Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Phiền phức đến!

Từ khi chiến tranh ở Hitaito kết thúc, suốt cả một tuần sau đó Hạ Ai Cập chưa một lần được yên tĩnh!

Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần 4 từ là đủ hình dung khung cảnh nơi đây suốt cả tuần qua: gà bay chó sủa!

Nguyên nhân không phải do Izumin, mà do một người cực kì ồn ào gây ra... Mitamun!

Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài chơi, tất nhiên phải quậy tung trời lên rồi!

Nhớ lại hai năm trước, chiến sự không lường trước được sẽ có những hiểm nguy gì xảy ra, cả hoàng cung đều không được phép ra ngoài. Nhất là công chúa như nàng!

Nhỡ may bị bắt làm con tin thì sao?

Chỉ vì lời nói đó của quốc vương mà tất cả mọi người của hoàng thất đều phải tự giác cấm cửa, không được phép bước chân ra khỏi thành một bước!

Ngay khi Izumin khải hoàn trở về, nơi đầu tiên Mitamun đi sau khi bị giam cầm trong hoàng cung... Chính là Hạ Ai Cập!

Asisư đứng ở hành lang của cung điện nhìn khung cảnh người dân phía dưới, một góc phía Tây khói bụi mịt mù bay lên... Không khỏi đỡ trán!

Để Mitamun ra ngoài một mình thật sự là quyết định sai lầm nhất của Asisư nàng đây!

Izumin từ đằng sau bê một đĩa hoa quả đến, liếc thấy khung cảnh tấp nập phía dưới do hoàng muội gây ra thì cũng bất lực không làm gì được! Muội ấy bị cấm cung quá lâu rồi, không cho đi thỏa thích thì chắc là không sống nổi mất!

"Thả cho nó thêm vài hôm nữa, sau đó ta đưa nó về!"

Asisư quay lại, khẽ lắc đầu:

"Mitamun ồn ào nhưng trị được con bé kia! Để Mitamun ở lại cũng không sao cả! Ít ra thì cô ấy không làm loạn hoàng cung!"

Izumin chảy xuống ba vạch đen... Nó không nháo hoàng cung là còn may đấy!

Trong đầu của Asisư, chỉ cần không làm loạn trước mặt nàng, thì đều được tha thứ cả???

Banti thở dài, thảo nào Fatis bị ghét bỏ!

Nhắc đến Fatis, đầu óc hắn lại không kiềm được mà co giật liên hồi...

"Không cho Fatis gặp Asisư nên nó lại gào lên hả?"

Banti nghe Izumin hỏi thế thì gật đầu như giã tỏi! Miệng hắn méo xệch đi:

"Asisư! Ngươi làm gì với Fatis đi! Tai ta sắp điếc rồi!"

Chỉ là mặc cho hắn cầu xin, Asisư vẫn không hề mảy may động lòng mà đồng ý...

Izumin nhướn mày:

"Nó là con của ai đừng nói ngươi không biết! Mối quan hệ của Asisư và Thượng Ai Cập ra sao thì ngươi cũng rõ rồi! Lại còn bảo Asisư phải dỗ dành nó?"

Banti tức tối không làm gì được, dậm chân:

"Đến lúc phụ hoàng với mẫu hậu của nó đến, ta xem các người còn dửng dưng với nó như thế hay không!"

Asisư mới đầu không thèm để ý đến Banti, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến nàng khó chịu cau mày:

"Ngươi vừa nói gì?"

Izumin cũng ngay lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Banti...

"Menfuisư và Carol đến đây ư?"

Banti bị cái nhìn của Asisư dọa cho không kìm được lùi về sau một bước, giọng cũng lắp bắp:

"Ta... Ta vừa nhận được thư của hai người họ! Họ... Họ nói rằng muốn đến thăm Fatis... Nhưng... Nhưng mà..."

Một câu hoàn chỉnh của Banti mãi vẫn không nói xong khiến Izumin là một người trầm ổn cũng phải tức giận:

"Ngươi nói nhanh lên!"

Banti cúi đầu:

"Họ không nói là bao giờ sẽ đến! Hơn nữa... Tuy rằng bọn họ biết Fatis ở Hạ Ai Cập, nhưng lại không biết người nuôi dưỡng Fatis là Asisư!"

Izumin nghe xong thì cau chặt chân mày, lén liếc nhìn Asisư một cái! Quả nhiên...

"Muốn đặt chân lên mảnh đất này? Gặp con? Thật nực cười!"

Asisư khinh thường nhìn Banti:

"Ngươi nói xem! Ta sẽ để chúng gặp con... Hay là không nhỉ?"

Banti thấy Asisư hơi dừng lại một chút mới nói hết ý đâu, da đầu không khỏi tê dại!

Ý của bà hoàng ấy là... Vứt Fatis đi sao?

Izumin cũng không phản đối:

"Ném Fatis cho nhà người dân đi!"

Asisư cũng gật đầu đồng tình:

"Ta cũng muốn được làm việc này lâu lắm rồi!"

Banti nghe hai con người kia kẻ tung người hứng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà phản đối:

"Này này! Fatis là cần câu cơm của bà đó! Bà còn muốn đòi nợ nữa không hả?"

Bộ dạng sốt sắng bảo vệ Fatis của Banti khiến Asisư khinh bỉ không thôi, đồng thời... nàng cũng rất nghi ngờ tên này đang đứng về bên nào!

"Ta có kinh tế rồi, việc đòi nợ sẽ dùng cách khác! Không cần dùng cái kế hoạch nuôi con hộ kia của ngươi! Một kế hoạch ngu ngốc!"

Banti nghẹn họng, sau đó ngay lập tức nghĩ đến một khả năng...

"Asisư! Đừng nói là..."

Izumin đút cho Asisư một miếng trái cây, sau đó thay Asisư nói tiếp:

"Chính là cái ngươi đang nghĩ đó! Hai kẻ kia sắp dẫn xác đến đây cũng tốt! Ba mặt một lời luôn! Chẳng phải tống tiền một lượt là xong à? Nuôi chi cho mệt người?"

Banti lần thứ hai không nói nổi lên lời. Đó mới chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi thôi đấy! Hơn nữa nó còn có quan hệ máu mủ với Asisư nữa mà!

Izumin chẳng buồn để ý đến Banti nữa, công việc của hắn là bồi Asisư!

"Rầm!"

Cả ba người đồng loạt quay đầu lại, thân ảnh kia khiến mọi người đều sửng sốt!

"Muội làm thế nào mà biến thành bộ dạng này?"

Izumin nhịn cười hỏi Mitamun đang sầm mặt đứng ở cửa, cô nàng nghe hoàng huynh hỏi thì giận dỗi dậm chân:

"Huynh đừng nói nữa! Nhắc đến là lại bực!"

Nàng hầm hầm tiến đến ngồi phịch xuống, ăn một mạch mấy miếng hoa quả rồi nói tiếp:

"Hôm nay ra ngoài không đúng giờ lành! Chẳng được việc gì hết!"

Ngồi bên cạnh Mitamun là Asisư, nghe cô nàng cứ nói liên thanh không ngừng nghỉ, rốt cuộc Asisư cũng không xử lí triều chính được nữa, đành phải bỏ bút xuống nghe Mitamun than vãn.

"Muội nói cho mọi người nghe! Nếu hôm nay muội biết là gặp phải bộ đôi đáng ghét kia, thì còn lâu mới bước chân ra khỏi cung nhé!"

Banti lặp lại một cách khó hiểu:

"Bộ đôi đáng ghét?"

Mitamun nghiến răng đáp lại:

"Ngoài Menfuisư và Carol ra thì còn ai vào đây nữa! Hừ!"

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh liền hạ thấp xuống vài độ...

"Ai da! Sao huynh lại búng trán muội?"

Izumin trừng mắt:

"Còn hỏi nữa hả?"

Mitamun xoa trán, bĩu môi giận dỗi. Không thèm để ý đến hoàng huynh nữa! Ngồi ăn còn thú vị hơn!

Mặc kệ Mitamun, quay trở lại với ba con người kia, Izumin vẫn bơ Banti như ban đầu! Quay sang hỏi Asisư:

"Nàng nói xem, tại sao Menfuisư và Carol nhập thành mà lính gác không thông báo lại?"

Banti nhìn Izumin với vẻ đồ ngu ngốc:

"Người ta lén vào thì biết bằng mắt à mà báo cáo lại cho nhà ngươi?!"

Izumin không thèm chấp mà đáp lại:

"Menfuisư rất kiêu ngạo! Nếu không phải là thời chiến thì hắm sẽ không bao giờ lén lút làm mấy việc vô bổ như thế này! Với lí do đến thăm con ruột của mình, Menfuisư và Carol lâu lắm không gặp, chắc chắn nhớ Fatis đến sắp điên rồi! Cho nên chúng hận không thể tổ chức mọi thứ liên quan đến Fatis một cách hoành tráng và ấn tượng nhất cho con bé, làm gì có chuyện lén lút vào thành!"

Banti tiếp tục im lặng lượt 3...

Hắn không nêm phản bác hai con người này! Thật tức chết hắn mà!

"Ôi, muội bảo này! Muội cấp tốc chạy về đây báo tin cho hai người rồi đấy! Đến một câu khen thưởng cũng keo kiệt đến thế cơ à?"

Izumin liếc mắt:

"Bao nhiêu hoa quả trong bụng muội là khen rồi đấy! Còn muốn thế nào nữa?"

Mitamun "Xì!" một tiếng, quay sang hỏi Asisư:

"Theo muội tính thì khoảng chưa đầy hai khắc nữa là họ đến đây đấy! Asisư này, tỷ định tiếp đón như thế nào?"

Nghe Mitamun hỏi đến mình, Asisư dừng bút lại...

Tiếp đón như nào à...

Tất nhiên là... Phải thật long trọng rồi!

Nàng ngả người ra đằng sau:

"Gọi Ari vào đây!"

Banti tự có phản xạ có điều kiện chạy ra ngoài kêu Ari vào, sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai!

Không đúng! Hắn đường đường là nhị hoàng tử một nước đấy! Là người đứng trên vạn người kia mà! Từ khi nào lại nghe lời Asisư như thể tôi tớ hầu hạ bà ta thế nhỉ?

Banti vỗ đầu một cái... Đồ đần này!

Tự mi hạ thấp giá trị của một hoàng tử rồi kìa! Vui chưa!!!

Cũng chẳng biết Asisư phân phó điều gì cho Ari, đột nhiên cả hoàng cung lại rộn ràng tất bật cả lên...

Mitamun sau khi đi dạo một vòng quanh hoàng cung, không nhịn được mà há hốc mồm!

Đây là cung điện Hạ Ai Cập mà nàng ở suốt một tuần qua đấy à?

Mới có vài phút trôi qua mà sao thay đổi khủng khiếp dữ vậy???

Nhân lực của Asisư quả thật rất ít, nhưng làm việc hiệu suất đến không ngờ! Mitamun không nhịn được bật ngón tay cái khen ngợi!

Quá siêu!

Mitamun vừa dạo quanh hoàng cung xong, nhận ra bên ngoài cổng hoàng cung thực sự rất huyên náo!

Chẳng cần ra nhìn cũng biết... Phiền phức tới rồi!

***********************

"Menfuisư! Tại sao lại là nơi này?"

Carol lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong. Thú thật! Nàng không nghĩ là con gái của nàng lại sống ở đây đâu!

Mà Menfuisư nghe Carol hỏi xong, sắc mặt lại càng âm trầm đáng sợ!

"Ngươi không đưa ta đi nhầm chỗ đúng không?"

Hắn quát hỏi kẻ chỉ đường, tên kia nghe xong thì run rẩy gật đầu thề thốt:

"Thần chắc chắn là nơi này!"

Menfuisư nghe vậy thì lại càng nghi ngờ hơn:

"Tasim đâu?"

Kẻ dẫn đường cho hai người vừa rồi còn đang gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ lại lắc đầu như trống bỏi:

"Thần không biết! Thần chỉ được người khác trả tiền để dẫn ngài đến đây, còn lại thần thực sự không biết gì cả!"

Không moi được thông tin gì khiến cho Menfuisư cáu giận, rút kiếm ra:

"Chắc chắn ngươi đang nói dối! Mau kêu Tasim ra đây! Nếu không đừng trách tại sao đầu ngươi rời khỏi cổ!"

Carol không nghe nổi nữa, giữ tay hắn lại khuyên nhủ. Thật vất vả mới khiến cho Menfuisư bình tĩnh lại nổi, nàng phất tay ra hiệu cho tên kia tạm thời lui xuống đằng sau, cũng không quên liếc mắt báo hiệu Unasu trông chừng hắn cẩn thận!

Xong xuôi mọi việc, Carol quay lại kéo áo Menfuisư:

"Dù gì cũng đến rồi! Chúng ta cứ vào trong xem thế nào!"

Mặc kệ Carol nói gì, Menfuisư đều nhất định không chịu vào bên trong!

"Vậy bây giờ chàng còn muốn như thế nào nữa! Đã hai năm rồi! Hai năm nay ta không được nhìn mặt con lần nào! Cũng không ở bên cạnh chăm sóc, dạy bảo nó được! Chàng không vào? Được! Một mình ta vào! Chàng cứ ở ngoài này mà cứng đầu đi!"

Carol giận dữ xuống ngựa, không để cho Menfuisư kịp hồi hồn đã tiến lại gần cổng hoàng cung...

***********************

An: Thật sự mệt mỏi với Watt cực luôn á, đổi DNS, tải 1.1.1.1, cài phiên bản cũ...

Không cái nào là không thử nhưng mà lúc vô được lúc không vô được! Chán quá mọi người ới! 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com