Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219 - Ngoại truyện: Một tình yêu đúng nghĩa (2)

Từng ấy năm tháng qua đi, nỗi đau hằn sâu trong tâm trí Trần Hạ Duy vẫn khó vơi hết. Trước câu hỏi của hắn, cậu không nói thành tiếng mà chỉ khẽ gật đầu một cái coi như không phản đối. 

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, thời điểm đó cuối cùng đã tới. Biến số cũng ập đến cùng lúc khiến hắn trở tay không kịp. 

Đầu tiên, người mẫu phía EnLzy cung cấp để biểu diễn trang phục do Trương Viễn Hoài thiết kế bất ngờ bị tấn công vì scandal tình ái ngay trong hậu trường phải đưa đi cấp cứu. 

Trong tình thế không tìm được người phù hợp, Trương Viễn Hoài cố gắng khiến bản thân không loạn, nhanh nhạy đề xuất mình tự thay thế người mẫu kia, tạm thời giải quyết nguy cơ khó nhằn này.  

"Em yên tâm, hôm nay nhất định suông sẻ." Đoạn hắn cố trấn an Trần Hạ Duy vì sợ tâm lí cậu bị ảnh hưởng bởi hắn nhìn ra cậu cũng có phần mong chờ vào hôm nay thì vấn đề mới lại phát sinh. Lần này còn nguy nan hơn. 

"Mr. Minh không hay rồi, người mẫu chính của anh có dấu hiệu sốc thuốc!"

Trương Viễn Hoài nghe xong liền run rẩy, nỗi lo Trần Hạ Duy thất vọng dẫn đến bệnh trở nặng càng dâng cao. Hắn cố nói với cậu: "Sẽ có cách giải quyết, em đừng lo, nhất định sẽ có cách giải quyết." 

Hắn luôn miệng tự trách: "Đáng lẽ anh phải đích thân chọn người mẫu biểu diễn, anh không nên chỉ tập trung thiết kế rồi đề xuất tiêu chuẩn qua loa để bọn họ tự tìm như vậy. Đáng lẽ anh phải cố gắng, anh nên dụng tâm hơn..." Lúc này một nhân viên hậu cần báo đã đến thời gian phía Trương Viễn Hoài lên biểu diễn, hắn đang nói dở nghe tiếng gọi đó liền không nhịn được trực trào: "Hức... anh... hức, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Nhưng mà, em đừng bi quan, đừng để tình trạng nặng hơn có được không?"

Không ngờ có một ngày, Trương Viễn Hoài lại tức phát khóc như vậy. 

Trần Hạ Duy đối diện với ánh mắt thành khẩn của hắn, bỗng nhiên đứng dậy bỏ đi...

Trương Viễn Hoài lần này không có sức đuổi theo. 

Hắn tất nhiên không từ bỏ Trần Hạ Duy, nhưng chỉ hôm nay, mọi thứ khiến hắn quá mệt mỏi để đứng lên. 

Vốn tưởng buổi diễn sẽ có một kết thúc be bét, Trần Hạ Duy lại bất ngờ trở về. Hơn nữa còn xuất hiện với dáng vẻ của Hạ Vy. 

Hóa ra vừa rồi cậu đi thay đồ diễn, không phải thất vọng với hắn. 

Trương Viễn Hoài trố mắt mất một lúc, mãi đến khi Trần Hạ Duy cất tiếng nói rất lâu rất lâu mới được nghe: "Khẩn trương đi."

Bởi vì không nói chuyện rất nhiều năm nên giọng của cậu đặc biệt trầm khàn. Dù vậy thì chẳng tạo thành vấn đề gì cả, cậu chịu nói chuyện đủ khiến hắn vui mừng khôn xiết rồi. 

Một lần nghe lại giọng nói ấy, cảm giác dường như đã trôi qua một đời người. 

Hắn xúc động lao vào ôm cậu: "Cảm ơn em." 

Thiết kế của Trương Viễn Hoài toàn bộ lấy Trần Hạ Duy làm cảm hứng, vì thế để cậu thay người mẫu chính là điều không có gì phải bàn cãi. 

Kì thực, phong thái trên sàn diễn của hai người hoàn toàn khác nhau. 

Một sát phạt, quyền lực. Một thiện lương, quý giá. 

Tổ hợp kì lạ cùng xuất hiện, chẳng những không tạo nên mâu thuẫn mà ngược lại khiến người ta cảm thấy cao hứng, giống như thị giác cùng lúc được thõa mãn bởi hai phong vị. Không thể rời mắt. 

Sự kiện lần này tạo nên tiếng vang vô cùng tốt, ngay cả những người không rành thời trang, đơn thuần yêu cái đẹp nhìn thấy màn song kiếm hợp bích của hai người cũng phải lưu lại mấy tấm ảnh kinh tâm động phách. Huống hồ chuyên gia đánh giá cũng rất cao. 

Sau đợt đó, người ta bắt đầu thấy trang cá nhân vốn chỉ đăng ảnh bản vẽ và thành phẩm được treo trên ma nơ canh của Trương Viễn Hoài xuất hiện người mẫu đầu tiên. 

Dễ dàng nhận ra người này rất được hắn ưu ái, chỉ cần là bộ sưu tập do hắn thiết kế thì cả hai phiên bản nam và nữ đều dành cho cậu mặc. Nói đi cũng phải nói lại, người mẫu đó chẳng những có dung mạo phi giới tính nổi bật, đồ mặc trên người cậu cũng quá hợp luôn!

Nhiều năm quái gỡ lạnh lùng lại vì một người đàn ông mà phá vỡ nguyên tắc - chỉ suy đoán này thôi cũng khiến dư luận bàn tán sôi nổi rồi. Ai mà biết được, nội tình còn kích thích lòng người hơn?!

Gì mà phá vỡ nguyên tắc? - Người ta ngay từ đầu đã là nguyên tắc!

Phỏng vấn mới biết, hóa ra người mẫu mới nổi này vốn dĩ là chàng thơ của hắn!

Ể bây giờ chàng thơ bỗng dưng làm người mẫu cho thương hiệu của Trương Viễn Hoài, thế, hắn đã thành công đem người về dinh rồi? 

Cmn chuyện tình này sao có thể lãng mạn như vậy?!!! 

Thực tế quả đúng là Trương Viễn Hoài và Trần Hạ Duy đang có một cuộc sống gắn bó keo sơn viên mãn, cả ngày dính nhau chẳng rời. Mà lần này người đeo bám lại là Trương Viễn Hoài. 

Hắn cảm thấy Trần Hạ Duy trầm tính hơn trước rất nhiều, tâm lí không khỏi sinh ra chút bất an lo được lo mất. 

Bấy giờ trong căn nhà nhỏ có thể ngắm hoàng hôn, Trần Hạ Duy đang ôm máy tính dựa vào đầu giường đột ngột đứng lên, thế là Trương Viễn Hoài đang ngủ trên chân cậu cũng lật đật tỉnh giấc ngồi dậy. 

"Em đi đâu vậy?" 

Trần Hạ Duy kiệm lời: "Thử đồ." 

Nói xong liền vào phòng quần áo lấy ra chiếc đầm mà ít ngày trước Trương Viễn Hoài đã nhờ cậu mặc thử để xem hiệu quả. 

Trần Hạ Duy hiện tại cho dù có mặc váy trang điểm, đội tóc giả như Hạ Vy năm xưa, khí chất cũng đã khác hẳn. Trước kia là hoa khôi thân thiện, bây giờ là ngự tỷ thành đạt. Dáng vẻ Hạ Vy ngày đó, chắc chỉ còn có thể nhìn thấy trên trang bìa tạp chí và sàn diễn. 

Trần Hạ Duy một khi làm việc yêu cầu còn cao hơn hắn, cậu chỉnh chu tới nỗi đội tóc giả và mang cả phụ kiện phối với chiếc đầm. Đó chính là đôi tất lưới màu đen. 

Trương Viễn Hoài nhìn thấy bộ đồ kích thích đó kết hợp với cái vẻ mặt thanh lãnh của cậu, bất giác cảm thấy bối rối, mặt thoáng chốc đỏ lên như gấc. 

Đã lúng túng như vậy mà lúc này Trần Hạ Duy vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, lần đầu tiên kể từ khi cậu nói chuyện, hắn chủ động chạy trốn. 

Trương Viễn Hoài chạy ù vào nhà tắm, những tưởng Trần Hạ Duy sẽ tiếp tục phong thái đơ cho hắn không gian rửa nhục nên hắn đâu thèm khóa trái cửa. Ai ngờ 'cạch' một tiếng, người giống như bị lãnh cảm nào đó chậm rãi đi vào. 

Tiếng cao gót nện trên nền gạch, Trương Viễn Hoài nhìn Trần Hạ Duy trong bộ dạng thiếu nữ, cảm tưởng như được thấy lại Hạ Vy của ngày trước. Trong lòng nôn nao muốn nói một câu "Xin lỗi" chân thành. 

Thế nhưng hắn vừa định há miệng, đôi môi đã bị cậu ngậm lấy. 

Xa cách quá lâu, tình cảm mãnh liệt như nước lũ kéo đến. Ngay tức thì, hai cơ thể hòa quyện vào nhau không khoảng cách, thời khắc cao trào dâng đến tột đỉnh, tim Trương Viễn Hoài sâu sắc vương vấn, thế nên trong cơn đê mê ấy hắn buột miệng thốt lên nghi vấn, lộ ra nỗi niềm bấy lâu nay: "Em vẫn yêu anh chứ?"

Đáng tiếc trước khi nghe câu trả lời, hắn đã kiệt sức thiếp đi. 

Trần Hạ Duy đỡ cơ thể mềm oặt của hắn xuống giường, ánh mắt nhìn hắn bỗng hóa dịu dàng: "Chưa từng thay đổi."

Không phải cậu không nhận ra sự bất an của hắn, chỉ là chưa thể hòa nhập và làm quen được một cuộc sống êm đềm. 

Giông bão có qua thật chưa? 

Quả nhiên không lâu sau, tai nạn đột ngột ập đến.

Trần Hạ Duy lần nữa đứng trước bờ vực sống chết, an tường thổ lộ: 

"Em mắc kẹt ở trong bóng tối rất lâu, lâu đến nổi tê liệt cảm xúc. Nhưng anh không từ bỏ, có thể kiên nhẫn từng chút tháo gỡ vầng tối chôn vùi em. Kết cục tan xương nát thịt trước mắt, kì lạ em chẳng lo lắng. Nhờ anh, một đời của em xem như mãn nguyện rồi."

Trương Viễn Hoài đối với một Vĩnh Thương có dáng vẻ mang nhiều cảm xúc trầm lặng, giờ khắc này chủ động ôm lấy vỗ về: "Có em ở đây, anh cũng không có hối tiếc."

Máy bay đâm xuyên qua bầu trời hoàng hôn để lại một vết khói dài, sau đó một đường lao thẳng xuống đáy biển đen ngòm. 

Bóng tối lại bắt lấy em đi, nhưng em không sợ hãi. Vì có anh.

["Hạ Duy, chúng ta kết hôn nhé?"] 

Nằm trong lòng hắn, bỗng nhiên cậu nghe được câu hỏi này. 

Trần Hạ Duy vùi đầu vào ngực hắn, vô tình lưu lại một vệt nước mắt dài trên áo Trương Viễn Hoài. 

"Em đồng ý."

Dưới bình luận còn phần bonus, phiền mọi người click vào xem.  

[Yêu anh không sai - Một tình yêu đúng nghĩa] - Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com