Chương 344: Loạn cục Tây Bắc (7)
Editor: Đào Tử
_______________________________
"Đáng giận! Thật sự đáng giận đến cực điểm!"
Lữ Tuyệt bị lời lẽ hùng hồn không chút áy náy của hai tên này chọc cho lửa giận ngập tràn, dường như mỗi chữ thốt ra đều mang theo ánh lửa. Hắn nắm chặt cán đao trong tay, cố kìm nén cơn giận muốn chém bay đầu hai kẻ này.
"Ngay cả súc sinh cũng chẳng thèm làm loại chuyện khốn nạn này!" Cơn thịnh nộ gần như thiêu đốt hết lý trí của Lữ Tuyệt, "Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, mạng của thứ dân không phải là mạng người sao?"
Mặt mày tên văn sĩ văn tâm nửa vời kia xám ngoét.
Hắn hận Thẩm Đường, mắng cô là giặc, mắng bọn người Cố Trì là chó, cũng hận dân chúng Phù Cô giậu đổ bìm leo, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự không hiểu gì. Ít nhất hắn biết kết cục của việc thú nhận những lời thật lòng này —— tuyệt đối không có đường sống, chắc chắn sẽ chết!
Dù sao cũng là chết, hắn cũng không thèm đếm xỉa luôn.
Hắn khạc ra một ngụm nước bọt lẫn máu, vô tình động đến vết thương ở khóe miệng, hàm răng lung lay rỉ ra thêm nhiều máu nóng tanh ngọt, theo đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng. Vẻ mặt khinh miệt không thèm quan tâm, ngược lại nói: "Mạng sống của dân chúng thấp hèn sao có thể tính là mạng người?"
Lữ Tuyệt hoàn toàn bị câu nói này chọc giận.
Hắn xoay tay đâm thẳng dao bổ củi vào đùi tên kia.
Hơn nửa lưỡi đao đâm sâu vào da thịt, xuyên thủng một lỗ lớn.
Tên văn sĩ văn tâm nửa vời phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, Lữ Tuyệt nắm cán dao khuấy vài vòng trong da thịt hắn ta, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn ta: "Chỉ chút đau này đã chịu không nổi rồi sao?"
Nói rồi lại rạch xuống một đường.
Máu từ vết thương phun ra như suối.
Lữ Tuyệt hơi dùng sức rút cây đao ra, lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ đau một chút, còn mạng người khác thì không còn!"
Vết thương này rất lớn.
Cỏ dại dưới chân bị đè ép xuyên qua.
Cảnh tượng đẫm máu tàn khốc này khiến tên còn lại sợ ngây người.
Nghĩ đến vết thương tương tự sẽ xuất hiện trên người mình, hắn không khỏi run rẩy hai chân, mở miệng cầu xin Lữ Tuyệt: "Tráng, tráng sĩ, ta, ta bị oan. Bị giặc uy hiếp mới làm ra chuyện thương thiên hại lý này..."
"Tráng sĩ, ta không dám nữa..."
"Xin tráng sĩ tha cho ta một mạng..."
Lúc Lữ Tuyệt vung đao trút giận, Cố Trì vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa, dường như đang thưởng ngoạn phong cảnh. Mãi đến khi nghe thấy lời cầu xin không chút cốt khí kia, anh ta mới khẽ cười khẩy một tiếng: "Cầu xin tha mạng? Ngươi đúng là đồ hèn nhát."
Nếu hai người này cứ một mực ngoan cố, tâm trạng Cố Trì tốt, nói không chừng sẽ để lại cho họ một cái xác toàn thây.
Nào ngờ xương cốt tên này lại mềm đến vậy.
Chỉ dọa dẫm một chút đã bắt đầu cầu xin tha mạng.
Nghĩ kỹ lại, Cố Trì liền hiểu.
Mạng sống của bọn họ quý giá hơn thứ dân rất nhiều.
Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, nếu dễ dàng chết đi, chẳng phải quá đáng tiếc? Hơn nữa, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Tên văn sĩ văn tâm nửa vời cũng khinh miệt nhìn đồng bọn, mặc dù biểu cảm của hắn ta đã méo mó vì đau đớn, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ khinh miệt toát ra từ khóe mắt đuôi mày. Hừ, con chó vẫy đuôi cụp lưng cầu xin kẻ thù, thật đáng xấu hổ!
Lữ Tuyệt ngẩng đầu xin ý kiến Cố Trì.
"Tiên sinh, hai tên này có giết không?"
"Giết ngay bây giờ thì hời cho bọn chúng quá." Vẻ mặt Cố Trì thờ ơ, anh ta có rất nhiều thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết, đặc biệt là đối phó với những kẻ được gọi là cứng đầu này, hiệu quả cực kỳ tốt, "Đem về để chủ công xử lý..." Từng món nợ, từ từ tính!
Dù Lữ Tuyệt không vui cũng đành chắp tay: "Vâng!"
Tuy đã bắt được kẻ gieo rắc bệnh dịch, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.
"Tiên sinh định đi đâu?"
Đây không phải đường về thành Phù Cô.
Cố Trì: "Đi xem cái hố chôn xác kia."
Dịch bệnh lần này là do con người tạo ra, ném chuột chết mang mầm bệnh xuống giếng, lây lan sang người, nhưng dịch bệnh ở thôn Thượng Chu và thôn Hạ Chu hai ba năm trước là từ đâu ra? Theo ghi chép của trị sở, đợt dịch bệnh này rất dữ dội, tỷ lệ tử vong cực cao.
Phạm vi lây lan chỉ giới hạn trong hai thôn.
Thoạt nhìn, quận thủ tiền nhiệm quyết đoán phái quân phong tỏa hai thôn nên mới ngăn chặn được dịch bệnh lây lan, nhưng đó có phải là sự thật?
Cố Trì kiến thức rộng rãi, anh ta biết rõ dịch bệnh không dễ kiểm soát như vậy, quận thủ tiền nhiệm cũng không có năng lực này.
Lữ Tuyệt không hiểu: "Hố xác có gì hay ho đáng xem?"
Miệng nói vậy, nhưng tay hắn không hề chần chừ.
Hắn xách mỗi tay một tên, nhanh chóng đuổi theo Cố Trì.
Động tác của Lữ Tuyệt không hề nhẹ nhàng, khiến tên văn sĩ văn tâm nửa vời đau đớn kêu la thảm thiết, vài lần mất máu ngất xỉu.
Hố chôn xác nằm ở khu vực giao nhau giữa thôn Thượng Chu và thôn Hạ Chu.
Vị trí hoang vắng hẻo lánh, cỏ dại mọc cao đến thắt lưng.
Chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, xác chim thú đang phân hủy nặng nằm la liệt xung quanh hố chôn xác. Phần lớn thi thể vẫn nằm ngổn ngang trong hố, còn có mười mấy thi thể bị đào lên, vứt rải rác khắp nơi.
Lữ Tuyệt bị mùi hôi thối này xộc vào khiến sắc mặt tái xanh.
Hắn nói: "Tiên sinh, để ta làm cho."
Cố Trì lắc đầu: "Không sao."
Xác trong và ngoài hố đều phủ đầy giòi bọ đang ngọ nguậy, anh ta tiến đến gần một cái xác, chăm chú nhìn kỹ, rồi lấy một đôi găng tay từ trong người ra, tiếp theo lại lấy ra đôi đũa tre và một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo.
Lữ Tuyệt: "???"
Ngay khi trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh kỳ quái, Cố Trì không quay đầu lại nói: "Thủ Sinh, cậu lùi xa một chút, dùng võ khí hộ thể, đừng để bị khí độc xâm nhập."
"Vâng!" Lữ Tuyệt lo lắng cho Cố Trì, không nhịn được cố gắng vươn cổ, nhìn chằm chằm vào động tác của tiên sinh, đồng thời cảnh giác xung quanh, sợ hai tên này còn có đồng bọn khác, nhìn một lúc lâu mới hỏi: "Tiên sinh, ngài, ngài đang làm gì vậy?"
Chỉ thấy Cố Trì dùng bàn tay phải thon dài cầm đũa, đầu đũa gạt qua gạt lại trên thi thể, gạt đám giòi bọ dày đặc khiến người ta nổi da gà ra. Dường như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên xác, một lúc lâu sau mới kẹp ra một vật.
Lữ Tuyệt không nhìn rõ đó là gì.
Cố Trì đã cẩn thận đặt vật đó lên đĩa, thoạt nhìn cứ như động tác chấm nước chấm, chuẩn bị ăn.
Cố Trì: "..."
Ban đầu anh ta còn có thể giữ bình tĩnh.
Nhưng những suy nghĩ trong đầu Lữ Tuyệt khiến anh ta phát ớn.
Để tránh Lữ Tuyệt tưởng tượng ra thêm những thứ kinh tởm, Cố Trì bưng đĩa đứng dậy, đưa đến trước mặt Lữ Tuyệt để hắn nhìn kỹ.
"Cậu nhìn xem."
Lữ Tuyệt ghét bỏ ngả người ra sau tránh né.
"Tiên sinh, con giòi này có gì hay ho mà nhìn?"
Vừa thối vừa kinh tởm, còn dính dịch vàng nhớp nháp của xác chết, không biết tiên sinh làm sao chịu đựng được mà không nôn.
Cố Trì hỏi lại: "Cậu cho rằng đây là giòi?"
"Nếu không phải giòi thì là gì?"
Lữ Tuyệt bịt mũi, cố nhịn buồn nôn lại gần nhìn kỹ, một lát sau phát hiện ra điều bất thường —— So với giòi bình thường, con côn trùng trong đĩa này rõ ràng to hơn rõ rệt, toàn thân phủ đầy những chấm nhỏ li ti, những chấm nhỏ này giống như hạt vừng trắng thu nhỏ.
Đầu và đuôi cũng khác giòi.
Hai bên thân còn có hàng chục cái chân co quắp.
Lưng có những đường vân đen đan xen phức tạp.
Thay vì gọi là giòi, nó giống con sùng đất hơn.
"Đây là cái quái gì thế?"
Hay nói cách khác, là con côn trùng gì?
Cố Trì khều khều con trùng đã chết, ánh mắt dần lạnh lẽo, anh ta nói: "Côn trùng? Nói chính xác thì, đây là một loại cổ trùng! Cậu xem những đốm trắng trên người nó đi, đều là trứng trùng. Trứng cổ trùng dựa vào việc hấp thụ tinh huyết mới có thể nở, sau khi nở tiếp tục đẻ trứng cũng cần một lượng lớn tinh huyết, người thường mười ngày nửa tháng là mất mạng!"
Lữ Tuyệt không biết đây là loại cổ trùng gì, nhưng chỉ nghe hai chữ này thôi đã không khỏi dựng tóc gáy, hận không thể lùi ra xa vài trượng. Hắn nhìn hố chôn xác, lại nhìn cổ trùng Cố Trì lấy ra từ thi thể, nói: "Nếu đây là cổ trùng... vậy thì dịch bệnh ở thôn Thượng Chu và thôn Hạ Chu cũng là do người gây ra?"
Nếu là dịch bệnh thật sự, lớ ngớ cũng có thể chết cả thành.
Dịch bệnh hai ba năm trước quả thực kỳ lạ.
"Hẳn là vậy."
Cố Trì lại tìm thấy vài con cổ trùng đã chết từ những cái xác khác... Thủ phạm gây ra dịch bệnh lần này, chắc chắn không ai khác ngoài thứ này. Anh ta chỉ huy Lữ Tuyệt tìm củi khô và cam thảo, dọn sạch một mảnh đất trống để thiêu xác.
Không chỉ có xác người, mà còn có xác chim xung quanh.
Hai người bận rộn đến tận hoàng hôn mới mang về thành Phù Cô hai "cá lọt lưới" sống dở chết dở cùng một đĩa xác và trứng của cổ trùng. Để chắc chắn, những trứng trùng này được anh ta gói kỹ bằng giấy và khăn vải, Thẩm Đường đã chờ đợi từ lâu.
"Vọng Triều, có kết quả gì chưa?"
Thành Phù Cô vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm, Thẩm Đường cũng đã hai ngày một đêm chưa ngủ, ngày thường tràn đầy tinh thần mà giờ trông cô có vẻ mệt mỏi.
Cố Trì thở phào nhẹ nhõm: "May mà không phụ lòng."
Câu nói này lọt vào tai mấy người Thẩm Đường như tiếng nói thần tiên.
"Tìm được nguồn gốc dịch bệnh rồi sao?"
"Nói chính xác hơn, đây không phải là dịch bệnh."
Đổng lão y sư vừa nghe câu này liền không đồng ý.
"Không phải dịch bệnh thì là gì?"
Cố Trì cẩn thận mở đĩa ra.
Ngay lập tức, mùi xác chết xộc vào mũi, Đổng lão y sư không kịp chuẩn bị tâm lý suýt nữa ngất xỉu, một lúc lâu sau mới hồi phục lại.
Mọi người nghi ngờ nhìn Cố Trì, không hiểu anh ta mang về mấy con giòi này có ý nghĩa gì. Đây chính là nguồn gốc dịch bệnh?
Cố Trì: "Đây là cổ trùng và trứng của cổ trùng."
"Cổ?"
Chữ này khơi dậy một số ký ức của Thẩm Đường. Năm ngoái, cô gặp Công Tây Cừu bên ngoài doanh trại quân Liên minh, anh ta có nhắc đến chuyện cổ trùng —— Thiếu Xung trúng cổ, trong địa phận Hà Doãn lại bùng phát "dịch bệnh" do cổ trùng gây ra —— đây thật sự là trùng hợp?
Cổ trùng không thể tự dưng xuất hiện.
Người hạ cổ là ai?
Một loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thẩm Đường.
Cơ mà, những điều này không phải quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là ——
"Loại cổ trùng này giải thế nào?"
Đổng lão y sư vuốt chòm râu bạc trắng, nói: "Nếu thật là cổ trùng, chỉ cần trước khi chúng hấp thụ một lượng lớn khí huyết để đẻ trứng, dẫn chúng ra là được... Thảo nào thuốc men thông thường không có tác dụng."
Dù sao ông cũng là người học y, không phải người chơi cổ.
Đối với vu cổ, cũng chỉ biết sơ sơ.
Thẩm Đường hỏi: "Dẫn ra ngoài? Phải dẫn thế nào?"
Đổng lão y sư nói: "Chuyện này thì không rõ, chỉ nghe ân sư nhắc đến, mỗi loại cổ trùng có sở thích riêng. Muốn dẫn chúng ra thì phải dùng thứ chúng thích nhất, chẳng hạn như khí huyết dồi dào, một loại mùi hương nào đó, võ khí, văn khí thậm chí là hoa cỏ..."
Cổ trùng muôn hình vạn trạng, tính tình mỗi loại mỗi khác.
Ai biết được thứ này thích gì?
Thẩm Đường: "..."
Đổng lão y sư bổ sung thêm: "Động tác nhất định phải nhanh, những người này đều là người thường, tinh huyết không thể so sánh với văn sĩ văn tâm hay võ giả võ đảm. Một khi cổ trùng chuẩn bị đẻ trứng, thì cho dù là Đại La Kim Tiên* cũng không thể cứu vãn..."
_ Đại La đạo tổ tương truyền là người sáng lập ra hệ thống tu tiên cho phàm nhân ở phàm giới để có thể thông qua đại đạo mà viên mãn thành tiên.
Thẩm Đường hỏi: "Bao lâu?"
Đổng lão y sư đánh giá tình hình bệnh nhân, ước lượng thời gian đại khái: "Tối đa còn hai ngày."
Dựa theo tình hình, cổ trùng này rất cấp tính.
"Hai ngày... Được, ta biết rồi, lấy bát tới!"
"Lấy bát làm gì?"
Tay phải Thẩm Đường hóa ra một thanh bảo kiếm đã lâu không thấy.
Không chút do dự dùng tay trái nắm lấy thân kiếm.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô rạch một đường, máu liền chảy ra.
"Hiến máu!"
Năm ngoái cô có thể so tài với Công Tây Cừu, đám võ giả võ đảm dưới trướng không ai là đối thủ của cô, một đám văn sĩ văn tâm thì toàn là hạng người nho nhã, tụ lại thành combo già yếu bệnh tật. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn máu của cô có sức hấp dẫn nhất đối với cổ trùng.
"Các người ngẩn người làm gì?"
"Mang bát tới hứng máu đi ——"
Nhìn máu tươi tí tách rơi xuống đất bị bùn đất hấp thụ, Thẩm Đường đau lòng vô cùng. Cô đưa tay về phía trước, để trên mặt bàn —— chảy trên bàn còn có thể thu gom lại. Đổng lão y sư lúc này mới giật mình, kêu lớn.
"Thẩm quân, ngài tội gì phải làm vậy——" Lấy máu không hề nhẹ tay, cũng không sợ để lại bệnh căn, thật sự là quá lỗ mãng!
Máu của Thẩm Đường chảy đầy nửa bát.
Đổng lão y sư vừa lẩm bẩm vừa băng bó cho cô, vừa mới thắt nút xong, mặt mày Kỳ Thiện khó coi bước từ ngoài cửa vào, anh ta giơ cao tay trái đang chảy máu, vết thương lộ cả thịt, vừa vào đã hỏi: "Chủ công bị thương rồi?"
Chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy một bát máu.
Kỳ Thiện: "???"
Thẩm Đường áy náy nhìn Kỳ Thiện: "Là ta sơ suất."
Trong khoảnh khắc đó cô thật sự không nghĩ nhiều.
Kỳ Thiện: "???"
Đầu óc mơ hồ, không hiểu gì cả.
May mắn là chuyện này giải thích không phức tạp, chỉ vài ba câu nói, Kỳ Thiện đã nhanh chóng hiểu rõ vết thương là do đâu.
Anh ta bất đắc dĩ nói: "Nếu cần máu, để Thiện làm hoặc để mấy người Bán Bộ tới làm, sao có thể để chủ công tự tổn quý thể?"
Còn chưa chắc chắn số máu này có tác dụng hay không, chủ công lại hiến nhiều máu như vậy, nếu như không có tác dụng chẳng phải là lãng phí sao?
Đổng lão y sư cầm hai bát máu đến khu bệnh dịch.
Nghiên cứu xem làm thế nào dùng máu để ép cổ trùng ra ngoài.
Thẩm Đường cũng không ngừng nghỉ.
Nếu đã biết có người ném chuột chết xuống giếng, nhất định phải vớt xác chuột lên, nước giếng bị ô nhiễm cũng phải bịt kín lại, tránh việc giẫm lên vết xe đổ. Hiện tại xem ra, hẳn là có người vô tình uống nước lã, uống phải trứng cổ trùng.
Thẩm Đường bất đắc dĩ: "Uống nhiều nước nóng, kiêng uống nước lã, đạo lý đơn giản như vậy còn cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần sao?"
Cô làm quận thủ mà giống như bà mẹ già vậy.
Dân chúng dưới quyền tắm rửa, cô phải đốc thúc.
Uống nước nóng, cô cũng phải đôn đốc.
Nhắc nhở bằng miệng thôi chưa đủ, còn phải đóng dấu hạ lệnh!
Nhưng may mắn là phát hiện kịp thời, tranh thủ khống chế được trước khi lan rộng, giảm thiểu tối đa thương vong. Chỉ cần dẫn dụ được những cổ trùng này ra ngoài, nguy cơ này hẳn là có thể giải trừ. Có điều, Thẩm Đường rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm quá sớm.
Phúc không tới sóng đôi, họa không đến một lần.
Chuyện xấu đều thích kéo đến cùng một lúc.
Trong khi chờ đợi tin tức, tai cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần từ bên ngoài, vừa nghe đã biết là ai.
"Văn Chú."
Người đến chính là Từ Giải.
Lúc này sắc mặt Từ Giải như bôi một lớp tro dày, gần như hòa vào màn đêm đen kịt trên trời. Thẩm Đường giơ tay trái bị thương về phía hắn: "Ta có tin tốt đây."
Từ Giải cười khổ, giọng nghe yếu hơn nhiều: "Trùng hợp, ta có tin xấu."
"Tin xấu?"
"Thiên Hải cũng xuất hiện dịch bệnh y hệt!"
Thẩm Đường kinh ngạc suýt làm đổ chén trà trên bàn.
"Thiên Hải cũng xuất hiện?"
Đệt ——
Đây là muốn một mẻ hốt gọn tất cả á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com