Chương 342: Loạn cục Tây Bắc (5)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Theo từng đợt kiểm tra, dân chúng có triệu chứng lần lượt được đưa đến, trị sở được cải tạo thành khu bệnh dịch tạm thời. Theo đề nghị của Thẩm Đường, bệnh nhân được phân vào các khu vực khác nhau tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh tình. Lô khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ đầu tiên được cung cấp cho các thầy thuốc, học trò và võ giả võ đảm chăm sóc bệnh nhân, vì võ giả võ đảm thì chủ yếu phụ trách những công việc nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mà.
Đổng lão y sư nhìn mà không khỏi hâm mộ.
Có người đàn ông nào chẳng từng ao ước có một ngày tu thành văn sĩ văn tâm hoặc võ giả võ đảm, cầm kiếm xông xáo giang hồ, trừng trị gian ác, bênh vực người dân chứ? Dĩ nhiên Đổng lão y sư cũng có những giấc mơ đó, nhưng ông càng khao khát thế gian có ngôn linh chữa bách bệnh.
Nhưng ông biết điều đó là không thể.
Tuy nhiên, văn khí/võ khí thật sự rất hữu dụng.
Có hai thứ này, dịch bệnh khiến dân chúng nghe mà biến sắc cũng không còn là mối đe dọa lớn đối với bọn họ, ra vào khu bệnh dịch cũng không cần lo lắng bị lây nhiễm. Đổng lão y sư viết xong đơn thuốc, bảo cháu trai đi lấy thuốc, sắc thuốc.
Không bao lâu sau, không khí trong khu bệnh dịch tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.
Thế nhưng bệnh nhân uống vào lại không thấy đỡ.
Chẳng mấy chốc, một vài bệnh nhân mới đến bệnh tình trở nặng, trong chất nôn có lẫn bọt máu đỏ tươi chói mắt. Đổng lão y sư canh giữ trong khu bệnh dịch, cả đêm không dám chợp mắt. Thẩm Đường, Kỳ Thiện và Khang Thời luôn túc trực, truyền văn khí cho bệnh nhân.
Bệnh nhân phần lớn là người bình thường.
Kinh mạch không chịu nổi văn khí rót vào nhiều.
Truyền ít thì không hiệu quả rõ rệt; truyền nhiều thì bệnh nhân chưa bị dịch bệnh giết chết đã bị văn khí làm vỡ kinh mạch.
Đây là một công việc cực kỳ cần sự tỉ mỉ.
Nhưng văn khí cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bệnh tình không xấu đi.
Đổng lão y sư đầy vẻ mệt mỏi.
"Thanh nhiệt giải độc, sao lại không được?"
"... Liên kiều, Hoàng liên, Mạch môn, Đơn bì..."
Ông lần lượt điều chỉnh đơn thuốc và liều lượng.
Bốc thuốc dựa theo triệu chứng của bệnh nhân.
Lại thấy một người sưng phì nôn ra máu.
Liền viết một đơn thuốc giải độc tiêu sưng.
Trong khu bệnh dịch toàn là tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân trong lúc hôn mê, dưới mùi thuốc thoang thoảng là mùi tanh tưởi mục rữa cận kề cái chết.
Đồng thời còn phải dành phần lớn sức lực để điều tra nguồn gốc dịch bệnh, Thẩm Đường chưa bao giờ cảm thấy một đêm dài đằng đẵng và khó khăn đến vậy.
Cố Trì mang về vài bệnh nhân, đồng thời cũng mang đến một tin tức không mấy tốt đẹp, anh ta không tìm thấy kẻ gây ra dịch bệnh.
"Một là hoàn toàn không có người như vậy, dịch bệnh là do thiên tai; hai là, sau khi kẻ đó thành công đã rời khỏi Phù Cô rồi..."
Lúc rảnh rỗi Cố Trì thường thích đi dạo khắp nơi, giống như cái sàng lọc đi lọc lại khắp Phù Cô.
Những tai mắt, mật thám có thể nhổ bỏ đều đã bị nhổ bỏ.
Hiện tại thành Phù Cô rất "sạch sẽ".
Thẩm Đường xoa xoa mí mắt gần như không hề chợp mắt suốt đêm, miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng xoay vòng hết lần này đến lần khác: "Vọng Triều, đã kiểm tra danh sách những người ra vào thành mấy ngày gần đây chưa?"
Cố Trì hạ giọng: "Cũng đã tra rồi."
Cơ bản đều khớp.
Không có người lạ, người ngoại lai khả nghi nào.
Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, cố nén cơn bực tức nói: "Vậy thì kỳ lạ thật đấy —— dịch bệnh luôn có nguồn gốc, lại trùng hợp đúng thời điểm này, nếu nói không có người đứng sau giở trò, ta cũng không thể tự thuyết phục bản thân! Sao lại là thiên tai được?"
Cố Trì cung cấp một hướng điều tra mới.
Lần dịch bệnh này gần như giống hệt với lần dịch bệnh hai ba năm trước, Đổng lão y sư phỏng đoán là do bệnh khí năm đó gây ra, có lẽ có thể bắt đầu từ phương diện này. Chi bằng điều tra hai thôn làng đó!
Bản thân Thẩm Đường cũng không có manh mối, bèn đồng ý với đề nghị của Cố Trì.
"Chuyện này, cũng làm phiền Vọng Triều đi một chuyến." Thẩm Đường thấy sắc mặt Cố Trì không tốt lắm, nói, "Huynh còn chịu đựng nổi không? Nếu không chịu đựng nổi, ta sẽ giao việc này cho người khác. Sắc mặt huynh thế này, nằm lên giường bệnh là có thể 'lấy giả làm thật' luôn đấy."
Tất nhiên Cố Trì sẽ không nói mình không chịu được.
Thẩm Đường bèn để Ly Lực hộ tống Cố Trì.
Bạch Tố thì ở lại khu vực quan sát áp trận.
Nếu không phải vì thiếu nhân lực, thời gian lại gấp gáp, Thẩm Đường thậm chí còn muốn phái người đến Thượng Nam hỏi Cốc Nhân có biện pháp nào tốt để giải quyết dịch bệnh không, bây giờ mọi người đều là châu chấu cùng sợi dây thừng rồi.
À, còn có Chương Hạ, Chương Vĩnh Khánh.
"Trận chiến thành danh của Chương Vĩnh Khánh, hình như là dịch bệnh ở Ấp Nhữ, Lăng Châu? Tuy rằng triệu chứng hai lần dịch bệnh không giống nhau..."
Trong đầu lóe lên điều gì đó, nhưng đáng tiếc là thiếu người. Tìm Cốc Nhân ở Thượng Nam còn không kịp, huống chi là Chương Hạ ở Ấp Nhữ.
Hai đứa nhỏ Lâm Phong, Đồ Vinh còn chưa ngưng tụ văn tâm võ đảm, cũng không tiện chạy lung tung trong khu vực bệnh dịch, để chúng ở khu khử trùng sát khuẩn giữa khu bệnh dịch và khu quan sát, thay quần áo khác rồi đến khu vực quan sát giúp Dương Đô úy làm việc.
Ví dụ như bắt chuột, diệt côn trùng.
Đó là ý của Thẩm Đường.
Cô không chắc đây có phải là "bệnh dịch hạch" không, nhưng tục ngữ có câu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Dù sao chỉ cần là chuột, gián, côn trùng, kiến gì đó, cứ giết chết trước đã. Xác bắt được toàn bộ đem thiêu hủy, không được tùy tiện chôn lấp!
Ừm, sau này thành Phù Cô phải nuôi thêm vài con mèo!
Đồ Vinh giẫm chết một con chuột to.
Còn có binh lính dùng nước nóng dội tổ kiến.
Đồ Vinh lau mồ hôi: "Làm như thế này thực sự có ích không?"
Chưa từng nghe nói giết chuột đổ nước vào tổ kiến có thể chữa bệnh dịch, lần này cậu thực sự thấy mình quá nông cạn rồi.
Dương Đô úy: "Đây là ý của Thẩm quân."
Ông cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Ông đã từng chứng kiến dịch bệnh.
Cảnh tượng địa ngục trần gian sau khi bùng phát, ông cũng đã trải qua, vì vậy ông càng hiểu rõ việc có Thẩm Đường làm trụ cột, ngay từ khi dịch bệnh mới chớm đã quyết đoán hành động, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy là điều quý giá như thế nào.
Đồ Vinh bĩu môi.
"Đừng có lười biếng, xem đống lửa đã nhóm lên chưa?"
"Hì hì, Dương công bớt giận, tiểu tử đi ngay đây."
Đồ Vinh dùng găng tay túm đuôi con chuột quay vòng vòng, chạy đi xem tình hình đống lửa, đống lửa này không chỉ để đốt rắn, chuột, côn trùng mà còn để đốt những tấm vải bẩn dính chất nôn mửa của bệnh nhân.
Nếu có bệnh nhân qua đời, còn dùng để thiêu xác.
Dương Đô úy cười mắng: "Thằng nhóc chết tiệt!"
Mấy đứa nhỏ như Đồ Vinh đều bị Thẩm quân chiều hư cả rồi, trẻ con lớn chừng này rồi mà còn nghịch chuột? Nhưng nghĩ lại, đây cũng coi như một nét văn hóa đặc sắc của thành Phù Cô..
Nếu không phải thế ——
Bảo văn sĩ văn tâm hao tốn văn khí để cứu bệnh nhân?
Chuyện này chỉ có Thẩm quân mới dám đề xuất.
Cũng chỉ có mấy người Kỳ Thiện mới dám hưởng ứng.
Đổi lại là văn sĩ văn tâm khác, thứ dân chỉ là lũ kiến cỏ không đáng để bọn họ liếc mắt, phong tỏa khu bệnh dịch, mặc kệ bệnh nhân tự sinh tự diệt mới là lựa chọn chủ yếu. Dù sao dịch bệnh này chỉ cần dập tắt trong phạm vi nhỏ cũng coi như là đại thắng.
Xét cho cùng, so với việc dịch bệnh bùng phát cướp đi sinh mạng của hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn thứ dân, thì vài thôn làng, vài trăm mạng người căn bản không đáng gọi là tổn thất. Mà Thẩm quân lại làm ra vẻ muốn tranh người với Diêm Vương, một mạng người cũng không muốn bỏ...
Dương Đô úy kiêu ngạo cả đời, không phục mấy ai.
Quận thủ quận Tứ Bảo tiền nhiệm là một.
Người này có ơn tri ngộ với ông, lại là bạn thân, còn Thẩm quân Thẩm Đường thì khác, Dương Đô úy và Thẩm quân thậm chí từng là kẻ thù.
Chuyện cướp thuế ngân thành Hiếu rồi lừa ông xoay như chong chóng, gần như là một trang sử đen tối mỗi khi nhớ lại là huyết áp tăng vọt!
Nhưng ân cứu mạng sau đó, những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi, rồi đến mấy tháng chứng kiến ở Phù Cô Hà Doãn, cảm xúc của Dương Đô úy đối với Thẩm Đường đã pha trộn quá nhiều thứ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com