Chương 267: Trương thị Hà Doãn
Editor: Đào Tử
________________________________
Bạch Tố mờ mịt nhìn mấy người đang cười.
Cô lẩm bẩm: "Thẩm lang chủ... Thật sự có một vị a tỷ chưa quá năm đời đang chịu khổ ở Hà Doãn sao? Hay là..."
Thẩm Đường khẽ ho hai tiếng, hắng giọng.
Mặt dày mày dạn nói: "Chuyện này ấy à, khi cần thiết, có thể có một vị 'a tỷ' như vậy, làm người phải linh động."
Bạch Tố: "..."
Cô cũng biết vậy, chỉ không ngờ Thẩm lang chủ có thể "từ không thành có" một cách tự nhiên tùy tiện như vậy, mục đích chỉ để "gắp lửa bỏ tay người"?
Không không không ——
Thẩm lang chủ làm như vậy sao có thể gọi là "gắp lửa bỏ tay người"?
Rõ ràng là hành động thay trời hành đạo!
Với tấm lòng nhân hậu của Thẩm lang chủ, nếu thật có thể diệt trừ những con sâu mọt làm giàu bất nhân, làm quan bất công, đối với hàng vạn bá tánh Hà Doãn mà nói chính là "thoát khỏi địa ngục", sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt, điều này thật là rất rất rất hợp con nhà bà lý!
Bạch Tố tự thuyết phục mình như vậy.
Cô bình tĩnh nói: "Lời Thẩm lang chủ nói chí phải, thù này không báo, sau này nam nhi làm sao ngẩng mặt giữa trời đất? Không biết vị 'a tỷ' này của Thẩm lang chủ lưu lạc đến nhà nào? Chết dưới tay ai? Nô gia có thể giúp ngài tham mưu một chút."
Thẩm Đường nghe vậy, trong lòng sinh ra ba phần vui mừng.
So với những người thông minh nhưng hay lanh chanh, Thẩm Đường thích làm việc với những người thông minh biết thời thế, bởi vì giao tiếp đỡ tốn sức, lại không cần lo lắng về sự ăn ý. Câu trả lời của Bạch Tố khiến cô rất thoải mái, mỉm cười hỏi: "Vị a tỷ này của ta, chắc chắn là mất tại một nhà có danh vọng nhưng quyền thế hơi yếu, người trong nhà không quá phức tạp, nhưng gây chuyện ác rất nhiều..."
Bạch Tố liền hỏi: "Chủ nhà thủ ác trông thế nào?"
Thẩm Đường: "Kẻ này tham lam, tàn bạo, háo sắc, coi bá tánh như cỏ rác, trong nhà nhiều của cải... Dân chúng càng căm phẫn càng tốt, Bạch nương tử, bên cô có người nào phù hợp không?"
Bạch Tố trầm ngâm một lúc.
Cố gắng đào bới người phù hợp trong đầu.
Trong lòng cô sáng tỏ như gương.
Biết rõ mục tiêu Thẩm Đường lựa chọn, nhất định là "con gà" đầu tiên Thẩm lang chủ sẽ xử lý khi vào Hà Doãn, để răn đe đám khỉ. Nếu lũ khỉ kia không những không sợ, ngược lại còn làm loạn, chúng cũng có thể từ "khỉ" biến thành "gà"...
Con "gà" này phải chọn kỹ.
Thực lực không được quá mạnh, danh tiếng phải lớn phải hôi thối —— còn phải là loại khi bọn chúng sụp đổ, vạn bá tánh Hà Doãn vỗ tay khen hay!
Nói thật, người phù hợp thì không thiếu.
Nhìn vị lang chủ trẻ tuổi này, trong lòng Bạch Tố thoáng chốc hiện lên vô số suy nghĩ phức tạp.
Nói cho công bằng, đám sâu mọt ở Hà Doãn, những việc chúng làm đủ để khai trừ khỏi nhân loại! Bạch Tố cũng có thể nhân cơ hội này đẩy kẻ thù của mình ra, mượn tay Thẩm Đường diệt trừ kẻ thù vốn có. Cô có thể làm vậy, nhưng ——
Mình không thể vì tư thù mà hại Thẩm lang chủ!
Thù lúc nào cũng có thể báo, nhưng nếu vì tư thù mà hại Thẩm lang chủ, phá hoại kế hoạch của đối phương, chẳng phải mình cũng là kẻ vong ân bội nghĩa sao? Suy nghĩ một chút, Bạch Tố tạm thời gác lại kẻ thù, nói: "Trương thị Hà Doãn rất thích hợp."
"Trương thị? Nhà nhận nuôi con gái đó à?"
Bạch Tố gật đầu nói: "Đúng vậy! Gia chủ Trương thị vì cướp đoạt ruộng tốt của dân chúng làm ruộng riêng nhà mình, đã ngầm sai khiến nhiều tên lưu manh, thủ đoạn đê tiện, nhẹ thì đánh đập bỏ độc, nặng thì giăng bẫy bán người, khiến mấy chục hộ dân tan cửa nát nhà... Đệ đệ ruột của gia chủ Trương thị càng độc ác hơn, kẻ này ưa thích trẻ con, hai năm trước, trong một thôn thuộc địa phận Hà Doãn bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh, đệ đệ Trương thị sai gia nhân lừa gạt bá tánh gặp nạn, nói rằng hắn ta có thuốc trị bệnh, nhưng thuốc dẫn khó tìm, cần trẻ con trong nhà bá tánh phối hợp, mới có thể đổi lấy, mượn thủ đoạn này, tàn hại hơn hai mươi người..."
Liên tục hơn một tháng, mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đau đớn của trẻ em từ trong nhà hắn, bọn gia nhân và nha hoàn nghe thấy đều run sợ không dám can ngăn.
Ai dám can chứ?
Cũng đâu có chết người.
Cho dù có chết người thì sao?
Chỉ là vài kẻ bần hàn lăn trong bùn kiếm ăn.
Kiện lên quan, quan chẳng màng.
Có màng thì cũng chẳng ích gì.
Vì sao chẳng ích gì? Bởi vì đệ đệ của gia chủ họ Trương kia quả thật có đưa ra một thang thuốc!
Vì sao uống thuốc rồi vẫn chết? Bởi vì bá tánh uống thuốc là thứ dân, huyết mạch thấp hèn, thân thể bẩn thỉu, không xứng!
Liều thuốc đó quả thật hiệu nghiệm, chẳng phải có một tộc nhân của Trương thị cũng mắc bệnh tương tự, uống thuốc vào chỉ sốt một chút, ngày hôm sau đã khỏe lại rồi sao? Cho nên, trách nhiệm thuộc về thứ dân chứ không phải đệ đệ của gia chủ Trương thị.
Tố cáo không thành!
Đáng nói hơn là, đệ đệ gia chủ Trương gia lại quay sang kiện ngược lại thứ dân kia, nói nàng bôi nhọ danh dự mình, theo luật phải bị đoạn lưỡi!
Nói trắng ra là cắt đứt lưỡi người ta.
Đáng thương cho người phụ nữ tố cáo đệ đệ của gia chủ Trương gia, nàng ta vì cứu chồng bệnh tật mới đi xin thuốc, đánh đổi bằng việc con gái bị làm nhục —— con gái bị đưa về nhà sốt cao hai ngày, vùng kín tích mủ hôi tanh, chảy máu không ngừng, ngày thứ ba thì tắt thở —— kết quả, con gái đi trước cả chồng, bản thân cũng phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Tất nhiên, nếu trong nhà người phụ nữ có tiền có lương thì có thể dùng để thay thế hình phạt.
Cơ mà chồng nàng vừa tắt thở, huynh đệ của chồng liền kéo theo tộc trưởng đến, viện cớ sợ nàng tái giá chiếm đoạt gia sản của cháu, liền chiếm lấy vài mẫu ruộng tốt. Người phụ nữ lấy đâu ra tiền và lương thực dư thừa để bù vào hình phạt cắt lưỡi?
Chuyện này vừa phanh phui ra, những gia đình bị lừa khác đâu còn dám đứng lên đòi công lý cho mình và con cái?
Lưỡi họ vẫn còn đó, nhưng cũng chẳng khác gì bị cắt lưỡi.
Những chuyện như thế này, Bạch Tố có thể kể suốt cả buổi.
Ngay cả mấy người Kỳ Thiện cũng không khỏi cau mày ghê tởm.
Thẩm Đường càng nghe sắc mặt càng lạnh.
Mấy người Kỳ Thiện đều là văn sĩ văn tâm, vô cùng mẫn cảm với linh khí thiên địa xung quanh, rõ ràng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ Thẩm Đường ảnh hưởng đến linh khí thiên địa, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà giảm xuống đôi chút. Cô hỏi: "Tên đệ đệ của gia chủ Trương gia kia còn sống không?"
Bạch Tố thở dài: "Gã ta vẫn còn sống rất tốt."
Lúc cô đến Trương gia thăm dò, còn làm việc vài ngày ở phủ của đệ đệ gia chủ Trương gia, giả trang làm bà lão quét dọn, tận mắt nhìn thấy hắn ta ở khoảng cách gần. Mặt mũi béo tốt, thịt trên mặt chảy xệ, mắt mày hung ác, trông như lợn rừng thành tinh.
Sắc mặt Thẩm Đường không thay đổi, nhưng tay phải đặt trên đầu gối lại siết chặt: "Hắn ta còn làm những chuyện ác nào khác không?"
Bạch Tố hơi giật mình, do dự một lúc.
Thẩm Đường nói: "Không thể nói sao?"
Bạch Tố lắc đầu đáp: "Không phải không thể nói, chỉ sợ nói ra sẽ làm bẩn tai của Thẩm lang chủ..."
Thẩm Đường kìm nén lửa giận trong lòng.
Thẳng thắn nói: "Không sao, ta chịu được."
Thẩm Đường cũng coi như "hiểu sâu biết rộng", sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua? Chuyện Bạch Tố kể dù ghê tởm đến đâu, bản thân cũng có thể giữ vững. Chỉ là cô không ngờ rằng, hành vi của một số người có thể chà đạp lên điểm mấu chốt đạo đức không giới hạn.
"Trong phủ hắn ta có trưng bày một bộ 'Tam mỹ', thường xuyên đem ra khoe khoang với người khác." Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của mấy người Thẩm Đường, thấy họ không có phản ứng gì, tiếp tục nói: "Một là bồn mỹ nhân, hai là ống mỹ nhân, ba là giấy mỹ nhân..."
Thẩm Đường đã chuẩn bị tâm lý bị ghê tởm, nghe đến đây, tạm thời cũng không thấy có vấn đề gì...
Kỳ Thiện, Cố Trì, Chử Diệu thì biến sắc.
Chỉ có Khang Thời, trước đây sống trong môi trường còn đơn giản, cũng không tiếp xúc nhiều với những chuyện bẩn thỉu, liền hỏi: "Điều này có ý nghĩa gì?"
Ba người Kỳ Thiện liếc xéo anh ta một cái.
【 Mi nhiều vấn đề thật đấy!】
Thẩm Đường nghi hoặc hỏi: "Rồi sao?"
Bạch Tố nói: "Bồn Mỹ Nhân, là dụng cụ để tiểu tiện, ống Mỹ Nhân, là dụng cụ chứa đờm, giấy Mỹ Nhân, là dụng cụ lau uế vật."
Thẩm Đường: "???"
Thẩm Đường: "!!!"
Dụng cụ tiểu tiện, để đi tiểu.
Dụng cụ chứa đờm, để nhổ đờm.
Dụng cụ lau uế vật, để lau phân.
Lần đầu tiên nghe thấy, Bạch Tố cũng kinh ngạc hồi lâu.
Cách "hưởng lạc" xa hoa trụy lạc như vậy thực sự vượt quá sức tưởng tượng của cô, cũng không thể ngờ trên đời lại có kẻ ghê tởm đến thế. Đệ đệ gia chủ Trương gia hễ ngứa cổ họng muốn khạc nhổ, "ống mỹ nhân" liền há miệng ra hứng, Khi hắn muốn đi tiểu, bồn mỹ nhân liền cởi áo giải đai, đi đại tiện xong không dùng lụa là quý giá mềm mại, mà lại để cho giấy mỹ nhân há miệng dùng lưỡi liếm sạch sẽ cho hắn.
Đệ đệ gia chủ Trương gia vì muốn khoe khoang, đã tốn kém nuôi nhiều bộ "Tam bộ mỹ nhân" làm quà tặng cho người khác.
Chuyện này cũng rất phổ biến ở trong vùng Hà Doãn.
Sắc mặt Thẩm Đường đã đen sì đến mức không thể nhìn nổi, nghiến răng nghiến lợi: "Loại sâu mọt này, ta nhất định phải tự tay băm hắn thành thịt vụn, đem đi cho lợn ăn! Không, phải chặt chân hắn trước, cạo sạch xương thịt, thịt đem nuôi lợn, xương nghiền thành tro trộn cơm đút vào miệng hắn! Má nó —— thằng khốn nạn này giết thế nào cũng chưa đủ hả giận!" Bạch Tố bị luồng khí lạnh đột ngột bùng phát làm cho rùng mình một cái.
Chử Diệu nói: "Chủ công bớt giận."
Thẩm Đường nghe thấy xưng hô ấy, miễn cưỡng tìm lại chút lý trí.
Cô hít thở sâu mấy lần, mới áp chế được Văn tâm đang sục sôi trong đan phủ, nói: "Được! Chọn Trương thị! Tính toán thời gian, cũng sắp Tết rồi, vừa vặn làm thịt tế tổ!"
Có lẽ là do độ hảo cảm quá cao, Bạch Tố không hề nghi ngờ lời Thẩm Đường nói, chỉ phân vân là khi nào thực hiện —— trước Tết hay sau Tết? Trút bầu tâm sự giúp cô xả được những cảm xúc chất chứa, nói ra những lời này, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều.
"Thẩm lang chủ đừng tức giận vì loại tiểu nhân này."
Sắc mặt Thẩm Đường vẫn khó coi.
Lúc này, tin tức của Ly Lực truyền đến, miễn cưỡng làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt —— Triệu Phụng và Cộng Thúc Võ đi đằng trước, Ly Lực sải bước theo sau, khóe miệng nhếch lên tận mang tai. Thẩm Đường miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Cô hỏi: "Có chuyện vui sao?"
Cộng Thúc Võ nhạy bén nhận ra không khí ở đây có chút nặng nề.
Thẩm Đường lại hỏi: "Liên quan đến Ly Lực?"
Cộng Thúc Võ mỉm cười làm dịu không khí.
"Đúng vậy, chủ công đoán như thần."
Thẩm Đường miễn cưỡng cười.
Cộng Thúc Võ không cảm thấy lời "khen ngợi" của hắn quá gượng gạo sao?
Đến cô cũng cảm thấy ngượng thay cho hắn.
Thẩm Đường chuyển ánh mắt sang Ly Lực đang đầy vẻ "muốn nói lại thôi", nhíu mày, suy nghĩ một lát cũng đoán được chân tướng đại khái —— có thể khiến Ly Lực cười toe toét, Cộng Thúc Võ lại đích thân dẫn người tới, chỉ có một chuyện đó.
Ngại rằng Triệu Phụng vẫn còn ở đây, có một số chuyện không thể nói quá nhiều, nên Thẩm Đường chọn cách đánh đòn phủ đầu, cười nhạt hỏi Ly Lực: "Pháp môn nạp khí kia thật sự hữu hiệu?"
Ly Lực thầm thấy khó hiểu.
Pháp môn nạp khí???
Pháp môn nạp khí gì???
Hắn vừa định mở miệng, thì thoáng thấy Cộng Thúc Võ chắp tay nói: "Ly Lực ngày đêm khổ luyện, lại có căn cốt tuyệt diệu, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của chủ công. Tuy vẫn còn rất yếu ớt, nhưng đích thực là 'võ khí'. Ly Lực, cậu còn ngẩn ra đó làm gì?"
Ly Lực bị Cộng Thúc Võ quát một tiếng, tỉnh ngộ.
Dù không hiểu ý, nhưng hành động lại không chậm trễ.
Hắn lập tức chắp tay cảm tạ, bày tỏ lòng trung thành một cách hoàn hảo.
Triệu Phụng nghe vậy, hỏi: "Pháp môn nạp khí?"
Thẩm Đường cười nói: "Một bí pháp truyền từ tổ tiên. Nói rằng có thể cho những người có tuổi nhưng có chút thiên phú cơ hội nạp khí lần thứ hai. Trước đây ta còn tưởng là bịa chuyện để dỗ trẻ con, không ngờ Ly Lực lại thành công. Xem ra những người trước đó thất bại, có lẽ là do thiên phú còn chưa đủ..."
Nói xong, Thẩm Đường còn nửa thật nửa giả thở dài một tiếng.
Triệu Phụng bị nhồi nhét một đống thông tin trong thời gian ngắn, suýt nữa thì không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Ly Lực, một lúc lâu sau mới nói: "Ly Lực trước đây thật sự không có võ khí sao?"
Cộng Thúc Võ không lừa hắn ư?
Thẩm Đường hỏi: "Triệu tướng quân không biết sao?"
Triệu Phụng đáp: "Thực sự không biết."
Trước đây khi nghỉ ngơi lấy sức tại chỗ, Ly Lực từng ngứa tay đấu tay đôi với mười mấy bộ khúc dưới trướng mình, đánh bọn họ bầm dập, kêu cha gọi mẹ, la hét ỏm tỏi.
Hoàn toàn không nhìn ra là một người bình thường.
Còn về việc không cảm nhận được võ khí xung quanh hắn?
Võ giả võ đảm khi thực lực tinh tiến đến một trình độ nào đó, có thể hoàn toàn thu liễm võ khí, chỉ cần không bộc phát, căn bản không nhìn ra hắn có phải võ giả võ đảm hay không. Triệu Phụng thấy Ly Lực có thiên phú căn cốt cao như vậy, còn tưởng hắn cũng là thiên tài trời sinh như Công Tây Cừu.
Nên không nghi ngờ gì.
Ai ngờ ——
Ly Lực trước đây lại là người bình thường?
Đến tuổi này rồi mới tu luyện ra được tia võ khí đầu tiên?
Sự kinh ngạc trong lòng Triệu Phụng chỉ có hắn và Cố Trì biết, nhưng cũng vì thế mà hoàn toàn từ bỏ ý định lôi kéo —— Dù Ly Lực có thiên phú, nhưng đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim để tu luyện, căn cốt kinh mạch đã bắt đầu cứng nhắc, không còn linh hoạt như lúc nhỏ, không còn khả năng uốn nắn, điều này đã định sẵn thành tựu tương lai của hắn sẽ không quá cao, ít nhất là không đạt tới mức yêu nghiệt như Công Tây Cừu!
So sánh ra, hắn càng hứng thú với "pháp môn nạp khí" hơn —— Thế gian này không thiếu những người có thiên phú, nhưng vì gia cảnh nghèo khó mà bỏ lỡ cơ hội bước vào con đường võ đạo. Cho dù thiên phú của họ không cao, nhưng chỉ cần thành công ngưng tụ võ đảm cũng hơn xa người thường.
Chỉ cần Thẩm lang chủ tung tin tức này ——
Không biết có bao nhiêu người sẵn lòng theo.
Triệu Phụng thầm cảnh giác.
Nếu như vậy, chẳng mấy chốc Thẩm lang chủ sẽ phát triển đến mức độ uy hiếp chủ công nhà mình, trở thành mối họa lớn trong lòng!
Chỉ là sắc mặt hắn vẫn bình thường, không lộ ra điều gì.
Triệu Phụng cảm thán nói: "Thế gian lại có bí pháp như vậy, đúng là kiến thức ta nông cạn. Với thiên phú của Ly Lực, lại siêng năng khổ luyện, còn có Bán Bộ huynh bên cạnh chỉ điểm, tin rằng không quá hai năm, nhất định có chút thành tựu!"
Nói xong, lại thử thăm dò một câu: "Chẳng qua, tại hạ có một điều không hiểu. Thẩm lang chủ ít nhân lực, bất lợi cho việc làm chủ Hà Doãn, tại sao không lấy bí pháp này làm mồi, chiêu mộ binh lính cho mình?"
Thẩm Đường chỉ về phía Ly Lực, cười đùa: "Đâu phải ta không muốn? Bao nhiêu năm mới có mỗi Ly Lực thành công, nếu không phải cậu ấy khóc lóc cầu xin ta, ta cũng không đồng ý để cậu ấy lãng phí công sức vào bí pháp đó."
Lúc này Triệu Phụng mới nhớ tới lời Thẩm Đường nói trước đó.
Bí thuật này có ngưỡng cửa rất cao.
Với người bình thường không có tác dụng gì.
Nghĩ vậy, Triệu Phụng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
【 Một phen hú vía! 】
Nói chuyện vài câu, Triệu Phụng rời đi lo liệu những việc khác.
Thẩm Đường kiễng chân vỗ vai Ly Lực, trêu chọc Ly Lực vẫn còn đang ngây người: "Sau khi trở về, cũng đừng quên tu luyện "pháp môn nạp khí", trong quá trình tu luyện nếu có gì không hiểu, có thể tìm Bán Bộ hoặc Dương Đô úy thỉnh giáo, nhớ phải thành tâm. Cậu bắt đầu quá muộn, muốn đuổi kịp thì cần phải nỗ lực hơn người khác, hiểu chưa?"
Ly Lực chắp tay: "Xin ghi nhớ lời dạy của chủ công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com