Chương 384: Hết thảy đều kết thúc
Editor: Đào Tử
_______________________________
Tĩnh lặng không một tiếng động!
Ngây như phỗng!
Quần thần thật sự không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này, bọn họ tưởng Địch Hoan dù có đại nghịch bất đạo đến đâu, cùng lắm chỉ giam lỏng quốc chủ——những ai khá hiểu rõ ân oán giữa Địch thị Địch Hoan và vương thất, cùng lắm chỉ đoán Địch Hoan sẽ lấy việc này làm uy hiếp để quốc chủ hạ lệnh giết Thục cơ, báo thù rửa hận—— đây đã là tình huống tồi tệ nhất bọn họ có thể tưởng tượng ra, thế nhưng, thế nhưng——
Cậu ruột nghe theo lệnh Địch Hoan giết chết cháu ngoại.
Điều này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, lúc này có một lão thần tóc bạc trắng phẫn nộ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vung tay hất thanh đao đang kề trên cổ, nghiêm giọng quát lớn.
"Tên nhóc Địch thị kia, ngươi có biết mình đã làm gì không!"
Lão thần từng cùng ông nội Địch Hoan làm quan một triều, nhưng ông nội Địch Hoan bị giam ngục trong cuộc đấu tranh nội bộ, chết vì dịch chuột, không ít tộc nhân Địch thị cũng gặp nạn trong cuộc biến loạn đó.
Vị lão thần này có chút đặc biệt, ông ta kết giao rộng rãi giữa ngoại thích, hoạn quan và sĩ tộc, cũng là do ông ta đứng ra thuyết phục, không ít tộc nhân Địch thị bao gồm cả cha Địch Hoan mới may mắn thoát nạn.
Địch Hoan kính trọng vị lão thần này, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Anh ta nói: "Tiểu tử rất rõ ràng."
Lão thần quát lớn: "Ngươi biết mình vừa làm gì sao?"
Địch Hoan cười khẩy: "Biết."
Thái độ thờ ơ của Địch Hoan suýt chút nữa khiến lão thần tức đến đau tim gan, mặt mày ông ta tái mét, chỉ vào Địch Hoan.
"Giết vua trước điện, Địch thị nhà ngươi, từ đời ông cố ngươi đến đời ngươi, ăn lộc nước Thân, được biết bao ân huệ?"
Địch Hoan khịt mũi coi thường điều này.
Anh ta lạnh nhạt nói: "Lời này của ngài không đúng, tộc nhân Địch thị chưa từng được vương thất nuôi dưỡng. Tộc nhân của ta, vì nước Thân từ lúc hưng thịnh đến giờ suy tàn. Bổng lộc, ân huệ, chẳng phải đều dựa vào bản lĩnh và lòng trung thành đổi lấy từ tay vương thất sao? Không thẹn với vương thất, không thẹn với lê dân bá tánh, càng không thẹn với bản tâm, còn đám huân quý vương thất, dám nói một câu không thẹn với Địch thị sao?"
Trong mắt Địch Hoan, lão thần này nghiên cứu ngôn linh sao băng đến ngốc rồi. Đại lục rộng lớn bao la, những quốc gia như nước Thân nhiều vô kể? Nước Thân cũng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Truyền thừa chưa được năm sáu mươi năm, đã học đòi dáng vẻ vương triều mấy trăm năm của người ta, thật nực cười!
"Ăn lộc vua, tận trung với vua." Địch Hoan đầy ẩn ý nhìn lão thần đang tức đến huyết áp tăng vọt, "Địch thị tuy không bằng xưa, nhưng trong tộc cũng có vài mẫu ruộng, lương thực trong kho cũng dư dả. 'Bổng lộc' của nước Thân, có xá kể?"
Hơn nữa——
Kẻ giết chủ trước điện là anh ta sao? Tay anh ta có dính máu tanh bẩn thỉu này đâu!
Nét mặt lão thần cùng đám triều thần khó coi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quốc tỷ trong tay tên quốc chủ phế vật kia chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ lại rơi vào tay Địch Hoan, một trong Địch thị song tú, bên ngoài điện còn có hàng vạn tinh binh hùng hổ nhìn chằm chằm...
Nếu thật sự chọc giận bọn họ, e rằng chẳng ai trong điện có thể đi ra ngoài bình an vô sự. Lúc này, vài vị triều thần biết chuyện trong lòng thầm mắng chửi Thục cơ —— ngày thường ỷ thế hiếp người cũng đành đi, ai bảo ả ta là muội muội ruột được quốc chủ sủng ái nhất.
Những nam sủng ong bướm kia phần lớn đều là hạng người xu nịnh, mỗi người đều có mục đích riêng, cứ coi như là hại lẫn nhau đi.
Nhưng sao lại nhằm vào Địch Hoan chứ?
Hay lắm, giờ thì mất mạng rồi nhé?
Ngẫm lại, cho dù không có chuyện này, chỉ riêng Thái hậu hoang dâm vô độ, quốc chủ đa nghi thích giết người lại chẳng làm nên trò trống gì, cộng thêm Thục cơ thấy nam sắc liền không dời nổi chân, nước Thân sớm muộn cũng tiêu đời, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Đúng lúc bầu không khí lại rơi vào im lặng căng thẳng, , một trong hai nhân vật chính của hôn lễ hôm nay, Địch Nhạc mặc một thân hỉ phục đỏ đen, xách Thục cơ mặt mày tái mét như xách gà con đi tới.
Giọng nói đầy nội lực, vui vẻ hớn hở.
Cách trăm bước vẫn có thể nghe rõ ràng.
"A huynh, người đưa tới rồi đây!"
Thục cơ kinh hồn bạt vía bị Địch Nhạc ném xuống, châu ngọc vàng bạc trên đầu theo quán tính rơi lả tả, ả ta ngã xuống đầu gối đau nhói. Cho dù ả ta kiêu căng, không hiểu triều chính, cũng biết tình cảnh này không ổn. Khi ánh mắt ả ta rơi vào thi thể không đầu nằm dưới chân Địch Hoan, liền hoảng sợ hét lên.
Theo bản năng muốn gọi hộ vệ báo thù cho vương huynh!
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt ả ta trắng bệch nhớ ra, ả ta cùng vị hôn phu mới thăng Địch Nhạc bái biệt mẹ và vương huynh, cùng nhau ngồi xe ngựa lộng lẫy ra khỏi cung, đến phủ đệ vương cơ xa hoa của ả ta hưởng thụ đêm xuân ngọt ngào.
Ai ngờ vừa ra khỏi vương cung, vô số binh lính mặc giáp phục nhảy ra ám sát, hộ vệ vương cơ ra tay bảo vệ, nhưng tất cả đều bị phu quân Địch Nhạc của ả ta giết chết. Mãi đến khi hoàn toàn bị cô lập, vương cơ vẫn không thể chấp nhận thay đổi đột ngột này.
Tại sao lại như vậy?
Tên sứ giả trước đây bị Thục cơ phái đến Địch phủ diễu võ dương oai, ngay trước mắt ả ta bị Địch Nhạc đâm xuyên đầu.
Cậu ta thấy thi thể vướng víu, tùy ý đá một cái, trúng ngay đầu thi thể. Thi thể lăn thẳng đến bên người vương cơ. Nhìn nam sủng đầu lõm vào không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, trong đầu ả ta ong ong, một mảng trống rỗng. Khi hoàn hồn, đã ở trong điện.
Bày trí tiệc cưới vẫn chưa dọn đi.
Món ngon trên bàn ăn của các đại thần thậm chí còn chưa động đũa.
Cũng gần giống lúc ả ta bái biệt người thân.
Vậy thì——
Khoảng thời gian ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Thục cơ miễn cưỡng lấy lại vài phần lý trí.
Tay chân mềm nhũn bò đến bên thi thể vương huynh, hai tay nâng đầu vẫn còn đang chảy máu, ôm chặt vào lòng khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ đau khổ như ngỗng trời mất bạn.
Địch Hoan thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười lại mỉa mai.
Anh ta nói: "Trước đây ở trong dân gian nghe nói, tiên quốc chủ và Thục cơ tình cảm huynh muội sâu đậm, từ nhỏ cùng ăn cùng ngủ, trưởng thành rồi cũng không kiêng kỵ nam nữ khác biệt, cung nga từng nghe thấy tẩm cung truyền ra âm thanh dâm ô tạp loạn... Tình cảm huynh muội như thế, e là hiếm có trên đời."
Các triều thần trên điện: "..."
Những người mặt mỏng đều không muốn nghe tiếp.
Người đã chết rồi còn bị bới móc lịch sử đen ra, nếu như đoạn lịch sử này của nước Thân có thể lưu truyền hậu thế, thì danh tiếng của đôi huynh muội này e là sẽ bị hôi thối đến tận đời sau. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Địch Hoan lại lạnh lùng hỏi: "Đúng rồi, Vương Thái hậu đâu?"
Tân lang Địch Nhạc chỉ cảm thấy sảng khoái.
Hai tay chống nạnh cười rạng rỡ hơn cả hoa.
Trả lời: "Bà ta bị cung nga nhốt trong tẩm cung của mình rồi, a huynh muốn gặp bà ta sao? Ta dẫn bà ta đến."
Địch Hoan liếc mắt nhìn đường đệ nhà mình.
Anh ta không có việc gì cần gặp đối phương làm gì?
Chẳng qua mượn chuyện này làm cái cớ cần một bậc thang mà thôi.
"Nghe nói, Vương thái hậu và tiên quốc chủ tình mẹ con sâu đậm, những lúc Thục cơ ngủ lại ngoài cung, thường có mẹ đi cùng, mẹ con hai người không câu nệ thế tục, cung nga cũng từng nghe thấy từ tẩm cung truyền ra âm thanh dâm ô tạp loạn... Tình mẹ con như thế, cũng là hiếm có trên đời."
Địch Nhạc gật đầu cảm khái, từ tận đáy lòng than thở: "Không nói những chuyện khác, tình mẹ con này thật tốt."
Địch Hoan: "..."
Quần thần: "..."
Não của cả Địch thị song tú đều mọc trên đầu Địch Hoan à?
Ngươi gọi cái này là tình mẹ con thật tốt?
Trong chốc lát, các triều thần lại không phân biệt được Địch Nhạc khen ngợi từ tận đáy lòng, hay là kiểu mỉa mai đặc trưng của Địch thị. Nhìn kỹ đôi mắt sáng ngời của Địch Nhạc, khả năng cao là cái trước.
Tiếng khóc của Thục cơ dần dần yếu đi.
Nâng tay chỉ vào Địch Hoan, gào thét về phía các triều thần đang ngồi im bất động trên điện: "Vì sao không giết hắn? Vì sao các ngươi không liều mình bảo vệ chủ nhân? Tội danh giết vua! Vì sao không giết tên nghịch tặc đại nghịch bất đạo này!"
Lúc này, ả ta chú ý thấy cậu ruột cũng có mặt.
Ả ta quỳ gối bò hai bước, bàn tay dính máu vô lực nắm lấy váy giáp của cậu ruột, nhiệt độ lạnh lẽo của miếng sắt xuyên qua lòng bàn tay đâm vào tim ả ta. Ả ta đau khổ cầu xin: "Cậu, cậu ơi, van cầu người, cầu người báo thù cho vương huynh..."
Nhưng câu trả lời chỉ là một cú đá tàn nhẫn.
Cậu ruột của quốc chủ cau mày, vẻ mặt ghê tởm nhìn cái đầu của kẻ giả mạo bị máu nhuộm đỏ không còn ra hình thù, nét mặt lạnh nhạt.
"Đây chỉ là một đứa con hoang hạ tiện, ngươi đường đường là vương cơ mà quỳ gối cầu xin cho loại người này, thành ra thể thống gì?"
Địch Hoan hơi cúi đầu nhìn màn kịch này.
Trong đầu không tự chủ được suy đoán.
A Tĩnh bị người của Thục cơ uy hiếp, lúc đó hẳn tuyệt vọng bất lực đến mức nào? Nghĩ đến đây, tim lại càng đau nhói, anh ta chỉ có thể mượn động tác nhíu mày nhỏ bé để đè nén nó xuống, chẳng qua bàn tay trong tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền.
Bình tĩnh lại một chút, anh ta tiếp tục suy nghĩ.
Với tính cách của A Tĩnh, nàng thà chết đứng chứ không chịu cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ, huống hồ với tính nết của Thục cơ, căn bản là không có ý định để A Tĩnh sống sót.
Ánh mắt Địch Hoan càng thêm lạnh lẽo.
Các triều thần ngạc nhiên trước lời nói của cậu ruột Quốc chủ, nhưng nghĩ đến tình trạng của đối phương có liên quan đến Địch Hoan, liền không còn cảm thấy kỳ lạ.
Đạo văn sĩ của mỗi văn sĩ văn tâm đều độc nhất vô nhị, năng lực có lẽ giống nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tương đồng.
Địch Hoan vì nguyên nhân của ông nội nên rất lạnh nhạt với vương đình, rõ ràng đã đến tuổi có thể ra làm quan, nhưng lại không có ý định vào triều, thậm chí ngay cả việc để gia tộc giúp đỡ cũng không.
Cứ thế mang theo đường đệ chạy ra ngoài du lịch khắp nơi...
Vì vậy, ngoại trừ người thân cận, người ngoài căn bản không biết Đạo văn sĩ của anh ta là gì...
Năng lực chưa biết mới là điều phiền phức nhất.
Thục cơ bị lời nói của cậu ruột quốc chủ kích động đến mức mất hết bình tĩnh.
Ả ta rút con dao găm từ trong ngực, đâm thẳng vào Địch Hoan, vẻ mặt dữ tợn méo mó. Trong đầu ả ta chỉ toàn là báo thù cho vương huynh, không còn một chút lý trí nào. Nhưng cơn đau dữ dội ngay sau đó lại khiến ả ta tỉnh táo lại ba phần, con dao găm của ả ta còn chưa chạm đến vạt áo của Địch Hoan, đã bị cậu ruột không chút lưu tình đá văng ra.
Ả ta đau đớn ngã xuống đất.
Khắp mặt tràn đầy đau khổ bất cam.
Đôi mắt đỏ rực nhìn Địch Hoan gần trong gang tấc nhưng không thể giết được, trong lòng tràn đầy oán độc không thể trút ra.
"Sớm biết như vậy——"
Ả ta thở dốc trong đau đớn nguyền rủa.
"... Haha, bản cung đã không nên để con ả đó chết dễ dàng như vậy, nên dùng đủ mọi cực hình, lột sạch quần áo rồi ném ra đường, để toàn thiên hạ xem người phụ nữ của Địch Duyệt Văn ngươi trông như thế nào!"
Cả triều đại thần đều không nỡ nghe tiếp, làm ra loại chuyện tày trời như vậy mà không biết hối cải, còn dám nói năng ngông cuồng.
Ngay cả bọn họ cũng không dám tiếp tục kích động Địch Hoan, Thục cơ này nghĩ như nào, hay là chán sống rồi?
Địch Hoan mặt không biểu cảm.
Anh ta nói: "Ban đầu chỉ định lấy mạng ba người nhà ngươi, cũng không định làm nhục ngươi thêm, một dải lụa trắng treo ở cửa cung là đủ rồi. Dù sao, ngươi là súc sinh, ta thì không. A Tĩnh chết như thế nào, ngươi cũng phải như thế."
Nhưng đối phương rõ ràng không hài lòng với cách xử lý này.
Còn bất kính với người đã khuất, không hề hối hận.
Nếu đã như vậy, Địch Hoan còn nhân từ nữa thì thật có lỗi với người vợ đã mất, quay đầu hỏi cậu ruột Quốc chủ.
"Nghe thấy rồi chứ?"
Cậu ruột Quốc chủ do dự: "Việc này, dù sao nàng ta cũng là..."
Địch Hoan cười khẩy: "Không xử lý, chờ thứ tình cảm huynh muội của cô ta và tên kia 'lưu danh sử sách' sao?"
Cậu ruột Quốc chủ quyết tâm.
Vẫy tay với đám người đang chờ lệnh.
"Làm theo."
Thục cơ kinh ngạc mở to hai mắt, cho đến khi bị người ta một trái một phải lôi ra ngoài vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ruột lại tuyệt tình như vậy?
Địch Hoan vẫn còn nương tay, anh ta không để người ta thật sự dùng hình với Thục cơ, nhưng kết cục của ả ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bởi vì cung nga từng hầu hạ Vương cơ đã dùng tất cả những thủ đoạn Vương cơ dùng để làm nhục cung nhân lên người ả ta.
Cũng coi như là lấy gậy ông đập lưng ông.
Coi như là đòi lại công đạo cho những nạn nhân khác.
"Đều dùng hết sao?"
Địch Hoan nói: "Dùng."
Nếu người không chịu nổi mà chết, cũng không cần lột quần áo, cứ ném xác ra đường là được...
Sau đó, anh ta mới biết kết cục của Thục cơ.
Mấy cung nga kia cũng lắm thủ đoạn, đa dạng vô số.
Dùng kim châm mười ngón tay còn xem như nhân từ, nào là trùm chăn đánh đập chỗ hiểm, nhổ từng sợi từng sợi tóc phạm nhân bắt đếm, đếm sai liền bị tát vào mặt...
Cho đến khi tắt thở, thi thể đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, mà đây chỉ là thủ đoạn cơ bản Vương cơ cùng Quốc chủ dùng để làm nhục cung nhân mua vui, Tiên quốc chủ còn sáng tạo ra gần trăm loại cực hình không trùng lặp, huynh muội hai người học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
So với Tiên quốc chủ, thủ đoạn của Vương cơ xem như là "nhân từ", "ôn hòa", cũng thật khó tin.
Địch Hoan: "..."
Tuy anh ta nắm giữ quốc tỷ, nhưng chưa có ý định ngay bây giờ liền thay thế, tại chỗ xưng vương, bởi vì điều này không thực tế.
Thời gian anh ta khống chế cậu ruột của Quốc chủ có hạn, một khi quá thời gian này, đối phương biết mình bị đùa bỡn, tuyệt đối sẽ dẫn binh quay sang đánh mình, tình cảnh này tương đối bất lợi. Tên này cũng không đáng để anh ta tiếp tục hao tổn thọ nguyên, anh ta chuẩn bị trước tiên khống chế binh mã, rồi tính kế những chuyện khác.
Vì vậy——
Một hành động gây sốc vượt ngoài dự đoán của các đại thần tiếp theo xuất hiện.
Địch Hoan đề nghị lập Tuân vương làm quốc chủ đời tiếp theo, niệm quốc chủ còn nhỏ chưa thể xử lý triều chính, liền do anh ta cùng vài vị trọng thần có thù oán với nhau phụ tá, cho đến khi quốc chủ trưởng thành tự mình chấp chính.
Các triều thần nhìn nhau.
Cậu ruột của quốc chủ là người đầu tiên không đồng ý.
"Không được, Tuân vương kia mới bao nhiêu tuổi?"
Còn đang nằm nôi, ba bữa một ngày dựa vào bà vú.
Địch Hoan cười mà không nói, cậu ruột quốc chủ bừng tỉnh, trong lòng cân nhắc lợi hại vài vòng, liền đồng ý việc này.
"Cháu ngoại ruột" của hắn vừa mới được tìm về, kẻ giả mạo vừa chết, triều chính đang lúc bất ổn, Địch Hoan lỗ mãng lên ngôi tất nhiên sẽ gây ra dị nghị trong dân gian, thêm vào đó những việc làm trời đất khó dung của kẻ giả mạo trước đây, để lại không ít cục diện rối rắm, khắp nước Thân cũng có hào cường tự mình nắm giữ binh quyền, tiếp theo sẽ có rất nhiều việc phải làm, chi bằng đợi thời thế ổn định rồi tính kế bước tiếp theo...
Công lao phò tá lập vua, không thể thiếu hắn.
Đứa trẻ nằm nôi kia sao có thể chưởng quản triều chính?
Xử lý như thế nào chẳng phải là do Địch Hoan quyết định sao?
Cậu ruột quốc chủ đã nghĩ thông suốt.
Cậu ruột quốc chủ lại được phong một tước vị cực cao, nhậm chức Đại nguyên soái binh mã nước Thân, còn binh quyền hộ vệ kinh đô trước kia thì giao cho Địch Nhạc cùng thân tín của cậu ruột quốc chủ phụ trách.
Sau đó——
Cậu ruột quốc chủ chết vào ngày thứ bảy.
Chết trong tay "cháu ngoại ruột" của hắn.
Thi thể và Vương thái hậu chết vì hoảng sợ bị vứt đi cùng nhau.
Địch Nhạc nhìn danh sách đề bạt trên bàn, lông mày hơi nhíu, Địch Hoan giải thích: "Người có thể dùng trong tay quá ít, lũ cáo già đầy triều sẽ sợ hãi huynh, nhưng sẽ không vì vậy làm việc thay huynh."
Triều thần trong vương đình dùng biện pháp bất hợp tác không dùng bạo lực.
Từng người từng người cáo bệnh không chịu đến quan thự điểm danh làm việc.
Địch Hoan cũng không thể biến ra đủ người để thay thế bọn họ. Bản thân anh ta lại giết vua trước điện, những hào cường có dã tâm khắp nước Thân làm sao còn ngồi yên được? Mượn cớ "báo thù cho vua, tru sát gian thần" gây loạn, nếu triều đình không ổn định được nữa, cục diện sẽ mất khống chế... Địch Hoan báo thù là thật, nhưng lòng muốn dẹp loạn an dân cũng là thật.
Anh ta không ngại trước tiên ném ra mồi nhử để ổn định những lão cáo già này.
Địch Nhạc im lặng hồi lâu.
Một lúc sau.
Cậu ta nói: "A huynh, Triệu thị ở Tốn Nam có thể lôi kéo."
Người có thể dùng ở Triệu thị Tốn Nam cũng nhiều.
____________________
Nấm: Cho mọi người xem một đoạn:
Bắc Tề thư: "Dung mạo xinh đẹp, tuổi mười bốn mười lăm, mẹ là Trịnh phi cùng ngủ với hắn, có tiếng dâm ô hỗn tạp."
Cho nên, đừng thấy kỳ lạ, một khi kẻ biến thái bắt đầu hoàn toàn biến thái, thì ngay cả kẻ biến thái cũng thấy đối phương biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com