Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228 - Ngoại truyện: Hoài Thương Vĩnh Viễn (Hoàn)

Bầu trời vào thu vừa trong lành vừa thoáng đãng, cộng thêm cái không khí ấm áp đầy ấp nắng vàng của hoàng hôn xuống càng khiến lòng người yên bình.

Trương Viễn Hoài men theo lối nhỏ trong vườn chậm rãi đi đến chỗ có cây bạch quả lớn.

Lá bạch quả trong vườn nhà Trần Huy Ninh khoảng thời gian này đã ngả vàng toàn bộ, khung trời có lẽ nhờ nó mà như bừng sáng lên, ngay cả khoảng sân chứa đầy lá rụng cũng thoáng chốc rực rỡ.

Vừa tạm biệt Hoài Mỏ Hỗn và Thượng Tình, Trương Viễn Hoài và Vĩnh Thương liền trở về thế giới ban đầu.

Có một câu nói rất hay - "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó".

Nơi hắn lần đầu gặp Vĩnh Thương, nơi có người từng chút từng chút cho hắn thiện ý, khiến hắn ỷ lại rồi từ đó vô thức cảm thấy yêu thích một địa điểm, suốt một thời gian trải qua vui buồn, mừng tủi... và là nơi hắn chính mắt chứng kiến Vĩnh Thương vùng vẫy trong cái chết, giã từ thân phận của kí chủ chính là vườn cũ Trần gia.

Mặc dù thời điểm hiện tại đã không còn là những năm tháng cho phép hắn và Vĩnh Thương tham dự, cả hai bọn họ đều có giấy chứng tử và căn nhà này cũng từng qua mấy đời chủ... dường như tất cả sự tồn tại của cả hai đều nhạt phai. Thế nhưng, dáng hình của bọn họ ở quá khứ sẽ mãi yên ổn trong tim những người quý trọng mà không một thứ gì có thể làm chúng biến mất, địa điểm này cũng sẽ vĩnh viễn hằng lại dấu vết của bọn họ.

Biết bao cột mốc đáng nhớ của hắn và y đều xảy ra ở vùng đất này, Trương Viễn Hoài thừa nhận nếu phải tìm ra một địa điểm ý nghĩa nhất thì hắn sẽ không ngần ngại chỉ ra nơi đây.

Hai tay hắn bắt chéo sau mông lặng lẽ giấu một thứ đồ quan trọng, nhịp chân hơi dung dăng không giấu được cao hứng.

Hắn chỉ vừa thấy bóng người đàn ông ngồi đọc sách dưới tán bạch quả từ đằng xa đã nhoẻn miệng cười. Thời khắc đó người đàn ông cũng ngẩng đầu từ trang sách lên đối diện với tầm mắt hắn.

Ngay lập tức bước chân Trương Viễn Hoài trở nên nóng vội. Hắn chạy ùa đến Vĩnh Thương trong khi hai tay vẫn giấu thứ đồ kia.

Vĩnh Thương hôm nay không còn khoác lên bộ đồng phục trang nghiêm cấm dục, trên người y chỉ là sơ mi trắng quần tây gọn gàng ôn hòa như trong trí nhớ hắn. Bất giác khiến lòng hắn càng thêm hoài niệm.

Cảm xúc trào dâng, Trương Viễn Hoài một đường lao đến chỗ y, tưởng chừng sẽ nhào vào lòng y ôm một cái thắm thiết thì bỗng nhiên khụy một gối quỳ xuống trước mặt y, cùng lúc dâng lên thứ đồ giấu sau lưng lên.

Đó là một tờ giấy chất lượng bình thường, nhìn năm in trên giấy có thể thấy được hắn giữ gìn nó rất cẩn thận, vì vậy mới không có nhiều dấu vết thời gian, nhìn y như mới được nhận như thế.

Vĩnh Thương vốn tưởng thứ được trao là giấy đăng kí kết hôn, không ngờ lại là một tấm giấy khen học sinh xuất sắc của Trương Viễn Hoài năm lớp 9.

Hắn lớp 9 là thời điểm Trương Viễn Hoài và y có một lời hứa hẹn, ngoài ra còn có chuyện y nói mình tên Vĩnh Thương nhưng vào ngày sinh nhật y, hắn lại phát hiện tên thật của y là Trần Huy Ninh dẫn đến chiến tranh lạnh một khoảng thời gian. Kết cục năm đó y chết, Trương Viễn Hoài bỏ học... lời hứa hay giận dỗi gì cũng đều chưa hóa giải. Giờ khắc này bỗng nhiên hắn đem ra một tấm giấy khen hoàn thành hứa hẹn ngày xưa của bọn họ, y liền có thể lập tức hiểu được tâm ý của hắn.

Lúc này Trương Viễn Hoài khẩn thiết và chân thành nói: ["Những gì năm đó hứa với anh, em đều làm được rồi. Vì vậy hôn sự này, anh có đồng ý không?"]

Ngày đó y rời đi quá vội vàng, chẳng những không kịp nói lời từ biệt với hắn mà còn khiến hứa hẹn của bọn họ bị bỏ dở, khiến hắn day dứt suốt cả thời gian trưởng thành. Tai nạn kia không thể nói rõ là đáng đời hay không đáng đời, nhưng nếu hỏi là phúc hay họa, bây giờ hắn có thể không chút ngần ngại đáp hai chữ "là phúc".

"Anh, tất nhiên, đồng ý mà!!!"

Trương Viễn Hoài thấy y cảm động tới nỗi mắt đỏ hoe, nhận lời cầu hôn của hắn đã mười một lần mà vẫn nức nở khóc lóc liền không nhịn được cười: "Xem ra sau này em phải càng trở nên mạnh mẽ để lo cho tiểu kiều thê mít ướt như anh mới được."

Vĩnh Thương nắm hai tay kéo hắn đứng dậy, không quên phủ nhận: "Anh không phải mít ướt."

Vậy anh chính là tiểu kiều thê à?

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi Trương Viễn Hoài càng rực rỡ.

Hắn được y đỡ ngồi xuống ghế, lúc bày tỏ với y, trong ánh mắt toàn là yêu thương dạt dào: "Mười lời cầu hôn trước đó và tín vật em dốc lòng cất giữ này đều có mục đích, hôm nay đem ra một thể chính là muốn làm bằng chứng để đường đường chính chính nói ra một câu "Em trân trọng anh". Em biết anh coi em là độc nhất vô nhị, có thể mặc em tùy ý ngông cuồng mà không cảm thấy thiệt thòi. Nhưng em ngược lại cũng muốn công bằng với anh, tất cả những gì em làm là để biểu đạt tâm ý sẽ không phụ lòng anh."

"Anh hiểu, anh biết em không bao giờ phụ lòng anh."

Vĩnh Thương nói đến đây thì đột ngột đứng dậy, vừa đưa tay hướng lên vừa nói với giọng điệu tràn đầy tình ý ngả ngớn: "Thời gian qua nỗ lực của em, anh đều nhìn thấy. Đây là phần thưởng cho bé ngoan."

Trương Viễn Hoài nhìn phía tay Vĩnh Thương đang hướng tới một cành cây bạch quả, có vẻ như đang muốn hái trái duy nhất trên cây kia.

Nghĩ lại mới thấy, hình như Trương Viễn Hoài chưa từng nhìn thấy trái của cây bạch quả này bao giờ, huống hồ làm sao cả cây lớn thế này mà chỉ kết được mỗi một trái?

Trái bạch quả rơi vào tay Vĩnh Thương liền phát ra một tầng hào quang trắng xám, y hướng tay về hắn, giọng điệu dịu dàng: "Em cũng đặt tay lên đi."

Trương Viễn Hoài mơ hồ làm theo lời y. Kì diệu tay hắn vừa chạm tay y, đúng lúc áp lên trái nhỏ ấy thì vầng sáng của nó chuyển sang vàng kim, sau đó Trương Viễn Hoài cảm thấy có thứ gì đó nhúc nhích dưới lòng bàn tay mình.

Hắn giật mình rút tay ra thì phát hiện một bé gái mặc váy hình lá đang rũ đôi cánh, chống hai cái tay nhỏ xíu xuống lòng bàn tay Vĩnh Thương như tinh linh bé nhỏ, cùng lúc giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là ngoại hình nhóc y như kết hợp khuôn mặt giữa hắn và Vĩnh Thương mà thành.

"Hoài Hoài~" Bé con bỗng nhiên cất tiếng gọi hắn, thành công khiến Trương Viễn Hoài bất ngờ toàn tập.

"Thương Thương, Thương Thương mau dỗ Hoài Hoài điii!" Bé con thấy mắt Trương Viễn Hoài ánh lên hơi nước liền cho rằng hắn đã khóc, vội vàng nhấn nhấn bàn tay nhỏ xíu của mình xuống lòng bàn tay Vĩnh Thương, nhắc nhở y.

Hành động đáng yêu như vậy thật xứng đáng được sủng ái!

Trương Viễn Hoài quả nhiên xiêu lòng vì nhóc, còn Vĩnh Thương thì rất hài lòng.

"Đứa nhỏ này sẽ là tiếp nhận vị trí hệ thống trợ lý còn trống để giúp em điều hành hệ thống Cặn bã hoàn lương. Ngoài ra, bé con được anh tạo ra từ mã gen tổng hợp của anh và em, vì vậy... em có thể xem nhóc là con chúng ta."

Trương Viễn Hoài thoạt đầu rất bất ngờ nhưng chỉ ngắn ngủi mấy giây đã có thể tiếp nhận món quà lớn lao này, hắn xúc động hỏi: "Tên của bé con là gì?"

Vĩnh Thương ngay lập tức nói ra một cái tên dường như đã chuẩn bị từ lâu: "Vọng Quả."

Hắn nghe xong ngược lại không hiểu lắm: "Ý nghĩa gì vậy?"

Vĩnh Thương mỉm cười: "Mong nhớ em."

Đến đây Trương Viễn Hoài đã cảm động tới mức khó lòng giữ bình tĩnh. Hắn không nhiều lời, trực tiếp ôm cổ y kéo xuống gần mình, cùng lúc cũng kiểng chân để gần môi y hơn, sau đó hôn lấy.

Vọng Quả thấy hai papa thân mật liền giơ hai bàn tay nải chuối của mình lên che đôi mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con có phép tàng hình, hai người không cần ngại con làm phiền."

Vì sự kiện Trương Viễn Hoài dốc lòng chuẩn bị này mà từ đó nhiệm vụ "Cặn bã hoàn lương" của Vĩnh Thương được lưu bổ sung vào hồ sơ của Thời Không Ngưng Đọng với cái tên "Cặn bã hoàn lương và 11 lời cầu hôn chủ thần". Kể cả khi không có người lưu thông tin lại, chuyện tình đẹp này sẽ vẫn còn tiếp diễn về sau.

Dưới bình luận có một phần spoil, tò mò có thể click vào xem.

[Vĩnh kết đồng tâm - Hoài Thương Vĩnh Viễn] - Hoàn toàn văn.

Ngũy Nhiên: Đã đến lúc nói lời tạm biệt, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui trong quãng thời gian vừa qua. Tác phẩm tiếp theo "Quyến Thuộc III: Đắc Tội Tâm Can" dự kiến được đăng tải sau 1 năm hoặc hơn thế vì tui phải tập trung cho việc học. Nếu tranh thủ được thời gian tui sẽ ra mắt truyện sớm hơn. Chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau, mọi người theo dõi tui để nhận được thông báo sớm nhất nha.

Tương lai vẫn còn gặp lại, hi vọng chúng ta không quên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com