Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271: Xa mấy đỗi chốn non Bồng

Editor: Đào Tử

________________________________

Sào huyệt thổ phỉ quy mô không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.

Cả thảy trên dưới bốn trăm ba mươi hai người.

Sau một trận xông pha của thiếu niên, chỉ còn lại hơn ba trăm bảy mươi người.

Bọn thổ phỉ tụ tập gần Hà Doãn, một phần là do cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ phải vào rừng làm cướp, một phần là những kẻ có chút võ nghệ, phạm tội bị truy nã, một phần khác là những bộ khúc do các hào cường sĩ tộc địa phương nuôi dưỡng.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy, thổ phỉ là giả, mượn danh nghĩa thổ phỉ, ngấm ngầm thao luyện binh lực, tích góp lực lượng vũ trang là thật. Người ta vừa là tuyển thủ vừa là trọng tài, diệt phỉ có thể diệt sạch bọn họ mới là lạ.

Thẩm Đường không biết mình vừa phá sào huyệt của loại thổ phỉ nào.

Một chữ thôi, đánh!

Giết sạch đương gia và tâm phúc của chúng, sau đó xử lý đám lâu la phản đối, dùng thủ đoạn sấm rền trấn áp những thổ phỉ còn lại, sau đó để "nhóm tạo không khí" đã trà trộn vào trước đó gào thét vài tiếng. Dưới tác dụng của hiệu ứng bầy đàn, đám thổ phỉ còn lại cũng sẽ hùa theo, nếu vẫn không có tác dụng ——

Thẩm Đường không ngại giết thêm vài tên nữa.

Hoặc là, giết hết!

Thổ phỉ không thể thu nạp còn ý nghĩa tồn tại gì sao?

Thẩm Đường cầm kiếm quay lại chính sảnh nghị sự, nhấc chân đá bay thi thể của đại đương gia đã bị chặt đầu ra xa, tự mình ngồi vào vị trí đó.

Ra lệnh cho đám thổ phỉ trình sổ sách lên.

Nét mặt lười biếng tùy ý lật xem, sau đó ném sổ sách xuống đất, đám thổ phỉ đang co rúm người lại phía dưới sợ đến run cầm cập —— chúng tự cho mình là người từng trải, cảnh tượng máu me ghê tởm nào cũng từng thấy, nhưng như thiếu niên này, một lời không hợp liền cắt cổ người, đầu bị máu tươi bắn lên trời, ngay cả đám thổ phỉ lão làng làm nghề nhiều năm cũng bị dọa đến không dám ho he.

Có một số người thể hiện rõ hung ác lên mặt, những người này thường không đáng sợ, vì đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng có người sinh ra xinh đẹp diễm lệ, lúc trước còn cười nói với ngươi, sau một khắc liền rút kiếm, nói cắt cổ ngươi liền cắt cổ ngươi, so sánh ra thì càng khiến người ta sợ hãi. Bởi vì không ai biết người này khi nào sẽ nổi giận, khi nào sẽ ra tay đoạt mạng ——

Không biết trước, lúc nắng lúc mưa, không có quy luật.

Nỗi sợ hãi mang đến gấp bội.

Thẩm Đường cười khẩy: "Ba bốn trăm người mà chỉ làm cái nghề này? Các ngươi có biết làm thổ phỉ như thế nào không vậy? Chiếm cứ một ngọn núi, tàn sát vài đội buôn đi ngang qua, sống keo kiệt từng đồng, các ngươi gọi cái này là "thổ phỉ"? Xì, thật mất mặt "thổ phỉ"!"

Đám thổ phỉ: "..."

Trên gương mặt hung hãn của bọn chúng hiện lên vài phần mờ mịt.

Thổ phỉ...

Không làm việc giết người cướp của, vậy làm gì?

Thổ phỉ chẳng phải là như vậy sao?

Chẳng lẽ còn có thể chơi ra kiểu khác?

Thẩm Đường rút kiếm chỉ: "Thôi thôi, ta sẽ dạy các ngươi thổ phỉ chân chính là như thế nào, thổ phỉ chân chính thì phải làm chuyện của thổ phỉ! Xé xác bọn chúng, thôn tính bọn chúng, cướp đoạt bọn chúng, giết chết bọn chúng! Giống như ta đối với các ngươi! Nghe rõ chưa!"

Giọng nói của cô không lớn.

Nhưng sử dụng kỹ xảo ngôn linh văn khí, lại có thể truyền rõ ràng đến tai từng tên thổ phỉ trong trại. Chưa đợi chúng suy nghĩ lời này có gì không đúng, Thẩm Đường cười lạnh cắt đứt đường lui của chúng: "Kẻ nào không nghe rõ —— tai có thể không cần nữa!"

Sát ý đậm đặc đến mức gần như có thể hóa thành thực thể đè nặng lên đám thổ phỉ khiến bọn chúng không dám thở mạnh, càng không dám nói một chữ "không".

Không phải bọn chúng tâm phục khẩu phục, mà đơn giản là có một tên thổ phỉ không chịu nổi, xoay người bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy được hai bước, hai luồng lạnh lẽo thấu xương lướt qua hai má, ngay sau đó, hai khối thịt dính máu rơi xuống, ám bụi đất nằm trên mặt đất.

Thịt từ trên trời rơi xuống hồi nào thế?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cơn đau dữ dội từ tai lan ra khắp người! Hắn hét lên đau đớn! Hai tay ôm lấy nơi đáng lẽ phải có tai, lăn lộn trên đất. Máu tươi nóng hổi, sền sệt chảy ra từ kẽ tay, không sao cầm được!

Thẩm Đường cười hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Trong đám người, một "diễn viên quần chúng" mặt lạ hoắc nhân cơ hội này, gào lên: "Đại đương gia, nghe rõ rồi!"

Con người vốn tính a dua.

Đặc biệt là trong lúc cực kỳ sợ hãi, càng dễ đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập. Có "Nhóm tạo không khí" dẫn đầu, đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Cho đến khi âm thanh vang dội, như sóng lớn tràn khắp đỉnh núi.

Thậm chí có tên thổ phỉ gào đến khản cả giọng.

Bọn chúng đều sợ mình hô nhỏ sẽ bị giết.

Thẩm Đường dường như rất thưởng thức những âm thanh này, nghe một lúc mới giơ tay ra hiệu cho bọn chúng dừng lại —— đương nhiên, lý do thực sự là để bọn thổ phỉ thông qua việc hét lên trút bỏ nỗi sợ hãi bị dồn nén, có lợi cho việc thu phục sau này. Cô cầm kiếm đi một vòng.

Nhìn chỗ này, ngó chỗ kia.

Thẩm Đường giả vờ suy nghĩ, rồi chọn ra những "diễn viên quần chúng" trà trộn trong đám đông, phong làm tiểu thủ lĩnh mới, quản lý đám thổ phỉ này.

Các trại thổ phỉ gần Hà Doãn đều rất kín đáo.

Người ngoài khó mà tìm thấy.

Nhưng, điều này không bao gồm chính bản thân lũ thổ phỉ.

Bọn chúng có cách liên lạc đặc biệt với nhau, cũng biết vị trí đại khái của nhau. Thẩm Đường dùng thủ đoạn sấm rền đánh chiếm sào huyệt thổ phỉ ở rìa ngoài cùng, sau khi thu phục đám thổ phỉ này, lại nhờ chúng dẫn đường đi đánh chiếm sào huyệt tiếp theo, hành động rất thuận lợi.

Một ngày đã giải quyết được hai cái.

Cô tạm thời cũng không định mở rộng thêm.

Trước tiên phải xử lý xong mấy trăm tên thổ phỉ trong tay đã.

"Chủ công!" "Diễn viên quần chúng" số một đi theo Thẩm Đường lặng lẽ đến gần, chắp tay nói nhỏ, "Người đã được điểm danh chỉnh đốn đầy đủ."

Người này trước đây cũng là thổ phỉ.

Nhưng trải qua quá trình dạy (đánh) dỗ (đập) của Cộng Thúc Võ, ngày qua ngày rèn luyện cường độ cao (tẩy não), cực kỳ nghe lời, chỉ cần là mệnh lệnh của Thẩm Đường hoặc Cộng Thúc Võ, hắn ta đều thực hiện răm rắp.

Ban đầu Thẩm Đường cảm thấy như vậy hơi ngốc.

Luyện binh đến mức đầu óc thoái hóa.

Nhưng nghĩ lại, điều này mới đúng đắn.

Binh lính chỉ cần nghe theo quân lệnh, chấp hành quân lệnh, dùng phương pháp huấn luyện cường độ cao, rèn luyện cho thân thể bọn họ hình thành phản xạ có điều kiện —— khi cần tấn công thì không được lui, dũng mãnh không sợ chết, khi cần rút lui thì không ham chiến, quyết đoán không tham lam.

Mấy "diễn viên quần chúng" Thẩm Đường mang theo, đều là "thành quả" Cộng Thúc Võ tương đối hài lòng, để bọn họ dẫn dắt người mới cũng phù hợp.

"Nếu có kẻ gây loạn hoặc bỏ trốn, ngươi biết rõ phải làm gì mà. Giết không tha!" Nhìn qua quyển sổ ghi chép, cô đóng lại một tiếng "bốp", "Chúng không chết, các ngươi mang đầu đến gặp ta!"

"Vâng."

Thẩm Đường vẫy tay ra hiệu cho hắn lui xuống.

Nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, trong lòng cô tự hỏi bọn người Kỳ Thiện hành động thế nào rồi —— vì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, phần lớn lại là người già phụ nữ và trẻ em, Thẩm Đường không thể dẫn họ cùng cùng đi tiến (chiêu) đánh (binh) thổ (mãi) phỉ (mã).

Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định phân binh hợp tác.

Thẩm Đường có võ lực cao, dẫn theo hai mươi lăm "diễn viên quần chúng", phụ trách hai sào huyệt thổ phỉ —— hai sào huyệt này là do Bạch Tố cung cấp tình báo, cô ấy vốn là một kẻ trộm, cũng có giao thiệp với thổ phỉ, nếu không thì thật sự khó tìm ra sào huyệt của chúng.

Cộng Thúc Võ và Chử Diệu ở lại, bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em trú ẩn trong thung lũng, Triệu Phụng cùng Kỳ Thiện đi một ngả khác, phụ trách một trại thổ phỉ lớn hơn; Dương Đô úy chủ động giúp đỡ và Khang Thời dẫn một đội người cải trang thành thương đội, lừa cá mắc lưới.

________________

Đào: Phần tản mạn về Cố Trì chưa đăng vì tui vẫn còn sốc, ngỡ ngàng, bật ngửa :))) Thôi để từ từ vượt qua... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com