Chương 338: Loạn cục Tây Bắc (1)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Thật sự coi Thập Ô là kẻ ngốc sao?
Lừa được một lần còn muốn dùng cùng một trò lừa lần thứ hai?
Thẩm Đường không mấy lạc quan về điều này.
Tuy nhiên, rõ ràng cô vẫn chưa đủ hiểu Thập Ô.
Bọn họ ngày ngày trèo lên đầu mặt trời ăn vạ, tự xưng là hậu duệ của mười con Kim Ô đã rơi xuống đây, sinh sôi nảy nở, mang trong mình dòng máu cao quý của Kim Ô, là con cháu của thần linh.
Bất kể người ngoài có tin lời đồn thổi tự dát vàng lên mặt này hay không, dù sao thì bản thân bọn họ tự tuyên truyền suốt hai trăm năm cũng tin rồi. Trên đời không có ai thích hợp cư ngụ ở vùng Trung Nguyên phì nhiêu phồn hoa hơn bọn họ.
Bọn họ luôn dòm ngó vùng đất Trung Nguyên phì nhiêu, nhưng lại bị những dãy núi hiểm trở ngăn cách, lại thêm phòng tuyến biên giới án ngữ gần dãy núi, bọn họ muốn đánh vào quả thật khó như lên trời. Vì vậy, Thập Ô không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bọn họ tiến về phía nam, nghĩa là ——
Thẩm Đường tặc lưỡi, trên đời lại có kẻ ngốc như vậy.
"Thập Ô rất có thể sẽ mắc bẫy lần thứ hai?"
Kỳ Thiện cười khẩy: "Cũng không hẳn là lần thứ hai đâu."
Thẩm Đường: "???"
Kỳ Thiện nói với vẻ không mấy chắc chắn: "Lợi dụng Thập Ô làm tay sai, việc này cũng coi như là truyền thống của Tây Bắc rồi nhỉ?"
Thẩm Đường: "..."
Theo một nghĩa nào đó, Thập Ô cũng thật "đáng thương".
Các quốc gia Tây Bắc không ngừng chiến tranh loạn lạc, luôn có vài kẻ âm mưu ngầm kết hợp với Thập Ô, để Thập Ô xuất binh quấy rối các cửa ải gần dãy núi, giúp kiềm chế binh lực của quân địch, chi tiết có thể tham khảo Trịnh Kiều. Sau khi lợi dụng xong Thập Ô thì vứt bỏ sang một bên, những lợi ích đã hứa hẹn với Thập Ô đều dùng kế hoãn binh, cứ kéo dài rồi quỵt luôn.
Hay cho một cú "bùng" hàng!
Bùng hàng thì cũng thôi đi.
Vấn đề là các nước Tây Bắc dường như đã có hẹn ước, thay phiên nhau ve vãn Thập Ô, hứa hẹn đủ điều lợi ích, mà Thập Ô lần nào cũng mắc bẫy, lần nào cũng giống nhau. Theo quy luật trước giờ, Thập Ô phần lớn cũng sẽ đồng ý, nghe thật là ngốc xít.
Thoạt nghe, Thập Ô có vẻ là một chàng trai chất phác thật thà, giống như nước láng giềng Bắc Mạc bị biến thành bao kinh nghiệm bên cạnh, bị đám du côn vô đạo đức ở đại lục Tây Bắc đùa giỡn, nhưng nếu vì thế mà chủ quan khinh địch thì ha ha.
Cuối cùng chết thế nào cũng không biết.
Thập Ô và Bắc Mạc đều là những kẻ giỏi ẩn nhẫn chờ thời. Nếu nói Bắc Mạc là loại thích chọc ngoáy, cứ cách ba bữa nửa tháng lại quấy rối các nước biên giới Tây Bắc, đánh thua thì dâng mỹ nữ làm con tin, đi theo con đường liên hôn phát triển, thì Thập Ô lại ngụy trang thành người hiền lành dễ bắt nạt, bị người ta dùng cùng một trò lừa gạt suốt trăm năm mà vẫn ngây ngô mắc bẫy, dần dần khiến bên ngoài lơ là cảnh giác, âm thầm phát triển thế lực, hiệu quả rõ rệt.
Hiện nay, các nước Tây Bắc thật sự không coi bọn họ ra gì, cũng không cho rằng bọn họ có thể uy hiếp được mình.
Điển hình là Trịnh Kiều, sau khi lợi dụng xong Thập Ô, ngay cả một lời an ủi dỗ dành cho có lệ cũng không có, đúng là bản chất tra nam.
Thẩm Đường: "..."
Cố Trì khẽ gõ ngón tay lên đầu gối, cụp mắt trầm tư, một lúc sau mới nói: "Trệ vương muốn mượn binh Thập Ô, phần lớn là do lời đồn về nạn dân, hắn ta cấu kết với Bắc Mạc thành lập liên minh... rất có khả năng. Có điều, Thập Ô và Bắc Mạc cũng âm thầm qua lại với nhau nhiều năm, hai tộc ẩn nhẫn bấy lâu giờ đã vỗ cánh, lại đúng lúc mấy năm nay tình hình Tây Bắc liên tục biến động, bọn họ rất có thể sẽ không nhịn được nữa..."
Thẩm Đường không nhịn được buột miệng: "Thập Ô và Bắc Mạc muốn chơi trò gián điệp trong gián điệp trong gián điệp à? Búp bê Nga cũng không phức tạp đến vậy."
Mọi người đã quen với một số từ lóng địa phương khó hiểu của Thẩm Đường, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc hiểu ý chính.
Khang Thời vẫn nhíu mày, lo lắng nói: "Vọng Triều cho rằng hai tộc Thập Ô và Bắc Mạc sẽ nhân cơ hội này, bề ngoài thì giúp đỡ Trịnh Kiều và Trệ vương, nhưng thực chất lại liên kết với nhau, chỉ chờ binh lực tập hợp ở Tây Bắc sẽ ra tay?"
Cố Trì đáp: "Đa phần sẽ như vậy."
Thập Ô bị dãy núi hiểm trở và phòng tuyến biên giới ngăn cản.
Bắc Mạc cũng bị trọng binh biên giới giám sát.
Nếu hai tộc hợp tác với huynh đệ Trịnh Kiều, lấy cớ mượn binh giúp đỡ, vậy có thể đường hoàng, không cần để ý những trở ngại này, tiến vào địa phận Tây Bắc. Nếu Trịnh Kiều và Trệ vương đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, trong lúc suy yếu rất khó đề phòng hai tộc phản bội.
Khang Thời lại hỏi: "Tin tức có đáng tin không?"
Cố Trì cười nhẹ: "Dĩ nhiên."
Ông chủ tiền nhiệm của anh ta là Ô Nguyên mà.
Tuy rằng là con tin bị Bắc Mạc vứt bỏ, bề ngoài là một con cờ vô dụng, nhưng thế lực của mẫu tộc Ô Nguyên ở Bắc Mạc không hề yếu, thông tin không thể giả, hai tộc đã âm thầm qua lại nhiều năm.
Cố Trì nói: "Đối với Thập Ô và Bắc Mạc, trong vòng trăm năm, có lẽ không có cơ hội nào tốt hơn lúc này."
Các nước Tây Bắc chinh phạt hao tốn quá nhiều nguyên khí.
Những năm qua vẫn chưa xuất hiện chính quyền thống nhất cục bộ tương đối ổn định, càng không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, các nước nhỏ bị chia cắt ngày càng nhiều, đồng thời cũng có nghĩa là khả năng gây ra mối đe dọa cho Bắc Mạc cũng ngày càng nhỏ. Lần trước lấy Bắc Mạc cày kinh nghiệm, nếu không phải Chử Diệu du ngoạn ngang qua xoay chuyển càn khôn, liên quân các nước Tây Bắc gắng gượng vượt qua, thì thật sự có thể đã bị Bắc Mạc lật ngược thế cờ!
Cho nên——
Hai bộ tộc sẽ dốc toàn lực nắm bắt cơ hội này.
Thập Ô rất có thể sẽ "bỏ qua hiềm khích trước đây", tiếp tục liếc mắt đưa tình với Trịnh Kiều, Bắc Mạc nhân cơ hội này leo lên chuyến xe thuận gió của Trệ vương, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chỉ cần hùng binh của bọn họ có thể đặt chân lên nội địa Tây Bắc, mưu đồ của hai tộc đã thành công được một nửa!
Phần còn lại ——
Là mở rộng chiến tranh!
Cố Trì nói: "Chủ công, phải nhanh chóng luyện binh thôi."
Là một quận thủ nhỏ bé của quận Hà Doãn, Thẩm Đường không thể ngăn cản cuộc đối đầu giữa huynh đệ Trịnh Kiều, càng không thể ngăn cản hai tộc xuất binh vào lãnh thổ, hiện giờ đánh trận đều là đánh nhỏ đánh lẻ, đại chiến chân chính vẫn chưa mở màn. Điều cô có thể làm là nhân lúc loạn lạc mà trỗi dậy.
Nếu không, khi thiết kỵ của hai tộc tàn phá Tây Bắc, thứ bị giẫm thành thịt nát sẽ là cô và những dân chúng dưới quyền cô cai trị.
Gân xanh trên trán Thẩm Đường giật giật.
Đồng thời lại có một loại cảm giác bất lực nặng nề.
Lúc này Khang Thời nói: "Hưng Ninh sẽ nhìn thấu điểm này thôi, cậu ấy không thể nào ngồi yên không can thiệp, mặc kệ Trịnh Kiều tự đào mồ chôn mình."
"Yến Hưng Ninh? Hắn có thể thay đổi ý định của Trịnh Kiều sao?"
Khang Thời lặng đi một lúc.
Điều này, thật khó mà đảm bảo.
Yến An và Trịnh Kiều là sư huynh đệ, Yến An rất coi trọng Trịnh Kiều, vừa mãn tang đã vội vã chạy đến tìm Trịnh Kiều, cố gắng kéo y trở lại con đường đúng đắn... Nhưng Trịnh Kiều có muốn nghe lời khuyên hay không, khó nói.
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhánh.
Lúc này, tại hành cung của Trịnh Kiều.
Một gã đàn ông lực lưỡng ăn mặc trang phục dị vực thô kệch, tư thế cung kính khiêm nhường hành đại lễ với Trịnh Kiều, sắc mặt viên quan thờ ơ, mặc cho gã đàn ông kia tâng bốc mình. Cho dù hắn ta nói hay đến đâu cũng chẳng thèm để ý, thỉnh thoảng liếc mắt khinh thường.
Gã đàn ông lực lưỡng này chính là sứ giả của Thập Ô.
Nghe nói người này có thân phận vô cùng tôn quý ở Thập Ô.
Nhưng vì muốn được chiêm ngưỡng chân long đã xin được đến đây.
Nếu không phải tập tục hai nơi khác nhau, sứ giả thậm chí muốn hôn nhẹ mu bàn chân của Trịnh Kiều để bày tỏ lòng thành kính lẫn kính sợ của mình.
Trịnh Kiều ngoài cười trong không cười, thưởng thức lời nịnh hót của gã đàn ông lực lưỡng.
Chỉ thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng.
Toàn bộ buổi chầu chỉ có hai "điểm chính".
Thứ nhất, Thập Ô muốn cầu hôn vương cơ.
Thứ hai, vì vương cơ bằng lòng đưa ra mười vạn tinh binh làm sính lễ.
Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là tấm màn che.
Trọng điểm là "mười vạn tinh binh"!
Sau buổi chầu, Trịnh Kiều giữ Yến An lại.
Yến Hưng Ninh hôm nay có chút không bình thường.
Không ngờ lại không phản đối một lần nào!
Điều này khiến Trịnh Kiều hơi ngạc nhiên lại sinh lòng cảnh giác —— Yến Hưng Ninh không đủ hiểu y, nhưng y đủ hiểu Yến Hưng Ninh, đối phương thật sự quá dễ hiểu, đây chính là một quân tử không có đủ năng lực xoay chuyển càn khôn nhưng lại quá tốt bụng!
Không thể trơ mắt nhìn Trịnh Kiều "rước sói vào nhà" mà không ngăn cản!
Ngăn cản không được cũng sẽ lầm bầm vài câu.
Hôm nay ——
"Sư huynh bị câm rồi à?"
Trịnh Kiều đặt một quân cờ xuống.
Yến An tay cầm quân đen định đặt xuống, nghe thấy lời nói khinh bạc vô lễ này, thản nhiên hỏi: "Sao lại nói thế?"
"Chuyện Thập Ô, sư huynh không có gì muốn nói sao?"
"Nói rồi ngài có làm không?"
"Không thể."
"Vậy thì không cần phí lời."
Nghe vậy, Trịnh Kiều ngạc nhiên, thật là hiếm có.
Y cố ý thăm dò: "Hiếm khi huynh có thể thông cảm cho ta một lần, ta không sợ hai tên ngu xuẩn Trệ vương kia, chỉ là Bắc Mạc can dự vào mười vạn binh lực, binh lực của ta không đủ, gặp phải bọn chúng khó tránh khỏi thiệt thòi, mất công để cho những kẻ tiểu nhân khác chiếm của hời..."
Tên Trệ vương bất tài kia muốn liên kết với Bắc Mạc, cũng mượn mười vạn tinh binh. Tuy nhiên, mười vạn tinh binh này không phải là "sính lễ" mà là "của hồi môn" của công chúa Bắc Mạc gả sang. Binh lực bên Trịnh Kiều có phần mỏng, muốn đuổi kịp thì chỉ có thể mượn ngoại lực.
Y đã từng hợp tác với Thập Ô một lần.
Dùng khá thuận tay.
Yến An nói: "Ngài mới là quốc chủ."
Ý là, Trịnh Kiều tự mình quyết định là được.
Không cần giải thích với hắn.
Dung nhan tuấn mỹ của Trịnh Kiều thoáng qua một tia âm u, giọng điệu tuy có vẻ ôn hòa nhưng thực chất đầy sát ý: "Sư huynh, thật sao?"
"Phải."
Trịnh Kiều đặt quân cờ xuống, đột nhiên như lên cơn hỏi: "Ngươi không phải Yến Hưng Ninh!"
Yến An: "..."
Hắn càng ngày càng cảm thấy vị sư đệ này khó hầu hạ.
Mình phản đối hắn, hắn cứ khăng khăng làm theo ý mình, ai khuyên cũng không được. Mình không phản đối nữa, Trịnh Kiều lại nghi ngờ hắn là giả.
Yến An không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn đối mặt với hắn, Trịnh Kiều không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào: "Huynh đang tính toán gì?"
"Không tính toán gì."
Trịnh Kiều: "..."
Hắn tin lời ma quỷ của Yến An mới là có ma.
Nhưng những gì Yến An không muốn nói, thì dù có dùng cực hình cũng sẽ không hé răng nửa lời, Trịnh Kiều không còn cách nào khác đành tạm thời bỏ qua, nhưng vẫn không quên lạnh lùng uy hiếp một câu: "Mong sư huynh nói được làm được, thật sự nghĩ như vậy, làm như vậy, nếu không ——"
Liếc thấy quân cờ trong tay Trịnh Kiều hóa thành bụi phấn, trong lòng Yến An hơi chùng xuống, miệng vẫn đáp trôi chảy.
Đang chơi cờ đến giữa chừng, Trịnh Kiều bỗng nói: "Thập Ô muốn cầu hôn vương cơ, nhưng dưới gối sư đệ không có con cái..."
Yến An nói: "Tùy tiện phong cho một cung nữ nào đó."
Người ta cầu hôn là người đó sao?
Không, là hai chữ "vương cơ".
Hắn không cho rằng Trịnh Kiều sẽ lo lắng chuyện này.
Trịnh Kiều nói: "Nói mới nhớ, cháu gái..."
Ánh mắt Yến An đột nhiên sắc bén: "Trịnh Kiều!"
Gọi cả tên lẫn họ, ngay cả "sư đệ" cũng không gọi nữa.
Trịnh Kiều cười: "Sư huynh đừng lo, cháu gái thông minh lanh lợi, tuổi còn nhỏ, về bối phận còn gọi Cô là sư thúc, làm sao Cô có thể để cháu nó đi hòa thân? Lũ man di Thập Ô kia cũng không xứng với cháu gái cành vàng lá ngọc của Cô. Nhưng dưới gối Cô không có con cái, nhìn người ta con cái đủ đầy cũng có phần ghen tị, không bằng để cháu vào cung chơi vài ngày? Nếu không yên tâm, có thể để sư tẩu đi cùng."
Yến An không thể tin được nhìn Trịnh Kiều đang cười nói vui vẻ, dường như đến hôm nay mới lần đầu tiên quen biết y.
"Ngài nghĩ ta sẽ hại ngài sao?"
Trịnh Kiều: "Sư huynh lo xa rồi, Cô không có ý định bắt sư tẩu làm con tin, chỉ là nhiều năm không gặp..."
Lời này thật giả thế nào, trong lòng hai người đều rõ.
Sự im lặng của Yến An hôm nay khiến Trịnh Kiều sinh nghi, nhân cơ hội này cảnh cáo, nếu Yến An không đồng ý, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi hành cung —— Yến An biết Trịnh Kiều đa nghi, nhưng không ngờ đa nghi đến mức bệnh hoạn như vậy. Chỉ đành nhịn cơn giận.
"Chuyện này còn phải hỏi ý kiến của nàng ấy."
Trịnh Kiều mỉm cười: "Được."
Phu nhân chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý.
"Quốc chủ vốn là người đa nghi, tính tình nóng nảy, làm việc cực đoan, cứ chiều theo y đi, nếu trái ý —— hậu quả khó lường." Phu nhân của Yến An không tính là quá xinh đẹp, nhưng khí chất dịu dàng điềm đạm, tựa như một dòng suối trong veo trên núi, khiến người ta an lòng, "Có điều, Hưng Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"
Yến An im lặng một lúc.
Phu nhân nghe ra câu trả lời của hắn, nụ cười thêm vài phần cay đắng, nhưng phần nhiều là thấu hiểu ủng hộ.
Yến An càng thêm áy náy.
Phu nhân nói: "Hưng Ninh không cần như vậy."
Nàng và người chồng Yến An quen biết từ thuở thiếu thời.
Cũng là người nàng đã duyệt từ khi còn trẻ.
Bất kể Yến An làm gì, nàng đều sẽ ủng hộ.
Chỉ là ——
Nghĩ đến tâm sự chồng từng thổ lộ, cùng với toàn cục chàng đã dày công mưu tính, phu nhân chỉ đành che giấu nỗi luyến tiếc trong lòng.
Đồng thời lại căm giận Trịnh Kiều phụ lòng tốt của Yến An, cục diện Tây Bắc rối ren đến mức này, Trịnh Kiều khó mà chối tội. Rõ ràng là nghiệp do y gây ra, nhưng người dọn dẹp tàn cuộc lại là chồng nàng. Y có tài đức gì?
Chỉ dựa vào chút áy náy đó sao?
Trong lòng phu nhân chất chứa lửa giận, nhưng vừa nghĩ đến bố cục của chồng cùng phản ứng của Trịnh Kiều khi biết được sự thật, nàng mới thấy cân bằng hơn đôi chút.
Ngày hôm sau, nàng dẫn theo con gái nhỏ đến hành cung làm khách.
Trịnh Kiều không xuất hiện.
Đến lúc hoàng hôn, y phái người hộ tống hai mẹ con ra khỏi cung.
"Có gì khác thường không?"
Trịnh Kiều hỏi cung nhân hầu hạ.
Cung nhân đáp: "Không có gì khác thường ạ."
Trịnh Kiều vừa thưởng thức ca múa, vừa nói: "Thật là kỳ lạ."
Y còn tưởng rằng với tính khí của vị sư tẩu này, chắc hẳn đã sớm mắng y xối xả rồi.
Y không đến gặp cũng là vì sợ điểm này —— nói mới nhớ, vị sư tẩu này cũng coi như là sư tỷ. Chỉ là không tiếp xúc nhiều với Trịnh Kiều, số lần tiếp xúc ít ỏi còn từng xảy ra mâu thuẫn.
Cung nhân lui xuống, Trịnh Kiều xem ca múa thêm một lúc nữa mới trở về tẩm điện, nhưng y không ngủ mà xem tấu chương.
Ha, nếu Yến An nhìn thấy chắc sẽ lẩm bẩm một câu hiếm lạ.
Những tấu chương này đều là do mật thám gửi tới.
Có thể coi là một trong những thế lực ngầm của Trịnh Kiều.
Chuyên làm những việc mờ ám cho y.
Thu thập tình báo về các thế lực có ý đồ phản kháng Trịnh Kiều, hoặc những thế lực Trịnh Kiều cho rằng chúng có ý đồ phản kháng ở khắp nơi. Một số thế lực quá nhỏ, thực lực quá yếu, trực tiếp bị giải quyết, vu oan giá họa cho kẻ thù gây ra nội loạn, để chúng chó cắn chó; những thế lực khó xử lý thì thu thập tình báo, do Trịnh Kiều quyết định.
Còn mấy tấu chương này ——
Trịnh Kiều xem như trò cười.
Thiên Hải Ngô Hiền khuấy động thị trường Thượng Nam và Ấp Nhữ, ngấm ngầm vơ vét của cải; Thẩm Đường Hà Doãn sau lưng Ngô Hiền bán rượu pha nước, nhắm vào những kẻ ngốc nghếch, phần lớn nội dung là về những thay đổi ở Hà Doãn mấy tháng gần đây, Thẩm Đường và Ngô Hiền qua lại mật thiết.
Ban đầu Trịnh Kiều không để Thẩm Đường vào mắt.
Mật thám chỉ theo dõi vài kẻ đầu sỏ lớn là Ngô Hiền, Cốc Nhân và Chương Hạ, nhưng vì rượu có vấn đề, tiện thể chú ý đến Thẩm Đường mới biết người này tuổi còn trẻ mà bản lĩnh không nhỏ. Những nơi khác ở Hà Doãn phòng bị lỏng lẻo, nhưng Phù Cô quản lý nghiêm ngặt, mật thám trước đây phái đi không hiểu sao lại chết mất mấy người, những mật thám còn lại không dám đến gần nữa.
____________________
Nấm: Đang do dự, có nên đẩy nhanh diễn biến nhảy đến một năm sau hay không?
Về phần Yến An, có lẽ hắn thuộc loại trung lập trong hỗn loạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com