Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : trở về thế giới trước và sự bất ngờ

điện thoại hư từ thứ 2 tới giờ nên không có chap mới

vào truyện nào
-------

rimuru hiện tại đang bước đi theo sau suyaris vị thần của thời không

(ôi trời ạ, trận chiến với con rồng đó thật là khó khăn)
(nếu không phải có hợp thể thì chắc là thua mất rồi)

«anh nói đúng, con ma long đó thậm chí còn mạnh hơn annra hay leona rất nhiều»

«tuy rất nguy hiểm nhưng thu hoạch không nhỏ »

lúc đỡ đòn tấn công cuối cùng của ma long, hợp thể của tôi và ciel đã bước lên một tầm cao mới

thời gian lúc trước sử dụng là khoảng 5p, bây giờ đã tăng lên 7p

đừng có thấy tăng lên 2 phút mà xem thường, đối với các vị thần có sức mạnh đồng cấp thì 1 giây hay 1 khắc là đủ để bạn chết mấy chục thậm chí cả trăm lần rồi nên 2p là thời gian chết ngàn lần, vạn lần cũng không đủ

(à mà ciel)

«vâng»

(nếu anh nhớ không lầm là sau khi đánh bại ma long, anh có để ma hạch của nó vào trong không gian ảo, giờ thì nó sao rồi)

«à thì, trong lúc chúng ta mất ý thức, đã có 1 chuyện bất ngờ xảy ra»

(bất ngờ?)rimuru thắc mắc bất ngờ đó là gì

«vâng»

«nó là...»

-----------

hiện tại chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa khá to, suyaris đặt tay lên cửa, tôi có thể cảm nhận được cô ta truyền ma lực vào cánh cửa

một lúc sau thì cánh cửa từ từ mở ra, bên trong có 3 cái toạ lớn, tôi nghĩ đó là 3 toạ cho 3 vị thần ngồi

nhưng chẳng có ai ở đó, suyaris đi lên đó còn tôi thì đứng ở dưới, tôi nhìn xung quanh. sảnh rất rộng, rất rộng nhìn không thấy điểm dừng

rimuru đứng đó 1 lúc trong khi suyaris đang ngồi trên toạ, cả 2 điều không nói gì, nói đúng hơn là chẳng biết phải nói gì

(phải nói gì đây, mình không quen nói chuyện với con trai) suyaris, vị thần của thời không không biết nói chuyện với người khác giới

tuy cô có thể nói chuyện thoải mái với sandra hư không thần và mother hỗn độn thần dù họ là con trai

3 người được sinh ra cùng một lúc, một thời điểm và cùng 1 nơi

cô xem sandra như anh trai của mình, cậu cũng xem cô là em gái
còn mother thì là bạn tâm giao của cô, khi có được lí trí và tri thức, phải mất gần trăm năm cô mới dám nói chuyện với 2 người họ

đã qua cả triệu tỉ thiên niên kỉ , nên cô có thể nói chuyện bình thường với sandra và mother

những vị thần chiến thắng trong cuộc thánh chiến khi gặp cô thì họ toàn nữ là nữ và nữ

không có 1 người nam nào, không một ai, chỉ cần là nam giới thì cô điều từ chối gặp họ và đùn đẩy hết tất cả cho 2 người kia

nhưng hiện tại thì, cô phải đối mặc với rimuru, tuy cô biết cậu không có giới tính thật, nhưng bây giờ cậu đang ở dạng con trai và điều đó khiến cô khó nói nên lời

(uhhh..., 2 tên ngốc đó không ngờ lại bỏ mình ở đây một mình như thế)

(đại ngốc đại ngốc đại ngốc)(×10)

(cả hai điều là đại ngốc)

-------

ở một nơi khác, có 2 người đang ngồi trước một cái bàn dài, bên trên bàn là tiền, tiền và tiền. rất nhiều tiền, ở giữa bàn là 1 bàn cờ, là cờ shogi

"hắt xì"(cả 2)

"hình như có nữ thần xinh đẹp nào đó đang nhắc đến tôi thì phải"sandra cười vừa để tay lên chà mũi của mình

"thôi cậu im đi, làm gì có ai thích tên sắc lang như cậu chứ" mother thì ngồi đối diện, nở nụ cười khinh bỉ khi nhìn thấy sắc mặt hớn hở của sandra

"này, đó không phải là sắc lang"
"đó gọi là đào hoa" sandra khá là bức bối khi nghe thấy thấy mother đang trêu chọc mình nên cậu phản bác lại

"được rồi được rồi, là đào hoa, đào hoa"
"thôi không nói hoa loa nữa" mother dừng nói, cậu đưa tay tới trước, để tay lên một quân cờ và bắt đầu nhấc nó lên

họ đang chơi cờ shogi, đây là trò mà mother phải nói là trùm, trong đánh bài sandra chưa thua mother trận nào thì trong cờ shogi mother lại chưa thua sandra trận nào

nếu tính chỉ số đánh bài thì sandra thắng 978, còn đánh cờ thì mother thắng 978

hai người ngang kèo với nhau

"chà chà chà, có lẽ cậu lại thua mất rồi sandra ạ"mother nhìn sandra với khuôn mặt chiến thắng

"chiếu tướng" đặt cờ xuống, đấy là nước đi chiếu tướng sandra

sandra cố gắng nhìn kĩ để tìm ra nước chạy nhưng không tìm được, cậu đành chấp nhận thua 979 trận

"chết tiệt" sandra thua cuộc

"1 ván nữa, tớ không tin là cậu sẽ thắng mãi"sandra nhìn mother và nói chắc nịt rằng cậu sẽ không nữa

"thế thì tớ chiều" mother lấy đi số tiền đặt cược trên bàn của hai người, và cậu chuẩn bị tiếp tục cho bàn tiếp theo

-------

ở bên này khoảng 1 tiếng rồi mà cả 2 người suyaris và rimuru vẫn chưa nói một câu nào

(này ciel, vị thời không thần sao không nói gì hết vậy) rimuru cứ thắc mắc nãy giờ suyaris vẫn không lên tiếng, cô người trên toạ và chưa rời mắt hay nói chuyện với cậu dù chỉ một lần

«em nghỉ cô ta không dám nói chuyện với con trai ạ» ciel nói ra một câu khiến rimuru cảm thấy khó hiểu

(nhưng rõ ràng lúc đầu gặp thì vẫn giới thiệu bình thường mà) rimuru hỏi ciel vì lúc đầu khi suyaris gặp cậu, cô đã nói năng rất lưu loát rằng mình là thời không thần suyaris

thế mà bây giờ đây cô ta lại im phăng phắt từ lúc rời phòng tới giờ

«em nghĩ là cô ta đã lấy hết dũng khí để giới thiệu cho anh biết tên của cô ta rồi»
«nên giờ đây, sao khi giới thiệu xong thì cũng chả biết nói gì nên mới im lặng»ciel đưa ra lập luận của mình khiến rimuru hiểu ra

(thế thì em nói chuyện với cô ấy đi, nếu không thì chắc anh phải đứng đây cả thế kỉ để chờ cô ta nói thêm câu thứ 3 mất)

«vâng, cứ để em lo»

màu mắt của rimuru bắt đầu thay đổi, nó từ màu vàng chuyển sang màu đỏ trước sự chứng kiến của suyaris

ciel đã chuyển đổi ý thức với rimuru, bây giờ người điều khiển cơ thể là ciel, cô biến cơ thể từ nam thành nữ

thấy cơ thể của rimuru trở thành nữ suyaris cuối cùng cũng lên tiếng

"hửm, cậu đang chuyển đổi giới tính thành nữ sao?" suyaris lên tiếng, cô cũng đã bớt căng thẳng hơn khi trước mặt không còn là con trai nữa mà là con gái

«cuối cùng ngài cũng chịu lên tiếng, ngài đã im lặng hàng giờ đồng hồ và không nói câu nào»

nghe ciel nói, suyaris bất ngờ vì đó không còn là giọng nam như lúc trước nữa, giọng đó rất nữ tính, nữ tính hoàn toàn

"cậu có phải là rimuru kun không thế?" suyaris hỏi ciel với khuôn mặt toàn dấu hỏi

«tôi không phải rimuru, tôi là ciel»
«do ngài không dám nói chuyện với con trai nên tôi đành phải xuất hiện để nói chuyện thay anh ấy»ciel giải thích việc mình xuất hiện

suyaris nghe xong cũng hiểu ra, ciel lại nói tiếp

«thế, chúng tôi là người chiến thắng»
«chúng tôi đến đây để làm gì?» ciel thắc mắc lí do vì sao bọn họ lại dịch chuyển rimuru đến đây

"à, triệu hồi rimuru kun đến là để trao phần thưởng cho người thắng cuộc"
"nhưng mà người ban thưởng không phải ta, mà hỗn độn thần mother" suyaris ở đây là vì mother nhờ cô nói với rimuru về phần thưởng

"phần thưởng cho người chiến thắng chính là ban sức mạnh của 1 trong 3 vị thần là ta suyaris thời không thần, sandra hư không thần và mother hỗn độn thần"
"và chúng ta đã thảo luận, người ban sức mạnh cho cậu sẽ là mother, nhưng anh ta lại đang bận công việc với sandra ni san nên nhờ ta đến để trao cho cậu phần thưởng" suyaris nói lại tất cả những gì cô được nhờ vả

«thế phần thưởng đâu?» ciel thắc mắc hỏi

"nó đây" suyaris giơ tay lên, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trong tay cô từ hư không

chiếc hộp bay đến chỗ ciel, cô đưa tay lên nhận chiếc hộp

«tôi mở ra được chứ» ciel nhận hộp xong, cô gấp gáp muốn mở ra để xem nó là gì, do cô không thể cảm nhận được thứ trong hợp

"tùy cô thôi" suyaris chấp nhận cho ciel mở hộp ra

ciel đưa tay lên nắp hộp, cô nhẹ nhàng mở nó ra

bên trong từ từ hiện ra

bên trong

«trống rỗng» ciel nói lên những gì cô thấy trong chiếc hộp

"hả, trống rỗng" suyaris bất ngờ trước câu nói của ciel

cô bay xuống cầm lấy chiếc hộp xem thử

"đúng thật là trống rỗng" suyaris vẫn khó hiểu lí do vì sao chiếc hộp lại không có gì

cô cầm chiếc hộp xoay xoay, cô xoay đến phần đáy hộp thì dừng lại

"t-ta lấy nhầm hộp rồi" suyaris đỏ mặt xấu hổ, cô lấy nhầm hộp của chính mình vì phía dưới đáy hợp khắc tên cô chứ không phải mother

«lấy nhầm hộp sao?» ciel có vẻ như là đang bán tính bán nghi liệu đây có phải là một trong 3 vị thần tối cao hay không

"t-ta xin lỗi, ta sẽ lấy cái hộp của mother cho cô"suyaris đỏ mặt

cô giơ tay lên, 2 chiếc hộp giống như cái trước hiện ra, cô dở đáy của 2 chiếc hộp lên

"là nó đây rồi" cô vui mừng vì mình đã lấy đúng

cô đưa chiếc hộp có tên mother cho ciel, ciel nhận được chiếc hộp

cô liền mở ra, bên trong là một viên đá màu đỏ pha lẫn chút màu đen

<<sức mạnh này mạnh quá>>

ciel cảm nhận thấy sức mạnh khổng lồ thoát ra từ viên đá, cô đổ mồ hôi lạnh khắp người

"à đúng rồi, mother còn nhờ tôi nói với rimuru kun một chuyện nữa"
"cô có thể nói với rimuru kun trả lại viên ma hạch của ma long được không" suyaris tường thuật lại những gì mà mother nhờ cô

viên ma hạch này là mother dùng sức mạnh của mình, nghiên cứu mất 100 năm để tạo ra, nên mother muốn rimuru trả lại ma hạch cho mình, nhưng câu trả lời lại khiến cho anh ta thất vọng rồi

«viên ma hạch không còn nữa»
«vì nó bị nhóc này ăn mất rồi» ciel vừa nói vừa lấy một sinh vật từ không gian ảo ra ngoài

đó là kuro, chú rồng con của cô và rimuru, nó đang ngủ rất say, làm thế nào cũng chả tỉnh lại

«nhóc này chơi ngu, nuốt viên ma hạch xong rồi ngủ li bì từ đó tới giờ và chưa dậy» ciel bế kuro như bế em bé

"thế sao, thế thì để tôi nói lại với mother và chuyện này"
"cô đợi một chút nhé" suyaris nói xong thì cô lấy ra một hạt châu nhỏ

cô truyền một chút sức mạnh của mình vào, từ viên châu xuất hiện một cái màn hình 3d trên không trung

trên đó đang chiếu cảnh 2 người con trai đang đánh cờ shogi, xung quanh là tiền và những lá bài, có cả những con mạt chược

nhìn bọn họ đang rất nghiêm túc

"nè mother, chuyện mà cậu nhờ tớ hỏi, tới đã làm xong rồi" suyaris nói với người đang mặc áo choàng đen nhưng người đó hình như không nghe thấy

"nè mother" vẫn không nghe

"mother" không nghe

suyaris có vẻ đã tức giận khi mother ngó lơ cô, cô hít một hơi thật sâu rồi la lớn

"mother"

nghe thấy suyaris lớn tiếng gọi mình, mother ngay lập tức đứng dậy nhìn về màn hình

"cậu ồn ào quá đấy, không thấy tôi đang đánh cờ sao"
"có gì thì nói sau đi" mother đưa tay lên màn hình 3d, nó đột nhiên rè rồi trắng xoá

suyaris nghe mother nói với mình như vậy thì mặt cô như đang rất tức giận

"ồn ào?"

"cậu dám nói tôi ồn áo sao"

"thế thì tôi sẽ không để tâm đến cậu nữa"

"chuyện ma hạch tôi sẽ không can dự nữa, nó mất thì cũng không liên quan tới tôi" suyaris nổi trận lôi đình, cô chửi mother không ngớt

cô quay lại nhìn ciel rồi mỉm cười

"ciel đúng không, tôi sẽ đưa cô về hành tinh khởi đầu của trận thánh chiến"

"về chuyện ma hạch, cô không cần lo"

«không cần lo?»

"đúng vậy, nếu mother có tới tìm đòi ma thạch, thì cô cứ nói"

"nó đã bị tôi bóp nát rồi, nếu không tin thì đi mà kiếm tôi tính sổ này" suyaris vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đó có phần u ám

«v-vâng»ciel cũng không nói gì mà đồng ý luôn

"tốt, thế thì tôi sẽ đưa cô trở về" suyaris đưa tay về hướng ciel, cô truyền ma lực xuống dưới chân ciel

một vòng tròn hiện ra dưới chân cô

"tạm biệt, mong là sẽ gặp lại"

vòng tròn sáng lên, ciel biến mất để lại suyaris một thân một mình ở trong một cái sảnh lớn

"đi rồi sao"

"mother, lần này cậu chết với tôi"

suyaris quay người bỏ đi, cô đi qua khỏi cánh cửa khổng lồ rồi biến mất

-------------

ở một nơi nào đó, có 1 nhóm người đang đi trên một hành lang khoảng 3m

bọn họ có trang bị vũ khí, có kiếm có giáo khiên và cả súng, đi phía sau họ là những người mặc đồ trắng như những nhà tiến sĩ, bác học

"tiến sĩ lucy, chúng ta sắp đến tầng 100 rồi ạ" người cầm thương lên tiến nhìn đám người tiến sĩ phía sau

"tôi biết rồi" 1 cô gái xinh đẹp có khuôn mặt rất nghiêm túc trả lời

bọn họ lại tiếp tục đi, một lúc thì đã nhìn thấy 1 căn phòng trắng

"đây là tầng 100 sao" lucy nhìn quanh, căn phòng chỉ toàn màu trắng, cô đi lại gần một phiến đá ở giữa căn phòng

"mọi, người cảnh giác đi, đừng để ma thú đến gần chỗ này"
"dangel, karla, chúng ta đi nghiên cứu phiến đá này, có thể sẽ có manh mối về sóng ma thú"

"vâng"

3 người mặt đồ trắng đi đến phiến đá, họ đem theo 6 cái vali

họ đặt xuống, mở ra bên trong là những dụng cụ rất hiện đại

3 cái vali chứa 1 máy khoan khá lớn, họ lấy 3 máy khoan ra, khoan vào phiến đá

vài tiếng sau, miếng đá chỉ có một lỗ cực nhỏ, không thấm gì cho lắm

"đúng là nó rất cứng, đến cả mũi khoan làm từ croframos cũng chỉ để lại một lỗ nhỏ" karla nhìn cái lỗ nhỏ trên phiến đá mà biểu hiện ra khuôn mặt nản
[ghép tên từ cron, vonfram và osmi]

"cũng đành chịu, đây là kim loại cứng nhất mà chúng ta chế tạo ra kia mà"
"nếu thêm vài tiếng chắc là chúng ta có thể khoan thủng được phiến đá đấy" dangel mỉm cười nhìn karla khuyên cô phải kiên nhẫn

"chúng ta nên thêm năng lượng cho máy khoan titannano thôi" lucy nhìn karla và dangel đang tán gẫu nhau rồi nói khiến họ dừng lại

"Vâng " hai người họ đồng thanh trả lời

họ đeo găng tay làm từ titannano vào rồi mở thêm một vali ra, bên trong là một ống thuỷ tinh chứa khối năng lượng đậm đặc

năng lượng tên là uranlearasma
[uranium, nuclear, plasma]

"nó rất dễ khiến những con quái vật nổi điên nếu vở nên chậm thôi" (lucy)

3 người chậm rãi, nâng ống thuỷ tinh lên cho vào máy khoan, nhưng đột nhiên 3 ống đồng loạt nứt ra

"waaa, v-viện trưởng ,n-nó nứt ra"karla và dangel kinh hãi nhìn ống thuỷ tinh nứt vở

nên trong truyền ra nguồn năng lượng rất nguy hiểm

"đồ ngốc, sao lại bất cẩn thế hả"lucy lớn tiếng quát mắng karla

"chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức"lucy hét lớn về đám người cầm vũ khí kia

"tôi nghĩ là không kịp rồi tiến sĩ ạ"người cầm kiếm nhìn về hành lang rồi lên tiếng, rất nhiều quái vật đang lao đến với tốc độ rất nhanh

chúng như những cơn sống mà lao đến chỗ họ

*gào *

tiếng gào rú, gầm gừ của chúng lẫn lộn vào nhau, không tiếng nào ra tiếng nào

"chúng ta phải chiến đấu thôi" lucy lấy trong túi ra một khối lập phương nhỏ như ngón tay

cô truyền năng lượng vào, 1 cây thương xuất hiện trước mặt cô

"vâng" karla và dangel cũng triệu hồi ra vũ khí của mình, 2 người triệu hồi ra 1 khẩu súng trường và 1 cây gậy phép


"bọn chúng chỉ là ma thú cấp 5 thôi không quá nguy hiểm" lucy cùng với

"lên thôi"

lucy cùng những người cầm vũ khí cận chiến lao thẳng về phía đám quái như sóng thần, những người ở phía sau thì bắn phép và đạn làm từ ma thuật yểm trợ

một lúc lâu sau, tất cả ma thú đã được giải quyết

"phải ra khỏi đây ngay trước khi con quái vật thật sự đến"lucy lên tiếng

đám người kia đi trước, những người nghiên cứu đi sao, bọn họ chạy lại cánh cửa của tầng 100 thì

*ầm*

đột nhiên một bên tường, nổ ra
khói bụi mịt mù, khiến những người nghiên cứu không thấy gì

"khụ... khụ"
"chuyện gì thế"karla cố gắng đi đến phía trước, nhưng cô lại ngã vì đã vấp phải cái gì đó

"cái này là cái gì thế" karla đưa tay tới trước sờ thử

"đây là gì, tay sao" khói bụi dần tan hết, hình ảnh hiện ra ngay trước mắt cô là xác chết của những người đồng đội kia

"h-họ chết... rồi" karla sợ hãi nhìn những xác chết của đồng đội

đột nhiên có tiếng gì đó phát ra phía bức tường bị vở

*grrrừ ...*

tiếng của quái vật, cô nhìn qua thì thấy một bàn tay toàn móng vuốt bám vào tường

nó chầm chậm tiến vào, hình dạng của con quái vật cũng dần hiện ra

"t-tại ...sao, tại sao ...nó lại ở đây, đáng lí ra nó phải ở trong dungeon ở tận indaxkagot"

(hổ ma một mắt, con quái vật cấp 7 của dungeon indaxkagot)
(đáng lí ra nơi này với nơi đó cách nhau 3000km lận mà)
(có kẻ nào đó đã triệu hồi nó đến đây sao)(lucy)

con quái vật giơ móng vuốt của mình lên hướng về phía karla đang sợ hãi và đánh xuống

(mình sắp chết sao)
(mình... không muốn chết)

karla nhắm mắt lại như biết cô sẽ chết khi bị đánh trúng

"karla, chạy mau"

nghe thấy tiếng kêu, cô mở mắt ra thì thấy lucy đang dùng thương làm lệch hướng tấn công của con quái vật

"v-viện... trưởng"

"chạy mau lên, chạy tới phòng trắng ngay"

lucy chật vật chống trả lại những đòn tấn công đầy uy lực của hổ ma một mắt để câu kéo thổi gian cho karla chạy đi

thấy karla đã chạy đủ xa, cô đá vào chân con quái vật, khiến nó mất thăng bằng một lúc, chớp thời cơ cô nhanh chống chạy thẳng đến phòng trắng

(không thể chiến đấu trong không không gian hẹp được, quá bất lợi)

*gào*

con quái vật giữ thăng bằng lại, nó gầm lên giận giữ nhìn 2 con mồi của mình chạy đi

trước miệng tụ 1 quả cầu trắng bắn thẳng về phía lucy cô quay đầu nhìn lại thì thấy quả cầu trắng bay tới

"chết"

ở không gian hẹp, lucy không có chỗ để né, những quả cầu tiếp tục bay về phía cô

tuy nhiên một lá chắn ma thuật hiện lên chặn quả cầu lại kéo thời gian cho lucy chạy ra xa

hàng loạt những viên đạn ma thuật bay với tốc độ cao bắn thẳng về phía quả cầu

2 nguồn năng lượng chạm nhau khiến cho quả cầu phát nổ

"karla, dangel" lucy nhìn về phía những viên đạn bay tới

ở cửa phòng trắng, karla và dangel đang đứng đó yểm trợ cho cô

cô vượt qua cửa phòng trắng, cả 3 người lập tức chạy gần lại chỗ phiến đá

lucy cũng triệu hồi lại thương của mình, 3 người thủ thế chuẩn bị chiến đấu với con quái vật đang chạy tới

"nó tới rồi"

con quái vật chạy vượt qua cửa phòng trắng, nó nhảy tới lao thẳng về phía của lucy như câm ghét, muốn giết cô đầu tiên

"lá chắn vật lí "

karla triệu hồi một tấm lá chắn hiện lên trước mặt lucy, nó cản trở đòn tấn công của quái vật trong giây lát nhưng cũng đủ để cả 3 người tránh xa ra

lá chắn vở nát

dangel, xả đạn ma thuật liên tục về phía của con quái vật nhưng nó không tạo thành một vết xước gì

con quái vật tiếp tục tấn công lucy như kiểu có người ra lệnh cho nó, karla tiếp tục tạo ra lá chắn về phía lucy, nhưng nó lại vở khi vừa bị con quái vật chậm vào

lucy giơ thương của mình lên đỡ lại, cô bị đánh lùi về phía sau, cây thương nứt ra rồi vở ra làm 2

con quái vật tụ quả cầu mạnh hơn khi nãy bắn về phía cô, dangel nhanh chóng chạy đến trước mặt lucy

"hủy diệt"

trước nồng khẩu súng tụ năng lượng màu tím lại rồi bắn về phía năng lượng của con quái vật đang bay tới

2 năng lượng va chạm vào nhau khiến đòn tấn công của con quái vật bị dừng lại vài giây

"viện trưởng, né sang một bên mau"

lucy né sang một bên, đòn tấn công của dangel bị đòn tấn công của con quái vật phá hủy, nó tiếp tục bay về phía trước

dangel nhanh chống nhảy qua một bên, nhưng một cánh tay của cậu lại bị đòn tấn công của con quái vật phá hủy

"dangel" lucy và karla la lớn, 2 người chạy về phía của dangel đang bị thương nhưng lucy phải dừng lại

con quái vật đã ở ngay trước mặt cô, nó giơ vuốt tấn công cô

thấy cái chết đến gần, cô sợ hãi nhắm mắt lại

một màu đen bao trùm lấy cô

"viện trưởng"karla và dangel nhìn thấy con quái vật tấn công cô nên la lớn

"ôi dà ôi dà, ta vừa mới trở lại thôi mà đã có người đến chào đón rồi sao"

"hả " nghe thấy tiếng nói và thấy mình chưa chết, lucy mở mắt ra

cô bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng một người con gái nhưng giọng lại là một chút nam tính hơn là nữ như ngoại hình, tóc xanh ánh bạc dài đang ở trước mặt mình đang đứng trước mặt mình

"chết đi"

người đó giơ tay lên đánh vào con quái vật, nó ngay lập tức bị cắt thành 2 mảnh rồi chết đi

"m-mạnh quá" lucy bất giác nói lên điều cô suy nghĩ

người đó quay người lại, lucy nhìn thấy thấy khuôn mặt của người đó

đấy không phải là một cô gái, nhưng cũng không phải là một chàng trai

sắc đẹp không giới tính nào có thể so bì được

người đó giơ tay về phía lucy

"cô không sao chứ"

------ _____ ------

4112 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com