Chương 360: Văn Cung Văn tâm (2)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Khang Thời: "..."
"Biểu đệ" này thật sự không thể giữ lại được nữa.
Sao có thể bêu xấu a huynh nhà mình như vậy chứ?
Ai ngờ, Kỳ Thiện lại chẳng hề có chút tự giác mình đã đắc tội với người khác nào cả, còn cười hỏi ngược lại: "A huynh, lời Thiện nói có gì sai sao?"
Tên Khang Thời này đúng là miệng quạ đen, anh ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Khang Thời: "..."
Kỳ Thiện cố ý cao giọng: "Hay là, a huynh cảm thấy Tam phẩm thượng hạ có thể lớn hơn Nhị phẩm thượng trung?"
Khang Thời lập tức cảm thấy có một ánh mắt không mấy thiện chí nhìn mình, khỏi cần nhìn cũng biết người này là ai —— Chử Vô Hối thật lòng thật dạ coi Lâm Phong và Đồ Vinh như con ruột của mình.
Còn gì có thể kích thích một người cha già ôm ấp hy vọng "nuôi con thành tài" hơn là phủ nhận sự ưu tú của con mình chứ? Khang Thời dám chắc, nếu mình dám nói như vậy, không biết Chử Vô Hối sẽ cho mình một bài học lúc nào.
Cố Trì nói: "Cũng không hẳn, người ta cũng đâu phải Kỳ Nguyên Lương."
Khang Thời: "..."
Kỳ Thiện nghe vậy chỉ nheo mắt lại.
Ánh mắt dừng lại trên người a huynh nhà mình vài giây.
Khang Thời: "..."
Hừ!
Ánh mắt của Kỳ (bất) Thiện cũng chẳng khác gì Chử Diệu.
Là tâm điểm của mâu thuẫn, Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng.
Lòng cô cuộn trào cảm xúc, như có một chú nai con đang chạy nhảy loạn xạ, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành mới có thể yên tĩnh. Cô âm thầm hít sâu, điều chỉnh đôi tay đang hơi run rẩy. Lặng lẽ niệm đi niệm lại những yếu quyết đã thuộc nằm lòng.
Cuối cùng, cô vụng về rút văn khí từ đan phủ, dẫn văn khí theo kinh mạch bụng chảy đến cánh tay.
Sau đó, hội tụ ở lòng bàn tay.
Ban đầu chỉ là những sợi màu hồng nhạt.
Theo thời gian, Lâm Phong càng lúc càng thành thạo, màu sắc văn khí dần đậm hơn, cuối cùng dừng lại ở màu hồng đào tươi tắn hơn hồng nhạt một chút. Khối khí ngưng tụ từ nhỏ bằng hạt đậu dần mở rộng ra bằng nắm tay trẻ con, lơ lửng cách lòng bàn tay khoảng một tấc.
Quá trình này đã tiêu hao không ít tâm lực của Lâm Phong.
Việc tinh luyện văn khí thành dạng đặc càng khó hơn.
Ánh mắt Chử Diệu dịu dàng, ẩn chứa vài phần hài lòng.
"Lần đầu tiên có thể làm được đến mức này, rất tốt."
Một lần bỡ ngỡ, hai lần quen.
Lệnh Đức còn nhỏ, chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Lâm Phong không bằng lòng với điều này, hai má phồng lên.
Lúc này cô rất muốn đáp lại lang quân, nói với lang quân rằng mình không hề yếu đuối, những việc nam văn sĩ văn tâm làm được, cô cũng làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn, chu đáo hơn.
Cô cắn răng, thử nén khối văn khí lại.
Chẳng qua khối văn khí này không nghe lời lắm.
Cô tốn không ít công sức mới khiến chúng thuận theo ý mình, cho đến khi khối khí biến thành màu hồng đào sền sệt như keo, hóa thành một thứ nhỏ nhắn xinh xắn —— Hoa áp văn tâm.
Hoa áp văn tâm của mỗi người đều độc nhất vô nhị, hình dáng núm ấn cũng khác nhau.
Núm ấn của con dấu này lại là một bó lúa mì.
Dây ấn màu hồng nhạt luồn qua lỗ nhỏ ở dưới cùng của bó lúa mì.
Đoạn tua rua giữa ấn được bện thành nút thắt như ý.
"Lang quân, ngài xem!"
Thẩm Đường nhận lấy Hoa áp văn tâm long lanh bóng loáng ấy.
Mặt bên khắc bốn chữ triện "Nhị phẩm thượng trung", mặt dưới cũng khắc nét chữ giống hệt —— "Lâm thị Lệnh Đức".
Thẩm Đường hơi ngạc nhiên, mỉm cười đưa Hoa áp văn tâm cho Chử Diệu, mặt hắn tuy vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt cứ liếc qua.
"Danh sư xuất cao đồ."
Chử Diệu nghe ra hàm ý ẩn sau câu nói này.
Liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy phẩm cấp quen thuộc.
Chử Diệu vốn luôn bình tĩnh tự chủ cũng không kìm nén được kích động, liên tục nói ba tiếng "tốt", nhưng kích động thì kích động, lý trí vẫn còn, hắn không quên dặn dò Lâm Phong mua các loại đồ cúng, an ủi linh hồn huyết thân trên trời có linh thiêng, Lâm Phong trịnh trọng gật đầu.
Mấy người khác cũng lại gần xem náo nhiệt.
Văn tâm Nhị phẩm thượng trung không dễ thấy.
Nếu không thì năm xưa nước Chử bé tí lại liên tiếp xuất hiện ba người cũng sẽ không đến mức chói mắt, khiến người ta ghen tị như vậy.
Kỳ Thiện hỏi: "Lệnh Đức muốn mấy phẩm?"
Lâm Phong khó hiểu nhìn anh ta: "Mấy phẩm là sao?"
Kỳ Thiện nói: "Văn tâm Nhị phẩm thượng trung quá mức gây chú ý, trước khi chưa có năng lực tự bảo vệ mình, nên khiêm tốn một chút."
Sư phụ của cô bé, Chử Vô Hối chính là ví dụ điển hình.
Trên đời này, văn sĩ văn tâm có bản lĩnh "thay mận đổi đào" không nhiều, nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Trong mắt một số kẻ kiêu ngạo, một đứa trẻ mồ côi như cô cũng xứng với phẩm cấp cao như vậy sao?
Ra tay độc ác cướp đoạt, cũng không phải là không có khả năng.
Năm xưa, văn tâm Nhị phẩm thượng trung đầu tiên của Chử Vô Hối chẳng phải bị đổi thành Thất phẩm hạ thượng như vậy sao?
Mấu chốt là Thất phẩm hạ thượng này còn bị phế bỏ.
Thật sự là thảm đến cùng cực.
Thẩm Đường nói: "Vậy thì Cửu phẩm hạ hạ đi."
Kỳ Thiện vẫn muốn hỏi ý kiến của Lâm Phong.
Dù sao, ai cũng có nhu cầu muốn khoe khoang một chút.
Giàu sang không về quê, khác nào mặc gấm vóc đi đêm, ai biết được chứ? Cùng một đạo lý, phẩm cấp văn tâm quá thấp, ai biết được cô có thiên phú hơn người, tiềm lực vô hạn? Không phải ai cũng giống như chủ công nhà mình, ưa thích không rời "cửu phẩm hạ hạ" mà không chút đỏ mặt.
Lâm Phong dịu dàng nói: "Vâng, học trò nghe theo lang quân, Cửu phẩm hạ hạ cũng tốt, làm phiền chủ bộ rồi."
Kỳ Thiện nhận chức chủ bộ quận Hà Doãn.
_ Chủ bộ: Tên một chức quan thời trước, trông coi việc sổ sách một địa phương.
Còn những chức vụ kiêm nhiệm khác, không cần kể lể.
Kỳ Thiện phất tay áo một cái, ngụy trang liền hoàn thành.
Anh ta đưa Hoa áp văn tâm lại: "Cầm lấy."
Lâm Phong còn chưa kịp đưa tay ra đã bị Thẩm Đường chặn lại.
"Lang quân?"
"Tay muội vẫn còn run, ta đeo cho muội. Từ hôm nay trở đi, Lệnh Đức phải học cách tự mình gánh vác rồi." Thẩm Đường tiện tay vuốt phẳng tua rua hồng đào trên Hoa áp văn tâm, vỗ nhẹ lên vai cô nàng.
Lâm Phong đỏ mặt: "Vâng, chủ công."
Cô có một loại xúc động muốn đeo Hoa áp cả đời không tháo ra.
Vỗ vỗ lên má, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo hạ nhiệt cho khuôn mặt nóng bừng.
Tiện thể cũng hạ nhiệt cho cái đầu đang hưng phấn quá độ, khi lý trí trở lại, cô nàng chợt nhớ ra một chuyện. Nhưng vấn đề này không phải hỏi Thẩm Đường.
"Sư phụ, học trò có thắc mắc."
Chử Diệu hỏi: "Thắc mắc gì?"
"Học trò vừa rồi nhìn thấy một tòa đại điện nguy nga cao vút tận mây... Đó là cái gì? Trước đây bút ký thầy đưa không hề đề cập đến nó..." Vì muốn văn tâm ngưng tụ thuận lợi, Chử Diệu thu thập kinh nghiệm ngưng tụ văn tâm của mọi người để cho Lâm Phong tham khảo.
Lâm Phong hồi tưởng lại bút ký, nhưng không tìm thấy câu trả lời.
"Đại điện nguy nga cao vút tận mây?"
Thẩm Đường bị khơi dậy trí tò mò.
Chử Diệu: "Đại điện?"
Mấy văn sĩ văn tâm khác cũng bị thu hút sự chú ý.
"Đại điện như thế nào?" Kỳ Thiện hỏi.
Lâm Phong cẩn thận miêu tả.
Trọng điểm nằm ở cảnh tượng chạm khắc trên cửa sổ lưới rỗng của đại điện, bậc thang dưới đại điện cao gấp ba bốn lần cô và cây cầu đá dẫn đến đại điện.
Cây cầu đá kia cũng kỳ lạ, mỗi bước một cảnh —— cảnh sắc mang lại cảm giác chân thật như đang đứng ở trong đó, gợi lên cảm xúc trong cô.
"Bảng hiệu, trên bảng hiệu không ghi điện gì cả, chỉ có một chữ 'Nông'. Chữ đó rất chói mắt, suýt nữa thì không mở mắt ra được..." Lâm Phong nói, giọng dần nhỏ lại —— cô phát hiện mấy vị tiên sinh rất quan tâm đến tòa "đại điện" này, ai nấy đều nhíu mày.
Chử Diệu hỏi: "Lệnh Đức thật sự nhìn thấy?"
Lâm Phong gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Nói xong, lại hỏi: "Thầy ơi, đại điện này có vấn đề ạ?"
Chử Diệu nói: "Vấn đề thì không có..."
"Vậy thì tốt..."
Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm.
Cô chỉ lo văn tâm của mình khác với người khác.
Nghe nói không có vấn đề gì, cô liền yên tâm.
Chử Diệu lại nói: "Nhưng nghe giống như Văn Cung."
"Văn Cung?"
Từ này Lâm Phong xa lạ, Thẩm Đường càng xa lạ hơn.
Cô hỏi: "Vô Hối, Văn Cung là gì?"
Chử Diệu kiên nhẫn giải thích cho cô: "Văn Cung chính là dùng văn khí mở một tòa điện trong đan phủ, dùng để chứa đựng ngôn linh đã học. Văn sĩ ngày thường tu luyện sẽ đắm chìm tâm thần vào Văn Cung, bởi vì nơi đây văn khí thịnh vượng, tu luyện có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, càng hiểu sâu về ngôn linh. Có điều mở Văn Cung cực kỳ khó... Theo lý Lệnh Đức không thể nhìn thấy."
Chử Diệu lại giải thích một đoạn dài.
Thẩm Đường tiến hành "dịch" lại.
Nói đơn giản, nếu nói Đạo văn sĩ không cần thiên phú vẫn có thể dựa vào vận may bùng nổ hoặc ý chí kiên cường đạt được, thì Văn Cung chỉ có thể cày cuốc. Thứ này là tiêu chuẩn của văn sĩ văn tâm thực lực cao, nội hàm thâm hậu.
Năm xưa Chử Diệu cũng đã cày được một tòa Văn Cung.
Còn chưa kịp giữ ấm đã mất.
Cái mới vẫn đang khổ sở xây dựng.
Vấn đề là, Lâm Phong vẫn là tân thủ gà mờ.
Lượng văn khí tích trữ đó căn bản không thể so sánh với đại lão.
Quan trọng nhất là——
Văn Cung có bảng hiệu nhưng không có chữ.
Kích thước cũng là kích thước cung điện bình thường, không có cao vút tận mây đáng sợ như vậy.
"Vậy nó có khả năng không phải Văn Cung, Lệnh Đức còn nói trên bảng hiệu có viết chữ 'Nông', kết hợp với những hoa văn trên cửa sổ, có khả năng muội ấy nhìn thấy là học cung Nông gia chăng?" Thẩm Đường men theo logic, nảy ra một ý tưởng, "Sao băng không phải đã ghi chép 'Bách Gia Chư Tử' sao? Vừa đúng lúc Nông gia cũng là một trong số đó..."
Tiểu thuyết huyền huyễn đều theo mô típ này.
Bọn người Chử Diệu không thể xác định.
Chỉ có thể bảo Lâm Phong lần sau chú ý.
Dù sao Lâm Phong là nữ giới đầu tiên ngưng tụ văn tâm ngoài chủ công, ví dụ để tham khảo quá ít quá ít.
Cố Trì hỏi: "Chủ công trước đây có từng thấy qua?"
Thẩm Đường lắc đầu.
Ký ức của bản thân cô đã bị "trộm nhà", làm sao còn nhớ được cảnh tượng lúc mình ngưng tụ văn tâm, cô chẳng có kinh nghiệm nào, càng không thể cung cấp cho Lâm Phong tham khảo. Chỉ cần thứ đó không gây hại cho Lâm Phong, tạm thời gác lại, đợi sau này khai quật bồi dưỡng thêm nhiều nữ văn sĩ văn tâm, có lẽ có thể vén màn bí mật này.
Hiện tại cô chỉ muốn biết Văn Cung làm sao để cày...
Thứ lợi hại như vậy cô cũng muốn có.
Việc xây dựng Văn Cung là dấu hiệu chuyển tiếp từ văn sĩ văn tâm "gà mờ" sang "lão làng", không khó.
Khó khăn duy nhất nằm ở việc cày cuốc.
Bởi vì từng viên gạch ngói của Văn Cung đều là tinh hoa ngưng tụ sau khi tinh luyện văn khí, khối lượng công việc lớn khỏi cần nói. Xây dựng Văn Cung, kỳ thực cũng là tích lũy văn khí. Càng cày cuốc tu luyện văn khí càng nhiều, tốc độ xây dựng càng nhanh.
"Ồ ồ ồ, thì ra là vậy."
Thẩm Đường suy nghĩ lan man đến một chuyện khác.
"Sao băng thiên vị văn sĩ à?"
Chử Diệu: "Sao lại nói vậy?"
Thẩm Đường bẻ ngón tay, đếm từng thứ một: "Ngài xem này, Đạo văn sĩ, Văn cung văn tâm, toàn là thứ riêng của văn sĩ văn tâm. Võ giả võ đảm hình như ngoài việc có ngựa, có thể hóa binh tốt võ giáp thì chẳng có gì đặc biệt. Có vài ngôn linh văn tâm còn có thể thay thế chúng... Đếm sơ sơ như vậy, võ giả võ đảm đúng là thảm hại..."
Cậu nhóc Đồ Vinh gật đầu như giã tỏi.
Quả thực quá keo kiệt.
Văn cung văn tâm nghe đã thấy cao cấp, còn có thể đắm chìm tâm thần vào đó tu luyện, cung điện còn có thể chứa đủ loại ngôn linh.
"Phụt..."
Kỳ Thiện nhịn cười.
Chử Diệu liếc anh ta.
Tên Kỳ Nguyên Lương này đúng là làm hư trẻ con.
Những thứ cơ bản như vậy cũng không chịu giảng giải cho người ta hiểu à?
Bạch Tố mím môi cười nói: "Không phải là không có, Võ điện võ đảm tương ứng với Văn cung văn tâm, ý của võ giả tương ứng với đạo của văn sĩ, hai thứ này khác nhau ở chỗ một văn một võ, không có gì khác biệt lớn."
Thẩm Đường: "Sao Thiếu Huyền lại biết?"
Kỳ Thiện nói: "Vì Thiếu Huyền là võ giả võ đảm."
Cộng Thúc Võ và Triệu Phụng, đặc biệt là Triệu Phụng, hễ thấy mầm non tốt nào cũng muốn lôi về hàng rào nhà mình, tiếc tài, quý tài, từ khi Bạch Tố ngưng tụ võ đảm, tu luyện võ khí một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc, đương nhiên Triệu Phụng sẽ không giấu nghề.
Những thứ này đều được coi là kiến thức cơ bản.
Thẩm Đường cảm thấy nắm đấm của mình sắp cứng lại.
Chỉ vào mình, cô cao giọng: "Chẳng phải ta cũng là sao?"
Kỳ Thiện: "..."
Chử Diệu: "..."
Cố Trì: "???"
Khang Thời: "???"
Cộng Thúc Võ vỗ trán nói: "Hình như quên mất."
Thẩm Đường: "(╯‵□′)╯︵┻━┻"
Cộng Thúc Bán Bộ nói vậy mà coi được hả!
Dưới trướng cô toàn là hạng người gì thế này!
Kỳ Thiện tỏ vẻ chột dạ, chạm phải ánh mắt của Chử Diệu, hai người ăn ý ghét bỏ nhau cùng quay mặt sang hướng khác.
Cố Trì nghe thấy trong lòng bọn họ đang đổ lỗi cho nhau.
Anh ta hít sâu một hơi: "Chủ công văn võ song toàn hồi nào vậy?"
Có một điều ai cũng biết ——
Những kẻ mơ tưởng văn võ song toàn, mười người thì chín người suy nhược chết bất đắc kỳ tử, người còn lại sống sót cũng chỉ là kẻ ngốc.
Trái lại nhìn chủ công nhà anh ta xem.
Đấm Địch Tiếu Phương, đá Công Tây Cừu, hứng chí lên còn cưỡi lợn rừng làm thú cưỡi, thân thể này dù không phải mình đồng da sắt thì cũng bền chắc lắm rồi, chẳng dính dáng gì đến suy nhược sắp chết. Vậy nên, chỉ còn một khả năng.
Chủ công nhà bọn họ, có lẽ, có thể, đại khái...
Là một kẻ ngốc à???
Thẩm Đường: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Đừng tưởng cô không hiểu ánh mắt của bọn họ!
Dưới trướng cô toàn là hạng người gì vậy!
Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi: "Ta rất bình thường!"
Nếu cô thật sự bị giảm trí tuệ, vậy trí thông minh của cô trước khi bị giảm phải kinh khủng đến mức nào? Từng người một đều muốn xem náo nhiệt của cô!
Thuộc hạ như vậy, ai gặp phải chẳng đau đầu?
Mấy người Cố Trì cũng thấy đủ rồi nên dừng lại.
Náo nhiệt của chủ công nhà mình vẫn nên bớt xem thì hơn, dù sao cô cũng rất hay ghi thù.
Xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, chính sự vẫn phải làm. Có các võ giả võ đảm như Triệu Phụng và bộ khúc tinh nhuệ tham gia, tiến độ thu hoạch vụ mùa nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trước kia nhà nhà đều ra trận, thu hoạch vụ mùa cũng phải bận rộn gần nửa tháng.
Nếu thiếu người, hơn nửa tháng cũng là bình thường.
Nhưng có những cỗ máy gặt hình người này, năm sáu ngày đã xong. Trong quận Hà Doãn, các nơi cũng lần lượt báo cáo thống kê.
Cùng đến trị sở Phù Cô còn có thuế ruộng thu được, lần này tỉ lệ thuế ruộng không cao. Thêm vào đó, mùa màng lại bội thu, nhà nhà đều dự trữ lương thực đủ cho hơn một năm. Bọn họ chọn những hạt tốt nhất làm giống.
Số còn lại mới dùng để ăn.
Thẩm Đường cũng được uống cháo kê mình trồng, thơm ngon mềm dẻo, ngửi thôi đã thấy thơm, chỉ là không no lắm.
Khi Từ Giải đến, cô đang lao động.
Hmmm...
Hiểu theo nghĩa đen.
Từ Giải bị mùi hun đến mức phải chạy ra khỏi xưởng.
Bất đắc dĩ phải phái người đi thông báo cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường đang đập cây trúc ngâm mềm thì dừng động tác, buông tay áo được cố định bằng dây đai, chỉnh lại vạt áo, chạy một mạch từ xưởng ra, vừa mở miệng đã nói: "Văn Chú đến rồi, sao huynh không cho người báo với ta một tiếng?"
Mùi trong xưởng rất nồng.
Từ Giải bị mùi trên người Thẩm Đường xộc vào mũi phải lùi lại nửa bước.
Tự biết thất lễ liền đứng yên không nhúc nhích, hành lễ.
"Thẩm quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com