Chương 44: Những con người xa lạ
Ruka thấy Quốc vương cứ nhìn chằm chằm vào thái y đến mức người ta không thể nào tập trung bắt mạch chẩn bệnh được, tốt bụng lên tiếng giải cứu thái y:
"Quốc vương, ngài hãy bình tĩnh một chút thì thái y mới chẩn bệnh được!"
Izumin khó hiểu quay đầu:
"Làm sao?"
"Ngài đừng tạo áp lực lên thái y nữa! Ngài xem! Từ nãy đến giờ ông ta không thể khám được ra bệnh là do sợ ngài đó!"
Izumin nào có tâm trạng mà lo nghĩ mấy việc đó, hắn chỉ quan tâm đến Asisư thôi!
Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt tóc Asisư...
"Bẩm... Bẩm quốc vương... thần... nữ hoàng..."
Thấy thái y có điều muốn nói liên quan đến Asisư, Izumin nóng nảy:
"Nói trọng điểm!"
Tên thái y giật nảy mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, hắn khẽ nuốt nước miếng, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại câu từ cho hoàn chỉnh rồi mới bắt đầu bẩm báo:
"Thứ tội thần vô năng! Nữ hoàng bị bệnh gì thần chẩn mạch không ra! Ngài ấy cũng không có biểu hiện gì rõ ràng ra ngoài về một căn bệnh gì cả! Từ nãy giờ bắt mạch thần chỉ nhận ra được một điều thay đổi: Mạch đập của nữ hoàng ban đầu rất mong manh và yếu ớt, tựa như có thể dừng đập bất kì lúc nào! Nhưng khi Quốc vương lại gần thì rõ ràng mạch đập có dấu hiệu ổn định trở lại, mặc dù sự thay đổi rất nhỏ nhưng thần nghĩ ngài nên ở cạnh nữ hoàng nhiều hơn một chút!"
Izumin nhíu mày, tên thái y này đang kể chuyện cười sao? Hắn lại gần Asisư thì nàng liền tốt hơn? Mặc dù nó cũng khiến cho Izumin vui vẻ và tự hào vì mình là một người quan trọng đối với nàng, nhưng sự nghi ngờ lại dâng lên cao hơn thế!
"Lui ra!"
Thái y nhanh chóng khấu đầu rồi thối lui, Ruka cũng ôm quyền hành lễ rồi quay người ra ngoài để không gian riêng cho hai người!
Izumin mệt mỏi nhìn Asisư, hắn ôm nàng lên đặt vào góc trong của giường, còn mình nằm ngay bên ngoài, tay nắm chặt tay, không rời!
Thử xem, nếu đúng như lời thái y nói... Asisư sẽ sớm tỉnh lại đúng không?
Hắn khẽ hôn lên môi nàng, nâng niu như một món đồ quý giá dễ vỡ...
Tỉnh lại đi! Gặp được nàng ta rất vui! Nhưng ta không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng!
**************************************************************************
Lần tiếp theo mở mắt, Asisư thấy một lọn tóc bạc cọ vào mặt mình!
Nàng quay đầu, là Izumin!
"Nàng tỉnh rồi sao? Trước đừng nói chuyện! Ta có sai người làm chút thức ăn cho nàng, mau ăn đi cho có sức đã!"
Asisư gật đầu, hắn liền nở nụ cười dịu dàng đút cho nàng từng muỗm một. Sau khi xác định nàng đã lấy lại sức, Izumin lại quay người gọi thái y túc trực bên ngoài vào bắt mạch cho nàng, nhưng kết quả vẫn như cũ: Nàng không mắc bệnh gì cả!
Nàng trầm mặc nghe thái y nói, không hề có biểu hiện ngạc nhiên gì cả!
Izumin nhìn nàng một cái, hiểu ý ra lệnh tất cả mọi người ra ngoài!
"Asisư, không còn ai ở đây nữa rồi! Nàng có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không? Ta rất lo lắng cho nàng! Nhưng nếu nàng không muốn nói thì ta sẽ không đề cập đến nữa!"
"Không sao!"
Asisư lắc đầu, nàng kéo hắn lại gần, vòng tay ra đằng sau lấy con dao găm ở túi đựng bên hông của Izumin:
"Ta xác thực gặp phải một số chuyện, nó rất khó tin nên ta nghĩ có nói ra chàng cũng khó cho rằng đó là sự thật. Ta chỉ chắc chắn một điều: Ta không thể sống nếu rời xa cái này!"
Izumin nhìn con dao găm hắn tặng nàng trước kia, bỗng hiểu ra lý do tại sao khi hắn gặp lại Asisư nàng lại có biểu hiện như vậy, đặc biệt là lời nói của thái y khi ấy... Hình như lúc ấy hắn vẫn dắt dao bên lưng!
Asisư đã không muốn nói rõ, hắn không hỏi nữa!
Chỉ là... chắc chắn không một ai được phép lấy đi con dao này từ nàng! Hắn sẽ lưu ý ddiefu này!
"Còn nữa... Izumin! Thành thật xin lỗi! Ta không thể nhập mộ hoàng gia Hitaito được!"
Izumin sửng sốt, sau đó bỗng nổi giận:
"Asisư! Nàng nói thế là có ý gì? Nàng đã đồng ý trở thành chính thê của ta! Ta cũng đáp ứng cả đời chỉ có mình nàng! Vậy bây giờ là tình huống gì? Từ chối ư? Ta nói cho nàng biết! Không có cửa đâu! Đã đặt chân vào đây... Thì là người của ta!"
Asisư thở dài:
"Ý ta không phải như vậy! Ta đã bị trúng một lời nguyền của vu sư Ai Cập! Ta sẽ không thể làm hại được hoàng đế và hoàng phi của họ! Thậm chí là phải bảo vệ họ cho đến chết... đến chết cũng phải chôn cất ở Ai Cập để bảo vệ linh hồn và lăng mộ của họ!"
Izumin giận dữ đến cực điểm, nhưng cái hắn giận là do đám người Ai Cập ấy đã khiến cho Asisư của hắn khổ sở, chứ không phải cơn giận do hiểu lầm trước đó!
"Ta không muốn như vậy! Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác, ta cũng tìm mọi cách để phá giải lời nguyền đó rồi! Nhưng không thể!"
"Izumin! Ta không biết tại sao... nhưng chỉ có duy nhất một cách khiến cho ta tạm thời rời xa Ai Cập mà không phải ở lại bảo vệ cho hai người đó là nhờ con dao găm chàng tặng ta! Mọi nỗ lực của ta đều chỉ có thể làm được đến như thế! Nếu ta rời khỏi con dao này... Ta sẽ chết!"
Izumin đau lòng không thôi, hắn dường như biết một phần nguyên do con dao ấy được chọn để tạm thời chống đỡ lời nguyền rồi! Đó là thứ mà hắn của kiếp trước đã mang đến đây, cũng chính vì nó mà hắn mới quyết định đồng ý lời đề nghị của Tiên hoàng Ai Cập, hồi sinh đến kiếp này!
"Asisư! Ta tuyệt đối... Không cho phép ai mang con dao này rời khỏi nàng! Đừng lo lắng! Nếu nàng bị ép buộc phải bảo vệ người khác... Ta tự nguyện trở thành người bảo vệ của nàng!"
Cho nên... đừng rời khỏi ta! Đừng đi!
Một lần ba năm... đã đủ rồi!
Asisư cụp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Izumin! Chàng đối xử tốt với ta quá!
Làm ta không nhịn được... Có một loại ham muốn độc chiếm, mạnh mẽ hơn cả khi ta từng có với Menfuisư!
"Nàng mới thoát ra khỏi nơi đó, lại gặp phải chuyện dữ khi phải rời xa con dao găm này! Hiện tại cứ nghỉ ngơi đi! Ta đi giải quyết công việc xong sẽ quay lại!"
Asisư ngớ người:
"Công việc? Bây giờ ư?"
Izumin bật cười:
"Bây giờ ta không còn nhiều thời gian dành cho nàng! Ta nào còn là hoàng tử nữa đâu!"
Nàng hiểu ra, đúng rồi! Hắn bây giờ đã trở thành quốc vương của Hitaito! Bận trăm công nghìn việc!
Dành thời gian ở bên nàng nhiều như vậy, cũng là một điều cực kì xa xỉ và khó khăn!
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi! Ta sẽ trở lại! Nhé!"
Hắn ém chăn cho nàng, khẽ hôn một cái vào má nàng rồi rời đi.
Asisư liếc nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, đột nhiên trong đầu lại có một suy nghĩ: Izumin... Hắn khác trước kia nhiều quá!
***********************************************************
"Minoa định bắt cá hai tay đến bao giờ đây?"
Menfuisư khẽ nheo mắt nhìn vị trí của Minoa trên bản đồ, Carol đứng bên cạnh hắn nghe tình hình hắn nói cũng khó chịu:
"Chàng nói xem! Bao nhiêu lâu nay Hitaito quá đáng đủ điều, hiện tại đồng minh Minoa của chúng ta cũng lập lờ nước đôi với cả Ai Cập và Hitaito! Hạ Ai Cập thì không ngừng bành trướng về mọi mặt, còn muốn tuyên bố tách riêng ra với Thượng Ai Cập! Babylon thì luôn phát động chiến tranh, Atsyria túc trực ngày đêm bên biên giới hô hào trả thù! Chúng ta phải làm sao mới tốt đây?"
Trán Menfuisư khẽ giật, sau đó trừng mắt:
"Tất cả điều này ta đều biết! Nàng không cần phải nhắc đi nhắc lại! Ta để nàng ở lại đây để tham mưu cho ta! Chứ không phải để phàn nàn này kia!"
Carol hốc mắt đỏ ửng, cũng không chịu kém cạnh mà gắt lên:
"Chàng quát cái gì? Ta cũng lo lắng nghĩ biện pháp ngày đêm, khổ sở trăm bề từ công chúa của chúng ta cho đến việc nước việc dân! Chàng cho rằng chỉ có một mình chàng phiền não ư? Chỉ có một mình chàng mệt mỏi sao? Chàng có ở cương vị của ta đâu mà biết! Đã không thông cảm được cho nhau, thì đừng có đưa ta đến đây rồi kiếm cớ sinh sự với ta! Trừng mắt cái gì chứ?"
Menfuisư bị Carol chọc giận không nhẹ, hắn đứng bật dậy, vung tay ra cửa quát lớn:
"Không muốn ở đây thì về tẩm cung! Đừng có mà nhiều lời! Chớ chọc ta điên lên!"
Carol dậm chân:
"Tưởng ta sợ chắc!"
Sau đó quay người phóng ra cửa, nước mắt tuôn rơi!
Fatis cũng thế, Menfuisư cũng vậy! Cả hai người đều hùa nhau quan tâm đến chị Asisư, còn nàng thì sao? Nàng là vợ của Menfuisư, là mẹ ruột của Fatis! Tại sao càng ngày càng không ai quan tâm đến nàng vậy chứ?
Chị Asisư, chị buông tha cho gia đình này được không? Tại sao cứ phải đeo bám lấy chúng tôi thời thời khắc khắc như vậy?
Ở thế giới này... em chỉ có họ là người thân mà thôi!
Chị làm ơn... quay trở lại thành người chị xinh đẹp, dịu dàng, uyên bác và tốt bụng như xưa.. như khi chúng ta còn ở thế kỉ 21 được không?
"Người đang làm gì vậy?"
Carol sửng sốt quay đầu, Fatis không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, cau mày hỏi một câu.
"Mẫu hậu... không sao cả! Fatis... Con... con đang quan tâm đến mẫu hậu sao?'
Fatis khẽ lùi bước, tránh khỏi vòng ôm của Carol đang nhào đến:
"Người có thể làm những điều ngu xuẩn này ở chỗ khác được không? Đừng đứng trước cửa phòng của người khác rồi làm phiền sự riêng tư của người đó!"
Nói xong, Fatis đi lướt qua nàng trở về phòng, bỏ lại Carol đứng sững sờ tại chỗ!
Carol chợt nhận ra, sau đó cười tự giễu...
Nàng sao có thể ảo tưởng đến một ngày con bé mở miệng gọi nàng một tiếng "mẫu hậu" kia chứ?
Từ trước đến giờ, trong lòng nó chỉ có mỗi nữ hoàng Asisư!
Thậm chí lần này chủ động bắt chuyện với nàng, cũng là vì nàng đứng trước cửa phòng của nó, vừa khóc vừa lẩm bẩm xả nỗi uất ức ra ngoài, làm phiền đến con bé... Nó không nhịn được nữa mới nói chuyện với nàng!
Carol thất thểu lê bước về phòng, uất nghẹn trùm chăn lại!
Rât nhiều cung nữ và nô tì đến dỗ dành nàng, nhưng trong số họ không có người nào mà nàng muốn gặp để được họ an ủi vỗ về cả!
Không có ai đến an ủi nàng cả! Không một ai!
Một trong số đó là Menfuisư, người mà vừa cãi nhau với nàng nảy lửa hiện giờ đang rất chú tâm vào một việc...
Asisư... chị ta mất tích ba năm nay, đã trở lại rồi ư?
Hắn nhớ đến những sự kiện xảy ra trong ba năm qua giữa Thượng - Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập với Hitaito, trong lòng lại bùng lên một cỗ lửa giận...
Tất cả nguyên do đều là từ chị ta! Chị ta nghĩ gây ra chuyện tổn hại đến Ai Cập của hắn như vậy rồi quay trở về là được sao?
Không đời nào!
Asisư! Chúng ta đã đoạn tuyệt tình nghĩa ruột thịt rồi, vậy mà tất cả mọi chuyện này đều có phần của chị trong khi ta chưa hề đả động gì đến chị cả!
Menfuisư này không để yên đâu!
**********************************************************************
An: tiêu đề chương cho thấy những người này trở nên xa lạ là do tính cách của họ thay đổi rất nhiều! Đừng hỏi và trách vì sao từ chương này trở đi họ lại hành xử khác với tuyến tính cách ban đầu nhé! Đơn giản là con người sẽ luôn thay đổi và luôn có trong mình một lòng tham ích kỷ, chỉ là nguyên tác không bộc lộ rõ ra điều này ở nhân vật chính, còn mình thì tự thêm vào.
Thế mới là truyện đồng nhân có sự khác biệt và mới mẻ chứ nhỉ?
Mình sẽ không thay đổi quá nhiều đâu! Mọi người cứ yên tâm nhé!
Còn một chuyện cuối cùng, mình chợt nhận ra mấy chương gần đây trầm quá, có vẻ chương sau nên cho tí đường...
Nên không nhỉ? Comment cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com