói: "Đi đi đi, Thẩm huynh đừng ngủ, chúng ta cũng đi uống một chén."
Thẩm Đường bị cậu ta đẩy đi, đang định kêu lên thì bị Địch Nhạc bịt miệng, cô chỉ đành nói nhỏ: "Ta còn muốn ngủ."
Địch Nhạc nói: "Cậu hiện giờ chưa ngủ mà?"
Thẩm Đường trợn mắt: "Cậu không làm ồn ta, ta sẽ thức?"
Nói rủ cô uống một chén cho có, thực ra chính là muốn uống rượu chùa.
Thẩm Đường đã nhìn thấu tên bợm rượu này rồi.
Địch Nhạc mặt dày cười cười, không phản bác.
Cuối cùng, hai người trèo lên một mái nhà dân còn chưa cháy sạch. Địch Nhạc đã chuẩn bị sẵn, chẳng khách sáo đưa túi rượu rỗng cho cô. Thẩm Đường lườm cậu ta rồi rót đầy.
Địch Nhạc hài lòng ngửi một hơi, khen ngợi: "Rượu ngon!"
Thẩm Đường trêu cậu ta.
"Không phải rượu ngon sao có thể khiến cậu nhớ mãi chứ?"
Địch Nhạc ngửa đầu uống một ngụm lớn, mặt đầy tận hưởng.
Dư vị qua đi, lông mày cậu ta rủ xuống, hơi tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, sau này không biết còn có thể uống được nữa không."
Nói xong, cậu ta ngả người ra sau.
Nằm ngửa trên mái nhà.
Miễn là không cúi đầu, chỉ nhìn lên vầng trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm, thật sự có vài phần cảm giác năm tháng yên bình, thế sự an ổn. Nhưng cậu ta biết, dù cảnh đêm có tĩnh lặng yên bình đến đâu, khi cúi đầu nhìn vào khung cảnh đổ nát bên trong thành, sẽ lập tức bị kéo ra khỏi ảo tưởng, trở về thực tại.
Thẩm Đường không muốn nằm xuống ngắm cảnh đêm.
Quần áo dơ rồi khó giặt.
Cô chống hai tay ra sau, ngửa người thưởng thức ánh trăng.
Hỏi Địch Nhạc: "Nhanh vậy sao?"
Thẩm Đường đã sớm biết Địch Nhạc và mình không cùng đường, cậu ta và đường huynh Địch Hoan của mình, sớm muộn cũng sẽ trở về nước Thân ở Đông Nam, chỉ không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Với tình hình hiện tại, hai người chia tay có lẽ cả đời cũng không gặp lại.
Địch Nhạc gối một tay sau đầu, nghiêng đầu nhấp một ngụm rượu.
Mãn nguyện nheo đôi mắt đào hoa trác tuyệt, cười sảng khoái: "Cũng không hẳn là nhanh, nếu không có chuyện xảy ra ở thành Hiếu, ta và a huynh có lẽ đã lên đường về nước Thân rồi."
Cậu ta là võ giả võ đảm, thương thế hồi phục nhanh. Nhưng Thẩm huynh chưa đứng vững gót chân, cậu ta và đường huynh Địch Hoan rời đi vào lúc này cũng không hay lắm, nên ở lại giúp được chút nào hay chút đó. Giờ Thẩm Đường muốn dẫn người đến Hà Doãn, cậu ta cũng yên tâm cùng đường huynh trở về.
Chẳng qua...
"Lần này chia tay, không biết khi nào mới gặp lại."
Địch Nhạc không lý trí như đường huynh Địch Hoan.
Cậu và Thẩm Đường có giao tình sinh tử, từng kề vai chiến đấu, tính tình lại hợp nhau, đột nhiên phải chia tay, thật sự có phần khó chịu.
Cậu ta suy nghĩ đủ đường, trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên leo dậy tìm Thẩm huynh ra ngoài uống rượu, từ biệt cho thỏa đáng.
Vấn đề này của Địch Nhạc, Thẩm Đường cũng không trả lời được.
Tuy nhiên...
"Một vầng trăng soi sáng hai kẻ nhàn rỗi ở hai nơi. Chỉ cần cùng sống dưới một bầu trời, ắt sẽ có ngày gặp lại." Bầu không khí có phần buồn bã khiến Thẩm Đường cũng muốn uống rượu, nhưng cô lo lắng mình say sẽ làm loạn, cố nén lại, "Cậu và ta hà tất phải buồn?"
Địch Nhạc nghĩ cũng đúng, chỉ tay vào vầng trăng sáng, buông lời hào sảng: "Chờ ta và a huynh bình định Đông Nam, sẽ mời cậu đến uống rượu, khi đó ta làm chủ, không say không về!"
Thẩm Đường nghe vậy kinh ngạc, cô và Địch Nhạc quen biết đã lâu, thường ngày cậu ta không có vẻ gì là người phô bày hết tài cán.
Không phải nhiệt huyết đơn thuần thì cũng là sáng sủa tinh thần phấn chấn, luôn mang vẻ thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng lời nói vừa rồi lại thể hiện hết chí hướng!
Thua người không thua trận!
Thẩm Đường cũng cười đáp lại Địch Nhạc.
"Hahaha, vậy thì cậu phải nhanh tay lên đấy."
Địch Nhạc không hiểu hỏi: "Vì sao?"
Thẩm Đường vung tay nhỏ: "Vì ta muốn bình định tứ phương."
Nói khoác thì phải nói cho lớn.
Bình định Đông Nam làm gì đủ?
Địch Nhạc không coi lời cô là thật, mà trêu chọc cô: "Thẩm huynh ơi Thẩm huynh, chí hướng cao xa, Địch mỗ tự thấy hổ thẹn! Nếu đã vậy, sau này khi chúng ta đối đầu, cậu đừng nể tình cũ! Hai ta phải chiến đấu đao thật thương thật!"
Không đợi Thẩm Đường đáp, cậu ta tự mình chau mày lẩm bẩm: "Ôi, về phải bế quan khổ luyện, không thể thua quá thảm."
Hiện tại cậu ta không phải đối thủ của Thẩm huynh, dù tiềm năng của cậu ta chưa được khai phá hoàn toàn, nhưng Thẩm huynh cũng còn nhỏ, cũng sẽ trưởng thành, nếu thật sự đối đầu, mình gần như không có cơ hội thắng. Thẩm Đường đáp: "Chuyện này dễ thôi, tuyệt đối không nương tay."
Địch Nhạc buồn bã chưa được bao lâu, liền cười trở lại.
"Được, hai ta cùng cố gắng!"
Thẩm Đường vui vẻ đập tay với cậu ta.
"Cùng cố gắng!"
Không có đường huynh Địch Hoan bên cạnh kiềm chế, đêm nay Địch Nhạc uống thỏa thích, cuối cùng uống đến say mèm.
Như đứa trẻ ôm cột nhà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Thẩm huynh ơi Thẩm huynh, rời xa cậu rồi, sau này ta biết làm sao đây? Thế gian không còn rượu ngon nào uống vừa miệng nữa..."
Thẩm Đường đứng bên cạnh: "..."
Cái gì mà đặc biệt đến từ biệt?
Tên này rõ ràng chỉ muốn uống rượu chùa!
Cuối cùng kéo lê kéo lết Địch Nhạc và cây cột to đùng cậu ta ôm chặt về trại, giao cho Địch Hoan mặt đen như than. Địch Hoan cảm thấy hơi mất mặt quay mặt đi, lần đầu anh ta thấy đường đệ nhà mình say đến mức này.
Thẩm Đường nói: "Giao Tiếu Phương lại cho huynh nhé."
Địch Hoan tiếp nhận đường đệ vô tích sự nhà mình.
Mặt không vui nói: "Làm phiền Thẩm lang chủ rồi."
"Không phiền, Tiếu Phương cũng là người có tình có nghĩa."
Thẩm Đường nói đỡ cho Địch Nhạc, nhưng đáng tiếc Địch Nhạc lại kéo chân sau, còn ôm cột gọi với "Thẩm huynh, đổ đầy túi rượu cho ta", làm mặt mày Địch Hoan tối sầm lại. Thẩm Đường thấy trời còn chưa sáng hẳn, trên người vương mùi rượu thoang thoảng trở về lều để ngủ bù.
Địch Nhạc say rượu đến tận trưa mới tỉnh.
Lúc này, Thẩm Đường đã thu dọn xong xuôi.
Đúng như Cố Trì lo lắng, ba bốn nghìn người già trẻ em phụ nữ không phải ai cũng bằng lòng rời bỏ quê hương, cuối cùng chỉ còn một ngàn tám trăm người nguyện ý rời khỏi quê cũ đã hóa thành đống hoang tàn này. Trước kết quả này, Thẩm Đường cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành tôn trọng lựa chọn của họ.
Kiểm kê lương thảo và nhân mã xong.
Chuẩn bị xuất phát khi mặt trời lên cao.
Địch Nhạc tỉnh rượu, vội vã rửa mặt.
Minh chủ Ngô Hiền và Cốc Nhân đích thân đến tiễn, dù là thật lòng hay giả dối, Thẩm Đường cũng nhận tấm thịnh tình này, cưỡi trên lưng Mô-tơ sặc sỡ, chắp tay với hai người: "Non xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài. Ngô huynh, Cốc công, hẹn hai vị ngày gặp lại."
Minh chủ Ngô Hiền đáp lễ: "Hẹn gặp lại."
Cốc Nhân cũng nói: "Hẹn gặp lại."
Bên cạnh còn có Thiếu Xung trông gầy đi nhiều.
Để áp chế cổ độc trong người, hắn đã chịu không ít đau khổ, nhưng tinh thần nhìn chung vẫn tốt, cũng học theo Cốc Nhân chắp tay.
"Hẹn gặp lại!"
Thẩm Đường kéo dây cương buộc vào cổ Mô-tơ, điều khiển nó quay đầu, vẫy tay nói: "Lên đường!"
Đi được một đoạn, đến ngã ba đường cái.
Huynh đệ Địch Hoan cũng chính thức từ biệt Thẩm Đường.
Địch Nhạc cũng học theo lời nói của Thẩm Đường, cười sảng khoái: "Non xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài, Thẩm huynh, tương lai gặp lại!"
Thẩm Đường đáp: "Tạm biệt."
Hai người lại lần lượt cáo từ bọn người Kỳ Thiện.
Quất roi giục ngựa, lao về hướng khác. Hai bóng người càng lúc càng nhỏ, biến thành chấm nhỏ biến mất giữa rừng núi rậm rạp.
Thẩm Đường thở dài một tiếng, quay đầu nhìn mấy người Kỳ Thiện.
"Chúng ta cũng đi thôi!"
"Vâng, chủ công."
Vì trong đội ngũ còn có hơn một ngàn tám trăm người già trẻ em phụ nữ, tốc độ di chuyển không nhanh, may mắn là quân phản loạn gần đó đã rút khỏi quận Tứ Bảo, lại còn có cả ngàn bộ khúc tư thuộc của Triệu Phụng đi theo.
Với đội hình này, gặp phải thổ phỉ chặn đường cũng không sợ.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lợn con ụt ịt.
Đúng rồi, vẫn chưa ăn hết lợn con.
Thẩm Đường cười nói: "Có cơ hội phải nuôi thêm vài con."
Gặp ngày tốt, giết thịt thêm chút dinh dưỡng.
Kỳ Thiện đen mặt nói: "Chủ công còn muốn nuôi?"
Thẩm Đường lộ vẻ mặt "Ta nuôi lợn ta tự hào": "Nuôi lợn thì sao? Người không ăn cơm không ăn thịt mà sống được à?"
Kỳ Thiện: "..."
Anh ta không phải phản đối nuôi lợn.
Anh ta phản đối Thẩm Đường tự tay thiến lợn.
Lưỡi dao đi qua, không còn một quả trứng...
Lời này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?
Cố Trì: "..."
Vì thực lực đội ngũ không đủ, người lại đông, chỉ có thể đi đường lớn, hai canh giờ nghỉ một lần, ăn chút lương khô bổ sung thể lực.
Mỗi khi đến lúc này, Thẩm Đường lại lén lút biến mất một lúc, rồi trở về với chiếc giỏ trúc đầy bánh nướng...
Lương thực mang theo có hạn.
Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm.
Trên đường nếu gặp những người dân chạy nạn khác, ai muốn đi theo cũng có thể tiếp nhận —— Nhưng bọn họ vừa nghe nói là đến Hà Doãn, số người ở lại rất ít. Thứ nhất là đường xa, thứ hai là nơi đó loạn lạc.
Dọc đường hoang vắng thê lương, khiến tâm trạng Thẩm Đường vô cùng khó chịu.
Cứ như vậy vừa đi vừa dừng hơn nửa tháng.
"Qua cột mốc phân chia địa giới này là rời khỏi quận Tứ Bảo rồi." Chử Diệu cưỡi trên lưng ngựa nhìn về phía sau, cảm khái muôn phần, không ngờ hắn đã sống ở quận Tứ Bảo này năm sáu năm, cũng bị trói buộc năm sáu năm, khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cũng trôi qua tại đây.
Chỉ cần có thể rời khỏi quận Tứ Bảo, cuộc đời hắn sẽ thoát khỏi giông xiềng ngột ngạt này —— Chử Diệu vẫn luôn tin chắc rằng mình có một ngày sẽ tung cánh bay cao, thoát khỏi ràng buộc vô hình!
Và đó, chính là hôm nay!
Thẩm Đường nhìn thoáng qua mặt trời treo cao trên đầu.
Nói: "Để mọi người dừng lại nghỉ ngơi chút đi."
Chỉ cần điều kiện cho phép, cô cũng không ép buộc phải đi nhanh.
Cô cưỡi Mô-tơ đã cảm thấy mông cực kỳ đau, huống hồ người bình thường và binh sĩ phải đi bộ bằng đôi chân, không biết bao nhiêu vết phồng rộp đã vỡ ra. Gần đó lại có suối nước, vừa hay có thể bổ sung.
Triệu Phụng truyền lệnh cho binh sĩ xuống dưới dàn xếp dân chúng.
Mấy người còn lại tụ lại một chỗ, tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa mới đến Hà Doãn, tiện thể bàn bạc xem làm thế nào để làm chủ Hà Doãn.
Trước đó đã nói, Hà Doãn dân phong hung hãn, cơ bản toàn là kẻ ác, ngay cả minh chủ Ngô Hiền cũng thấy khó giải quyết. Một là dùng lương thực đập, đập đến khi những tên thổ phỉ tàn ác này ngoan ngoãn buông đao quy hàng, hai là dùng trọng binh đi tiêu diệt, khiến chúng sợ hãi!
Cả hai con đường, Thẩm Đường đều không có điều kiện thực hiện.
Đây cũng là điều khiến mấy người Kỳ Thiện lo lắng mấy ngày nay.
Chiêu binh dọc đường?
Một đám người không có kinh nghiệm đối đầu với đám thổ phỉ giết người như ngóe, làm sao có phần thắng? Cuối cùng lãng phí tài lực, vật lực, tinh lực, không thể thực hiện.
Cuối cùng đạt được ý kiến thống nhất.
Binh thư có câu: Lấy lương từ địch.
Vậy sao bọn họ không coi mèo vẽ hổ, bắt chước làm theo?
【Lấy người từ địch】
Từng bước gặm nhấm kẻ địch, mở rộng bản thân, rồi đánh dứt khoát một lần chiếm lấy.
Triệu Phụng cũng không có ý kiến gì về việc này.
Giết thổ phỉ, việc này hắn ta am hiểu, nghề cũ mà.
Thậm chí hơn một nghìn bộ khúc tư thuộc dưới trướng hắn, có một nửa từng là thổ phỉ, đều là bị hắn đánh bại thu phục.
Thẩm Đường nhai bánh nướng nói: "Cái này khả thi."
Tình hình Hà Doãn hỗn loạn, các thế lực đấu tranh gay gắt, Thẩm Đường là người mới đến muốn chia chát một phần, nếu không có đủ nắm đấm cứng và đủ người, đám đầu sỏ địa phương làm sao phục cô?
Rèn sắt cần cứng tay.
Cô lại hỏi: "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Thẩm Đường luôn là phái hành động, nói làm là làm.
Gần đây không phải đang lên đường thì cũng là sắp lên đường.
Nhàn đến mức cô cảm thấy xương cốt cứng đờ.
Kỳ Thiện cuộn bản đồ lại.
"Việc này không vội, trên đường từ từ tính."
Không phải anh ta không muốn định ra phương án ngay bây giờ.
Mà là tình hình bên Hà Doãn chưa rõ ràng.
Đến nơi mới biết tình hình cụ thể.
Thẩm Đường phủi hết vụn bánh.
Ăn no uống đủ, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng Lâm Phong chạy như bay đến, cô nàng nói: "Lang quân, lang quân, vớt được một người dưới nước lên."
Vớt người dưới nước không có gì lạ.
Khắp nơi chiến tranh liên miên, quân địch nào có thời gian rảnh rỗi chôn cất thi thể, không vứt bừa bãi thì cũng ném xuống nước.
Dọc đường Lâm Phong đã thấy nhiều rồi.
Lần này kinh ngạc như vậy, là bởi vì người được vớt từ dưới nước lên, cô ta còn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com