Chương 361: Văn Cung Văn tâm (3)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Thẩm Đường nhận thấy động tác của hắn, cười khan hai tiếng.
Cô nói: "Là ta thất lễ rồi, không biết Văn Chú hôm nay sẽ quay lại, sớm biết huynh sẽ đến, ta đã không đến công xưởng rồi."
Từ Giải: "... Không, là Giải quấy rầy Thẩm quân..."
Dù nghe bao nhiêu lần, Từ Giải vẫn cảm thấy lời nói của Thẩm quân rất kỳ lạ, chẳng phải đây là lời chủ công Ngô Hiền mới nói được sao? Nhưng vừa nghĩ đến chủ công Ngô Hiền và Thẩm quân Thẩm Đường "tình nghĩa sâu đậm", Từ Giải chỉ có thể ép mình lờ đi ý muốn phản bác đang sục sôi trong lòng, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thẩm quân vừa rồi đang làm gì vậy?"
"Hả? Văn Chú không thấy sao? Ta đang đập trúc ấy mà... Muốn làm mềm thứ này thật không dễ, may mà dùng trúc non chứ không phải trúc già, nếu không còn khó hơn..." Thẩm Đường không nhịn được than thở, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng khó.
Cho hết trúc đã ngâm nước vôi đập đi đập lại, thấy được rồi thì phải cẩn thận rửa sạch, đây mới chỉ là những bước đầu tiên, ngay cả công đoạn làm bột giấy cũng chưa hoàn thành. Xong việc còn phải ngâm rồi lại rửa, ngâm rồi lại rửa... Haiz, muốn làm nghề tay trái sao khó vậy?
Độ khó ngang ngửa làm bánh mì từ khâu gieo hạt lúa mì, đan áo len từ khâu trồng bông nuôi cừu...
Từ Giải: "..."
Dĩ nhiên hắn biết Thẩm quân đang đập trúc, nhưng hắn tò mò Thẩm quân đập cái này để làm gì.
Thẩm Đường cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Đương nhiên là để làm giấy, không chỉ trúc, ta còn chuẩn bị các loại gỗ khác nhau, lau sậy, thậm chí cả rơm rạ... Muốn xem loại nguyên liệu nào làm ra giấy phù hợp để vẽ tranh hơn..."
Thời đại này có kỹ thuật làm giấy. Nhưng vì một số nguyên nhân khách quan, kỹ thuật này chưa được coi trọng, hay nói cách khác là chi phí sản xuất quá cao mà chất lượng lại quá thấp, khó bảo quản, chủ yếu vẫn dùng thẻ tre để ghi chép văn thư. Thẩm Đường muốn làm giấy, Từ Giải cũng không ngạc nhiên.
Thực tế, Từ gia cũng có xưởng làm giấy.
Chuyên đi theo hướng cao cấp.
Sản lượng thấp, hiệu quả tạm ổn.
Nghe Thẩm Đường đắm mình trong công xưởng, giống như người lao động miệt mài đập trúc chỉ để làm ra giấy vẽ tranh, hắn cười nói: "Thẩm quân muốn giấy, cần gì phải tốn công như vậy? Nhà Giải có xưởng làm giấy, nếu Thẩm quân cần, có thể chia cho một ít."
Thẩm Đường nói: "Số lượng ta cần quá nhiều, nghĩ lại vẫn quyết định làm một 'nghệ nhân' tự lực cánh sinh."
Nghe vậy, Từ Giải cực kỳ không tán thành.
Là một người đứng đầu một phương, sao Thẩm quân có thể làm những việc nặng nhọc này?
Thẩm quân làm bừa, mấy người Kỳ Nguyên Lương cũng để mặc người ta làm bừa?
Từ Giải rất hào phóng nói: "Thẩm quân muốn bao nhiêu?"
Hắn rất tự tin vào tài lực của mình.
Thẩm Đường âm thầm tính toán trong lòng, cứ mỗi quyển năm mươi tờ, cô ít nhất phải phát hành một vạn quyển là năm mươi vạn tờ? Từ Giải nghe thấy con số này thì hơi ngây ra, cứ tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi lại một lần nữa.
"Bao nhiêu?"
"Năm mươi vạn! Trong vòng nửa năm!"
Cô muốn một năm phát hành hai quyển! Tổng cộng một triệu tờ!
Thẩm Đường mong chờ nhìn hắn: "Văn Chú, có không?"
Từ Giải dứt khoát: "Không!"
Nếu xưởng làm giấy có sản lượng cao như vậy thì còn "hiệu quả tạm ổn" sao? Tuy nhiên, Thẩm quân muốn dùng trúc, lau sậy, rơm rạ làm nguyên liệu, đúng là rất mới lạ. Trúc có chu kỳ sinh trưởng rất ngắn, lau sậy, rơm rạ lại là thứ không đáng tiền.
Nếu thành công, dù chất lượng giấy rất thấp, vụn giấy bay lung tung, thì đó cũng là giấy, là một việc kinh doanh chắc chắn có lời.
Nhưng tất cả đều phải dựa trên cơ sở có thể làm ra được.
Còn về giấy vẽ tranh...
Ha ha, Từ Giải không ôm chút hy vọng nào.
Thẩm Đường ở ngoài công xưởng xua tan mùi hôi, cởi bỏ bộ "quần áo lao động" mặc bên ngoài để tránh làm bẩn y phục, thay sang bộ trang phục chỉnh tề sạch sẽ. Cùng Từ Giải đi đến quan thự, trên đường vẫn không quên chuyện chính sự, hoàn toàn coi hắn như người nhà sai bảo.
"Văn Chú, chuyện tìm kiếm giống lúa mì chất lượng tốt ta nhờ huynh trước đây đã có tin tức gì chưa?" Đây là việc mấy ngày nay Thẩm Đường vẫn luôn canh cánh trong lòng, có lúc lo lắng đến mức trằn trọc khó ngủ.
Tuy rằng năm nay thu hoạch kê được coi là khá, sang năm dân chúng sẽ không bị đói, kho lương quan phủ cũng đã có lương thực dự trữ, nhưng một khi dân chúng gặp phải ốm đau bệnh tật, rất dễ "vì bệnh mà nghèo trở lại", phải bán đi lương thực quý giá để chữa bệnh.
Giá như——
Giá như lương thực có thể nhiều hơn một chút thì tốt rồi.
Thẩm Đường vừa lo lắng cho nghề phụ của mình vừa đếm từng ngày mong Từ Giải đến, Từ Giải cũng không phụ kỳ vọng của cô. Hắn mỉm cười nhẹ nhõm nói: "May mắn không phụ lòng Thẩm quân giao phó, miễn cưỡng tìm được một mẻ giống lúa mì chất lượng khá tốt. Chẳng qua, Giải có một điều không rõ, hạt lúa mì khó tróc vỏ, ăn không ngon miệng, mùa xuân đâm chồi lại cần lượng nước lớn..."
Tưới tiêu rất khó khăn.
Dù nhìn từ góc độ nào cũng không thích hợp để gieo trồng.
Thật vậy, sản lượng lúa mì cao hơn kê rất nhiều —— Từ Giải cũng đoán được Thẩm Đường chính là vì năng suất mới làm vậy —— nhưng cân nhắc ưu nhược điểm của lúa mì và kê, Từ Giải cho rằng kê vẫn tốt hơn, dễ tróc vỏ, ăn mềm dẻo. Hắn nghiêm túc khuyên nhủ: "Nếu Thẩm quân không thể giải quyết những vấn đề này, còn hạ lệnh cho dân chúng trong vùng không trồng kê, chuyển sang trồng lúa mì, e rằng sang năm thu hoạch sẽ đáng lo ngại..."
Hắn cũng nhìn thấy những nỗ lực của Thẩm Đường hơn một năm qua.
Không hy vọng vì chuyện này mà công sức đổ sông đổ bể.
Vùng này mùa xuân không có nhiều mưa.
Thẩm Đường nói: "Vấn đề Văn Chú nói, ta và bọn người Vô Hối cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng, chuẩn bị chọn địa điểm xây một hồ chứa nước nhỏ, rồi dẫn nước từ sông Miểu, nạo vét sông ngòi, xây dựng hệ thống tưới tiêu, phòng chống hạn hán lũ lụt..."
Từ lúc Thẩm Đường nói "xây một hồ chứa nước nhỏ", vẻ mặt của Từ Giải đã đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu Thẩm quân làm được thế nào —— vừa mở miệng đã nhẹ nhàng nói mình muốn làm một công trình lớn như vậy? Người đâu? Tiền đâu?
Công trình kiểu này không phải một hai năm là có thể hoàn thành.
Quận Hà Doãn tính cả thảy mới được bao nhiêu người?
Nhiều người như vậy đều kéo đi xây hồ chứa nước, khai thông sông ngòi, dẫn nước từ sông Miểu... vậy cũng phải mất mười mấy năm, mười mấy năm này ai làm ruộng? Dân chúng không cần ăn uống, đại tiểu tiện sao???
Từ Giải cố gắng kìm nén biểu cảm của mình, hỏi: "Thẩm quân, chuyện này hệ trọng, không phải việc một sớm một chiều, tốn kém rất lớn... Ngài, ngài đã bàn bạc với các thuộc hạ chưa?"
Ha ha, chắc chắn là chưa nói với mấy người Khang Thời.
Nếu đã nói, đầu óc bọn họ không có vấn đề gì thì đều sẽ phản đối.
Trong thời buổi này, nỗ lực chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực bản thân mới là nền tảng để tồn tại, làm loại công trình lớn này, tốn công tốn của mà không được lợi gì không nói, còn làm suy yếu thực lực của bản thân.
Ai ngờ ——
"Nói rồi, mọi người ngồi lại với nhau họp bàn bạc rồi." Thẩm Đường tỏ vẻ mình không phải loại người độc đoán chuyên quyền, cô hoàn toàn hiểu và tôn trọng ý kiến khác biệt của thuộc hạ.
Có ý kiến thì cứ nói ra, ai có lý thì nghe theo người đó.
Rõ ràng, Thẩm Đường có lý hơn, cho nên mấy người Cố Trì đều nghe theo cô.
Từ Giải: "..."
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, còn vô cùng chấn động.
Ước tính sơ bộ nhân lực vật lực cần thiết cho công trình này, hoàn toàn không phải quận Hà Doãn vừa mới được ăn no một bữa có thể gánh vác nổi. Hắn nuốt nước miếng: "Nhưng chi phí này..."
Thẩm Đường: "Huynh nói chuyện này à, thật ra ta đang định viết thư cho Chiêu Đức huynh. Hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, hồ chứa nước nhỏ xây xong không chỉ mang lại lợi ích cho dân chúng quận Hà Doãn, mà còn có lợi cho dân chúng khắp Thiên Hải. Chi bằng cùng nhau làm việc này cho xong!"
Từ Giải: "..."
Không, đề nghị này sẽ không được Thiên Hải chấp nhận đâu.
Chủ công và Tần Lễ đâu có ngốc, có tiền như vậy chẳng phải nên chiêu binh mãi mã chứ sao lại đi làm công trình thủy lợi? Không phải nói những công trình phúc lợi này không tốt, tốt thì tốt thật, nhưng tốn kém cũng là thật, ai mà dám chắc thế lực của mình có thể tồn tại lâu dài, biết đâu thế lực diệt vong rồi mà công trình thủy lợi vẫn chưa hoàn thành. Việc này hoàn toàn là phí công tốn sức.
Từ Giải thậm chí không cần phải đi hỏi chủ công nhà mình.
Hắn đã biết kết quả cuối cùng rồi.
"Chuyện... chuyện này... e là rất khó..."
Thẩm Đường chớp chớp mắt: "Rất khó?"
Từ Giải quả quyết nói: "Đúng vậy, rất khó!"
Áp lực lúc này dồn lên phía Thẩm quân, Thẩm Đường trầm mặc hồi lâu, ngay khi Từ Giải cho rằng cô sẽ biết khó mà lui thì lại nghe được những lời lo lắng như sau, khiến Từ Giải không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Thẩm Đường thở dài một tiếng: "Haizzz... xem ra chuyện dịch bệnh, Chiêu Đức huynh vẫn giấu ta. Huynh ấy nói Thiên Hải không bị ảnh hưởng nhiều, chưa tổn hại đến căn cơ, nhưng hiện tại ngay cả chút lương thực này cũng không lấy ra được, có thể thấy là thật sự gặp khó khăn rồi... Hay là, năm nay Thiên Hải mất mùa, hai nhà chúng ta thân thiết như người một nhà, có khó khăn gì ta nhất định sẽ giúp đỡ!"
Từ Giải: "???"
Từ Giải hỏi: "Chút lương thực này là bao nhiêu?"
Thẩm Đường nói ra một con số——
Một con số Từ Giải nằm mơ cũng không ngờ tới, hoàn toàn không tương xứng với hai công trình sửa chữa hồ chứa nước và khai thông dòng sông.
"Khoảng một vạn thạch hạt kê thôi."
Đây vẫn là dự toán dư dả rồi.
Từ Giải kinh ngạc nói: "Một vạn thạch? Không phải mấy chục vạn thạch sao?"
Thẩm Đường: "Sao lại cần nhiều như vậy?"
Hai người nhất thời nhìn nhau, lúc này mới nhận ra là đang ông nói gà bà nói vịt, hiểu lầm lẫn nhau điều gì đó.
Từ Giải dường như nghĩ ra đôi điều.
Hỏi: "Thẩm quân xây dựng những thứ này, cần bao nhiêu lao dịch?"
Thẩm Đường nói: "Không cần."
Sắc mặt Từ Giải lại một lần nữa đờ ra.
Hay lắm, hắn đoán được Thẩm Đường muốn ai đi sửa hồ chứa nước rồi, ngoài đám võ giả võ đảm đứng đầu là Triệu Đại Nghĩa ra thì còn ai vào đây nữa? Nói đến Triệu Phụng tướng quân cũng thật đáng thương, từ khi đến quận Hà Doãn báo ân, đánh giặc dẹp loạn chẳng được mấy lần, việc xây nhà, trồng trọt, sửa đường thì làm đủ cả...
Có lần Từ Giải lỡ lời.
Chủ công Ngô Hiền nhà hắn biết được những việc Triệu Phụng làm ở Hà Doãn, lập tức khóc như mưa, vẻ mặt đau lòng nắm lấy tay áo Từ Giải, khóc lóc kể lể Triệu Phụng chịu ấm ức. Rõ ràng là một viên tướng dũng mãnh thiện chiến, cả ngày lại làm việc lao dịch.
Dù là để báo ân cũng không thể chịu ấm ức như vậy chứ.
Từ Giải rất nghi ngờ, chủ công nhà mình có phải đang tưởng tượng Triệu Phụng cùng hơn nghìn bộ khúc sống những ngày tháng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc nhiều hơn lừa, ăn uống kém hơn lợn hay không.
Nếu không, sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy?
【 Hay là... chủ công gọi Triệu tướng quân trở về? 】
Ngô Hiền lau nước mắt: 【 Lúc này gọi về, e rằng sẽ tổn hại tình nghĩa hai nhà. Haizzz, sao Thẩm đệ lại không biết quý trọng một mãnh tướng như Đại Nghĩa chứ! Xây nhà, trồng trọt, sửa đường... sao đệ ấy nỡ làm vậy, ta còn không nỡ đối xử với Đại Nghĩa như thế, hu hu hu... 】
Ngô Hiền nước mắt lưng tròng.
Từ Giải bỗng cảm thấy cảnh này quen thuộc, giống như bà mẹ già đau lòng con gái mình bị nhà chồng bạc đãi.
【 Cũng chưa nghe Triệu tướng quân kêu khổ... Hơn nữa không chỉ Triệu tướng quân, mà cả Cộng Thúc Bán Bộ, Thập đẳng Tả thứ trưởng dưới trướng Thẩm quân cũng làm những việc tương tự, chủ công lo lắng quá rồi. 】
【 Tính cách của Đại Nghĩa, ta hiểu rõ. Huynh ấy trung nghĩa nhất, Thẩm đệ là ân nhân của huynh ấy, để báo ân dù có khổ hơn nữa cũng sẽ nuốt vào bụng... Hu hu hu, Đại Nghĩa của ta. 】
Từ Giải: 【 ... 】
Đúng lúc đó Mị trắc phu nhân đến đưa đồ, chủ công nhà mình thay đổi mặt như chớp, lau nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ Giải: 【 ... 】
Trước khi rời đi, Ngô Hiền còn đặc biệt dặn dò Từ Giải thăm dò ý tứ của Triệu Phụng, nếu Triệu Phụng thực sự cảm thấy bị bạc đãi, chịu khổ, hắn sẽ lập tức phái một nghìn bộ khúc đến thay thế Triệu Phụng.
Từ Giải lẩm bẩm trong lòng.
Nếu để chủ công nhà mình biết Triệu Phụng lại bị đẩy đi sửa hồ chứa nước, mở kênh đào, e rằng lại khóc thêm một trận nữa.
Quả nhiên, nghe Thẩm Đường nói: "Có vài người Bán Bộ ở đây, về nhân lực thì không cần lo lắng. Những võ giả võ đảm mạnh mẽ có thể chẻ núi rẽ biển, không phải nhanh hơn người bình thường cầm cuốc đào từng chút một sao? Ta tính toán rồi, tối đa nửa năm là xong. Sau thu hoạch mùa thu, bọn họ cũng rảnh rỗi, đúng lúc có thể tiếp nhận những công việc này, năm sau có lẽ có thể dùng nước chảy của sông Miểu rồi. Lúa mì có năng suất cao hơn kê, chu kỳ cũng ngắn, nếu đất đai đủ màu mỡ, một năm có thể trồng hai vụ đấy..."
Nét mặt Thẩm Đường mang vài phần mong đợi về tương lai.
Như thể thực sự đã ăn được lúa mì trồng hai vụ một năm.
Từ Giải lại cảm thấy như mình nghe lầm, như thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của chủ công.
Dù Từ Giải và Triệu Phụng không quá thân thiết, thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn lập trường phe phái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thương cảm vi diệu cho vị tướng quân tội nghiệp này. Thật là thảm! Võ giả võ đảm mà đến mức này thì quá nhục nhã!
Xuất phát từ chút tình đồng nghiệp, Từ Giải không nhịn được nói đỡ vài câu cho Triệu Phụng.
"Không thể cạo lông một con cừu mãi được."
Hắn nói: "... Dù Triệu tướng quân và Cộng Thúc Đô úy đều là những người dũng mãnh hơn người, nhưng dù sao bọn họ cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, võ khí trong đan phủ có hạn, tiêu hao nhanh, hồi phục chậm. Dù có hàng nghìn bộ khúc dưới trướng cùng tham gia, nhưng..."
Công trình này cũng quá gấp gáp.
Thẩm Đường cho rằng đó không phải vấn đề.
"Văn Chú đừng lo lắng, mấy vị văn sĩ văn tâm Nguyên Lương cũng sẽ theo giúp đỡ." Cô không thiếu văn sĩ văn tâm!
Từ Giải: "..."
Từ Giải: "? ? ?"
Từ Giải: "! ! !"
Xe ngựa lắc lư dừng lại trước cửa quan thự.
Từ Giải vẫn giữ nguyên nét mặt trống rỗng.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, người đã ở trong nghị sự đường của quan thự.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Lần này Từ Giải đến thành Phù Cô không chỉ để gửi lúa mì giúp Thẩm Đường, mà còn có một việc khác —— việc này hắn nghe được khi đi buôn bán ở bên ngoài, nguồn tin đáng tin cậy. Hắn đã gửi thư cho Thiên Hải, tiện đường đến nhắc nhở Thẩm Đường.
Thẩm Đường thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Thẩm quân có từng nghe một đoạn hát nói về —— Ngụy Nữ Kiều tác loạn Bắc Thần, hai mươi tia khói lửa xông thẳng Tử Cung?"
Thẩm Đường gật đầu: "Ta từng nghe qua."
Từ Giải nói: "Bách tính ở những nơi khác sống không dễ, phản loạn ngày càng nhiều, triều đình Trịnh Kiều cầm quyền chỉ biết đàn áp xua đuổi. Tướng lĩnh dẫn quân bình loạn càng làm gọn, đuổi những bách tính nổi dậy vì kế sinh nhai ra khỏi hai châu Càn Yến, còn cố tình dồn về phía Khôn Châu của Trệ vương... Với tính cách của bọn người Trệ vương, e là sẽ không nương tay..."
Sắc mặt Thẩm Đường dần nặng nề.
Cô hỏi: "Bao nhiêu người?"
Từ Giải đáp: "Ước chừng hơn hai mươi vạn!"
Thẩm Đường dần siết chặt nắm tay.
Hai mươi vạn bách tính không có lương thực, sức tàn phá của bọn họ khi đi qua, còn khủng khiếp hơn hai mươi vạn con châu chấu. Mà những bách tính này cũng vô tội, châu chấu có thể giết không chút lưu tình, nhưng đây là hơn hai mươi vạn mạng người sống sờ sờ!
Rầm!
Thẩm Đường đập bàn vỡ tan.
"Sao bọn họ dám!"
________________________
Đào: Tui thấy mn nên đi ngó cái bản đồ được rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com