Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224 - Ngoại truyện: Vài năm thương nhớ, cả đời không quên (2)

Dường như ngoài kia cũng có người cùng chung ý nghĩ với hắn thế nên ngay khi Cố Cảnh vừa nói ra cái lí lẽ ngang ngược ấy, Thượng Tiêu Dao đang hóng hớt với Thời Thần mới nhanh tay gửi vội mấy dòng chữ: [Xin tiền bối bớt nghiệp.]

Cố Cảnh nhận được tin nhắn hỏa tốc, vừa thấy tên người gửi là Thượng Tiêu Dao liền không nhịn được nở nụ cười cưng chiều. Hắn ta đường hoàng hỏi: "Bé cưng có gì phải sợ chứ?"

Thượng Tiêu Dao giận lẫy chui vào lòng Thời Thần, ôm chặt cứng rồi lớn miệng truyền âm: "Sợ tiền bối đó!"

"Khà khà khà." Phản ứng tức giận của Thượng Tiêu Dao trong mắt Cố Cảnh chỉ là con thỏ nhỏ xù lông không chút sát thương nào ngoài vẻ đáng yêu.

Trương Viễn Hoài làm như không thấy biểu tình fan mẹ của Cố Cảnh, hiếu kì hỏi: "Vậy người và Phong Niên tiền bối thực sự chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp sao?"

Hắn còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ chia xa với Vĩnh Thương chứ đừng nói là cùng nhau nếm trải tình tiết máu chó, thiết kế hết kịch bản SE này đến kịch bản SE khác như bọn họ. Đúng thực sự là yêu quái.

"Thật ra cũng có ngoại lệ." Hắn ta bỗng nhiên tỏ ra cao thâm bí hiểm. 

Trương Viễn Hoài cao hứng: "Thế nào vậy?"

"Tôi gặp phải cô gái mang danh 'Kẻ thách thức giới hạn SE'. Không phòng bị kịp nên lỡ HE rồi."

"Chắc ai may mắn lắm mới lấy được kịch bản đó của tiền bối." Trương Viễn Hoài giả bộ như mình chỉ biết cảm thán, thật ra hắn đang có ý định lật tung Thời Không Ngưng Đọng tìm tung tích của phần kịch bản đó. Không vì cái gì đặc biệt, chỉ là tò mò thôi.

Hắn ta cười tinh nghịch: "Ta giấu rồi khà khà!"

Cố Cảnh không nói rõ, thật ra cái kết này vốn là của chính mình.

Trương Viễn Hoài: "..." 

"Cục cưng à, nhân sinh kì diệu lắm đó." Cố Cảnh nhìn hắn, thâm sâu khó lường cảm thán một câu.

Trương Viễn Hoài của hiện tại vẫn chưa hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn ta. Mãi sau này khi biết đến quá khứ của cô gái mang danh "Kẻ thách thức giới hạn SE", hắn mới tường tận mọi chuyện. Thời điểm ấy đến, đúng là không thể không cảm thán "Nhân sinh kì diệu."

"À còn chuyện này khá hệ trọng với cậu nè, thời gian khá xa chắc chắn sẽ có thanh tra đến hệ thống cậu đánh giá hiệu quả đó." 

Khá xa? 

"Vâng, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm." 

Cố Cảnh cười khì khì vì thái độ bất lực của hắn với mình, sau đó quay về dáng vẻ của Ly Lịch nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lúc này vẫn có chút ngã ngớn chưa tản: "Sắp tới sẽ dẫn ngươi ra biên cương đánh vài trận xả giao với lão hồ ly họ Doãn, ngươi chuẩn bị cho tốt đi."

Trương Viễn Hoài: "..." 

Cố Cảnh nói là làm, không tới một tháng đã lôi được Trương Viễn Hoài ra tới biên cương. 

Vốn dĩ Trương Viễn Hoài muốn ở lại để đợi Vĩnh Tề đến dỗ dành, hoặc là tự nghĩ kế sách câu dẫn y, khiến y gục ngã cầu xin mình lâm hạnh cơ. Ai ngờ Cố Cảnh nhiệt tình quá, hết dùng một Ly Lịch mang danh "papa" giảng đạo trung quân ái quốc, cống hiến cho quốc gia đã đành. Hắn ta còn mấy lần dùng bộ dạng của Cố Việt Nguyên vẽ ra viễn cảnh hợp sức đánh Doãn Hòa vui cỡ nào ra dụ dỗ. 

Trương Viễn Hoài thực sự rất cạn lời với thú vui tình thú của chồng chồng bọn họ, nhưng mấy chuyện Cố Cảnh kể đúng là có tính cám dỗ, thế nên cuối cùng đã bị dụ đi. 

Bọn họ quậy cho biên cương đục nước, đâu có nghĩ tới ở nơi hoàng thành nhận tin xuất binh liên miên liền hoảng hốt. Hai tên Đại Cát, Đại Lợi biết tỏng chuyện náo nhiệt ở đó nhưng không thèm đính chính chính là vì muốn nhân cơ hội hiếm có này xuất cung đến tìm Trương Viễn Hoài chơi chung. Có điều, hai đứa không lường được chuyện sẽ bị Vĩnh Tề hớt tay trên. 

Có thể nói trừ Vĩnh Tề thì ở cái thế giới bị "nguyền rủa" này không có ai thực sự nghiêm túc. 

Vĩnh Tề ngay sau khi tự đề cử mình ra trận thì ngày đêm gấp gáp dẫn viện binh đến biên cương, y đâu có nghĩ mình vừa tới sẽ thấy Trương Viễn Hoài mặc áo phong phanh, dưới ánh trăng sáng uống rượu hoan ca ôm ấp trai trẻ như hiện tại. 

Trương Viễn Hoài thề là mình không có "ôm ấp trai trẻ", bọn họ chỉ là múa một điệu dân tộc thôiiii. 

Sau đó cả đám không có nghĩa khí dẫn đầu là Ly Lịch rồng rắn trở về trại của mình, leo lên giường nằm rồi tắt đèn cái 'phụt' như chưa hề có cuộc vui chơi.

Trương Viễn Hoài ngoài này đứng giữa cuộc vui mới tàn, một mình đối diện với ánh mắt lạnh băng của Vĩnh Tề, nội tâm gào thét: :"Tiền bối!!!!"

Cố Cảnh đã nghe, nhưng xin phép giả điếc. 

Thấy Vĩnh Tề đang từng bước đến gần, hắn vừa lùi lại vừa không có tiền đồ, lắp bắp nói: "Hơ nì (Honey), à nhầm phu quâ? - À không đúng... đcm điện hạ xin nghe ta giải thích!"

Đcm? 

Vĩnh Tề *À thì ra ngươi chọn cái chết.* 

Trương Viễn Hoài từ sau khi trở về Ly gia chưa có phát động âm mưu gì để tăng cường tình cảm của hắn và Vĩnh Tề, hôm nay mọi chuyện rối tung rối mù nhưng dù sao cũng xem như là không đánh mà thành công - thành công kích động dã thú trong người Vĩnh Tề. 

Vĩnh Tề có lẽ cho đến trước khi rời hoàng cung vẫn chưa có tình cảm sâu sắc gì với Trương Viễn Hoài, bất quá chỉ là chút thiện cảm, chút ấn tượng khó phai trong tâm trí. Dù vậy, nói cho cùng y vẫn là người đàn ông của hắn, vì thế khi giới hạn chiếm hữu đột ngột bị thách thức, bộc phát cơn ghen ẩn sâu trong tiềm thức là điều dễ hiểu. 

Y không nói một lời, mím môi kéo Trương Viễn Hoài vào trại. 

'Phịch' Vĩnh Tề đẩy ngã hắn xuống giường, hại Trương Viễn Hoài trong đầu toàn chấm hỏi. 

"Điện hạ...?" 

Đôi mắt Vĩnh Tề như phát ra tia lửa, giờ khắc này chỉ muốn "giao lưu thân thể" một phen cho thõa cơn bực bội trong lòng, thế nhưng ngay khi phát hiện ra ý định của y, hắn ngược lại tức giận phát điên, cứ thế đanh giọng quát một tiếng khiến y trong lúc không đề phòng suýt thì hồn siêu phách lạc: "Cút!!!" 

Dứt lời là đẩy y ra, sau đó rất có khí thế kéo hai vạt áo lại, nói vô cùng lí lẽ: "Ngài tưởng ta là cái gì? Coi thường ta à? Ta thích ngài chứ có phải kỹ nam đâu mà ngài tùy tiện cởi y phục của ta? Thích ngài nhưng có là cái thá gì với ngài đâu mà ở đây làm trò khẳng định chủ quyền? Muốn lên giường thì kí hôn thư, không thì biếnnn."

Hắn khéo léo đảo từ bị động thành chủ động khiến Vĩnh Tề nghe xong một tràng mắng chửi mỉa mai của hắn thì trúng tiếng sét ái tình mịa luôn. 

Bỗng nhiên Vĩnh Tề đỏ mặt, lắp bắp: "Ta, ta sẽ về xin phụ hoàng... ban hôn cho chúng ta."

Trương Viễn Hoài lúc này không thể sốc hơn. 

Đạ mụ thằng cha trời đánh này, anh máu M hả?

Nhìn cái mặt e thẹn của Vĩnh Tề, nhất thời hắn không quen nổi. Bởi vì cảm thấy phiền phức nên dứt khoác đè đầu y qua bên cạnh. Hắn nằm trên giường mà chết lặng mấy giây - Cụ thể là mười lăm giây. Thời gian đấu tranh tâm lí đó qua đi, hắn đột ngột lấy đoạn dây thắt lưng vừa bị y quăng rồi leo lên người Vĩnh Tề. 

Trương Viễn Hoài nâng hai tay kéo căng sợi dây, trên môi nở rộ nụ cười tà mị. 

"Muốn bị trói không con chó của ta?"

Khả năng thích nghi đúng là thượng cmn thừa. 

...

Sau đêm nồng cháy đó, Vĩnh Tề lập tức trở về dâng tấu cầu hoàng thượng ban hôn cho mình và Trương Viễn Hoài. 

Hôn sự của bọn họ lần này rất cấp tốc, từ lúc lên kế hoạch đến thành hôn hoàn thành chỉ trong nửa tháng. Vĩnh Tề cùng lúc được phong An Định vương trấn thủ vùng đất gần biên quan. Kể từ đó, y cùng Trương Viễn Hoài ngày ngày đánh trận giả với phía Doãn Hòa, nhàn rỗi xem hai người Phong Niên và Cố Cảnh diễn ra một màn yêu hận tình thù không hồi kết. Một đời như vậy cứ thế an yên trôi qua. 

[Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu - Vài năm thương nhớ, cả đời không quên] - Hoàn

NN: Ngoại truyện thế giới 7 sẽ được cập nhật sau khi "Đắc tội tâm can" hoàn, đó có thể là một quãng thời gian khá dài, hi vọng đến lúc chương này được đăng tải vẫn có người chờ mong. Đã thông báo xong, tui xin được phép nhảy chương, ngoại truyện tiếp theo là của thế giới giả lập 8. Thân ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com