781-785
“……!!” Hạ Úc Huân cũng bị tức giận của anh làm cho bốc hỏa, bắt đầu nói không lựa lời: “Anh đánh được cứ đánh! Đánh gãy tôi tìm người khác!”
“Vậy cái này thì sao, em có phải cũng hoàn toàn không để bụng hay không?” Lãnh Tư Thần đột nhiên lấy di động ra, tiện tay lướt vài cái đem màn hình đứa đến trước mắt cô, nói: “Nếu anh đem tấm ảnh chụp này phát lên Weibo, em có phải cũng không sao cả hay không?”
Hạ Úc Huân định tình vừa thấy: “Mẹ kiếp!”
Cư nhiên là hôn thú của bọn họ!!! Thằng nhãi này trong di động mang theo bên người lưu trữ loại ảnh chụp này là có ý tứ gì a?
“Lãnh Tư Thần!!! Anh…… Anh được lắm! Anh phát đi! Anh phát thfi tôi sẽ thừa nhận sao? Tôi còn có thể nói anh làm giả chứng cứ a!” Hạ Úc Huân cả giận nói.
Lãnh Tư Thần tựa hồ đã sớm dự đoán được cô sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm mà lại lướt vài cái, một lần nữa đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt cô, nói: “Chứng cứ có thể làm giả, cái này thì sao?”
Cùng lúc đó, di động đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ái muội, thanh âm này, chính, là, tư, cô, phát, ra!
Cư nhiên là video buổi tối ngày hôm đó cô cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau!!!
[ Tiểu Huân, em vừa gọi anh cái gì? Lại gọi lần nữa! ]
[ A Thần……]
[ không đúng, gọi lại lần nữa! A Thần là ai của em? ]
[ A, ông xã…… Ông xã em khó chịu……]
[ ngoan! Liền cho em……]
……
“A a a —— Lãnh Tư Thần! Tôi muốn giết anh! ANh mau xóa đi cho lão nương!” Hạ Úc Huân cả người đều sắp điên rồi.
Nếu cho Âu Minh Hiên bọn họ nghe được cô làm sao làm người!
Bên tai tràn ngập thanh âm ôn nhu của cô gọi “Ông xã”, lúc lại gọi “A Thần”, cô quả thực muốn chết rồi!
Di động thằng nhãi này không chỉ có ảnh chụp giấy hôn thú, cư nhiên còn lưu trữ loại video này! Quả thực biến thái vô cực hạn!
Anh hôm nay không đột nhiên lấy ra, cô cũng sắp sửa quên trong tay anh nắm một nhược điểm quan trọng như vậy của mình!
Thật là khó lòng phòng bị!
Thấy Hạ Úc Huân nhảy nhót lung tung như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm di động trong tay mình, Lãnh Tư Thần đúng lúc đưa điện thoại di động cầm về, dùng ánh mắt bễ nghễ chúng sinh trên cao nhìn xuống mà nhìn cô một cái, nói: “Nhận rõ sự thật chưa? Hiện tại còn muốn đi xem mắt sao?”
……
……
Bên kia, trong sân, Âu Minh Hiên hat xong đang nướng đồ ăn cho mọi người, nghe được động tĩnh kịch liệt trong góc tường, đặc biệt là tiếng thét chói tai tức muốn hộc máu của Hạ Úc Huân, mặt đầy hứng thú, nói: “Chà chà, kịch liệt như vậy…… Hai người này làm gì a?”
Tần Mộng Oanh có chút lo lắng mà nhăn nhăn mày, nói: “Chúng ta cần đi xem hay không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Âu Minh Hiên ân cần mà đem một xiên tôm mới vừa nướng xong đưa cho cô, nói:“Không cần phải xen vào, có thể xảy ra chuyện gì! Tức phụ nhi cẩn thận nóng đó!”
“Chính là……”
“Hai người bọn họ nếu một người hai người tất cả đều buồn bã không nói lời nào mới có chuyện a! Ầm ĩ như vậy chứng tỏ không có việc gì! Em yên tâm đi!” Âu Minh Hiên một bộ rất có kinh nghiệm an ủi nói.
Tần Mộng Oanh gật gật đầu, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý.
Kết quả, Âu Minh Hiên bên này vừa dứt lời, góc tường hang rào tường vi kịch liệt lắc lư hoa bay rào đổ rớt đầy đất, sau đó chính là một trận thanh âm hỗn loạn tay đấm chân đá quần áo ma xát, so với động tĩnh vừa rồi còn lớn hơn…. Vô cùng không có mặt mũi……
“Ách……” Âu Minh Hiên ngây người ngẩn ngơ, cười gượng nói: “Hẳn là…… Không có việc gì…… Đi……”
Tần Mộng Oanh than nhẹ một tiếng, nói: “Phỏng chừng Lãnh Tư Thần đã biết.”
“Biết cái gì? A! Em nói sự việc Úc Huân đi xem mắt kia sao?” Âu Minh Hiên đột nhiên nghĩ tới.
“Uhm.” Tần Mộng Oanh gật đầu.
Âu Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Em không nói anh đều sắp quên, xem tình huống này, khẳng định đúng rồi!”
“Nhận rõ sự thật chưa? Hiện tại còn muốn đi xem mắt chứ?”
Hạ Úc Huân nghe xong những lời này, hơn nữa Lãnh Tư Thần lúc nói lời này còn dùng ánh mắt nhìn con kiến mà nhìn mình, ngay lập tức liền bùng phát, cùng anh xoay vặn đánh thành một đoàn.
Lãnh Tư Thần nhất thời không bắt bẻ, trong nháy mắt trên mặt bị cào vài đường móng tay, trên người cũng bị đá thật nhiều, còn thiếu chút nữa đá vào bộ vị trọng điểm của anh.
“Lãnh Tư Thần, anh là đồ tiểu nhân đê tiện vô sỉ!”
“Tiểu Huân, anh cũng không muốn như vậy, em chỉ cần đồng ý anh không đi xem mắt, anh lập tức liền đem thứ trong điện thoại xóa!”
“Tôi càng muốn đi xem mắt! Gặp 180 người!”
Không khí lạnh quanh mình tức khắc lạnh xuống, Hạ Úc Huân nhịn không được dừng động tác, run lập cập.
“Hạ Úc Huân, anh cho em một cơ hội cuối cùng.” Trong bóng đêm, con ngươi sâu thẳm của Lãnh Tư Thần giống như sói, nói: “Cho em mười giây đồng hồ suy xét!”
“Mười giây đồng hồ? Mười giây đồng hồ tôi có thể suy xét ra cái gì?” Hạ Úc Huân xù lông.
“Hiện tại bắt đầu đếm ngược, mười……”
“Lãnh Tư Thần, anh còn có thể giảng chút đạo lý hay không?”
“Tiểu Huân, nếu giảng đạo lý hữu dụng với em, em cho rằng anh còn nguyện ý làm chuyện phản cảm với em sao? Chín……”
“Tôi thấy anh làm rất vui vẻ a!”
“Đó là bởi vì em nhìn không ra lòng anh đang rơi lệ…… Tám……”
“Anh đếm chậm một chút!!!”
“Được! Bảy……”
“……!!!” Lòng cô mới đang rơi lệ không phải sao? Cô thật vất vả mới hạ quyết tâm, chẳng lẽ thật sự liền phải chết non ở trong nôi vậy sao?
“Sáu……”
Kỳ thật, đoạn video tư mật kia của cô, là thứ trân quý quang trọng nhất của riêng anh, anh sao có thể phát ra, sao có thể đem cô chia sẻ với người khác, bất quá chỉ vì dọa cô mà thôi.
Ngay cả giấy hôn thú, bởi vì mặt trên có dánh ảnh chụp một khắc tốt đẹp nhất kia, anh cũng tuyệt đối không muốn cho người khác nhìn thấy.
Nhưng, nha đầu này, anh thật sự không có biện pháp với cô.
Những năm gần đây, anh có thể nói thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ chịu bất cứ suy sụp gì, lại duy nhất khi cô vừa xuất hiện liền thất bại liên tục……
Anh muốn dùng tình yêu của mình vượt qua cô, lại không ngờ, không chỉ không thể vượt thành công, ngược lại sắp đem chính mình bức thành ma……
“Anh phải để cho tôi suy nghĩ kỹ lưỡng chứ!” Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, nỗ lực bảo bản thân bình tĩnh lại, đồng thời đại não nhanh chóng chuyển động.
“Năm……”
“Bốn……”
“Ba…”
“Hai……”
“Một……”
Rốt cuộc, mười con số đã đếm xong rồi, hai tay Lãnh Tư Thần gắt gao tạo thành quyền, dấu đi vẻ khẩn trương chợt lóe qua trong con ngươi, giương mắt nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Hạ Úc Huân cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tím thanh triệt lóa mắt đối diện con ngươi lạnh như ánh trăng của anh, mắt tím kia có loại được ăn cả ngã về không khiến anh kinh hãi cùng bất an.
Cô mở miệng, thong thả lại kiên định, nói: “Nghĩ kỹ rồi, chuyện này tôi đã quyết định, sẽ không thay đổi. Anh nếu muốn phát cứ phát, anh dám phát giấy hôn thú, tôi liền dám phát đơn khởi tố ly hôn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lãnh Tư Thần, anh cho rằng tôi vẫn còn là Hạ Úc Huân năm đó để cho anh ức hiếp sao?”
-
Sau một lúc lâu, hai người đã trở lại.
Âu Minh Hiên rất có thâm ý mà nhìn hai người quay lại, mắt đẹp đào hoa tràn đầy lập loè đến độ nhiều chuyện, nói: “Sách, hai người các người cũng quá kịch liệt rồi?”
Hạ Úc Huân nghe vậy theo bản năng mà nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh, chỉ thấy trên quần tây quý báu của tên kia ít nhất bị cô đạp in hằn dấu vết mấy chục đế giày chồng chéo lên nhau.
Còn cô thì sao, không cần xem cũng biết, đầu tóc tán loạn, bất quá đầu ổ gà này là cô bực bội rối rắm mà tự mình vò.
So với quần áo dúm dó đầy người dấu chân, trên mặt Lãnh Tư Thần còn dính hoa, cô kỳ thật còn xem như tốt hơn.
“Sao nhanh như vậy đã trở lại? Còn tưởng rằng hai người các người chuẩn bị một đêm đại chiến chứ!” Âu Minh Hiên trêu chọc.
Không kịp Hạ Úc Huân nồi giận, Âu Minh Hiên bởi vì đã nhận ra Tần Mộng Oanh bên cạnh đang nhíu mày, trước khi Hạ Úc Huân mở miệng cũng đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai sửa lời nói: “Ai nha, Tiểu Huân, Lãnh Tư Thần, các người đã về rồi, hai người các người không có việc gì chứ? Gia hòa vạn sự hưng! Gia hòa vạn sự hưng! Có việc từ từ nói, đừng cãi nhau a! Phải làm gương tốt cho bọn nhỏ mới được biết không?”
“……” Hạ Úc Huân cực kỳ vô ngữ mà nhìn Âu Minh Hiên biến sắc còn nhanh hơn lật sách, mặt gượng gạo, một chút giảm xóc đều không có tư thái “Vợ quản nghiêm”.
Âu Minh Hiên bên này ngầm tò mò mà vò đầu bứt tai, cố tình lại không dám ở trước mặt Tần Mộng Oanh lỗ mãng nhiều chuyện, vì thế quyết đoán thay đổi cá nhân vì muốn vào cửa, một phen ôm lấy bả vai Lãnh Tư Thần nói” “Các người chơi ha, anh và Lãnh thâm trầm đi ra ngoài mua gói thuốc! Rất nhanh sẽ trở về!”
Hạ Úc Huân tùy ý nhìn hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo rời khỏi sân, đem thịt nước đã nguội lạnh trong tay đặt lên vỉ nướng BBQ nóng hổi, sau đó như vừa mới chết một lần toàn thân thoát lực mà đem trọng lượng cả người đều nghiêng dựa vào vai Tần Mộng Oanh, nói: “Chị Mộng Oanh ô ô ô……”
“Làm sao vậy? Lại chịu thiệt gì à?” Tần Mộng Oanh hỏi.
Hạ Úc Huân ngấn lệ, đáp: “Vì sao phải dùng cái từ ‘ lại ’ này!”
Tần Mộng Oanh bật cười, xem phản ứng này, quả nhiên là lại chịu thiệt.
“Tên kia âm hiểm chết được! Chị biết anh ta làm thế nào để uy hiếp em không?” Hạ Úc Huân căm giận mà dùng sức đập bàn một cái.
“A, để chị đoán xem a…… Uy hiếp muốn đánh gãy chân tên đàn ông cùng em xem mắt?”
“Ô ô ô, chị Mộng Oanh sao lại thông minh như vậy! Ban đầu anh ta nói muốn đánh gãy chân em, sau đó lại giả mù sa mưa nói cái gì không cam lòng đánh gãy chân em, cho nên muốn đánh gãy chân người đàn ông kia!”
“Sau đó thì sao?”
Hạ Úc Huân lộc cộc lộc cộc uống nửa chai bia còn lại, hào khí vạn trượng nói: “Sau đó em đương nhiên sẽ không dễ dàng bị uy hiếp như vậy rồi! Em liền nói, anh ta đánh cứ đánh, đánh gãy em lại tiếp tục tìm!”
Nói tới đây, Hạ Úc Huân tức khắc lại héo trở lại, ảo não mà đấm ngực dậm chân, nói: “Nhưng anh ta…… Nhưng anh cư nhiên nói muốn đem giấy hôn thú của bọn em post lên trên mạng!”
Về phần cái video cuối cùng kia, Hạ Úc Huân thật sự không có mặt mũi nói ra……
“Cho nên em không đi xem mắt?” Nếu là kết quả này, thật ra đã trong dự đoán của cô.
Không nghĩ tới, cô lại nghe Hạ Úc Huân đập bàn lên giọng nói: “Đương nhiên không có khả năng! Lần này em tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp như vậy! Em nói, anh ta nếu dám phát giấy hôn thú, em liền cá chết lưới rách phát đơn khởi tố ly hôn!”
Mới vừa hào khí vạn trượng mà nói xong một câu này, Hạ Úc Huân lại héo, buồn bã ỉu xìu nói: “Đương nhiên, em chỉ là dọa anh ta, nếu nháo đến mọi người đều biết về sau đối với Tiểu Bạch ảnh hưởng quá lớn……”
“Chị nghĩ Lãnh Tư Thần hẳn là cũng chỉ nói thôi, sẽ không thật sự phát, anh ta cũng sợ bức em nóng nảy.” Tần Mộng Oanh trấn an nói.
Hạ Úc Huân gật gật đầu, nói: “Cho nên em còn tính toán tốt nhất có thể âm thầm nhanh chóng ly hôn, trước kia em vô quyền vô thế không có biện pháp đấu với anh ta, ngay cả quyền ly hôn cũng không có, hiện tại cũng nên là lúc em phản kích, lão hổ không phát uy thật sự cho rằng emlà Tiểu Bạch dương……”
Sau khi đem Lãnh Tư Thần kéo ra cổng lớn, Âu Minh Hiên đốt cho anh một điếu thuốc.
Lãnh Tư Thần tâm phiền ý loạn, giờ phút này thuốc lá và rượu đối với anh có lực dụ hoặc lớn hơn so với ngày thường, bất quá cuối cùng anh vẫn không nhận lấy điếu thuốc kia, nói: “Đồng ý với cô ấy và Tiểu Bạch không hút.”
“Được được được, một mình tôi hút là được rồi, ông ba phải! Tôi nói các người vừa đánh nhau lại vừa đập tường ngắt hoa náo loạn nửa ngày, rốt cuộc nói thế nào rồi a? Chà chà, anh nhìn lại mặt anh đi, nha đầu kia cũng quá hung tàn rồi! May mắn tức phụ nhi của tôi không như vậy……” Âu Minh Hiên một bộ lòng còn sợ hãi nói.
“Cậu biết phải không?” Lãnh Tư Thần đột nhiên không hề dấu hiệu mà bắn qua một đường ánh mắt lạnh băng sắc bén.
Âu Minh Hiên sợ tới mức thiếu chút nữa bị tàn thuốc làm phỏng, ho nhẹ một tiếng cười ha ha nói: “Ha ha, anh là nói chuyện Úc Huân xem mắt đó sao, hải, kỳ thật tôi cũng mới vừa biết, mấy ngày nay không phải bận cùng bọn nhỏ chơi sao, tôi nhất thời không nhớ tới mà thông báo cho anh một tiếng……”
Lãnh Tư Thần liếc xéo anh một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Lần sau chuyện có quan hệ đến bác sĩ Tần, tôi chỉ sợ cũng sẽ nhất thời không nhớ mà thông báo cho cậu một tiếng.”
“Này này này, anh đừng như vậy trả thù tôi chứ! Bất quá, anh có khi nào thông báo với tôi hả? Đừng cho là tôi không biết lúc ấy anh cũng đã sớm biết hoa thủy nguyệt chính là Mộng Oanh, các người mấy tên khốn, không một ai nói cho tôi biết! Tất cả đều bởi vì vận khí tiểu gia tốt mới tìm được vợ con! Tôi có thể dựa được vào ai trong các người chứ?” Âu Minh Hiên một bộ hận đời nói.
Lãnh Tư Thần nhìn anh, gọi: “Âu Minh Hiên.”
Âu Minh Hiên trừng anh một cái, đáp: “Gọi cả tên lẫn họ tiểu gia làm gì?”
Lãnh Tư Thần: “Chúng ta liên minh đi.”
Âu Minh Hiên sửng sốt: “Gì?”
Lãnh Tư Thần: “Có đồng ý hay không?”
Âu Minh Hiên ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Tôi có phải ảo giác hay không, Lãnh Tư Thần anh cư nhiên muốn làm đồng minh với tôi? Anh không phải từ trước đến nay không quen nhìn tôi sao?”
Lãnh Tư Thần: “Tôi có thể chịu đựng.”
“Anh vẫn là đừng nhịn……” Âu Minh Hiên đầu đầy hắc tuyến, nói: “Tôi nói anh sao độc miệng, nói dễ nghe chút sẽ chết à? Anh rốt cuộc có phải thật lòng muốn liên minh không vậy! Có người đối xử với đồng bọn như anh à? Tôi không bị anh gài bẫy chết đã không tồi! Còn liên minh!”
“Tiểu Huân và bác sĩ Tần đều biết hai chúng ta không hợp nhau, cho nên với chúng ta sẽ không đề phòng. Về sau, đối với tin tức quan trọng có được, chúng ta bù đắp cho nhau.” Lãnh Tư Thần trực tiếp bắt đầu nói cụ thể kế hoạch của mình.
Không thể không nói lời Lãnh Tư Thần rất có lực hấp dẫn, Âu Minh Hiên cơ hồ liền sắp bị anh thuyết phục, nhưng vẫn rụt rè nói: “Tôi cảm thấy tôi tương đối chịu thiệt, anh cái đồ khó chịu chết có thể từ Úc Huân kia tìm hiểu được tin tức gì có giá trị?”
“Bác sĩ Tần lúc trước rời khỏi cậu là có nỗi niềm khó nói.” Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà nói một câu.
“Anh nói cái gì?” Âu Minh Hiên lập tức bởi vì những lời này mà thay đổi sắc mặt.
“Tin tức này, đủ thành ý chưa?” Lãnh Tư Thần hỏi.
“Anh làm sao mà biết được?” Âu Minh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm anh.
“Cụ thể tôi không tiện nhiều lời.”
“Anh chỉ nói một nửa anh muốn tôi tức chết hả? Còn không bằng không nói!” Âu Minh Hiên qua lại như thú bị bao vây, hận không thể đem tên này xách lên, đem tất cả trong bụng đều móc ra hết.
“Tôi đây không nói.”
“Nào nào nào, tôi cám ơn anh, cám ơn anh nói cho tôi một tin tức quan trọng như vậy, chuyện sau đó tôi sẽ tự mình nghĩ cách tra được rồi chứ. Về sau có tin tức gì, còn nhờ anh nói cho tiểu nhân. Hiện tại bắt đầu, hai ta liên minh thành công! OK?” Bởi vì tin tức “thành ý” này của Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên vươn bàn tay.
“Uhm.” Lãnh Tư Thần cùng anh đập tay vào nhau.
Âu Minh Hiên rung đùi đắc ý tặc lưỡi, nói: “Thật là không nghĩ tới a, một ngày kia, hai chúng ta cư nhiên cũng sẽ có ngày liên minh, xem ra lần này anh thật sự bị nha đầu kia bức cho nóng nảy!”
Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần trước sau đã trở lại, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh cũng ngừng thảo luận.
Chỉ trong chốc lát, Hạ Úc Huân lại uống hết hai chai bia, lúc này hơi có chút hưng phấn, nhảy nhót qua lấy micro, nói: “Tôi sẽ hát cho mọi người một bài!”
“Dì Hoa cố lên! Dì Hoa tuyệt quá!” Niếp Niếp vĩnh viễn là vua cổ động.
Tiểu Bạch nhìn mẹ, lại nhìn Tương Nhu, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia lo lắng.
“Tương Nhu, mẹ và chú đánh nhau?” Cậu nhóc vươn tay nhỏ sờ mặt anh, sau đó có chút khẩn trương hỏi: “Đánh xong kết quả là gì?”
Lãnh Tư Thần thở dài, nói: “Đàm phán thất bại, mẹ con lần này là quyết tâm, hơn nữa, cô ấy kỳ thật liệu định được chú sẽ mềm lòng với cô ấy, không có biện pháp với cô ấy.”
“A.” Cậu nhóc nghe vậy có chút thất vọng.
Kỳ thật, tiểu thiên bình trong lòng cậu, có xu hướng thiên về Tương Nhu.
Bất quá, chỉ có một chút, chỉ có một chút thôi nha……
……
“Để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái, để chúng ta giục ngựa lao nhanh cùng chung nhân thế phồn hoa, để chúng ta thưởng rượu hát ca trong lòng vui sướng, để chúng ta oanh oanh liệt liệt nắm chắc năm tháng thanh xuân……”
Nghe Hạ Úc Huân hát câu “Hát ca trong lòng vui sướng” sắc mặt Lãnh Tư Thần rõ ràng có chút xanh.
Cô cần phải vui sướng sao?
Bà xã lập tức liền phải “Nắm chắc năm tháng thanh xuân” đi xem mắt, anh người làm ông xã chỉ có thể trơ mắt nhìn, quả thực muốn hát vang một khúc “Anh thật sự tổn thương”.
Cố tình Âu Minh Hiên cái tên đồng minh gây cười này còn ngại anh không đủ xanh chạy tới cùng cô hợp xướng: “để chúng ta thưởng rượu hát ca trong lòng vui sướng, để chúng ta oanh oanh liệt liệt nắm chắc năm tháng thanh xuân …… Ha a ha ha a a a……”
“Này, chị tiểu hoa, các người đang làm cái gì a? Thật náo nhiệt nha!”
Hạ Úc Huân hát rất vui sướng, đột nhiên nhìn thấy bờ tường nhà mình ló ra cái đầu, sợ tới mức cô thiếu chút nữa đem microphone ném đi.
Phương Phỉ!
Xong đời! Nha đầu này biết Âu Minh Hiên! Lãnh Tư Thần cũng biết!
“Ách, Tiểu Phỉ, thật ngại quá, có phải hay không ầm ĩ đến cô rồi?” Hạ Úc Huân hạ giọng, xin lỗi.
“Nào có! Chị không nghe được tiếng TV bên nhà em còn ầm ĩ hơn sao! Ba mẹ em đang nhảy đông bắc nhị nhân chuyển! Toàn bộ thôn đều đang cử quốc cuồng hoan! Oa! Người bên cạnh chị Tiểu Hoa là ai vậy! Rất đẹp trai!” Phương Phỉ ngữ khí hưng phấn mà hỏi.
“Ách, ánh đèn mờ như vậy, em cận thị ba trăm độ còn không đeo mắt kính có thể nhìn ra đẹp trai sao?” Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.
“Cảm giác chứ! Cảm giác chính là rất đẹp trai! Có gì đó giống với Âu Minh Hiên nam thần của em a!”
Âu Minh Hiên vừa nghe, mày giương lên, lập tức đắc ý vênh váo, nói: “Tôi chính là……”
Hạ Úc Huân đúng lúc che miệng anh lại, nói: “Anh ta chính là từ trường nghệ thuật tìm tới ca hát, chị mời theo cùng bọn nhỏ chơi!”
“Thật hay giả? Bao nhiêu tiền một đêm? Em cũng muốn mời! Ngày mai hẹn các chị em chơi! Này soái ca, anh bao nhiêu tiền một đêm a?” Phương Phỉ hưng phấn không thôi mà truy vấn.
Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ nhếch, vấn đề này nghe sao lại kỳ quái như vậy chứ?
Phương Phỉ lại nhìn thấy bên kia tựa hồ còn một người ngồi, vì thế dùng tay làm tư thế Tôn Ngộ Không nhìn kỹ xem, vừa thấy người này tựa hồ cũng không tồi, vì thế hướng Lãnh Tư Thần cao giọng hô: “A, chị Tiểu Hoa chị mời hai người sao! Soái ca bên kia ơi, anh bao nhiêu tiền một đêm a?”
Lãnh Tư Thần: “……”
Hạ Úc Huân đang lo lắng cô nương này nhận ra người, vừa nghĩ làm thế nào nói qua quýt cho qua chuyện với vị cô nương này, cũng may lúc này cứu tinh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com