Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 339: Loạn cục Tây Bắc (2)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Thẩm Đường này quả là thú vị..."

Ánh mắt Trịnh Kiều u ám nhìn chằm chằm mấy bản tấu chương.

Chợt nhớ lại chuyện năm ngoái Thẩm Đường rút lui giữa đường khỏi quân Liên minh, y vốn quen thói kiêu ngạo tự phụ, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ có sư huynh Yến An không yên tâm mới phái người đi thăm dò, kết quả cũng không có vấn đề gì. Nếu Thẩm Đường thực sự là mối họa lớn, Yến An không thể nào giấu giếm. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là bọn họ đã nhìn nhầm.

Trong lòng Trịnh Kiều suy nghĩ cuồn cuộn không dứt.

Đối với Thẩm Đường có cảnh giác, nhưng chưa đến mức nảy sinh ý định giết chết —— Trong mắt Trịnh Kiều, Thẩm Đường cũng giống như mấy kẻ Ngô Hiền, Cốc Nhân, có chút bản lĩnh, có chút sức hiệu triệu, chiêu mộ được một đám người đi theo dựng lên gánh hát rong.

Nhưng ——

Gánh hát rong rốt cuộc vẫn hoàn là gánh hát rong.

Không thể nào lên được mặt bàn.

Lúc này có thể nhảy nhót lung tung, ra vẻ là nhân vật tầm cỡ, chẳng qua là vì Trịnh Kiều không có thời gian để ý đến bọn họ mà thôi. Nếu thật sự muốn thanh toán, phái quân tinh nhuệ áp sát, tiêu diệt đám tiểu tặc này chỉ là chuyện sớm muộn.

Mối họa lớn hiện giờ của Trịnh Kiều vẫn là Trệ vương.

Giải quyết xong Trệ vương rồi quay lại xử lý đám bọ chét này.

Còn bây giờ, cứ coi bọn họ như trò tiêu khiển vậy.

Trịnh Kiều đặt mấy bản tấu chương xuống.

Ngày hôm sau lên triều, Trịnh Kiều đồng ý với yêu cầu của sứ giả Thập Ô, lại có nịnh thần chủ động nhắc đến con cái trong nhà, y hiểu ý, liền chọn một thứ nữ không được sủng ái trong nhà vị đại thần đó làm vương cơ, đón vào hành cung chờ gả.

Sau đó lại lấy lý do "Vương cơ còn nhỏ, không chịu nổi khổ cực đường xa", ám chỉ sứ giả Thập Ô để vị vương tử sắp cưới vương cơ của Thập Ô có thể đích thân đến đón dâu, tiện thể mang theo "sính lễ".

Ý đồ của Trịnh Kiều rất rõ ràng.

Mười vạn quân tinh nhuệ làm sính lễ kia, y muốn.

Vị vương tử kia cũng đến để làm con tin tạm thời.

Như vậy mới thể hiện được thành ý kết minh của hai nước.

Sứ giả Thập Ô nghe vậy, sắc mặt khó xử, nhưng dưới lời hứa hẹn những lợi ích khác của Trịnh Kiều, vẫn cắn răng đồng ý. Cuối cùng còn giống như kẻ đáng thương bị gã tồi PUA, dè dặt nói: "...Tấm lòng thành của tộc ta, mong quốc chủ chớ phụ..."

Trịnh Kiều cười mà không chạm đến đáy mắt: "Đương nhiên rồi."

Yến An lạnh nhạt nhìn hai người tâm nuôi quỷ thai, sự im lặng bất thường của hắn khiến mấy vị đại thần còn ôm chút hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng —— ngay cả Yến Hưng Ninh cũng không lên tiếng, còn ai có thể ngăn cản Trịnh Kiều chơi dao có ngày đứt tay?

Nước Canh thật sự sắp tận số rồi.

Nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng bọn họ lại không có ai lắng nghe.

Trong mấy tháng Thập Ô và Bắc Mạc trở về chỉnh đốn binh mã, cục diện Tây Bắc lại bất ngờ yên ắng, chỉ thỉnh thoảng xảy ra vài cuộc xung đột nhỏ. Trệ vương dường như cũng nhận ra chút nguy hiểm, thời gian này im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều, thoáng chốc đã vào hè.

Trị sở, thành Phù Cô, Hà Doãn.

Thẩm Đường xử lý xong một chồng lớn thẻ tre văn thư, duỗi người một cái thật dài, tựa như phát hiện ra lục địa mới nhìn chằm chằm cổ tay mình —— chính xác là nhìn vào ống tay áo. Trong trí nhớ, bộ quần áo vừa vặn thậm chí hơi rộng, bây giờ lại có phần chật chội.

Nói cách khác, cô bắt đầu cao lên rồi!

Thẩm Đường phát hiện sự thay đổi này trước khi vào hè.

Để theo dõi sự thay đổi chiều cao, cứ cách một khoảng thời gian, cô lại so sánh với cột gỗ trong chính điện, dùng than củi để lại một vạch đánh dấu chiều cao. Thẩm Đường nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền lén lút đứng dậy.

"Hì hì, quả nhiên lại cao thêm rồi..." Nếu nói điều gì khiến cô bất mãn nhất, chắc chắn là chiều cao! Ngay cả Lâm Phong nhỏ tuổi hơn cô cũng lớn nhanh như thổi, vóc dáng chẳng biết từ lúc nào đã cao vọt, rất nhanh đã ngang bằng với cô, thậm chí còn vượt mặt. Sao cô có thể chịu được?

Bề ngoài không nói gì, nhưng thực chất trong lòng nóng như lửa đốt.

Âm thầm dùng không ít phương pháp tăng chiều cao, mỗi buổi sáng hai quả trứng gà, một bát sữa dê, trước khi ngủ làm bài tập kéo giãn cơ thể.

Ngay lúc cô đang lo lắng mình thật sự không thể cao lên được, sẽ trở thành "thung lũng" chiều cao thì cơ thể này rốt cuộc cũng chậm chạp bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, cách mười ngày nửa tháng lại có thể cao lên một chút, phần thịt mềm trên má dần dần biến mất.

Theo mặt mày nẩy nở, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ngũ quan so với trước càng thêm rực rỡ tinh tế, đúng là một thiếu niên tuấn tú.

Chiều cao không còn là nỗi lo nữa, nhưng ——

Giơ tay vỗ vỗ bộ ngực phẳng lì.

Lòng bàn tay chỉ có thể chạm đến xương ức của mình, nhớ đến mấy võ giả võ đảm dưới trướng, vừa hâm mộ vừa thèm nhỏ dãi.

Haiz.

Ai mà chẳng thích thân hình nở nang chứ?

Cơ ngực săn chắc, người khác có không bằng mình có.

"Cơ ngực đàn hồi như vậy..." ε=('ο`_))) Haiz, nhiều người có như vậy, tại sao lại lọt thỏm một mình cô?

Tiếng quần áo cọ xát từ bên ngoài truyền đến.

Theo tiếng bước chân đến gần, Thẩm Đường buông tay xuống.

Lâm Phong bưng mâm thức ăn bước vào.

"Lang quân, bữa trưa đến rồi."

Đặt mâm xuống, Thẩm Đường liếc mắt nhìn.

Ôi vãi, toàn là thịt!

Lâm Phong mở nắp thố canh, mùi hương thơm lừng xộc vào mũi.

Thấy trán Lâm Phong lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ bị nắng chiếu đỏ bừng, Thẩm Đường lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa cho cô nàng lau mồ hôi: "Chuyện nhỏ như đưa cơm, Lệnh Đức giao cho người khác làm là được rồi, sao muội còn tự mình chạy một chuyến?"

Hiện tại nhìn Lâm Phong hoàn toàn không đoán được tuổi thật.

Thoạt nhìn cứ tưởng là độ tuổi trăng tròn.

"Thầy sợ lang quân không chịu ăn nên mới bảo muội đến trông, phải trông người ăn hết, một giọt canh cũng không được chừa." Lâm Phong dùng khăn lau mồ hôi mỏng trên trán, rút quạt từ bên hông ra, mở ra phe phẩy cho Thẩm Đường, "Người lại gầy đi rồi."

Thẩm Đường: "..."

Cho dù cô là lợn thì cũng không chịu nổi cách vỗ béo của Chử Vô Hối, ngày ba bữa lại thêm hai bữa điểm tâm, bữa nào cũng toàn thịt. Dù tài nấu nướng của Chử Diệu có ngon đến đâu, bây giờ nhìn thấy thịt cô cũng thấy hơi ngán.

"Ta cao lên nên trông mới gầy đi thôi."

Dạo này cô lớn nhanh, thân hình vốn không mảnh mai nay trông như tờ giấy. Chử Diệu đi công tác về, đêm khuya sai người làm bếp giết một con lợn, tự mình xuống bếp làm cho Thẩm Đường một bữa tiệc toàn thịt lợn, còn dặn dò nhà bếp mỗi ngày đưa đồ bổ dưỡng đến.

Hận không thể bù gấp đôi số thịt đã giảm.

Thẩm Đường lo mình sẽ bị vỗ béo thành một quả bóng.

Lâm Phong quạt cho cô, cô vùi đầu ăn cơm.

Ve sầu trong sân kêu râm ran.

Thẩm Đường xoa cái bụng tròn vo, có cảm giác thức ăn bị nghẹn ở cổ họng, vừa tự xoa bụng tiêu cơm vừa nhìn Lâm Phong dọn bát đũa, cô chợt nhớ ra một chuyện: "Dạo này sao không thấy Nguyên Lương đâu nhỉ? Tính ra, Tố Thương cũng sắp sinh rồi chứ?"

Thời gian mang thai của mèo hình như rất ngắn.

Lâm Phong cười nói: "Mấy hôm trước đã sinh rồi."

"Mấy hôm trước? Sao ta không biết?"

"Chuyện nhỏ này không đáng để chiếm thời gian của lang quân." Lang quân bận rộn công việc, thường xuyên quên cả ăn cơm, mấy vị tiên sinh khác cũng là người bận rộn đến mức mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, thỉnh thoảng nhớ đến nhau đã là tốt lắm rồi.

Thẩm Đường phồng má: "Rõ ràng là huynh ấy quên."

Có việc thì gửi chim xanh đưa tin, chiếm bao nhiêu thời gian chứ?

Lâm Phong không đáp lời.

Qua một lúc, Thẩm Đường lúng túng hỏi: "Sinh mấy con?"

Lâm Phong đáp: "Chín con, tất cả đều sống."

Điều này rất hiếm thấy.

Lần đầu mang thai Tố Thương đã sinh chín con.

Thông thường, phải chết non một nửa.

Kỳ tiên sinh thức cả đêm để đỡ đẻ, cẩn thận dùng văn tâm bao bọc mèo con để giữ ấm. Tại sao Lâm Phong biết rõ như vậy? Bởi vì sáng sớm Lâm Phong đến chỗ Chử Diệu học bài, nghe thấy động tĩnh bên cạnh liền đi theo thầy xem náo nhiệt.

"Chín con? Đẻ nhiều vậy?"

Lâm Phong nhớ lại hình dáng mấy con mèo con.

Nói: "Chắc là giống mèo cha, không xinh đẹp bằng Tố Thương, sắc mặt Kỳ tiên sinh trông rất chê."

Theo lời thầy nói, lứa mèo con này hẳn là có ba mèo cha khác nhau, nghe mà Lâm Phong há hốc mồm.

Mèo con cùng một mẹ có thể khác cha?

Chử Diệu nói: 【 Mèo là như vậy. 】

Lâm Phong tò mò: 【 Con người cũng vậy sao? 】

Chử Diệu: 【 Nghe nói là có, nhưng đó đều là những chuyện lạ trong sách, thật giả khó phân, không thể tin được. 】

Miêu bá thành Phù Cô nằm trong "phòng sinh" bị chín con mèo con vây quanh, Kỳ Thiện thấy vậy không đành lòng, nhờ nhà bếp ninh một nồi canh cá chép trắng đặc cho Tố Thương bổ sung dinh dưỡng, giúp ra sữa.

Dòng suy nghĩ quay về hiện tại, liền nghe lang quân nhà mình tặc lưỡi trêu chọc: "Nhóc Tố Thương này thật là không thông cảm cho người cha già của nó chút nào, nó chỉ có tám cái núm vú mà đẻ ra chín con, còn một con phải nhờ Nguyên Lương mới lên chức ông ngoại cho bú giúp nhỉ?"

Lâm Phong ngẩn ra một lúc, ban đầu không hiểu.

Đợi đến khi hiểu ra, mặt đỏ bừng lên.

Thẩm Đường cũng nhận ra mình nói lỡ lời, ngượng ngùng ho khan: "Đợi ta xử lý xong đống công vụ này rồi sẽ đi xem Tố Thương..."

Tiện thể thăm hỏi ông ngoại mèo tội nghiệp.

Cơ mà kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Thẩm Đường còn chưa xử lý được mấy cuộn thẻ tre thì Từ Giải đã đến.

Hiện tại vị này thực sự là người siêu cấp bận rộn, lần cuối cùng Thẩm Đường gặp hắn đã là hơn một tháng trước, bận rộn buôn bán khắp nơi, chỉ khi "nhập hàng" mới đến Phù Cô dừng chân một hai ngày.

"Khách quý hiếm gặp quá, ngọn gió nào thổi Văn Chú tới đây vậy?"

"Xin chào Thẩm quân."

"Giữa hai ta còn cần nhiều lễ nghi như vậy à? Văn Chú, ngồi đi." Thẩm Đường thấy Từ Giải phong trần mệt mỏi, thậm chí còn có quầng thâm dưới mắt, liền dùng giọng trêu chọc hỏi han một câu, "Tiền tài là thứ kiếm mãi không hết, sao Văn Chú không đi nghỉ ngơi?"

Từ Giải đã giàu có như vậy rồi mà vẫn còn chăm chỉ thế.

ε=('ο`_))) Ôi

Nhìn lại mình, càng nỗ lực càng nghèo, càng bất hạnh.

Sắc mặt Từ Giải bất ngờ nghiêm trọng, hắn nói: "Không phải vì những thứ này, Thẩm quân gần đây có nghe thấy tiếng gió gì không?"

Thẩm Đường ngẩn ra một chút.

"Tiếng gió? Tiếng gió gì?"

"Chẳng lẽ lại có nơi nào đánh nhau sao?"

Từ khi bắt đầu vụ xuân đến nay, mấy tháng nay, Hà Doãn liên tục có thêm bốn năm ngàn nạn dân. Những nạn dân này mang đến cho Thẩm Đường không ít khối lượng công việc, may mắn là Hà Doãn đã có kinh nghiệm quản lý, cứ theo quy trình an bài cho họ là được.

Những người không chịu tuân theo ——

Thẩm Đường tuyệt đối không dung túng.

Muốn cắm rễ trên địa bàn của cô, được cô che chở, thì phải tuân theo quy tắc của cô.

Nếu có kẻ làm điều gian ác, nên bắt thì bắt, nên giết thì giết, sẽ không vì bọn họ là những nạn dân không nhà không cửa mà nương tay. Sau một loạt biện pháp đẫm máu, tình hình nhanh chóng ổn định. Phần lớn nạn dân vẫn là những người lương thiện, không gây rối.

Thẩm Đường cho bọn họ việc làm, cung cấp thức ăn và chỗ ở tạm thời, không đuổi bọn họ đi, đáng lẽ phải mang ơn.

Nếu lại có thêm một nhóm nạn dân nữa...

Thẩm Đường dường như đã nhìn thấy khoản thâm hụt khổng lồ.

Từ Giải lắc đầu: "Không phải đánh nhau, mà là dịch bệnh!"

Thẩm Đường nghe hai từ này, tim đập loạn nhịp.

"Dịch bệnh? Ở đâu bùng phát dịch bệnh?"

Trong thời đại y học lạc hậu này, một khi dịch bệnh lây lan, số người thương vong thậm chí còn lớn hơn một cuộc chiến tranh.

Dưới tay Thẩm Đường chỉ có chừng ấy người.

Không chịu nổi tổn thất.

Từ Giải nói: "Là Thượng Nam!"

"Thượng Nam? Địa bàn của Cốc Nhân?"

Thẩm Đường nghe vậy cũng không yên tâm.

Lại hỏi: "Quy mô lớn không? Tình hình thế nào rồi?"

Từ Giải nói: "Nghe thông tin là đã phong tỏa thôn, tình hình —— sợ là không lạc quan, dịch bệnh này đến rất nhanh..."

Hắn vốn định đi đến Thượng Nam thu sổ sách.

Vừa đến biên giới đã nghe thấy một đám người đang tán gẫu trong quán trà, nói là có hai thôn bị binh lính canh gác nghiêm ngặt, các đoạn đường dẫn đến thôn đều có cảnh giới. Lục đệ của Cốc Nhân là ngự y tiền nhiệm có y thuật trác tuyệt đã dẫn người qua đó rồi.

Từ Giải lập tức thay đổi hướng đi.

Đầu tiên đến Thiên Hải thông báo tin tức, phòng ngừa nghiêm ngặt người từ Thượng Nam đến, nghe theo sự sắp xếp của Ngô Hiền rồi mới đến Hà Doãn.

Ừm, tiện thể nhập thêm hàng. Loại linh tửu này rất được ưa chuộng ở Thiên Hải, mỗi nhà đều tranh nhau mua.

Từ Giải dựa vào nó vớ được không ít mối làm ăn lớn.

Thẩm Đường nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng.

Hỏi: "Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc dịch bệnh chưa?"

Từ Giải làm việc cẩn thận, đã chuẩn bị từ trước.

"Tin tức cụ thể thì không rõ, nhưng xem thư chim xanh truyền ra từ thôn có dịch, nguồn gốc có lẽ là từ đám nạn dân. Bọn họ là những người đầu tiên phát bệnh, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ mất bảy ngày. Lúc chết, toàn thân xanh đen, nổi những vết bầm tím khắp người, gầy trơ xương, như thể có thứ gì đó hút cạn tinh huyết của bọn họ. Ban đầu có mười sáu người phát bệnh, không một ai sống sót..."

Hiện tại chỉ biết ổ dịch là từ nạn dân, nhưng không biết nạn dân bị nhiễm dịch từ đâu...

"Bảy ngày... đã chết rồi sao?"

Ngay cả Thẩm Đường cũng không khỏi hít một hơi sâu.

Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những loại bệnh dịch có triệu chứng tương tự.

Tỷ lệ tử vong cao như vậy, sau khi phát bệnh còn khiến người ta gầy trơ xương, da dẻ xanh đen bầm tím...

"Văn Chú có biết quê quán của những nạn dân đó không?"

Từ Giải lắc đầu: "Cái này thì không biết."

Kẻ hắn cài vào cũng không mạnh đến mức cái gì cũng biết.

Những tin tức này đều là do hắn vất vả lắm mới đổi lấy được.

Thẩm Đường âm thầm hít sâu một hơi đè nén suy nghĩ.

"Cảm ơn Văn Chú đã báo tin."

Dù thế nào đi nữa, phòng ngừa trước vẫn là quan trọng nhất.

Cũng cần phải đặc biệt chú ý đến nạn dân...

Trong đầu Thẩm Đường hiện lên hàng chục điều lệ phòng chống dịch bệnh, nhưng chưa kịp lý giải điều lệ cụ thể thì Lâm Phong đã quay lại, mang theo một tin cực xấu: "Lang quân, lang quân——"

Thấy Từ Giải vẫn còn ở đó, những lời còn lại đành nuốt xuống bụng.

Thẩm Đường chỉ tượng trưng trách cứ một câu, nhẹ nhàng bỏ qua sự vô lễ của Lâm Phong: "Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Trong mắt Lâm Phong lộ ra vẻ lo lắng.

"Là, là A Tử..."

"Muội ấy làm sao?"

"A Tử đột nhiên nôn ra máu rồi ngất xỉu..." Thật sự là không có một chút dấu hiệu nào, cô nàng hoảng loạn đến mức mất hết bình tĩnh, nói, "Ngoài A Tử ra, còn có Vạn lão tiên sinh cùng mấy vị nữa cũng..."

Vạn lão tiên sinh Lâm Phong nhắc đến chính là lão quan lại ở trị sở Phù Cô, làm việc đâu ra đấy, năng lực tuy tầm thường nhưng rất biết chấp hành, Thẩm Đường có chỉ thị gì thì ông luôn là người xông pha đầu tiên. Đã lớn tuổi rồi mà còn tăng ca nhiều hơn cả người trẻ.

Nếu có ai khuyên ông, ông còn giận, nghĩ rằng đối phương chê ông già rồi không làm được việc nữa, nhất định phải chứng minh cho người ta xem, gần như là học theo 007. Thẩm Đường thấy ông lão tóc bạc phơ mà còn hăng hái như vậy, cũng không kìm được khuyên ông nghỉ ngơi vài ngày.

Sau khi vào hè, ông đã bệnh hai ngày.

Bệnh vừa khỏi, lập tức đến trị sở điểm danh.

Gặp ai quan tâm đến bệnh tình của mình, ông đều nói rất hùng hồn rằng thân thể mình cường tráng, còn có thể làm việc thêm mười năm tám năm nữa.

Sao lại nôn ra máu được?

Thẩm Đường gần như ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó.

Cô nhìn Từ Giải.

Sắc mặt Từ Giải cũng khó coi nhìn cô.

Trong nháy mắt, trong đầu hai người cùng nảy ra một suy nghĩ.

Dịch bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com