Chương 302 - Phiên ngoại 32: Phát livestream nhân dịp sinh nhật Trì Tiểu Trì
/Lên chưa/
/Lên rồi/
/Bóc tem/
/Bóc tem/
/Tui bóc tem chứ!/
/Mấy đứa bóc tem che hết mặt giám đốc Trì rồi!!/
/Ủa còn sống luôn hả?/
/Đm antifan còn đến trước mình nữa, chán đời luôn/
/Đứa phía trên là gay kín đó, tui làm chứng/
/Không những còn sống mà còn kiếm được người yêu rồi cơ, đỉnh không nào?/
/Bà mẹ lũ bê đê, não úng nước mới vào thích mấy thằng gay/
/Cười ẻ, nói như kiểu thím không gay thì có người theo ấy/
---------
Livestream còn chưa chính thức bắt đầu mà khán giả đã xông vào chửi nhau. Rất đậm chất Tiểu Trì.
"....."
"................"
---------
/Chuyện gì vừa xảy ra vậy?/
/Sao đang live ngon lành tự dưng bay mất rồi?/
/Nghẽn web?/
/20 giây 10 nghìn người, không chống đỡ nổi, ngoẻo rồi/
/Đâu có, hình như là July tự tắt livestream đấy/
/Tui làm chứng, chính ảnh/
/Đúng rồi, ảnh liếc cái màn hình một cái rồi tắt luôn/
/Hủy live hả?/
/Chắc không đâu. Hình như nảy giờ ảnh mở live để tắt filter á/
/..../
/Đù/
/Anh đẹp anh có quyền/
/Anh đẹp anh có quyền/
/Anh đẹp anh có quyền/
/Sự thật là filter gây ảnh hưởng đến nhan sắc của Tiểu Trì nhà mị/
/Chuẩn không cần chỉnh/
/Mù hả, đẹp chỗ nào?/
/Nè, nhỏ tí thuốc nhỏ mắt đi/
/Nè, nhỏ tí keo dán sắt đi/
/Tội nghiệp, còn trẻ mà đã mù/
--------------
Lơ đi trận chiến bàn phím đang bùng nổ trên màn hình live, Trì Tiểu Trì tắt filter xong bèn gật đầu với đoàn phim "Ngày tốt lành" đến phụ trách livestream: "Được rồi."
Anh Hoàng của đoàn phim lau mồ hôi: "Hahaha, tại chúng tôi bất cẩn."
Trì Tiểu Trì: "Không sao, tôi chỉ bị doạ tí thôi."
----------
/Cute ghê, Tiểu Trì ngủ 4 năm nên vẫn chưa biết công nghệ filter của chúng ta đã phát triển thành một trong bốn phép thuật đen của Châu Á rồi/
/Diễn sâu vl, còn ra vẻ mù kĩ thuật nữa chớ, nói cái câu như chửi xéo đoàn phim vậy, đang dẫn đường fan tẩy chay đoàn phim hả/
/Nhìn hai chiếc comment gửi cùng lúc này đi, đây chính là khác biệt giữa người và thú đấy/
/Đúng là chúa tể phân tích ----- icon ngỡ ngàng/
/Tiểu Trì mới nói có một câu thôi đó mấy má/
/Đệt, đàn ông thật ghê gớm/
/Đàn ông thật ghê gớm/
/Đàn ông thật ghê gớm/
/Lũ fan giả tạo vừa thôi, vừa mới mở live đã bắt đầu diễn sâu rồi/
/Thằng trên đang tự nói chính mình hả/
/Nói một câu mà diễn ra hai nhân vật, ông tổ ngành diễn sâu đây rồi/
-----------
Lâu Ảnh giả vờ đưa tay vào tủ lạnh để lấy một đống rau củ vô tận từ trong hệ thống ra. Hôm nay là ngày 10 tháng 6, là sinh nhật của Tiểu Trì. Lâu Ảnh vốn định tổ chức sinh nhật riêng cho Trì Tiểu Trì nhưng trước đây, khi Lucas quản lí studio cho Trì Tiểu Trì đã phải nhờ vả một ông lớn trong ngành, mà đã nhờ vả thì đương nhiên phải trao đổi lợi ích nên mới có buổi livestream này.
Còn tại sao lại livestream chủ đề nấu ăn thì tất cả bắt nguồn từ một buổi phỏng vấn. Trì Tiểu Trì ngẫu nhiên nói là cậu biết làm cơm. Thế là MC tự nhiên như ruồi nói đùa: "Thế bữa nào rảnh anh nấu cho em một bữa đi."
Lúc đó, Trì Tiểu Trì cười híp mắt, nói: "Không được, tôi chỉ nấu cho người đặc biệt ăn thôi."
Buổi phỏng vấn đó bị cả mạng xã hội ném đá, nói cậu không tôn trọng MC, cố tình bắt bẻ người ta, có khi còn chả biết làm cơm. Dù sao một trong những hình tượng của Trì Tiểu Trì chính là sát thủ phòng bếp mà. Nhưng trên thực tế, cậu chưa từng nấu ăn trước mặt người khác. Nói chung đây là hình tượng chỉ có trong truyền thuyết.
Thế nên hôm nay đoàn phim đến quay với câu hỏi chủ đề là "Rốt cuộc July có biết nấu cơm không?".
Dù sao Trì Tiểu Trì làm gì cũng hot, đây là bí mật mà showbiz ai cũng biết.
Trì Tiểu Trì vừa rửa tay vừa nhìn đống camera đã dính vào mặt cậu cả ngày: "Mấy anh dời máy quay ra sau một xíu đi. Tôi đã nói trước là hôm nay có mấy người bạn tới chơi mà?"
Anh Hoàng khó hiểu: "Biết rồi mà, bọn tôi chừa chỗ ra rồi."
Trì Tiểu Trì: "Chưa đủ."
Anh Hoàng: "....."
Chỗ chừa ra đã đủ cho năm sáu người tụ tập rồi mà. Nhưng lời Trì Tiểu Trì là mệnh lệnh, anh bèn kêu mọi người điều chỉnh vị trí máy móc ngay lập tức.
-----------
/Bạn?/
/Ối chà, lại bắt đầu diễn sâu rồi/
/Nó thì có bạn gì? Đào đâu ra bạn, giới showbiz làm gì có ai muốn dính dáng tới đứa bày đặt như nó/
/Có nha, lão Tôn đó. Nửa cái showbiz đều phải quỳ xuống xin ông ấy viết kịch bản cho/
/Cười ẻ, một ông lão sáu mươi tuổi nấu mì trường thọ cho Trì Tiểu Trì?/
------------
Quý Tác Sơn mặc áo sơ mi quần tây cầm theo bánh sinh nhật, đi qua cửa không gian mà Trì Tiểu Trì gửi kèm theo thiệp mời đến bên ngoài biệt thự. Phải đây không nhỉ?
Y vừa mở cửa, một đám người lúc nhúc đều nhìn về phía y. Quý Tác Sơn dại ra: "....."
Trong phòng đầy người, chẳng có chỗ mà đặt chân. Quý Tác Sơn: "....Quấy rầy rồi."
Y cứ tưởng mình vào nhầm nhà, cho đến khi Trì Tiểu Trì kêu lên một tiếng từ sau đám người đó: "Tiểu Quý?"
Quý Tác Sơn quay đầu: "....Anh Trì?"
Trì Tiểu Trì nháy mắt với đoàn làm phim cũng đang ngây ra: "Bạn tôi tới rồi."
Hai cô gái đứng gần cửa nhất tới giờ mới tỉnh táo lại, kích động đến mức chỉ có thể giơ tay sờ ngực nhau. Hai cô thì thầm: "Đẹp trai dữ vậy."
Bé hải cẩu chỉ biết cười ngại ngùng: "....."
Đã được hai cô khen, y cũng chỉ có thể tham dự tiết mục. Trên livestream lúc này toàn là dấu chấm hỏi.
------------
/????????/
/??????/
/???????/
/Ma mới đây, xin phép hỏi một câu, mặt này thật sự là người sao?/
/Nhất thời không biết lầu trên đang mắng hay đang khen nữa/
/Dáng dấp đó là dáng người sao?/
/Eo này là eo người sao?/
/Chân này là chân người sao?/
/Muốn hỏi thêm một chỗ nhưng không nhìn thấy/
------------
Quý Tác Sơn bước vào phòng bếp, hơi ngượng ngùng nhìn camera: "Anh Trì, đây là bánh sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ."
-----------
/Bị quay phim là đỏ mặt kìa!!/
/Ngoan dữ dội vậy trời?/
/Chắc không phải người showbiz?/
-----------
Trì Tiểu Trì lôi tay y đầy thân thiết: "Lại đây. Cho củ cà rốt nè, cậu rửa giùm nha."
Quý Tác Sơn nói vâng, cẩn thận xắn tay áo, bưng một rổ cà rốt tới bồn nước, ngay lập tức thu hoạch được một đống fan nam fan nữ muốn làm củ cà rốt. Vẻ ngoài của Quý Tác Sơn rất bắt mắt, đương nhiên được cho không ít thời gian lên hình. Đoàn phim thấy không khí giữa ba người hài hoà, nhìn qua đúng là bạn bè thân thiết, bèn chủ động để MC lại gần: "Anh Quý?"
Quý Tác Sơn đang chuyên tâm làm việc nhà: "Vâng? .... À, xin chào."
"Xin hỏi anh là bạn của anh Tiểu Trì à?"
Quý Tác Sơn đối mặt với camera hơi xấu hổ, né đi theo bản năng: "Ừm."
MC ra vẻ tò mò: "Anh làm nghề gì vậy?"
Nhìn dáng vẻ của y trước camera rõ ràng không phải là dân showbiz. Quý Tác Sơn nghĩ ngợi: "Làm..... nghề cơ giới."
Số người giễu cợt dưới bình luận nháy mắt nhân đôi.
/À hiểu, hội học ngu/
/Sửa xe? Xúc đất? Lái máy cày? Rửa rau chuyên nghiệp thế thì chắc là làm nông nhỉ?/
/Hèn gì chơi được với Trì Tiểu Trì, cười chết/
/Ngưu tầm ngưu mã tầm mã/
/Vc, đám chuột nhắt từ đâu tới vậy?/
/Để ý bằng cấp thế mà không khoe vài cái bằng Thanh Hoa Bắc Đại thì hơi bị kỳ đó nhen?/
/Fan Trì Tiểu Trì cần gì mà xồn xồn lên thế hihi. Chẳng phải Trì Tiểu Trì chỉ học xong chín năm giáo dục bắt buộc thôi à? Bạn ngoài showbiz của nó chả lẽ là bạn đại học được à?/
/Chắc chắn là tuyển thủ bỏ học cấp 2 rồi/
/Hình tượng showbiz mù chữ còn nguyên/
Dù bình luận đã ầm lên, MC vẫn hỏi tiếp: "Cụ thể chút nào, có nhiều nghề cơ giới lắm."
Quý Tác Sơn: "À, cơ giới quân sự."
Bình luận lập tức im lìm. Cùng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang vọng vào từ ngoài cửa: "Đây hả?"
Trình Nguyên hưng phấn gật đầu, kéo tay anh mình, đẩy cánh cửa khép hờ ra: "Anh Trì, sinh nhật vui....."
Thấy camera, Trình Nguyên vô thức trốn sau lưng Trình Tiệm, giọng nói cũng nhỏ lại: ".....vẻ."
Trình Tiệm bị lôi ra làm bia đỡ đạn: "...."
Trình Nguyên cầm bánh kem nhỏ tự làm, được ông anh trai cao hơn cậu cả cái đầu hộ tống vào bếp. Trì Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn cậu, nói thầm: "Anh đã nói sẽ có người tới quay phim anh chưa?"
Trình Nguyên thò đầu ra, đối thoại với cậu cách tấm bình phong Trình Tiệm: "Nhiều người quá."
"Không sao." Trì Tiểu Trì giơ tay xoa đầu cậu, lớn giọng hơn: "Nhạc sĩ nhà ta có muốn nấu món gì không?" Giọng điệu như đang khoe con trai nhà mình học giỏi cực.
Trình Nguyên cười: "Vâng."
Trình Tiệm: "...." Hươu ngốc, người khác cười một cái đã chạy theo ngay.
Trình Nguyên ngoan ngoãn xắn tay áo làm bánh ngọt. Trình Tiệm thì cau mày, nghiên cứu trứng, bát và cây đánh trứng trước mặt. Hắn cầm cây đánh trứng lên, hỏi Lâu Ảnh: "Nút bật ở đâu?"
Vừa nhìn đã biết ngài giám đốc là quân tử tránh xa nhà bếp, mười ngón tay không dính nước xuân.
Đã được rèn luyện nhiều năm, Trình Nguyên không sợ gì camera. Huống chi bên cạnh còn có Trì Tiểu Trì. Trì Tiểu Trì có thiên phú làm người ta bình tĩnh tự nhiên. Trình Nguyên vừa làm bánh tart trứng matcha vừa ngâm nga hát.
/????/
/??????/
/???????????/
/Mẹ ơi, đây là thiên sứ sao?/
/Thiên sứ đấy/
/Liếm màn hình/
/Nãy giám đốc Trì nói ẻm là nhạc sĩ đúng không?/
/Sao thế được, mị cắm cọc trong giới showbiz nhiều năm nay, sao có thể không biết con mình?/
/Con thím hả?/
/Nhìn như học sinh?/
/Ê không ai thắc mắc đây là bài gì à?/
/Tìm mãi không ra/
/App dỏm đời! Ông nạp tiền nuôi mày làm gì không biết?/
/Mị quay lại rồi! Chuẩn bị nghe lại 200 lần/
/Vãi, "Đây là bài gì" đã lên hotsearch hạng 42 rồi? Các thím dữ dội thế?/
Trì Tiểu Trì hỏi Trình Nguyên: "Bài mới hả?"
"Viết tặng anh đó." Trình Nguyên cười thẹn thùng, "Chúc mừng sinh nhật."
Trình Tiệm vừa chấp nhận sự thật rằng trên đời tồn tại cây đánh trứng không có nút bật thì nghe được câu này.
Trình Tiệm: "...."
Trì Tiểu Trì: "Thế em chờ mọi người đến đông đủ rồi hát. Em quen cả mà, gặp bữa ăn lẩu rồi ấy."
Mỗi khi Trình Nguyên xấu hổ thì hay mím môi, trên gương mặt hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Vâng."
Trình Tiệm giơ cây đánh trứng, cười lạnh: "Trình Nguyên, em giấu giỏi lắm, anh còn chưa được nghe cơ đấy."
Trình Nguyên chớp chớp mắt, khôn ngoan nở nụ cười lấy lòng Trình Tiệm. Gần đây gan cậu to ra nhiều, vì cậu phát hiện rằng làm nũng rất có tác dụng với anh hai. Không những không bị ăn đòn mà anh hai còn chả làm gì được cậu. Quả nhiên, Trình Tiệm lại mềm lòng: "Hừ."
Trình Nguyên lại lén lén lút lút nói nhỏ với Trì Tiểu Trì: "Anh hai không thích em hát cho bạn bè nhưng ảnh cũng không hát với em, quản em chặt lắm."
Trì Tiểu Trì tò mò sáp lại: "Vì sao?"
Trình Nguyên: "Vì á..."
Trình Tiệm: "Khụ!"
Trình Nguyên nhìn vào mắt Trình Tiệm, tức thì giọng bé đi hẳn, nhưng vẫn dũng cảm bốc phốt ông anh của mình: "....lệch tông."
Trình Tiệm: "Em...."
Trình Nguyên quyết đoán trốn sau lưng Trì Tiểu Trì. Mặt Trình Tiệm viết rõ mấy chữ "Họ Trình kia, có giỏi thì tối nay em đừng về nhà."
Trì Tiểu Trì với tay xoa đầu Trình Nguyên. Phát hiện địch đã rút quân, Trình Nguyên lại chạy ra, tiếp tục tán nhảm với anh Trì mà cậu ngưỡng mộ: "À mà em chưa nghe anh Trì hát bao giờ nha."
Trì Tiểu Trì: "Anh? Anh cũng không tồi đâu." Cậu quay đầu chứng thực với Lâu Ảnh: "Lâu ca, đúng không nè?"
Lâu Ảnh cầm tô kem trứng, ôn hoà đáp: "Đúng vậy, rất đáng yêu."
/????/
/??????????/
/Yêu vào là tai điếc hả mọi người?/
/Điếc gì ghê vậy trời? Mị đu Tiểu Trì từ lúc ảnh mới debut. Ảnh đóng phim mị coi 20 lần, ảnh phỏng vấn mị cày view đến sáng, ảnh đi show mị để tự động relay. Ảnh hát bài nào mị bỏ nghe bài đó/
/Toi rồi, filter cài trong não rồi/
/Hồi xưa tui hay vuốt tóc, mẹ bắt tui đi chỉnh nhạc cho Tiểu Trì, sau đó tui không có tóc để vuốt nữa/
/Hình như lại có ai tới nữa kìa?/
/Điện thoại tui bị gì vậy?/
/Màn hình lap tui bị gì vậy?/
/Sao toàn là chân vậy?/
Lúc này, Đông Ca đang dắt theo Hạ Trường Sinh đầy tò mò đứng trước cửa biệt thự. Cậu hít sâu, nghiêm túc tuyên bố với cả phòng: "Em mang gia vị lẩu tới đâyyy."
Sau quá khứ đau thương đưa chày cán bột tới tiệc lẩu lần trước, cậu đã tiến hoá rồi.
Vừa nói chuyện, Đông Ca vừa nắm chặt tay Hạ Trường Sinh.
Và lần này cậu còn có bạn trai theo nè.
Lần trước cậu không có bịa chuyện đâu đó.
Trì Tiểu Trì ra cửa đón Đông Ca, liếc nhìn tay cậu: "Nhưng hôm nay tụi mình đâu có ăn lẩu."
Đông Ca: "???" Trên khuôn mặt lạnh lùng là một sự mất mát khó tả.
Hạ Trường Sinh thấy bạn trai nhỏ buồn hiu bèn giơ tay vỗ đầu cậu: "Không sao đâu mà."
---------
Dưới bình luận ngập trong dấu chấm hỏi.
/Ồ hố, mật độ gay trong căn nhà này có hơi cao quá nha/
---------
Có điều Trì Tiểu Trì trước nay thiếu gì chứ không bao giờ thiếu ý tưởng. Cậu xoay người đến sau lưng Lâu Ảnh, mở cái tủ lạnh ba tầng nối với không gian hệ thống vô tận: "Anh, cho em coi còn rau gì nào."
Lâu Ảnh cười nhìn cậu, giơ ngón tay chỉ vào trong.
Trì Tiểu Trì sáng cả mắt.
Lâu Ảnh giúp cậu lôi ra bảy tám con tôm hùm con đang ngọ ngoạy. Cậu dặn Đông Ca đầy tự nhiên: "Lại đây, mình dùng gia vị lẩu nướng tụi nó."
------------
/?????/
/Tôm hùm nằm mơ cũng không đoán được vận mệnh của mình sẽ kết thúc như vậy/
/Tôm hùm nướng với gia vị lẩu, ai ăn cũng khen ngon/
-----------
Hai người Đông Ca, Hạ Trường Sinh được giao việc bèn rủ nhau đi bóc vỏ tôm hùm. Hạ Trường Sinh không biết xử lý đồ sống nhưng cũng không chịu tách ra khỏi Đông Ca, đi theo sau cậu, chăm chú nhìn mỗi động tác cậu làm, định học xong sẽ về nấu lại cho cậu ăn. Đôi tình nhân nhỏ chăm chỉ làm việc, người xem livestream gào thét dưới bình luận.
/Trời ơi CP này đẹp đôi vãi/
/Đây gọi là trai sắc trai sắc/
/Đôi này học múa chắc luôn. Phong cách này, đôi chân này, tui chết đâyyy/
/Ma mới đây, cho hỏi đây là livestream vote CP hả?/
/Bé nhạc sĩ kia hình như đưa anh trai đến chứ đâu phải người yêu? Ẻm gọi anh kia là anh mà/
/Trì Tiểu Trì cũng gọi anh dâu của mấy người là anh mà?/
/Lâu Ảnh là anh rễ rõ ràng, dâu gì mà dâu/
/Cưởi ẻ, đừng nói với tui mấy người nghĩ Lâu Ảnh nằm trên nhá? Nhìn ảnh thế kia mà công nổi gì?/
-----------
Từ ngày Trì Tiểu Trì với Lâu Ảnh công khai yêu đương, showbiz đã nghênh đón một hệ sinh thái mới tinh gọi là war cp. Làm ra một dòng đá lở trong giới, Trì Tiểu Trì trước nay là alpha nhất, chưa ngán ai bao giờ. Kết quả là không ít người chắc chắn rằng, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng Trì Tiểu Trì không thể là thụ.
Những chiến sĩ war cp Lâu Trì, Trì Lâu đều tin chắc rằng đứa còn lại sai, vì thế không tiếc fanart làm kiếm, fanart làm đao, từng thêm một vạn chiếc tag khác nhau trên website nào đó chỉ trong một ngày.
Lâu Ảnh không để ý đến việc này lắm. Anh chỉ tập hợp các ý tưởng mới lạ của các thiếu nam thiếu nữ thừa hóc môn thành một danh sách để dùng dần trên người Tiểu Trì. Rất đúng chất học sinh giỏi nhã nhặn ôn hoà của anh.
Bình luận lại bắt đầu war cp như thường lệ, cho đến khi một chàng trai tuấn tú như ánh mắt trời cầm theo một hộp quà bước vào cửa. Thời Đình Vân tới, mặc bộ đồ Trì Tiểu Trì gửi kèm thiệp mời. Dù sao cũng từng dùng chung cơ thể, Trì Tiểu Trì đã sớm sờ ra số đo của y. Vóc người y thon dài chắc nịch, ngực ra ngực, eo ra eo, chẳng thua gì người mẫu, mặc quần áo bình thường trắng tinh mà vẫn trông khôi ngô phóng khoáng vô cùng. Y chẳng biết làm gì với mái tóc dài, bèn cột đuôi ngựa luồn sau mũ lưỡi trai.
Thời Đình Vân sải bước vào nha, tươi cười bắt chuyện với Trì Tiểu Trì: "Chúc mừng sinh nhật."
Y không biết camera đang quay, tưởng rằng nhân viên đoàn phim cũng như người hầu quan lại thời cổ đại. Y thoải mái giơ hộp quà được đóng gói rất cổ lên, đắc ý lắc lắc: "Thư mời đến nơi thì trời đã tối rồi, không kịp chuẩn bị, bèn đưa thứ này làm quà vậy."
-----------
/Màn hình của tui bẩn rồi!!!/
/Anh đẹp trai tóc dài ơi! Người chồng trong mơ của em! Anh nhìn em một cái đi!/
/Đm Trì Tiểu Trì đi chốn bồng lai tiên cảnh nào mà làm quen được nhiêu bạn vậy? Bây giờ tui đi kiếm anh người yêu còn kịp không?/
/Anh này độc thân đúng không? Không đưa ai theo cả!/
/Anh đầu tiên cũng có đưa ai theo đâu?/
/Bậy, thím nhìn ảnh làm việc nhà quen tay chưa kìa, nhìn giống độc thân không? Chắc chắn là kết hôn lâu rồi!/
--------
Nhưng rất nhanh, Trì Tiểu Trì đã đập nát giấc mơ của họ. Trì Tiểu Trì vừa mở quà vừa hỏi: "Nhà cậu đâu rồi?"
Thời Đình Vân khoát tay: "Đi phê sổ sách rồi, bận lắm."
Trì Tiểu Trì: "Hai người gặp nhau chưa? Lâu lắm chưa gặp lần nào, không làm lỡ chuyện của hai cậu chứ?"
Thời Đình Vân cười hì hì: "Có gì đâu, hắn đảm đương trọng trách thì thế thôi. Ta đến đây chơi, đi sớm về sớm, tối vẫn dùng cơm với hắn được."
Trước mắt y dường như hiện ra cảnh sáng nay, trước khi vào triều, hoàng thượng vùi mặt vào vai y, im lặng làm nũng: "Không muốn vào triều." Hắn nũng nịu nói, "Hôm nay muốn đi với ngươi." Thời Đình Vân vừa thắt đai lưng cho hắn vừa cười không khép được miệng.
Trong khi những con người thất tình bằng tốc độ ánh sáng đang ôm nhau khóc rống dưới bình luận, Trì Tiểu Trì đã mở xong gói quà. Bên trong là một nghiên mực làm bằng hổ phách và đá tơ hồng. Thời Đình Vân nháy mắt với Trì Tiểu Trì, nói thầm: "Hôm qua ta trộm trong điện Kim Loan đấy, hắn chưa biết đâu."
Không thể không nói, Thời tiểu tướng quân đúng là kẻ chơi liều nhất thiên hạ.
Trong đoàn phim có người chơi đồ cổ, tưởng đây là hàng mỹ nghệ bình thường, ghé lại gần nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
Chất lượng, thủ công, hình dáng, thơ đề, trang trí đều là thượng phẩm. Thân nghiên mực khắc hình rồng. Hơn nữa hổ phách còn có xác côn trùng tự nhiên bên trong, là loại quý nhất.
Nếu không phải quá mới thì gã đã cho rằng đây là đồ cổ xịn. Bởi vì chỉ người xưa mới đủ tài nguyên và nhân lực để thoả mãn thú vui của họ, đúc ra một nghiên mực quý báu đẹp đẽ lạ thường như vậy. Mà dù đây là đồ cổ giả, thì chỉ viên đá hổ phách này cũng đã đáng hai tỷ trở lên. Gã thốt lên: "Đây.....là đồ cổ anh mua ở đâu à?"
Thời tiểu tướng quân: ??? Đồ cổ gì? Nguyên Hành mới dùng ba ngày, y đã rửa lại mới đưa tới đây mà.
Đêm qua Thời Đình Vân vào cung rồi mới nhận được thưa mời của Trì Tiểu Trì. Cửa cung đã đóng, cũng không có thời gian đi mua quà. Đồ y đã dùng rồi thì do hành quân nên đã cũ mèm nức nẻ, không được đẹp. Mà nhất thời cũng chẳng biết mua gì làm quà. Y đi một vòng quanh cung, trộm một cái nghiên mực, tự thấy thoả đáng.
"Có qua mà không có lại thì kì lắm." Trì Tiểu Trì ngắm nghiên mực một lát, cười hì hì: "Không có gì đáp lễ, tặng cậu cái này." Cậu quay sang Lâu Ảnh: "Anh ơi, lấy cho em cái hộp mù hôm trước mới mua đi."
Lâu Ảnh: ".....Cái đấy, không ổn đâu?"
Trì Tiểu Trì nháy mắt lia lịa với anh.
Lâu Ảnh: "..." Được rồi, anh lau nước trên tay lên tạp dề, vào phòng ngủ, nhanh chóng cầm ra một chuỗi 12 hộp quà nhỏ xinh xắn.
Thời Đình Vân tò mò cầm chuỗi hộp quà lật qua lật lại: "Đây là gì thế?"
Người thời xưa không có tạp quán mở quà trước mắt người khác, Thời Đình Vân vẫn luôn tôn trọng tập tục bên Trì Tiểu Trì, nên đương nhiên Trì Tiểu Trì cũng tôn trọng y. Cậu cười nói: "Tặng cho cậu với Nguyên Hành đấy, phải hai người cùng mở."
Cậu nhích lại gần Thời Đình Vân: "Nhớ phải mở vào buổi tối đấy, mỗi lần một hộp, đảm bảo niềm vui bất ngờ. Chủ shop cam đoan 12 hộp không đụng hàng, may mắn có khi còn có một hộp hai cái."
Thời Đình Vân lấy làm lạ: "Phải mở buổi tối?" Chẳng lẽ là đá quý dạ quang?
Trì Tiểu Trì xoa tay, cười như một con cáo trắng xinh đẹp: "Đúng vậy, chúc hai người hạnh phúc."
-------
Đoạn Thư Tuyệt cầm một hộp gỗ nhỏ, đối chiếu biển số nhà với địa chỉ trên thiệp mời.
Để bảo đảm không mất lễ tiết, y còn đứng trước tấm gương đặt ở khúc ngoặt trên đường vào biệt thự, ngửa đầu vén lọn tóc mai ra sau tai, để lộ vây cá xinh đẹp và hai ba cái váy cá xanh nhạt bên má. Sửa sang xong, y mới nhã nhặn gõ cửa.
Lúc y đẩy cửa vào, Thời Đình Vân đang tò mò ngắm nghía màn hình livestream, nhìn thấy Đoạn Thư Tuyệt bèn cong mắt cười, quay lại chào hỏi: "Đoạn tiên sinh."
Y thấy vảy cá trên tai Đoạn Thư Tuyệt chuyển sang màu xanh bạc nửa trong suốt dưới ánh mặt trời, tò mò giơ tay sờ thử.
Đoạn Thư Tuyệt tốt tính để y sờ tai, ôn hoà gật đầu: "Chào Thời tiên sinh."
Người xem bị chói mù mắt.
/Người đẹp Hán phục!!/
/Đệt, anh trai mua tóc giả với quần áo ở đâu vậy? Xin link shop đi!!/
/Mới đi cosplay về à??/
/Trong vòng 3 phút tui muốn toàn bộ thông tin về anh chàng này!"
Tạo hình xuất chúng và khuôn mặt xuất sắc của Đoạn Thư Tuyệt quả thật vô cùng bắt mắt. Bình luận hoàn toàn mất khống chế.
Đoạn Thư Tuyệt giơ cái hộp nhỏ trong tay lên: "Trì tiên sinh, đây là....."
/AAAAAAAAAAA/
Đoạn Thư Tuyệt: "Quà sinh nhật...."
/AAAAAAAAAAAAAAAAA/
Đoạn Thư Tuyệt: "Ta tặng cho huynh."
/Mấy người đừng AAA nữa, che mất mặt người ta AAAAAAAAAAAAAAAAA/
Trì Tiểu Trì chủ động cầm lấy: "Cái gì thế?"
Cậu mở hộp, một vầng sáng dịu dàng ấm áp toát ra. Một hộp giao châu thượng phẩm.
Trì Tiểu Trì nhìn thứ quen mắt này liền nhớ lại khoảng thời gian cùng đọc truyện ngược với Đoạn Thư Tuyệt trước kia, khoé miệng cong thành nụ cười. Cậu áng chừng trọng lượng của cái hộp: "Đâu ra đây?"
Đoạn Thư Tuyệt hé miệng, muốn cho thứ này một xuất xứ đẹp hơn. Nhưng y trời sinh quân tử, muốn bắt y nói dối hơi bị khó. Rốt cuộc, y vẫn thành thật thông báo: ".....Lúc.....với huynh ấy....khóc..."
Không thể không nói, mỗi lần lên giường, Diệp huynh đỏ mặt, nước mắt lã chã, nắm tóc nắm vai y, bắt y chậm lại, Đoạn Thư Tuyệt đều rất hưng phấn. Hưng phấn quá, Đoạn Thư Tuyệt cũng rớt nước mắt theo. Thường thì mỗi đêm hai người tình nồng ý mật đều nhặt được non nửa hộp giao châu trên giường.
/...Hiểu chết liền/
/Hiểu chết liền/
/Hiểu chết liền/
/Dâm lạ/
/Mlem mlem lạ/
Trì Tiểu Trì nhận quà, nhìn y từ đầu đến chân, cũng đưa tay chơi chơi tai y: "Sao lại mặc kiểu này?" Cậu chắc chắn đã gửi quần áo cho Đoạn Thư Tuyệt rồi mà.
Đoạn Thư Tuyệt ngoan ngoãn để cậu sờ: "Ta nói nhập gia tuỳ tục thì hơn nhưng Diệp Huynh nói ta đẹp như vậy, không cho ta thay đổi vì cái nhìn của người ngoài."
Trì Tiểu Trì nhìn nhìn sau lưng Đoạn Thư Tuyệt: "Sao hôm nay rắn đen không tới?"
Đoạn Thư Tuyệt mỉm cười: "Huynh ấy.... ở nhà chăm con."
Trì Tiểu Trì: "..."
Những người khác trong nhà: "...."
Đoạn Thư Tuyệt: "Ba đứa."
Trì Tiểu Trì: "Wao, giỏi nha."
Đoạn Thư Tuyệt thủ thỉ, không để người ngoài nghe được: "Chúng ta cũng không ngờ được. Khi chúng ta song tu, linh khí luôn quấn lấy nhau. Không biết vì sao, có lẽ là do rắn và cá đều là loài dưới nước, trong bụng huynh ấy đã có ba quả trứng nhỏ. Mấy ngày trước huynh ấy mặc đồ không vừa nữa, chúng ta mới phát hiện...."
Trì Tiểu Trì rất cởi mở, giờ đã cười hì hì tiếp tục nhiều chuyện: "Hắn phải mắng cậu tới tấp."
Đoạn Thư Tuyệt cười như gió xuân: "Ừm." Y còn nói: "Huynh ấy luôn mắng ta hại huynh ấy, nhưng ta biết huynh ấy yêu ta."
--------
/........./
/....../
/Đệt/
/Mị lại thất tình, ủa, lại là sao ta/
/Ngày hôm nay có độc sao?/
/Trong 30 phút ngắn ngủi, tui đã thất tình N lần/
/Lần này còn yêu phải bố bỉm sữa mới đau/
/Em không thể đoán trước được em sẽ thất tình như thế nào. Đây chính là tình yêu, trích ai đó/
/Chỉ cần tui yêu người khác đủ nhanh, thất tình sẽ không đuổi kịp tui/
---------
May mắn là mối tình mới của họ tới rất nhanh. Không may là cũng tới theo cặp.
Thẩm Trường Thanh tay trái nắm tay luật sư Triệu nhà y, tay phải dắt theo Hope và một gói quà, cong môi: "Anh Trì, chúng tôi quấy rầy."
Từ trước tới nay Hope đều rất tự nhiên, chưa đợi Thẩm Trường Thanh buông tay đã ngửa cổ lên sủa, hưng phấn gâu gâu gâu với Thịt Chó đang ngủ trên sân cỏ. Thịt Chó còn bé xíu, bị đánh thức, duỗi người, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, tìm xem tiếng động đến từ đâu. Trì Tiểu Trì ngồi xổm xuống, cười chỉ vào Thịt Chó: "Đi đi."
Được cho phép, Hope xông thẳng về phía Thịt Chó, nhảy hai vòng quanh nó rồi nằm bẹp xuống, thân thiện cong eo. Chơi với tớ đi, chơi với tớ đi.
Hai chú chó làm quen rất nhanh, thân thiết cuốn lấy nhau xoay vòng.
Thẩm Trường Thanh chân dài eo nhỏ, dáng người mẫu tiêu chuẩn, không khó đoán nghề nghiệp, vừa nhìn là biết đồng nghiệp với Trì Tiểu Trì. Triệu Quan Lan đi cùng y, quan sát kỹ những người đang nấu cơm khác.
Lâu Ảnh, Quý Tác Sơn, Trình Nguyên, Đông Ca. Nhìn trình độ rất tốt. Hắn quyết định không thể làm vợ mất mặt.
Luật sư, đương nhiên phải thắng.
Hắn cởi âu phục treo lên móc áo, xắn tay áo bước vào bếp. Sau khi nhìn những món người khác đang làm, hắn lấy một con cá, định làm món cá viên sở trường.
Sau khi trao đổi vài kinh nghiệm nuôi chó với Trì Tiểu Trì, Thẩm Trường Thanh đứng ở cửa bếp nhìn vào, vui vẻ nói: "Cá viên à, lâu rồi chưa ăn."
Triệu Quan Lan hôn y một cái, kề tai y thầm thì: "Yên tâm, không để em thua đâu."
Thẩm Trường Thanh: "...." Hả? Hoá ra là đang thi đấu à?
Đến sau Thẩm Trường Thanh chính là Bạch An Ức. Bạch An Ức mang theo một chậu hoa bất tử. Không phải hoa khô làm bằng kỹ thuật rút nước, sấy khô, nhuộm màu mà là hoa tươi, xinh đẹp, đón nắng mưa mà sống, không phai không tàn.
Bạch An Ức nhã nhặn chỉnh gọng kính, ôn hoà lại hơi kiêu ngạo: "Đây là sản phẩm mới của phòng nghiên cứu."
Từ trước đến nay Bạch An Ức đều khiêm tốn lễ độ, chỉ những lúc nói về thành quả nghiên cứu của mình mới rạng rỡ như vậy, cực kỳ hấp dẫn.
/....Sản phẩm mới của phòng nghiên cứu..../
Người xem cũng chẳng thiết tha gì việc đoán bằng cấp của bạn bè Trì Tiểu Trì nữa. Câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã thật ra đã bị đá ra chuồng gà từ lúc Trì Tiểu Trì kiếm được anh bạn trai ngành y rồi.
Mọi người lại tập trung vào Bạch An Ức dáng vẻ đoan trang, cả người toả ra mùi sách vở, sôi nổi bình luận.
/Tốt, đây là hoa không có chủ/
/Một thiên tài khoa học mọt sách nhìn như con thỏ con này mà có người yêu thì ông trời đúng là không có mắt/
Trì Tiểu Trì nói ừm: "Được đấy, ý tưởng rất thú vị, hoa cũng rất đẹp. Hai cậu đừng đứng trước cửa mãi, mau vào đi."
/....Hai?/
/Đợi chút/
/Đợi chút/
/Đợi chút/
/Tui hoa mắt rồi sao?/
/Sao nhìn như có hai người bước vào?/
/Sinh đôi?/
/Đôi gì giống dữ vậy? Copy paste gen cũng chưa đôi được như thế/
/Mặc đồ giống nhau luôn, quá đáng/
/Mà có sao đâu? Nhân đôi niềm vui thôi mà?/
---------
Niềm vui của người xem kéo dài được năm phút. Cho đến khi họ thấy Bạch An Ức nấu mì, *Bạch An Ức* nhìn lạnh lùng hơn thân mật dùng bột mì vẽ mấy cái râu mèo lên mặt y. Bạch An Ức cũng để yên cho hắn nghịch một lát mới không chịu nổi mà đánh trả, vùi mặt cọ bột mì vào lòng *Bạch An Ức*. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé môi Bạch An Ức. Tiến sĩ Bạch ngẩn ra một lát mới muộn màng đỏ mặt lên, tiếp tục ngoan ngoãn nấu mì, không nói câu nào.
------------
/......../
/........../
/............./
/.....Ừm.... ờm.... à/
/Tui nhìn thấy ảo giác sao?/
/Đã nói là nhân đôi niềm vui mà, sao nó lại thành ra như này??/
-----------
Trong lúc người xem đang than khóc dưới bình luận, Tống Thuần Dương đeo kính râm màu trà dắt theo Hề lâu nhà cậu tung tăng vào nha, hấp tấp chói loá lên sàn.
Vì trong bếp có quá nhiều người, nhiều hơn cả người quay phim, Tống Thuần Dương không có chú ý tới những nhân viên đoàn phim đang há hốc mồm. Nhìn lướt qua mọi người, nhận ra ở đây toàn người quen, Tống Thuần Dương vô cùng tự nhiên hôn cái chụt lên mặt Hề Lâu ngay trước máy quay: "Ông xã! Giao cho anh đấy! Nhanh đi nấu cơm đi!"
----------
/....../
/Trực tiếp ghê/
/Bây giờ là không thèm từ chối tui một cách nhẹ nhàng nữa đúng hem/
----------
Hề Lâu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ấu trĩ." Y đứng bên cửa, nhìn vào phòng bếp vô cùng náo nhiệt..... Toàn là người. Hề Lâu chủ động xắn tay áo: "Còn chỗ cho tôi không?"
Triệu Quan Lan nhìn quanh: "Nhặt rau đi."
Quý Tác Sơn chủ động giơ tay: "Tôi nhặt rồi."
Hạ Trường Sinh cố tìm việc cho Hề Lâu: "Thế vo gạo đi."
Quý Tác Sơn: "Tôi vo rồi."
Trình Nguyên: "Thế .... bóc tỏi đi?"
Quý Tác Sơn nâng bát tỏi đầy vung bên cạnh lên: "Tôi bóc rồi."
Phòng bếp rơi vào sự im lặng đầy lúng túng.
Đông Ca: "....Hay anh hát một bài đi."
Hề Lâu: "??????"
Vừa nghe đến hát, Quý Tác Sơn chịu thương chịu khó cũng chủ động nói: "Thật ra tôi cũng....."
Lâu Ảnh lấy ra một quả nho nhét vào miệng Quý Tác Sơn.
Anh mỉm cười hoà nhã: "Không, cậu ấy không biết hát." Lâu Ảnh tiện thể kiếm việc cho Hề Lâu, rửa trái cây.
-----------
/Vãi/
/Bầu không khí thật vi diệu/
/Hử? Tui mới vào livestream, cho hỏi đây không phải livestream nấu cơm của Trì Tiểu Trì mừng sinh nhật à? Sao nhiều trai lạ vậy?/
/Cảm ơn vì câu hỏi. Hôm nay không có livestream nấu cơm, mà là du lịch gia đình/
/Là đám cưới tập thể/
/Là party hậu cung của Trì Tiểu Trì/
Ma mới không hiểu, ma mới hoảng loạn. Dưới bình luận loạn lên, cặp đôi khoan thai tới muộn cuối cùng cũng đã tới nơi. Cốc Tâm Chí ngửa đầu nhìn bức tường đỏ bám đầy cây tử đằng: "Chỗ này hả?"
Đinh Thu Vân: "....Ừ."
Tuy rằng tận thế đã ấm lên, cuộc sống trong thành phố trung tâm cũng coi như hưng thịnh náo nhiệt nhưng không thể sánh bằng cuộc sống yên ổn phồn hoa, của cải dồi dào nơi đây. Cốc Tâm Chí chả quan tâm sinh nhật ai. Hắn tới đây chỉ để xem Đinh Thu Vân có bạn bè gì ở thế giới khác. Trong lòng hắn còn nhớ tới đồng đội của hắn và Đinh Thu Vân, bèn nói: "Nếu trước khi về mua được ít quà thì tốt rồi."
So với sự bình tĩnh của hắn thì Đinh Thu Vân hơi sợ. Anh khoanh tay, ôn bài cho Cốc Tâm Chí: "Trước khi đi nói gì với cậu?"
Cốc Tâm Chí lặp lại: "....Thấy gì cũng không được nổi giận."
Đinh Thu Vân nhìn hắn chằm chằm. Cốc Tâm Chí im lặng rũ mắt: "Không được đánh nhau."
Đinh Thu vân vẫn nhìn hắn, Cốc Tâm Chí không hiểu sao anh lại dặn hắn như thế, nhưng vẫn đành phải nói tiếp với giọng lạnh tanh: "....Không được hạ độc."
Đinh Thu Vân vỗ eo hắn: "Nghe lời đấy."
Nhưng mà Cốc Tâm Chí vừa vào cửa đã suýt tắt thở. Trong phòng nhìn đâu cũng thấy một đám đàn ông đang ôm ôm ấp ấp. Mật độ gay đã vượt mức báo động.
Cốc Tâm Chí vô thức giấu Đinh Thu Vân sau lưng. Ánh mắt như chim ưng quét ngang phòng, vừa vặn thấy Lâu Ảnh đang dựa vào bếp, dịu giọng thủ thỉ với Trì Tiểu Trì đang ngậm kẹo mút làm cà chua chiên trứng.
Lâu Ảnh cảm giác được ánh nhìn như sói, quay đầu nhìn theo, chạm mắt với con ngươi lạnh như lưỡi dao của Cốc Tâm Chí. Anh lịch sự gật đầu chào hỏi.
Mí mắt Cốc Tâm Chí giật nảy, bàn tay đang thả bên người bỗng nắm chặt, bắp tay căng cứng lên, sự đề phòng và cảnh giác tràn hết ra bên ngoài. Hắn nhớ rõ người này. Kẻ dám hôn Đinh Thu Vân của hắn.
Bầu không khí trong phòng chỉ thay đổi một xíu thôi nhưng làm sao thoát khỏi những cặp mắt tinh tường của người xem.
/Đù, chuyện gì xảy ra?/
/Tình địch gặp nhau?? Hay là người yêu cũ??/
/Bạn trai cũ của Trì Tiểu Trì?/
/Trì Tiểu Trì sống buông thả vậy?/
Cốc Tâm Chí nhìn chằm chằm Lâu Ảnh không chớp mắt. Trong con ngươi, một ngọn lửa ngầm đang dần sôi trào. Lúc ngọn lửa ấy sắp bùng cháy lên, Đinh Thu Vân phía sau bỗng nhéo eo hắn một cái không nặng không nhẹ. Một tay anh ôm eo Cốc Tâm Chí, kéo hắn vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "......Nãy bên ngoài hứa cái gì với tôi?"
Lửa tịt ngòi.
Cốc Tâm Chí quay mặt sang, bình tĩnh nói: "Anh phải giải thích cho tôi."
Chỉ mỗi Đinh Thu Vân nhìn ra chút sát khí còn đọng lại trên khuôn mặt bình tĩnh này của hắn. Từ trước đến nay anh đều chiều hắn, không thể làm gì hơn là đồng ý: "Được được được, về rồi nói nha."
Cốc Tâm Chí gục đầu, làm theo lời Đinh Thu Vân đã dạy hắn về phép lịch sự, gật đầu với mọi người như robot rồi im re. Thấy bầu không khí trong nhà hơi lạnh rồi, Thời Đình Vân chủ động đến bên cạnh Đinh Thu Vân: "Đinh huynh?"
Hai người đều giỏi giao tiếp, lần trước tụ tập nói chuyện với nhau cũng rất hợp. Đinh Thu Vân đang xấu hổ vì mình là mọi người lúng túng, thấy Thời Đinh Vân muốn giải vây cho mình, bèn đáp lời ngay: "Chào, lâu rồi chưa gặp."
Thời Đinh Vân thân thiện nhìn Cốc Tâm Chí cao gầy, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện: "Đây là vợ nhỏ lần trước huynh kể?"
Đinh Thu Vân đỡ trán: "...." Nói gì bây giờ, đúng là thánh tìm chủ đề.
Trong lòng Đinh Thu Vân cầu trời rằng Cốc Tâm Chí chưa nghe được gì nhưng làm sao có thể, Cốc Tâm Chí lập tức hỏi lại: "Vợ nhỏ gì?"
Rồi, xong.
Thời Đình Vân cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí lại tiếp tục kì lạ rồi, bèn vắt hết óc nghĩ cách chạy chữa: "À, là...."
Chưa đợi y nghĩ ra cái gì thì Trì Tiểu Trì đã ôm lấy vai Thời Đình Vân, thoải mái nháy mắt với Đinh Thu Vân: "Tán nhảm gì nữa, mau lại ăn đi, có cơm rồi."
Nói xong, cậu cao giọng gọi: "Ê! Có cơm rồi."
Trong hương thức ăn thơm phức, Kỷ Phi Hồng 089 nghe được tiếng gọi, đẩy cửa phòng cho khách ở tầng một ra, ngáp một cái rõ to.
Trì Tiểu Trì cười hì hì chào hỏi: "Tỉnh chưa?"
089 nhìn vào phòng bếp vô cùng náo nhiệt, cười nói: "Giường không tệ."
Đoàn phim: Vãi, trong phòng có người từ bao giờ?
Mà sau người đó lại có một người khác bước ra. 023 bị tên khốn này lừa chơi tới tận nửa đêm, đến giờ eo vẫn còn hơi đau. Cậu cố gắng thẳng lưng, muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, 089 đã nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp ra đỡ lấy vòng eo của cậu, vừa xoa bóp vừa dắt tay kéo cậu đến cái ghế ngồi có lót đệm bên cạnh. Bị đối xử trân trọng như vậy trước mặt mọi người, 023 không được quen lắm. Cậu nhỏ giọng kháng nghị: "Tôi không có mong manh như vậy."
089 sờ mái tóc ngắn hơi quăn trắng muốt của 023, mặt dày mày dạn dán môi đến bên tai cậu, tán tỉnh: "Nhưng trái tim anh mong manh lắm."
023: "....." Dê già.
Đặt 023 vào chỗ xong, 089 liền lật mặt, quay lại với bản chất cà lơ phất phơ ngay, chào hỏi với mấy người đã gặp từ hôm ăn lẩu trước đó. Chỉ có Đông Ca yên lặng quay mặt đi. Không xong rồi, cứ nhìn khuôn mặt này là cậu lại muốn gọi chú ngay tại chỗ.
Sau công cuộc nấu ăn bận rộn, mà chủ yếu là Quý Tác Sơn làm ra, một bữa ăn vừa phong phú vừa loạn xì ngầu cuối cùng cũng khép lại.
Một đám người vây quanh bàn tròn. Tống Thuần Dương hướng ngoại nhất, hoạt bát nhất, chủ động dẫn đầu, giơ ly rượu vang đỏ lên, cười híp mắt: "Nào, cụng ly!!"
Mọi người cũng nâng chén theo: "Tiểu Trì/ Anh Trì sinh nhật vui vẻ!!"
Lời chúc không được đều lắm nhưng đều rất thật lòng.
Đoàn phim bị lãng quên đứng xem mà trợn tròn mắt.
Ơ, họ tới quay cái gì vậy ta?
À đúng rồi, Trì Tiểu Trì nấu cơm.
Thế là họ bất chấp khó khăn chen vào giữa bầu không khí hài hoà trên bàn ăn, chiếm mấy phút quay các món ăn được bày ra.
Kết quả, cả buổi trời Trì Tiểu Trì chỉ làm mỗi món cà chua xào trứng.
/Cà chua xào trứng, thà rắc nắm gạo lên bếp cho gà mổ còn ra được món ngon hơn/
/Thế rốt cuộc Trì Tiểu Trì có biết nấu ăn không vẫn là một câu đố khó giải?/
/Mà làm gì còn ai quan tâm cái đó nữa?/
/Hú hú hú, mấy anh này là ai vậy, mảnh đất nào đã sinh ra nhiều anh đẹp trai như vậy?/
/Đậu, mọi người lên coi hotsearch đi/
/....Đm/
/Vãiiii/
/Trì Tiểu Trì 0610 sinh nhật vui vẻ --- Hội bạn bè của Trì Tiểu Trì kéo nhau tới chúc mừng sinh nhật --- Bài này tên gì --- Đàn ông tôi thích đều có bạn trai --- Chân ngập màn hình --- Bằng cấp của Trì Tiểu Trì --- Kính áp tròng hai màu --- Hộp mù của Trì Tiểu Trì hãng gì --- Đàn ông tôi thích đều có con --- Tìm hãng đồ Hán phục cho nam giới --- Niềm vui nhân đôi sao lại thành ra thế này..../
/Một hai ba bốn, trời ơi, 50 tag có 12 cái lên hotsearch/
/Kỳ quái nhất không phải cái này sao? Bạn trai cũ của Trì Tiểu Trì dắt bạn trai mới tới mừng sinh nhật???/
/Người dùng bày tỏ sự sốc/
-------
Cả sáng Lucas bận đàm phán hợp đồng quảng cáo cho Trì Tiểu Trì, điện thoại để ở chế độ im lặng, tới tận 2 giờ chiều mới rảnh rỗi lướt điện thoại. Lướt một cái mà xém chút nữa anh đã tắt thở tại chỗ. Anh tưởng mình hoa mắt, lại nhìn bảng hotsearch một lần nữa, càng nhìn càng khó hiểu. Anh tưởng anh nhận tiết mục nấu ăn cho tổ tông kia cơ mà? Sao trên mạng toàn bảo cậu quan hệ nam nam bất chính? Một bữa liên hoan khoái trá kết thúc, để lại một thế giới hỗn loạn làm Lucas khó mà hiểu được.
Mà đến khi về nhà, mỗi người cũng có một mối đau đầu và đau eo riêng.
___________
7192 chữ, 16 giờ 22 phút ngày 9 tháng 7 năm 2024
Xin chào, mình trở về an toàn rồi đâyyy
Cảm ơn những lời chúc của mọi người, phẫu thuật rất thuận lợi và đang hồi phục rất tốt nên mọi người đừng lo nha.
Dù vết mổ nhìn có hơi sợ một xíu T^T
Với cả mình còn bị trộm mất điện thoại nữa, đen quá trời đen luôn.
Nhưng mà thôi kệ, dù sao hiện tại đã ổn rồi aaaaa.
Thêm một cái hố, 0610, thì ra số hiệu 061 không chỉ là đồng âm với Lâu Ảnh mà còn là sinh nhật của Trì Tiểu Trì, cục đường này, tui gặm rồiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com