Chương 204: Vĩnh kết đồng tâm (20)
Trong một buổi phỏng vấn mới đây, MC có hỏi Quách Chương về dự định trong tương lai, bất ngờ là trong tương lai cậu kể lại không có tiếp tục diễn xuất.
Dân tình chưa hết hoang mang, khi nhận được câu hỏi của MC "Nghe nói tiền đầu tư của phim hoàn toàn đều là tiền túi của đạo diễn Hứa, chắc là vì có ý nghĩa như một món quà để lại cho người hâm mộ trước khi nghỉ hưu nên ngài đã chơi lớn như vậy đúng không ạ?" thì đạo diễn Hứa lại công bố một tin nóng hổi:
"Tất nhiên là tôi muốn để lại một món quà trước khi chia tay, ngoài ra có một nguyên nhân sâu sắc hơn nữa để tôi đặt hết tâm huyết vào nó, đó là để chuyện tình của hai người em quá cố vĩnh viễn tồn tại."
MC bất ngờ: "Ý ngài là bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật?!!"
Lão Hứa đắc chí bổ sung: "Không những vậy, đứa trẻ duy nhất của hai người họ thật ra chính là nam chính của chúng ta."
Quách Chương tiếp lời ngay lập tức: "Đó cũng là lí do vì sao tôi chỉ đóng duy nhất bộ phim này. Một lần nữa cảm ơn những người đã và có ý định ủng hộ tôi, dù sau này tôi không tiếp tục đóng thêm một bộ phim nào nữa nhưng những kí ức tuyệt vời đã có với các bạn, tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng."
Sự bùng nổ về mặt truyền thông chưa phải là đỉnh điểm nếu chỉ có chuyện Quách Chương là con ruột của nguyên mẫu ngoài đời thực.
Nhờ công của hàng loạt thủy quân quấy phá, cố ý tìm kẻ hở trong đoạn phỏng vấn do đoàn đội Lương Tử Vu dẫn dắt đã khiến độ thảo luận của [Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] lại nổi lên một tầm cao mới. Sự việc khởi nguồn là từ những acc "người qua đường có tâm", bọn họ không ngừng đặt nghi vấn như kiểu:
- Ngoại truyện rõ ràng chiếu bé gái ngồi giữa nam nữ chính mà xem giới tính "con ruột ngoài đời" kìa, hừ, còn nói cái gì mà sát nguyên mẫu.
- Tại sao con của nam nữ chính là con gái nhưng lại nói Quách Chương là con của nguyên mẫu? Tôi thực sự hoài nghi độ tin cậy của thông tin này.
- Đoàn làm phim thực trơ trẽn, vì fame mà cái gì cũng dám nói.
- Ngu hết biết, bịa chuyện mà không kiểm tra logic haha.
Tính phi logic đơn giản như giới tính này trong thực tế hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trong cuộc chiến giữa fan và anti, nó trở thành một điều khiến người ta vô cùng chú ý. Dư luận vì vậy phân ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, khu bình luận cũng chiến nhau không ngừng nghỉ.
Nhận thấy thời cơ sắp chín muồi, phía đoàn làm phim quyết định ra đòn sát chiêu.
Trước hết phải đi lấy bằng chứng đã.
Chứng minh Quách Chương là con gái không khó, tuy nhiên mục đích từ ban đầu của họ chẳng phải chỉ ăn một màn nhỏ như vậy. Để làm thủy quân và anti á khẩu, đoàn quân bị diệt một cách triệt để thì phải cần đến đoạn phim ghi hình bộ [Siêu lừa đảo của thế kỉ] mà ba Đổng cất giữ.
Bọn họ nói dựa trên câu chuyện có thật thì tất nhiên không phải điêu rồi.
Bàn xong cách đối phó với thủ đoạn của Lương Bằng cùng Trương Viễn Hoài thì Đổng Tương nhân tiện chở hắn đến nhà cũ Đổng gia lấy bằng chứng, sau đó hai người sẽ cùng đem đến chỗ đạo diễn Hứa làm một buổi dằn mặt truyền thông nữa.
Lúc này Trương Viễn Hoài ở trong xe đợi Đổng Tương, còn cô thì vào nhà lấy.
Nhà cũ Đổng gia xế chiều âm u, những miếng mành che nắng rũ xuyên suốt ngày đêm từ lâu đã không còn ai vén lên.
Hơn mười năm trời trôi đi, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Công ty Tâm Duyệt trong tay Lương Bằng không còn là Tâm Duyệt của ba mẹ, kỉ niệm về hai người họ trong trí nhớ cô bất hạnh bị thời gian lấy đi từng chút, không thể vẹn toàn như trước và dường như đứa con bé bỏng này của họ cũng chẳng còn là một đứa trẻ ngây thơ như đã từng. Qua từng ấy năm, thứ duy nhất Đổng Tương cố gắng để nó không thay đổi, giữ lấy dáng vẻ gắn liền với ba mẹ Đổng thì chỉ có ngôi nhà này.
Đó cũng là lí do cô sợ trở về.
Màn đêm bắt đầu nhuộm xuống căn nhà phong cách hoài cổ, trong bóng tối trải dài, Đổng Tương chậm rãi mở cửa một căn phòng lớn. Cô không cần mở đèn vẫn y như hồi nhỏ nhắm mắt vươn tay cũng có thể tìm đúng ngăn kéo, lấy ra một cái hộp tinh xảo.
Trong cái hộp quý giá chứa nhiều món đồ linh tinh được xếp cẩn trọng ngay ngắn, quả nhiên có đĩa phim cô cần.
Đổng Tương không có dũng cảm đối diện kỉ vật của ba mẹ khi mà cô chưa trả thù xong, vì vậy dứt khoác cầm đĩa phim rời khỏi phòng. Đúng lúc này chuông điện thoại bất ngờ reo vang.
Tiếp sau âm thanh hối thúc ấy là tiếng sét đột ngột lấn át. Giữa trời quang, cơn mưa nặng hạt ùa kéo đến, bên ngoài ô cửa sấm chớp lóe lên một cái, nhờ ánh sáng nhất thời đó cô mới phát hiện ra trong phòng có một người đang nhìn mình chằm chằm.
Đổng Tương lạnh hết cả người.
Cô không ngây ngốc lâu lắm, dường như ngay khi đối diện với tầm mắt như quái thú của người đó, cô đã phản ứng lại mà lập tức xông ra cửa. Rõ ràng chỉ thêm một bước nữa là có thể thoát thân, nhưng cô vừa đặt tay lên nắm cửa, thứ gì đó nặng nề đã nhào lên lưng cô.
Cái thân thể không tính là nhỏ nhắn của nó đu trên người Đổng Tương, miệng háo thắng cắn chặt cổ cô di di cho rướm máu rồi mới hài lòng. Giọng trẻ con sau gáy khiến người ta không khỏi rét lạnh: "Dì làm tôi tìm kiếm khổ cực quá."
Nói xong nó lại liếm máu trên cổ Đổng Tương, dường như thật sự có loại hứng thú tàn bạo với huyết dịch chứ không phải tính xấu đơn thuần.
Chuỗi nhạc chuông trên điện thoại vẫn tiếp tục phát, hơn sự kinh dị mà con nhóc trên lưng mang tới, Đổng Tương lí trí nhận ra có người nào đó vẫn đang chờ mình bắt máy. Trong lúc đứa trẻ phía sau lầm bầm than vãn một cách vô tri, cô cố với lấy điện thoại bị đánh rớt trên sàn thì 'phập' một tiếng, trên cổ lại thêm một dấu răng của đứa nhỏ. Lúc này chuông điện thoại cũng tắt ngúm.
"Không ai cứu được dì đâu." Con nhóc cười gằng trước dáng vẻ khổ sở của Đổng Tương.
"Hoài Ý, thả tôi ra..." Dưới sức lực kiềm hãm mạnh mẽ của con nhóc, Đổng Tương chỉ có thể bất lực gọi ra sự thuần phục trong nó.
'Tách' Bấy giờ đèn trong phòng được ai đó bật lên, dáng vẻ chật vật của Đổng Tương dưới ánh sáng lại càng rõ ràng.
Quái dị hơn hết, bé gái đu trên người cô vô cùng xinh đẹp.
Hành động quỷ dị, vẻ ngoài lộng lẫy... giống như một con búp bê bị ma ám.
Trương Viễn Hoài thấy cô vào nhà lâu như vậy mà vẫn chưa ra nên gọi điện hỏi thử, nhưng gọi được mà cô không nhận máy - điều đó hết sức bất thường, vì vậy hắn mới mang theo nghi hoặc đi tìm. Ai ngờ vừa đến là bắt gặp cảnh tượng này.
Trương Viễn Hoài còn chưa kịp nói gì, bé gái trên người Đổng Tương đã háo hức lao về phía hắn nhanh như sóc. Nó ôm chặt lấy Trương Viễn Hoài, nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi như một đóa hoa chết chóc, cùng lúc móng tay sắc nhọn của nó quặp lấy ngực trái hắn.
Đáng tiếc cho nó là Trương Viễn Hoài đối với sự khùng điên của nó càng quen thuộc. Trước khi đôi tay tàn bạo của nó chạm vào tim, hắn đã chuẩn xác bắt lấy cổ nó, sau đó dứt khoác quăng mạnh vào tường như quật một con thằn lằn.
"Bất ngờ ghê, Niệm Ái!" Đến tận lúc này hắn mới có cơ hội cất tiếng chào hỏi.
Con nhóc đối với cái tên "Niệm Ái" và cả sự tồn tại của Trương Viễn Hoài đều không có phản ứng. Nó bị đập mạnh vào tường như vậy vẫn không hề hấn gì, vừa chạm được đất đã hứng thú tiếp tục nhảy bổ vào Trương Viễn Hoài với bộ dạng đòi mạng.
Hoàn toàn không để tâm đến lời nói của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com