Chương 341: Loạn cục Tây Bắc (4)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Không ít thầy thuốc đều cho rằng nguồn gốc dịch bệnh không gì ngoài sáu loại tà khí như phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa.
Là do tiết khí nào đó xuất hiện khí hậu không phù hợp với tiết khí, ví dụ như sách cổ 《Thương hàn luận》 ghi chép rằng "mùa xuân đáng ra ấm mà lại đại hàn, mùa hạ đáng ra nóng mà lại đại lương, mùa thu đáng ra mát mà lại đại nhiệt, mùa đông đáng ra lạnh mà lại đại ôn", từ đó sinh ra "ôn dịch".
Nhưng sách cổ tình cờ có được lại không viết như vậy.
Tác giả của sách cổ cho rằng hàn, nhiệt, ôn, lương tồn tại xuyên suốt bốn mùa, những nhân tố này sẽ chịu ảnh hưởng của thời tiết nên biến đổi, bệnh tình do đó mà nguy hiểm nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với "ôn dịch", không có vẻ đáng sợ và đặc thù như "ôn dịch".
Nguyên nhân dẫn đến "ôn dịch" hẳn là có thủ phạm khác!
Đó chính là lịch khí!!
Lịch khí vừa đến, bất kể nam nữ già trẻ đều bị quật ngã, vì vậy suy đoán lịch khí sẽ từ miệng mũi đi vào cơ thể người.
Dựa theo suy đoán này, nếu có thể phòng ngừa được đường miệng mũi, liền có thể giảm bớt uy hiếp của lịch khí đối với con người! Dùng vải gai làm khẩu trang che miệng mũi, ngăn chặn khí đục của bệnh nhân chảy vào cơ thể người bình thường, cốt lõi phòng dịch này hoàn toàn trùng khớp với miêu tả trong sách cổ!
Trên thực tế, hiện nay có một số thầy thuốc ra ngoài khám bệnh cũng sẽ dùng khăn tay che miệng mũi, nhưng không phải là để tránh khí đục hay lịch khí, mà thuần túy là vì có một số bệnh nhân mắc bệnh khiến cơ thể cực kỳ hôi thối, che mũi là để giảm bớt kích thích.
Đổng lão y sư âm thầm ghi nhớ khẩu trang.
Chuẩn bị xem khẩu trang này trông như thế nào, cách sử dụng ra sao, sau này hành y có thể dùng đến.
Lâm Phong chạy vội đi lấy vải gai.
Toàn bộ thành Phù Cô lặng lẽ bắt đầu vận hành.
Ngoài dự đoán, Triệu Phụng là người đến đầu tiên.
Thuộc hạ của hắn phụ trách phân chia khu vực, võ giả võ đảm có võ khí phòng thủ trị sở ngăn chặn dịch bệnh lan rộng —— Thể chất của võ giả võ đảm cực kỳ mạnh mẽ, có võ khí hộ thể nên xác suất bọn họ bị dịch bệnh quật ngã nhỏ hơn người thường mấy chục lần.
Những người chưa từng tiếp xúc với mấy người Ngu Tử được chuyển đến khu vực quan sát, trị sở bận rộn chẳng mấy chốc đã vơi đi hơn nửa.
Triệu Phụng hóa ra một bộ võ giáp, khi di chuyển, mảnh giáp va chạm phát ra âm thanh kim loại êm tai mà uy nghiêm.
Thẩm Đường đã lâu không thấy hắn trong bộ dạng này.
"Thẩm quân!"
Thẩm Đường giãn mày.
"Đại Nghĩa đến rồi, bên ngoài thế nào?"
Triệu Phụng: "Thứ dân chưa phát hiện, vẫn còn yên ổn."
Thẩm Đường thở phào: "Nếu vậy thì tốt."
Không phải Thẩm Đường không muốn nói thật, mà là nguồn gốc dịch bệnh chưa được tìm ra, thứ dân lại thiếu hiểu biết, dễ bị kẻ hiểm ác xúi giục. Người của Thẩm Đường không đủ, nếu dịch bệnh trực tiếp truyền ra ngoài, thường dân sẽ vì hoảng sợ xông ra cổng thành.
Ngăn cũng không ngăn nổi.
Cục diện vốn đã hỗn loạn sẽ rối thành một nồi cháo heo, một khi diễn biến thành như vậy, dịch bệnh mất kiểm soát, hậu quả càng thêm tồi tệ.
Thẩm Đường hỏi: "Nhân lực đã dàn xếp ổn thỏa hết chưa?"
Triệu Phụng trả lời: "Đã an bài xong xuôi."
Theo ý của Thẩm Đường, bắt đầu phân chia khu vực cách ly, mỗi khu vực chỉ để lại một lối ra có binh lực luân phiên canh gác.
Có điều ——
"Trận thế lớn như vậy, dân chúng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện."
Thẩm Đường: "Vậy thì cứ lặng lẽ tung tin ta bị bệnh nặng, có kẻ gian muốn đầu độc hãm hại ta cùng những cấp dưới khác trong trị sở! Nhớ kỹ, là đầu độc chứ không phải dịch bệnh. Tên hung thủ độc ác hiện vẫn còn ẩn náu trong thành, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lần nữa!"
Sợ hãi bắt nguồn từ điều chưa biết.
Hung thủ đầu độc, chỉ cần bắt được hung thủ là được, nhưng dịch bệnh thì vô hình, bất cứ ai cũng có thể nhiễm phải lúc nào không hay.
Dân chúng nhất định phải nghe theo chỉ huy của trị sở.
Bọn họ không cần biết tại sao phải làm như vậy, chỉ cần làm theo là được. Chờ đến khi dân chúng yên ổn, sau đó mới tiết lộ tình hình thực sự. Lần dịch bệnh này đến quá bất ngờ kỳ lạ!
Cốc Nhân ở Thượng Nam dính chưởng, ngay sau đó đến lượt cô xui xẻo.
Má nó, sao lại trùng hợp như vậy?
Phải biết rằng Thẩm Đường tiếp nhận nạn dân cũng không phải là nhận bừa, những nạn dân được tìm thấy đều bị đưa đến một địa điểm thống nhất để quản lý, quần áo được giặt sạch, xử lý lông tóc cơ thể, vệ sinh những vật dụng mang theo, sau khi hoàn tất tất cả mới được đưa đi đăng ký lập sổ sách chính là để phòng ngừa trường hợp này.
Không ngờ vẫn bị trúng chiêu.
Những người đầu tiên phát bệnh, không phải là dân chúng hoặc những người phụ trách việc an trí nạn dân, mà là Ngu Tử và các lão quan lại trong trị sở!
Làm thế nào bọn họ bị nhiễm dịch bệnh được?
Nguồn gốc của dịch bệnh là gì?
Vừa rồi Thẩm Đường vào trong xem bọn người Ngu Tử, mấy người họ đều hôn mê bất tỉnh, toàn thân nóng ran, nôn mửa ra máu, da tím tái, một số triệu chứng rất giống một loại bệnh dịch hạch gọi là "cái chết đen"*.
_Cái chết đen: Là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75 - 200 triệu người.
Nhưng trực giác mách bảo cô rằng, thoạt nhìn rất giống nhưng không phải!
Cô nắm lấy tay Vạn lão tiên sinh đang tuổi cao sức yếu.
Cố gắng truyền văn khí vào trong cơ thể ông.
Rất nhanh liền phát hiện văn khí như trâu đất xuống biển.
Tuy nhiên, vẫn có hiệu quả, hơi thở lúc nhanh lúc chậm của Vạn lão tiên sinh dường như ổn định hơn, sắc mặt cũng không còn khó coi như lúc trước, Thẩm Đường lại đi xem những người khác.
Đi một vòng trở lại, tình trạng của Vạn lão tiên sinh lại trở nặng.
Trong số những người này, tình trạng của Ngu Tử lại là tốt nhất.
Mặc dù cô nàng nôn ra máu nhưng không bị sốt, sắc mặt chỉ nhợt nhạt hơn người bình thường một chút, lồng ngực phập phồng ổn định mạnh mẽ.
"Trước đó bọn họ đã tiếp xúc với ai?"
"Hoặc ăn thứ gì?"
"Uống nước gì?"
Nếu là dịch bệnh, chắc chắn phải có nguồn gốc.
Có thể là do bị bọ chét cắn, hoặc là uống nước có mầm bệnh, ăn thức ăn có vấn đề, tệ hơn nữa là cùng đến một nơi nào đó chạm vào thứ gì... Dịch bệnh hiện nay thường xảy ra sau thiên tai hoặc chiến tranh quy mô lớn, môi trường sống tồi tệ, điều kiện thức ăn, nước uống không vệ sinh, rắn rết côn trùng mang vi khuẩn virus hoành hành, dịch bệnh mới có đất để bén rễ bùng phát.
Nhưng Thẩm Đường dám vỗ lương tâm thề rằng, Phù Cô dưới sự quản lý của cô cực kỳ coi trọng vấn đề môi trường, để thúc đẩy dân chúng giữ gìn vệ sinh, thậm chí còn cho xây dựng vài "Tiệm nước hoa", nói một cách dễ hiểu thì đó chính là nhà tắm công cộng. Nam nữ tắm riêng, mỗi lần tắm mất năm đồng.
Tắm mười lần còn được tặng một lần.
Nếu có "phiếu tắm" thì có thể tắm miễn phí.
Thật sự không phải Thẩm Đường muốn quản lý cả những việc nhỏ nhặt này, mà là nếu không quản, bọn họ thật sự có thể một hai tháng hoặc thậm chí lâu hơn không tắm rửa, tóc mọc chấy rận, bùn đất dơ đến mức có thể cosplay bao than, chỉ cần dùng ngón tay miết nhẹ cũng có thể vê ra một cục đất.
Mùa đông còn đỡ, mùi cơ thể không nặng.
Mùa hè thì đúng là muốn người ta chết ngạt.
Cách xa cả dặm cũng có thể ngửi thấy mùi mồ hôi hôi chua.
Dưới chính sách marketing rầm rộ nửa bán nửa tặng của Thẩm Đường, việc kinh doanh của tiệm nước hoa (nhà tắm) dần dần ổn định, dân chúng Phù Cô ban đầu rất không quen, nhưng vẫn sẽ đến tắm năm sáu ngày một lần, ai có "phiếu tắm" thì sẽ chạy đến thường xuyên hơn.
Thẩm Đường đã nỗ lực đến vậy rồi...
Thế mà vẫn bùng phát dịch bệnh.
Quả đúng là càng cố gắng càng gặp xui xẻo.
Thẩm Đường hỏi một loạt câu hỏi, những người đi theo ngoài lắc đầu ra thì chẳng biết làm gì khác. Cô đành phải bảo mọi người bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại hành trình hai ngày nay, cố gắng tìm ra nguyên nhân.
Nhưng sau một hồi hỏi han, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Khi đang lo lắng, bọn người Kỳ Thiện lần lượt đến nơi.
Sắc mặt nặng nề u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Đặc biệt là khi biết Thẩm Đường vẫn còn ở trong phòng bệnh nhân tiếp xúc với họ, sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi.
Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ.
Chủ công càng không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm!
Nhưng việc đã đến mức này, nói gì thêm cũng vô ích.
Thẩm Đường đang cắt hình dáng đại khái của khẩu trang giấy, một lớp không đủ cô liền dùng ba lớp, giữa các lớp vải gai nhét thêm vải mịn mềm mại, thật ra thêm bông thì tốt hơn.
Khâu viền ba lớp lại, đính thêm hai sợi dây dài.
Khẩu trang trông đơn giản nhưng có còn hơn không.
Đổng lão y sư đề nghị dùng nước ngải cứu ngâm rồi đun lên, sau đó có thể tái sử dụng, phương pháp chế tạo đại khái đã được truyền đạt xuống.
Khẩu trang sản xuất được bao nhiêu thì sản xuất bấy nhiêu.
Ngoài khẩu trang, Thẩm Đường còn cho người làm áo khoác ngoài giống như đồ bảo hộ, găng tay đơn giản, để thầy thuốc mặc chúng rồi mới vào khu vực bệnh nhân, tránh tiếp xúc trực tiếp với da của bệnh nhân. Dù sao, Phù Cô chỉ có vài người quý báu thế này thôi.
Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì đúng là mù tịt.
Còn nước uống đều phải đun sôi mới được uống.
Thức ăn cũng phải hết sức chú ý vệ sinh.
"Chủ công, tình hình bên trong thế nào rồi?" Bọn người Kỳ Thiện vừa nhận được tin đã lập tức quay lại với tốc độ nhanh nhất, đến thở còn chưa ra hơi, sức tàn phá của dịch bệnh lớn đến mức nào, bọn họ rõ hơn ai hết. Vừa đến nơi, thấy tình hình không hỗn loạn như trong tưởng tượng, mọi thứ đều đâu vào đấy, trong lòng tự nhiên an tâm phần nào.
Chủ công nhà mình vào lúc then chốt thực sự rất đáng tin cậy.
Thẩm Đường đặt khẩu trang xuống, nhíu mày nói: "Bệnh tình không nặng thêm, nhưng cũng không thuyên giảm. Mấy người Đổng lão y sư đang bàn cách kê thuốc, dược liệu có thể điều động trong thành đều chuyển đến trị sở rồi, cũng không biết có thể khống chế được hay không..."
Hy vọng mong manh.
Lúc này, Từ Giải bước ra.
Hắn nói: "Về dược liệu, Giải có mười mấy xe."
Dịch bệnh bùng phát ở Thượng Nam, Từ Giải lo lắng Thiên Hải cũng gặp nạn nên đã chuẩn bị trước, lợi dụng mạng lưới buôn bán điều động mười mấy xe dược liệu, số dược liệu này vốn định vận chuyển về Thiên Hải, nhưng hiện tại bị kẹt lại Phù Cô, mà Phù Cô lại xuất hiện dịch bệnh...
Thẩm Đường giãn mày ra đôi chút.
"Cảm ơn Văn Chú."
Dược liệu lúc này nào chỉ là dược liệu.
Đây chính là bảo bối cứu mạng.
Dù Thẩm Đường có bịp đến đâu cũng không tham số tiền này của Văn Chú.
Ghi sổ trước, sau này sẽ thanh toán cho hắn.
Từ Giải xấu hổ: "Thẩm quân đừng khách sáo, đây là chút lòng thành của ta, cũng coi như lời xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm Thẩm quân."
Là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Từ lúc Lâm Phong báo tin, xác định dịch bệnh, cho đến hàng loạt biện pháp mạnh tay của Thẩm Đường, tất cả đều chứng minh tuy cô nhỏ tuổi nhưng tâm tính phẩm đều thuộc hàng nhất đẳng. Dù hắn có thiên vị Ngô Hiền cũng không khỏi thán phục vị minh chủ "trong mơ" này.
Hắn vốn lắm tiền nhiều của, mười mấy xe dược liệu thật sự không đáng tiếc.
Ờm...
Cũng coi như cổ vũ minh chủ "trong mơ" theo một nghĩa nào đó.
Dược liệu tạm thời được giải quyết, nhưng thầy thuốc vẫn còn thiếu.
Vấn đề này khó giải quyết hơn nhiều.
Hà Doãn vốn là nơi khỉ ho cò gáy, thầy thuốc ở đây không có tương lai, còn lại đều là những người có chí hướng theo đuổi như Đổng lão y sư, không nỡ rời xa quê hương, hoặc là mấy lang băm nửa vời, thậm chí có kẻ chỉ biết vài phương thuốc dân gian cũng dám hành nghề y.
Dù có ra lệnh, Thẩm Đường cũng không thể điều động được họ.
Ngoài chuyện này, còn nhiều việc khác cần xử lý.
Thẩm Đường giao cho Cố Trì đi theo dõi xem có kẻ nào có ý đồ phản nghịch hay không, hễ có vấn đề gì liền bắt lại. Anh ta nghe xong liền hiểu ý, hỏi: "Chủ công nghi ngờ dịch bệnh lần này là do người gây ra chứ không phải thiên tai?"
Thẩm Đường đáp: "Đúng vậy."
Cố Trì nghiêm mặt nhận nhiệm vụ này.
Sau đó phân phó Chử Diệu dẫn người ra ngoài xem xét các thôn làng ngoài thành Phù Cô có thường dân nào mắc bệnh hay không, nếu có, toàn bộ đưa đến khu vực dịch bệnh tập trung quản lý chữa trị, thôn dân cùng thôn thì đưa đến khu vực quan sát cách ly.
______________________________
Nấm: Mấy chương về dịch bệnh này khó viết quá.
Đọc Thương hàn luận và Ôn dịch luận thấy đau đầu, dù sao tôi cũng không đọc nổi, chỉ lướt qua phần mở đầu _(:з」∠)_ Nếu có sai sót, các bảo bối cứ việc chỉ ra, Nấm Hương sẽ sửa ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com