Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 359: Văn Cung Văn tâm (1)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra động tĩnh——

Lâm Phong!

Bọn người Chử Diệu đều từng trải qua tình cảnh tương tự, đặc biệt là bản thân Chử Diệu đã trải qua hai lần, đối với việc này không còn gì xa lạ.

Đây, đây rõ ràng là dấu hiệu sắp kết thành đan!

Văn khí trong đan phủ sắp chuyển từ hư thành thực, ngưng khí thành đan!

Dương Đô úy tuy võ công đã phế nhưng cũng từng là cao thủ, cảm nhận linh khí thiên địa mạnh hơn người thường rất nhiều. Hôm nay ông cũng hiếm hoi chạy ra xem náo nhiệt, ai có thể cưỡng lại cảnh tượng mùa màng bội thu chứ?

Ông hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Tố ở một bên nhìn không chớp mắt.

Bạch Tố đáp: "Văn tâm sắp thành."

"Văn tâm sắp thành?" Dương Đô úy ngẩn người, "Ai?"

Vừa hỏi xong ông liền hoàn hồn.

Mím môi, im lặng không nói.

Nhưng trong lòng ông đang dậy sóng ra sao thì chỉ có bản thân ông mới biết—— từ khi biết Bạch Tố là con gái mà có thể ngưng tụ võ đảm, ông mơ hồ có vài suy đoán, nhưng dù sao ông cũng không giỏi suy nghĩ, tính cách bản thân cũng có chút khuyết điểm, có vài phần đoán được, có vài phần vẫn mơ hồ. Nhưng có một điều ông đã chuẩn bị tâm lý, đó chính là nữ văn sĩ văn tâm, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.

Bạch Tố nói: "Là Lệnh Đức."

Đồ Vinh đứng bên cạnh đầy ghen tị.

Than ôi, khi nào cậu ta mới có thể ngưng tụ võ đảm của mình đây?

Đồ Vinh nhỏ giọng hỏi: "Sư muội lần này có thể thành công không?"

Cậu biết Lâm Phong đã nhiều lần thử ngưng luyện đều thất bại, có một khoảng thời gian tâm trạng còn cực kỳ bực bội, bị sư phụ mắng cho một trận, nếu lần này vẫn thất bại, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

Bạch Tố cũng không rõ.

Cô là võ giả võ đảm chứ không phải văn sĩ văn tâm.

Tuy nhiên——

Nhìn vẻ mặt thoải mái của mấy vị tiên sinh, chắc là rất thuận lợi.

Bạch Tố kiên nhẫn chờ đợi.

Thực ra cũng không đợi lâu.

Quá trình ngưng tụ văn tâm rất ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó cũng không có dị tượng điềm lành gì như ráng mây đầy trời, hào quang rực rỡ, ngoại trừ những người nhạy cảm với linh khí thiên địa có thể cảm nhận được, còn lại dân chúng nhiều nhất chỉ cảm thấy cơn gió nhẹ này thổi qua khá dễ chịu.

"Ể?"

Thẩm Đường đột nhiên kêu lên một tiếng.

Ánh mắt rời khỏi Lâm Phong đang đột phá.

Tầm mắt rơi vào những thửa ruộng tế quanh đó.

"Ánh sáng..."

"Ánh sáng?"

Cố Trì là người gần Thẩm Đường nhất cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cô, anh ta lần theo ánh mắt của Thẩm Đường, nhưng không thấy gì đặc biệt, "Ở đó có gì sao?"

Thẩm Đường không chớp mắt.

"Ánh sáng..."

"Ánh sáng?"

Cố Trì không hiểu, lại ngẩng đầu nhìn trời.

"Huynh không thấy sao?" Thẩm Đường chỉ tay về phía cánh đồng kê đang được thu hoạch ở đằng xa, "Những đốm sáng nhỏ li ti giống như đom đóm đang bốc lên từ ruộng..." Lúc này, không chỉ Cố Trì mà ngay cả đám người Khang Thời cũng bị thu hút, nhìn nhau đầy ngờ vực.

Những đốm sáng nhỏ li ti dần dần hội tụ thành một biển sao vàng rực rỡ, bị một lực hút nào đó dần dần xoáy về một hướng. Tâm điểm của vòng xoáy chính là Lâm Phong! Xuyên qua làn da, từng chút một chui vào cơ thể cô nàng, hay nói đúng hơn là——

Đan phủ!

【Thần Nông làm ra cái cày để giúp ích cho thiên hạ; Nghiêu lệnh bốn người con trai, kính cẩn dạy dân chúng thời vụ; Thuấn lệnh Hậu Tắc, lấy cái ăn làm đầu...】

【Ai đang nói vậy?】

Lâm Phong mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.

Cô nhanh chóng nhớ ra, nó đã từng xuất hiện trong tế lễ xuân canh.

【Vãn bối Lâm Lệnh Đức, không biết tiền bối là ai...】

Dưới chân cô dường như đang đạp trên những đám mây mềm mại tựa lá cây, trong vô thức có một lực đẩy khiến cô tiến gần tới một hướng nào đó.

Đồng thời, trong lòng có một giọng nói dịu dàng nói với cô——

Lệnh Đức, cứ mạnh dạn đi tới đi!

Không biết đã đi bao lâu, tầm nhìn mờ mịt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.

Tiếng nhạc như tiếng trời, bạch hạc cùng nhau múa lượn.

Ở đằng xa, một tòa cung điện cao vút tận mây xanh.

Trên các ô cửa sổ của cung điện được vẽ những cảnh sắc khác nhau, có người đang cúi mình gieo mạ, có người đang quất roi thúc trâu cày ruộng, có người đang gặt lúa, có người đang cười nói vui vẻ giữa cánh đồng. Rõ ràng tòa cung điện kia ở rất xa, một bậc thềm cao hơn ba bốn bản thân cô cộng lại, nhưng điều kỳ lạ là cô lại có thể nhìn thấy tất cả, hơn nữa còn nhìn rõ từng chi tiết.

Dưới chân, một cây cầu đá trải thẳng đến cung điện.

Lâm Phong không chút do dự bước lên.

Bước thứ nhất, vạn vật bắt đầu thức tỉnh.

Bước thứ hai, cây cỏ sinh cơ bừng bừng.

Bước thứ ba, bông lúa chín vàng trải rộng mênh mông như biển cả.

Bước thứ tư, tuyết lớn như lông ngỗng phủ kín toàn thân cô.

Lâm Phong càng đi càng nhanh, không hề dừng lại một bước.

Bước thứ năm, đất đai khô cằn.

Bước thứ sáu, người ăn thịt người.

Bước thứ bảy, tai họa binh đao.

Bước thứ tám, thành hoang chất đầy xương trắng.

Vô số những bóng ma gầy trơ xương, vẻ mặt đờ đẫn lướt qua bên cạnh cô, Lâm Phong cuối cùng cũng dừng bước, nhìn về phía cung điện dường như ngày càng xa vời. Cô nghiến răng, bước chân từ chậm rãi chuyển sang nhanh chóng, rồi từ nhanh chóng chuyển thành chạy...

【Khoan đã!】

Vượt qua một tấm màn trong suốt nào đó, cô cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, dường như thoát khỏi lớp xác thịt nặng nề vô dụng này, linh hồn tựa như một làn gió nhẹ, bay lượn như mây về phía cung điện.

Trong nháy mắt, cung điện ở xa tận chân trời đã ở ngay trước mắt.

Chẳng qua cửa điện đóng chặt, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ còn tấm biển treo lẳng lặng ở vị trí cũ.

Lâm Phong cố chịu đựng cơn đau mắt, nheo mắt nhìn, miễn cưỡng mới thấy rõ chữ trên đó, rõ ràng là một chữ 【Nông】.

Nơi này...

Lại là nơi nào?

Chưa kịp đến gần, cô đã bị một trận gió mạnh thổi ngược lên trời, sợ đến mức suýt nữa hét lên.

Cô đột ngột mở mắt.

Giật mình nhận ra mình vẫn còn ở chỗ cũ.

Cung điện gì đó, hạc trắng đang múa gì đó, cây cầu đá gì đó, cửa sổ gì đó, ảo ảnh gì đó... tất cả đều biến mất.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lang quân của cô đã chen qua đám đông, tiến lại gần: "Thế nào? Thành công rồi chứ?"

Bản thân Lâm Phong vẫn còn đang hoang mang.

"Thành công cái gì cơ?"

Thẩm Đường còn kích động hơn cả lúc tự mình ngưng tụ văn tâm.

"Đương nhiên là văn tâm rồi!"

Đầu óc nhỏ bé của Lâm Phong dường như bỗng hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng, cô ngưng tụ văn tâm hồi nào chứ?

Vừa mới nghĩ đến điều này, một cảm giác chưa từng có lan tỏa từ đan phủ, chảy dọc theo kinh mạch khắp toàn thân.

Cô theo bản năng ôm lấy vị trí đan phủ.

Không đúng——

Đan phủ sao...

Hình như... có thêm thứ gì đó???

Chẳng lẽ——

Một suy nghĩ táo bạo khiến cô mừng như điên lặng lẽ nảy sinh, cô ngây người ra một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Ta——"

Lâm Phong mừng rỡ đến mức đầu óc quay cuồng.

"Lang quân——" Hai tay Lâm Phong lạnh ngắt run rẩy, phải dùng hết sức lực mới áp chế được sự mừng rỡ như điên như dại khiến cô run rẩy không nói nên lời, hoàn toàn vứt bỏ vẻ chín chắn điềm tĩnh trước đây, "Có... có rồi, cuối cùng cũng có rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!"

"Ta cuối cùng cũng thành công rồi!"

"Lang quân, ngài thấy chưa?"

Nhìn cô bé nói năng lộn xộn, Thẩm Đường bật cười: "Thấy rồi, thấy rồi, thấy muội thành công rồi, hít thở sâu, hít thở sâu, bình tĩnh, bình tĩnh nào, văn tâm không chạy mất đâu..."

"Ta... ta... hu hu hu..." Lâm Phong vừa rồi còn mừng rỡ khôn xiết, bỗng nhiên trong lồng ngực dâng lên một nỗi bi thương khó tả, những giọt nước mắt long lanh cứ thế tuôn rơi, "Hu hu... ta, ta không muốn khóc, nhưng mà, nhưng mà... lang quân, ta..."

Thẩm Đường dịu dàng an ủi.

"Ta biết, ta đều biết, lau nước mắt đi nào."

Lâm Phong dùng khăn của Thẩm Đường lau vội nước mắt, mơ hồ cảm thấy giọng nói của lang quân mình thật quen thuộc... Nghĩ lại, giọng nói này cô ngày nào cũng nghe, sao lại không quen thuộc được chứ?

Cảm xúc quá kích động, cô cũng không nghĩ nhiều.

Mọi người tò mò nhất vẫn là Hoa áp văn tâm của Lâm Phong, đây là cách trực quan nhất để phán đoán phẩm cấp văn tâm.

Kỳ Thiện lặng lẽ hỏi Chử Diệu.

"Vô Hối nghĩ là mấy phẩm?"

Chử Diệu không vì Lâm Phong là học trò của mình mà khiêm tốn hay phóng đại: "Thiên phú Lệnh Đức tốt, trước khi ngưng tụ văn tâm đã có Đạo văn sĩ, phẩm cấp ít nhất cũng là tam phẩm trở lên..."

Khang Thời: "Tam phẩm?"

Kỳ Thiện tặc lưỡi, trêu chọc: "Có cái miệng quạ đen nhà huynh nói ra, bảy phần là Nhị phẩm thượng trung rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com