Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 375: Hỏa ngưu trận, nước lụt bảy quân

Editor: Đào Tử

_______________________________

Doanh trại tạm thời tuy bốc cháy dữ dội, nhưng vì đã sớm đề phòng nên binh mã không hề hấn gì. Quân phục kích xông vào không những không thành công, ngược lại còn bị gài bẫy, tổn thất hàng trăm người. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét cùng tiếng kêu la thảm thiết.

Thiếu Xung lấy cớ thân thể không khỏe cần tĩnh dưỡng, tức giận đến mức nắm đấm siết chặt —— tuy hắn không phải quá thông minh, năng lực lĩnh hội cũng không bằng mười hai nghĩa huynh, nhưng cũng biết mình là quân chi viện đến đây, vậy mà giờ lại bị tập kích ngay trên địa bàn của người được cứu!

Hắn lớn đến chừng này chưa từng chịu ấm ức như vậy!

Thuộc hạ cố gắng kéo Thiếu Xung đang đỏ mắt muốn đại khai sát giới lại: "Ngàn vạn lần đừng xúc động, quân mai phục của địch vẫn chưa rõ ràng, ngài không thể khinh suất xuất trận! Hãy xem ba nhà kia hành động thế nào đã."

Thiếu Xung tức đến mức hai má cũng bị hun đến ửng hồng.

Hắn hỏi: "Bọn người Thẩm quân đã về chưa?"

Thuộc hạ đáp: "Vẫn chưa nhận được tin tức."

Nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Những người đi dự tiệc đều là nhân tài xuất chúng, tập hợp sức mạnh của vài người, muốn phá vòng vây thoát ra hẳn là không khó.

Binh mã trong doanh trại tạm thời nhanh chóng tập hợp thành trận, dựng lên từng bức tường văn khí khắp nơi, ngăn chặn tên của đối phương.

Nếu tường văn khí bị phá thì binh lính sẽ lấy quân trận của mình làm đơn vị, ngưng tụ sĩ khí để chống trả, lại có đủ loại võ khí va chạm nổ tung, kích phát vô số luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn, mái nhà của những kiến trúc gần nhất đều bị hất tung lên trời.

Khang Thời và văn sĩ theo quân của ba nhà khác đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngôn linh 【 Sao giăng cờ trải 】 đã sẵn sàng chờ phát động, bốn nhà đều duy trì trận hình vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Nhìn thì bốn nhà dường như là những cá thể không liên quan, nhưng thực chất lại tương trợ lẫn nhau.

Hai bên địch ta bắn mũi tên lửa vào nhau loạn xạ.

Thấy không có tiến triển gì, đành phải thay đổi chiến lược.

"Bọn chúng đang ủ mưu gì vậy?"

Cộng Thúc Võ không dám rời khỏi đại quân quá xa, sợ địch nhân dùng kế điệu hổ ly sơn, hắn sẽ không kịp quay về ứng cứu. Qua loa giao đấu vài hiệp với mấy võ giả võ đảm thực lực không mạnh, lấy được ba cái mạng, hai tên còn lại thừa cơ thúc ngựa chạy mất.

Hắn dẫn theo mấy trăm binh lính võ khí cùng quân phục kích của địch hỗn chiến một phen, đối phương cũng bỏ lại thi thể chạy ngược về.

Không chỉ bên hắn, các chiến trường khác cũng đều như vậy. Nhưng nếu nói địch nhân cứ thế bị bọn họ đánh lui thì cũng không phải.

Bọn chúng chỉ lui về phía sau trăm trượng.

Không bao lâu sau——

Đám người Tiên Vu Kiên cảm thấy mặt đất rung chuyển càng lúc càng rõ ràng, phía xa dường như có vạn mã đang lao tới gần bọn họ.

Tập trung nhìn kỹ, ôi chao, nào phải ngựa, rõ ràng là những con trâu mông bốc lửa đỏ rực, đuôi cũng bốc lửa!

Không phải một con trâu!

Mà là cả một đàn trâu đen kịt!

Một con trâu kêu thảm thiết đã ghê rợn, vô số con trâu cùng kêu thì thật kinh người. Đàn trâu điên cuồng, trên lưng trâu còn có binh lính võ khí tay cầm trường mâu đang cúi người. Phía sau trâu còn kéo theo thứ gì đó.

Khang Thời không chút do dự, vung tay áo lên.

Văn khí cuồn cuộn tuôn trào, mấy bức tường thành văn khí dài hàng chục trượng, cao mười mấy trượng, rộng hơn trượng hiện ra chắn ngang đường tiến của bọn họ. Văn sĩ ba nhà khác cũng lập tức ra tay. Tiên Vu Kiên cùng các võ tướng triệu hồi binh tốt võ khí: "Đấp sụp ngói tan!"

Võ giả võ đảm sử dụng ngôn linh này, hiệu quả na ná như nhau, đều là dùng võ khí làm lưỡi đao bổ ra chiến hào sâu quắm.

Hiệu quả ăn mòn cửa hông của Chử Diệu ——

Lúc này cũng vô dụng.

Nét mặt Khang Thời nghiêm trọng, nhìn đàn trâu đang nhanh chóng áp sát, lẩm bẩm: "Số trâu này không chỉ nghìn con đúng chứ?"

Trâu, đặc biệt là trâu cày, quý giá biết nhường nào?

Không báo cáo với quan thự mà tự ý giết mổ là phải chịu hình phạt ngồi nhà lao, đám thảo khấu này nếu có nhiều trâu sống để phung phí như vậy, thì cũng chẳng đến mức phải làm giặc. Khang Thời liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này thực chất là "hỏa ngưu trận", cần dung hợp văn võ khí.

Lấy "nghìn con trâu" làm một trận.

Binh tốt võ khí có thể cưỡi trâu làm thú cưỡi, cùng nhau xông thẳng vào quân địch. Loại "trâu" này tính tình hung bạo, lực xung kích kinh người, sừng trâu buộc binh khí, đuôi trâu buộc lau sậy tẩm dầu.

Chỉ cần hiệu lệnh là có thể châm lửa, kích phát hỏa ngưu trận.

Trên lưng trâu lại có binh tốt võ khí tay cầm trường mâu.

Sức sát thương càng thêm mạnh mẽ.

Đại quân chỉ cần xông lên phía sau hỏa ngưu trận, cơ bản có thể giữ vững thế bất bại. Nói là cơ bản, là bởi vì chiến trận mạnh đến đâu cũng có thể dùng bạo lực phá vỡ, hoặc gặp phải chiến trận khắc chế.

Trong nháy mắt.

Hơn nghìn con "hỏa ngưu" một phần nhỏ rơi xuống chiến hào sâu, những con phía sau không thèm nhìn, đạp lên "xác" đồng bọn tiếp tục xông lên phía trước. Tốc độ không hề giảm.

Cho đến khi gặp phải mấy bức tường thành văn khí, những con đến trước mới bị chặn lại. Nhưng lực va chạm tường thành văn khí có thể chịu đựng là có hạn, cộng thêm những con "hỏa ngưu" này bị người ta điều khiển, đâm chính xác vào một số vị trí nhất định, lấy một điểm phá toàn cục, trong khoảnh khắc va chạm liền tự phát nổ.

Sau một hồi thao tác như vậy.

Bức tường thứ nhất không bao lâu đã thất thủ.

Tình thế càng thêm nguy cấp là——

Một luồng sáng từ trận doanh địch bắn tới.

Mục tiêu của nó chính là tường thành văn khí.

Tiếng nổ vang trời. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn cực kỳ nhỏ, vết nứt lan từ mũi tên ra bốn phương tám hướng, bức tường thành văn khí thứ hai thất thủ. Tường thành văn khí chỉ có bốn bức, người thi triển bức thứ ba và thứ tư công lực không sâu bằng Khang Thời, không cần mấy hơi thở cũng sẽ nối gót.

"Hừ, chỉ vậy thôi sao?"

Khang Thời cười khẩy một tiếng.

Cũng không còn để ý đây là trị sở quận Lỗ Hạ nữa.

Nếu cứ cố kỵ điều này mà sợ hãi, vạn quân của mình sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt ở đây, vậy thì thật là mất mặt! Khang Thời không dám nghĩ tới tin tức truyền về, tên "biểu đệ" oan gia của mình sẽ cười nhạo anh ta thế nào——

Nguyên nhân cái chết: Quá yếu!

Trong chớp mắt.

Khang Thời dùng bí thuật truyền âm mời văn sĩ ba nhà liên thủ xuất chiêu—— không phải anh ta không thể tự mình hoàn thành chiến thuật quân trận tiếp theo, mà là một đêm liên tiếp hai trận, tiêu hao hơi lớn, lo lắng có bất trắc.

Vì sự an toàn, cũng là để cho đối phương một bài học nhớ đời, lần này chỉ có thể thành công không được thất bại.

Văn sĩ ba nhà cũng không có ý kiến.

Ai bảo bốn nhà chỉ có mỗi Thẩm Đường? Thẩm quận thủ lại là người khởi xướng hoạt động lần này—— khi lão đại vắng mặt, đương nhiên ưu tiên sử dụng chiến lược tác chiến của Hà Doãn. Cho dù có vấn đề gì xảy ra, cũng không ai trách tội đến bọn họ.

"Được!"

"Làm!"

"Vậy cứ phân công!"

Thực ra cũng không phức tạp, bọn họ chỉ cần cho Khang Thời mượn văn khí để thi triển trận pháp 【 Sao giăng cờ trải 】 là được.

Còn bày trận thế nào, đó là chuyện của Khang Thời.

Chỉ thấy bàn cờ văn khí trải dài mười chín đường, tổng cộng hai trăm tám mươi bảy phương vị—— ảo ảnh sông ngòi biển cả từ hư chuyển thực, sóng cuộn trào dâng, hai trăm tám mươi bảy cột nước lạnh lẽo cao trăm trượng, to mười trượng mọc lên từ mặt đất, thanh thế thật to lớn!

Giọng nói của Khang Thời truyền vào tai mỗi binh sĩ.

"Xin chư quân hãy giúp ta một tay!"

Vạn binh sĩ đồng thanh hô lớn!

Văn khí, võ khí, cho đến sĩ khí của binh sĩ, tất cả đều hội tụ trên dòng nước, sóng lớn cuộn trào, trên bầu trời thấp thoáng có sấm sét.

Tiên Vu Kiên lúc đầu không nhận ra, nhưng rất nhanh một từ quen thuộc liền hiện lên trong đầu cậu ta —— 【 Nước lụt bảy quân 】!

_Nước lụt bảy quân (Thủy yêm thất quân): dựa trên sự kiện Quan Vũ tận dụng thời tiết mưa to gây gập lụt nhiều nơi chiến thắng 7 đạo quân của phe đối địch. Hỏa ngưu trận thì Việt Nam mình cũng từng dùng, các bạn có thể đọc tham khảo.

Tiên Vu Kiên: "..."

Hắn đột nhiên có chút không chắc chắn.

Cái gánh hát rong này của mình, nhân tài lớp lớp thật.

Trước có Chử tiên sinh giết người như ngóe, ra tay tàn nhẫn, lên chiến trường còn hung hãn hơn cả võ giả võ đảm; sau có người nhìn thì tác phong chiến đấu quy củ, tính tình ôn hòa dễ nói chuyện... À không, vừa lên đã dâng nước, ôn hòa chỗ nào?

Đội hình như vậy, là thứ một gánh hát rong có thể có sao?

Tiên Vu Kiên lại một lần nữa hoài nghi giáo huấn của sư môn.

Sự thật chứng minh, Khang Thời quả thật "tính tình ôn hòa".

Uy lực của trận pháp này đã là kết quả sau khi được kiềm chế.

Nếu dốc toàn lực, hội tụ thế trận vạn quân, văn khí võ khí của nhiều văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm, 【 Nước lụt bảy quân 】 thậm chí có thể nhấn chìm toàn bộ thành trì trị sở, khiến vạn dân trong thành bỏ mạng. Mà lúc này chẳng qua để đánh tan nghìn con trâu lửa, dập tắt lửa trên người chúng, đánh tan đội hình của chúng, ngăn cản chúng tiến lên... Còn có, quân địch phía sau chúng.

Bức tường thành văn khí thứ tư thất thủ, cũng là lúc 【 Nước lụt bảy quân 】 thành hình, cột nước hóa rồng, hai trăm tám mươi bảy con rồng nước chiến ý ngút trời cùng với sóng lớn ngập trời, từ trên không đổ xuống, mục tiêu chính là hỏa ngưu trận đang điên cuồng phát rồ!

Sóng vỗ ầm ầm!

Trâu lửa cùng với binh tốt võ khí trên lưng trâu bị dòng nước cuốn đi, tiếng kêu thảm thiết của chúng dễ dàng bị tiếng nước ầm ầm át đi.

Chỉ có vài chục con trâu lửa xông lên nhanh, vung đao chém giết, bị tinh binh cường tướng đã chuẩn bị sẵn sàng chặn lại, đánh nhau thành một đám.

Bây giờ, áp lực dồn sang phía quân địch.

Có câu binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nhưng đối mặt với 【 Nước lụt bảy quân 】 có thanh thế như vậy, chỉ "đất ngăn" đơn thuần thì căn bản không kịp. Võ giả võ đảm có thể dùng võ khí hộ thân, văn sĩ văn tâm cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng dù sao người có văn khí võ khí vẫn là thiểu số.

Phần lớn đám lưu dân thảo khấu đều là thường dân, thứ duy nhất bọn họ có chỉ là chút "sĩ khí" yếu ớt trong lòng.

Nếu có thể tập hợp lại, cũng là một lực lượng không hề nhỏ.

Nhưng đối mặt với cơn sóng dữ ngay trước mắt, bọn họ đã sớm kinh hồn bạt vía, chỉ biết quay đầu bỏ chạy, nào còn giữ được bình tĩnh đi theo sau đại soái hò hét cổ vũ? Không ít người bị vấp ngã ngay lúc này, vừa kêu lên thảm thiết đã bị giẫm đạp đến chết.

Một phần lưu dân thảo khấu bị sóng nước cuốn trôi.

Nhưng nhiều người hơn lại được hàng trăm con thuyền hư ảo nâng lên, bọn họ sợ hãi bám chặt lấy mạn thuyền, sợ mình bị sóng đánh xuống. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài sáu bảy nhịp thở, mực nước đã nhanh chóng hạ xuống đến bắp chân.

Khương Thắng lúc này mới vội vàng chạy đến.

Chứng kiến cảnh tượng này, ông thu hồi những chiếc thuyền văn khí hóa thành, nếu không phải sắc mặt trắng bệch, thật sự cứ tưởng ông dễ dàng như không vậy.

"Tình hình thế nào?" Khương Thắng vừa đến, đám người Thẩm Đường cũng theo sau tới nơi. Từ xa, cô đã nhìn thấy "biển lửa" bập bùng liên miên, trái tim vừa mới treo lên, ngay sau đó lại thấy sóng nước ngập trời, hai bên đánh nhau kịch liệt.

Dù không đúng lúc, nhưng cô vẫn muốn thốt lên.

Quả nhiên chỉ có thể dùng phép thuật để đánh bại phép thuật!

"Không sao, thương vong không lớn."

Cụ thể thì hiện tại chỉ có hơn trăm người bị thương.

Còn là lúc doanh trại tạm thời bị tập kích không kịp rút lui, trúng tên lạc, may mắn đều không phải chỗ hiểm.

Tính mạng hẳn là giữ được.

Nhìn thấy "viện binh" từ trên trời giáng xuống, Khang Thời cũng thở phào nhẹ nhõm —— nếu chủ công của anh ta không đến, để bảo toàn, có lẽ anh ta phải làm lại một lần nữa, lại dẫn quân đột phá —— tên văn sĩ văn tâm của quân địch rõ ràng không phải hạng dễ đối phó.

Hơn phân nửa cũng là một văn sĩ văn tâm có Văn cung.

Cộng thêm gã vừa rồi ra tay tạo ra hàng trăm chiếc thuyền kia, nếu hai người liên thủ sẽ rất khó giải quyết!

"Vậy thì tốt." Thẩm Đường nhìn dòng nước dần dần hóa thành linh khí thiên địa tiêu tán, nói: "Đáng tiếc——"

Chử Diệu hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"

"Lúc này nếu có thể dẫn sấm sét——" Thẩm Đường chỉ về phía quân địch, "Tuyệt đối có thể nướng chín tất cả bọn chúng!"

Nước có thể dẫn điện.

Chẳng qua cô không biết, loại "nước" do "khí" ngưng tụ này có khả năng dẫn điện hay không.

Chử Diệu không trả lời, mà lại trầm ngâm suy nghĩ.

Chiến trường nơi đây tan hoang, tinh thần quân địch sa sút, đã sớm rối loạn, không nhân cơ hội này đánh chó rơi xuống nước, còn đợi đến khi nào? Chiến trường vừa mới yên ắng được một lúc lại náo nhiệt trở lại, tiếng hò hét giết chóc vang trời.

Thủ lĩnh đám lưu dân thảo khấu tuy có ý định tái chiến, nhưng thấy tình hình này cũng chỉ đành nuốt cơn giận vào bụng, dưới sự khuyên can bảo vệ của thuộc hạ rút lui. Đồng thời để lại hơn vạn thường dân và hơn năm trăm con rối gan dạ không sợ chết để bọc hậu.

Bản thân thì một ngựa đi đầu, chạy trối chết.

Trời tờ mờ sáng, tiếng động dần nhỏ lại.

Thẩm Đường lệnh người canh giữ đám tù binh, rồi dẫn người quay lại tìm kiếm Lỗ quận thủ —— tuy rằng trong bụng cô mắng vị quận thủ chẳng ra gì này tới tấp, nhưng nghĩ đến việc ông ta biết sửa sai, kiên quyết ở lại bọc hậu, cô vẫn nhịn xuống.

Chiến trường nơi đây khốc liệt không kém gì bên kia.

Đâu đâu cũng thấy tay chân cụt, gạch ngói đổ nát.

Hơn trăm binh sĩ ráo riết tìm kiếm những dấu hiệu sự sống —— vừa để tìm Lỗ quận thủ, vừa để kết liễu những kẻ địch chưa chết hẳn —— ngay khi Thẩm Đường nghi ngờ Lỗ quận thủ chỉ còn lại từng mảnh vụn, một tiểu binh mừng rỡ hô lớn: "Tìm thấy rồi!"

Người còn sống?

Thật là niềm vui bất ngờ!

Thẩm Đường vội vã bước chân, dẫm lên vũng máu chạy tới.

Lỗ quận thủ đang ngồi bệt dưới một bức tường đổ nát.

Trước khi nhìn thấy người, Thẩm Đường còn tưởng ông ta chỉ bị thương nặng, vẫn còn hy vọng cứu chữa, kết quả —— trái tim cô lạnh đi một nửa.

Cánh tay trái và chân phải của ông ta đã bị chém đứt.

Bàn tay phải nắm chặt vũ khí cũng chỉ còn lại ba ngón tay, mặt đầy máu, một con ngươi vỡ nát đục ngầu treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, cả người cứ ngồi như vậy, yên tĩnh như một xác chết. Xung quanh toàn là những xác chết còn thảm hại hơn ông ta.

Đây đều là chiến lợi phẩm của ông ta!

Thẩm Đường mang theo tâm trạng nặng nề, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Khi chỉ còn cách Lỗ quận thủ ba bước chân, ông ta nghiêng đầu, dường như muốn dùng tai trái lắng nghe điều gì đó.

Một lúc sau, ông ta nói không chắc chắn: "Thẩm... Thẩm quân..."

Giọng nói yếu ớt khàn đặc.

Mang theo vẻ mơ hồ của người sắp chết.

Thẩm Đường nói: "Là ta."

"Thảo khấu..."

Ông ta mơ hồ nhớ rằng trận chiến ở đó rất lớn.

Cũng không biết kết quả cuối cùng của trận chiến như thế nào.

Thẩm Đường đáp: "Bọn họ đã chạy trốn..."

Cô cố ý nói to hơn, lại sợ Lỗ quận thủ không nghe thấy, nhưng sự thật là ông ta đã nghe thấy, còn cố gắng kéo khóe miệng, nở một nụ cười. Nhưng sau khi cười xong là nỗi đau càng lớn hơn. Nhưng ông ta sắp chết rồi, cũng chẳng còn quan tâm đến điều này nữa.

Hiện tại vẫn chưa chết, chẳng qua là nhờ chút hơi tàn của võ đảm bảo vệ tâm mạch. Khi chúng hoàn toàn tiêu tán, cũng là lúc ông về cõi vĩnh hằng. Nhận thấy Thẩm Đường định truyền văn tâm cho mình, ông ta nói: "Thẩm quân... không cần lãng phí... cho ta... trước đây... đủ điều..."

Thẩm Đường nói: "Ta biết."

Cô không tán thành cách làm hãm hại đồng minh của Lỗ quận thủ.

Nhưng cũng hiểu nỗi khổ tâm của ông ta.

Nghĩ lại, những lời lẽ mỉa mai trên tường thành lúc đó đều là ám thị của ông ta, hy vọng Thẩm Đường nhanh chóng dẫn quân rời đi.

"...Trong thành... lê dân..."

Thẩm Đường biết ông ta muốn hỏi gì.

"Ngoài của cải bị nước ngập lửa cháy, nhà cửa bị sập một phần, không có thương vong quá lớn..."

Chủ yếu là bị kinh hãi.

Nghe vậy, Lỗ quận thủ yên tâm hơn phân nửa.

Nhưng ông ta vẫn còn một chấp niệm.

Trong cổ họng phát ra tiếng ục ục đục ngầu, dường như dùng hết sức lực cuối cùng của cả người: "Con gái ta..."

Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc của một thiếu nữ.

"Cha... cha..." Theo tiếng gọi này, sợi võ khí cuối cùng cũng tan biến.

Đầu từ từ gục xuống.

Ánh bình minh cuối cùng cũng ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com