Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 801-810

Cho nên, An Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng quên bởi vì hành vi Diệp Hữu Tỉ đem bé đẩy ra mà bất mãn.

Lúc này, tay nhỏ càng siết càng chặt.

Thấy Âu Lạc Hâm và Hạ Nặc Bạch đều không nói chuyện, cô giáo liền quyết định nói: “Một khi đã như vậy, vậy các con liền đổi vị trí đi!”

Niếp Niếp nghe vậy toàn thân đều căng thẳng, theo bản năng mà nhìn Tiểu Bạch một cái, kết quả phát hiện cậu một chút phản ứng đều không có, vì thế căm giận mà thu thập đồ vật, nhấc cặp sách đứng lên muốn đi ra sau.

Tiểu Bạch một câu đều không nói, bé không thể chính mình vội vã nói một hai phải ngồi cùng cậu! Nói không chừng cậu còn ước gì ngồi cùng An Tuyết a!

Niếp Niếp ngồi ở bên trong, muốn đi ra ngoài phải qua chỗ Tiểu Bạch, tức giận nói: “Nhường một chút!”

Thấy Tiểu Bạch một chút ý muốn cho ra đều không có, Niếp Niếp không khỏi trừng mắt liếc cậu một cái, nói:“Cậu động tác nhanh lên a!”

Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên, Niếp Niếp cho rằng cậu thật sự muốn cho bé đi, hai má phình phình, tức giận hệt như con mèo nhỏ bị dẫm lên đuôi.

Vốn dĩ bé còn tính toán người lớn rộng lượng cùng cậu hòa hảo, hiện tại cô thề không bao giờ muốn để ý đến đồ quỷ đáng ghét này nữa!

“Cô giáo, không cần thay đổi.”

Giây tiếp theo, Tiểu Bạch trầm mặc đột nhiên lên tiếng, Niếp Niếp tức khắc chớp đôi mắt ngốc tại chỗ, đầy kinh ngạc.

Cô gióa trên bục giảng lau mồ hôi, bởi vì biết mẹ cậu có lai lịch không nhỏ, tất nhiên là tận lực ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của cậu, vì thế ho nhẹ một tiếng nói: “Vậy ngồi như vậy đi, dù sao Diệp Hữu Tỉ và An Tuyết ngồi ở phía sau, có chuyện gì, các con thỉnh giáo các bạn ấy cũng tiện!”

Nghe được cô giáo nói, trên khuôn mặt nhỏ của An Tuyết có chút tiếc nuối, sắc mặt Diệp Hữu Tỉ nhìn qua cũng không phải tốt lắm.

Niếp Niếp tâm tình rối rắm mà một lần nữa ngồi lại, thỉnh thoảng nhìn lén Tiểu Bạch bên cạnh vài lần.

Vì cái gì cậu đột nhiên lại nói không đổi?

……

Cả ngày hai đứa nhóc đều không nói chuyện.

Nhưng xung quanh Tiểu Bạch vừa mới tan học liền có bạn nữ ríu rít mà vây lại nói chuyện với cậu, hỏi cậu vấn đề, phát hiện đề bài nào cậu đều biết, đối với cậu sùng bái mà không nhịn được, nhìn đến mức trong lòng Niếp Niếp càng thêm hụt hẫng.

Hiện tại Tiểu Bạch thật sự hoàn toàn không cần mình.

Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên.

Diệp Hữu Tỉ lập tức tới bên cạnh Niếp Niếp, nhiệt tình mà muốn mời Niếp Niếp về làm khách nhà cậu.

“Âu Lạc Hâm, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không? Nhà tôi nuôi hai con chó lớn đặc biệt đáng yêu đặc biệt thông minh! Cậu nhất định sẽ thích!”

“À, lần sau đi, tôi hôm nay……” Niếp Niếp tuy rằng đang cáu kỉnh, nhưng vẫn quyết định cùng Tiểu Bạch về nhà, rốt cuộc bé cũng là chị, đáp ứng mẹ sẽ chiếu cố cậu rồi.

Nhưng, bé quay đầu vừa thấy, phát hiện Tiểu Bạch cư nhiên đã đi rồi.

Thấy Tiểu Bạch không rên một tiếng rời đi, tiểu nha đầu lúc này hoàn toàn nổi giận ——

“Hạ Tiểu Bạch, cậu đứng lại đó cho tôi!”

Cùng với “Bang” một thanh âm vang lên, hộp bút sắt quăng ngã trên bàn học, bị ném bẹp rồi.

Chưa từng thấy qua bạn Âu Lạc Hâm đáng yêu lại ngoài mạnh trong yếu như vậy, Diệp Hữu Tỉ và các bạn học trong lớp chưa về tất cả đều cả kinh ngây ngẩn cả người.

Hạ Tiểu Bạch? Bé là đang gọi Hạ Nặc Bạch sao?

Niếp Niếp cho rằng theo cá tính Tiểu Bạch, tuyệt đối sẽ không phản ứng bé, lại không nghĩ rằng, cậu thế nhưng thật sự quay lại.

Vì thế Niếp Niếp ngược lại ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nói: “Cậu không phải đi rồi sao?”

“Nếu tôi về, sẽ không mang theo cặp sách sao?”

Niếp Niếp cúi đầu vừa thấy.

Ngạch, cặp sách thật sự còn ở đây……

Bé quá tức giận, không có chú ý!

Trước mặt nhiều người như vậy, cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho bé.

Niếp Niếp bởi vì xấu hổ hai má đỏ bừng, một đôi mắt to linh linh tràn đầy lên án, còn trách nói: “Này, cậu đứa nhỏ này sao lại không lễ phép như vậy a! Tôi chính là của cậu……”

“Tín hiệu không tốt, vừa rồi tôi ra bên ngoài gọi điện thoại.” Tiểu Bạch đúng lúc ngăn cản Niếp Niếp nói tiếp.

Niếp Niếp ngượng ngùng, đáp: “A.”

“Đi thôi.”

“A? Đi đâu?” Niếp Niếp còn đang ngớ người, Tiểu Bạch đã đeo cặp lên, sau đó nhanh chóng giúp bé thu thập đồ vật trên mặt bàn, giúp bé đeo cặp lên lưng, tiếp theo, dắt tay bé, cứ như vậy ở trước mắt bao người đem cô nương người ta lôi đi.

Mặt Diệp Hữu Tỉ đều tái rồi.

Đây là tình huống như thế nào?

Cậu hao tổn rất nhiều tâm cơ lấy lòng cô nương này nhiều ngày như vậy liền bị một tiểu thử thúi vừa tới ngày đầu tiên dắt đi rồi……?

……

Niếp Niếp được một tay nhỏ mũm mĩm kéo đi, tức khắc tính tình đè nén vơi đi phân nửa, rầu rĩ nói: “Em không phải không muốn nói chuyện với chị sao?”

“Em khi nào không muốn nói chuyện với chị?”

“Vậy em mấy ngày nay vẫn luôn không để ý tới chị!”

“Là chị không để ý tới em.”

“Đó là em quá đang, không nghĩa khí!”

“Quân tử nên một dạ đến già, hết lòng tuân thủ hứa hẹn.”

“Thành ngữ khá lắm! Này này này, em lôi kéo chị đi đâu a? Ba chị sẽ đến đón chị!”

“Em hôm nay muốn đi mua quà sinh nhật cho Tương Nhu, chị có muốn đi cùng không, giúp em cùng chọn?”

“…… Muốn.”

“Các bảo bối! Nơi này nè!” Hạ Úc Huân nhìn hai đứa nhỏ tay cầm tay đi ra, mừng rỡ cười nở hoa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống.

“Dì Hoa!”

“Mẹ!”

“Ngoan, Tiểu Bạch, hôm nay ở trường học cảm giác thế nào a?” Hạ Úc Huân quan tâm nói.

“Cũng được.”

“Là cùng lớp với Niếp Niếp sao?”

“Dạ.” Tiểu Bạch gật gật đầu.

“Dì Hoa, con và Tiểu Bạch ngồi cùng nhau!” Niếp Niếp mở miệng nói.

“Thật sao! Vậy quá tốt rồi!” Hạ Úc Huân thật vui vẻ.

Bất quá, Niếp Niếp thoạt nhìn tựa hồ có chút không mấy vui vẻ, rầu rĩ mà lẩm bẩm nói: “Nhưng Tiểu Bạch không thích cùng con ngồi chung!”

“A? Sao lại thế?” Hạ Úc Huân lập tức kinh ngạc nói, ngay sau đó chuyển hướng Tiểu Bạch hỏi: “Tiểu Bạch, con không thích ngồi cùng Niếp Niếp sao?”

Tiểu Bạch trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, nói: “Con không nói không thích.”

“Ha ha, Niếp Niếp, nghe rồi chứ? Tiểu Bạch nói, không nói không thích, phủ định của phủ định chính là khẳng định, cho nên ý Tiểu Bạch chính là rất thích nha!” Hạ Úc Huân thực hảo tâm mà phiên dịch.

Ai, đứa nhỏ này nói chuyện thật vòng vèo, cũng không ngại mệt đến hoảng!

“Này —— nha đầu chết tiệt kia, em đem con gái anh dắt đi đâu đó hả?” Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc.

Lúc này trong lòng Niếp Niếp một tia tức giận cuối cùng cũng không có, thấy Âu Minh Hiên lập tức nói: “Ba ba! Hôm nay con muốn cùng Tiểu Bạch đi trung tâm thương mại chọn quà cho Tương Nhu!”

Ách, chọn quà cho Lãnh Tư Thần?

“Anh đây cũng muốn đi!” Âu Minh Hiên lập tức nói.

“Sao chỗ nào cũng đều có anh!” Hạ Úc Huân vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng vẫn là trước khi Âu Minh Hiên xù lông xua xua tay nói: “Đuổi kịp đi đuổi kịp đi, vừa lúc xách đồ cho chúng ta!”

-

Tới trung tâm thương mại.

Rõ ràng là bọn họ bồi Âu Minh Hiên quả thực như tiêm máu gà.

“Ai nha cái váy này thật xinh đẹp! Con gái ta mặc vào khẳng định đẹp! Mua mua mua, ba màu đều mua!”

“Ai uy đôi giày này quá đẹp, tức phụ nhi của ta mang vào khẳng định đẹp như thiên tiên! Mua mua mua!”

Hạ Úc Huân bên cạnh nhìn đến khóe miệng giật giật, nói: “Chúng ta rốt cuộc còn muốn đi chọn quà hay không? Anh là chuẩn bị bảo em chọn cho Lãnh Tư Thần một bộ váy công chúa sao?”

Âu Minh Hiên rốt cuộc lưu luyến không rời mà rời khỏi quầy chuyên doanh nữ.

“Mẹ, con mua cái gì thì được? Con không biết Tương Nhu thích cái gì……” Tiểu Bạch khó xử nói, chọn nửa ngày cũng chưa chọn xong.

Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, trái lương tâm nói: “Mẹ cũng không biết.”

Âu Minh Hiên bên cạnh nghe vậy khinh bỉ đến trắng mắt nhìn cô một cái, thật là trợn tròn mắt nói dối, nha đầu này lúc trước vì theo đuổi Lãnh Tư Thần đối với việc anh ta thích gì rõ như lòng bàn tay, giờ cô sẽ không biết?

“Hơn nữa tiền con tích cóp cũng không nhiều lắm, những cái đó con đều mua không nổi, Tương Nhu dùng đồ vật đều rất đắt tiền……”

“Trọng lượng của món quà nằm ở tâm ý, bao nhiêu tiền kỳ thật không trọng yếu.” Hạ Úc Huân an ủi.

“Nhưng con vẫn hy vọng mua đồ vật Tương Nhu có thể sử dụng……”

Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, đành phải nghiêm túc giúp con trai nghĩ, nói: “Bằng không con mua cặp khuy măng séc đi! Tiền của con hẳn là đủ mua một cặp đấy!”

“Được!” Tiểu Bạch lập tức gật đầu.

Tới nơi bán khuy măng séc, Hạ Úc Huân trực tiếp ngồi xuống sô pha khu nghỉ ngơi, cũng không có ý muốn giúp con trai chọn.

Cô vẫn tương đối tin tưởng ánh mắt con trai.

Nhưng, cô đã quên bên cạnh còn có Niếp Niếp!

Cuối cùng, lúc Tiểu Bạch cầm một đôi khuy măng séc màu hồng phấn lại đây cho cô xem, hỏi ý kiến cô, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.

“Dì Hoa! Đẹp hay không? Đây là con và Tiểu Bạch cùng nhau chọn!” Niếp Niếp đắc ý nói.

Hãn, con xác định là cùng Tiểu Bạch chọn sao?

Hạ Úc Huân chần chờ mà nhìn về phía Tiểu Bạch, nói: “Con cũng cảm thấy đẹp?”

Ngoài ý muốn chính là, Tiểu Bạch cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, đáp: “Dạ, đẹp.”

Hạ Úc Huân hết chỗ nói rồi……

Tưởng tượng thấy trên quần áo Lãnh Tư Thần cài cái khuy măng séc vô cùng thiếu nữ này, hình ảnh đó quả thực quá đẹp……

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là không nhịn nữa.

Dù sao Tiểu Bạch hy vọng Lãnh Tư Thần có thể sử dụng được.

“Khụ khụ, khá xinh đẹp, bất quá dì cảm thấy, khuy măng séc này hợp với ba ba của Niếp Niếp hơn!”

Cuối cùng, Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà thay Tiểu Bạch một lần nữa chọn một cặp khuy măng séc bằng chất liệu đá đen.

Về phần đôi màu hồng nhạt kia, bị Âu Minh Hiên mua đeo vào cổ tay áo ngay tại chỗ.

Đừng nói, màu sắc táo bạo này, quả nhiên vẫn là thích hợp nhất với Âu Minh Hiên.

“Mẹ, mẹ không mua sao?” Tiểu Bạch cầm túi quà hỏi một câu.

“Mẹ đã có người chuẩn bị giùm rồi.” Hạ Úc Huân trả lời.

“Dạ.” Tiểu Bạch gật gật đầu.

-

Ngày hôm sau.

Sinh nhật Lãnh Tư Thần, Tiểu Bạch tất nhiên là phải lên sân khấu.

Hạ Úc Huân ôm tâm tình bi phẫn đem Tiểu Bạch bảo bối trang điểm đẹp trai lóe sáng…… Lại để Lương Khiêm đón đi rồi.

Đáng chết, rõ ràng là con trai của cô, cô cực cực khổ khổ sinh ra, cực cực khổ khổ nuôi lớn, dựa vào cái gì chính cô đều không thể quang minh chính đại mang theo bên cạnh, lại phải cho Lãnh Tư Thần tên khốn kia mang theo khắp nơi khoe khoang……

Thật là tức chết cô mà!

-

Phòng khách.

Âu Minh Hiên đang bám riết không tha mà tiếp tục tăng giá trị thân mật.

“Tức phụ nhi, em thật sự không đi sao?”

Tần Mộng Oanh cũng không ngẩng đầu lên mà gấp quần áo, nói: “Tôi đi Niếp Niếp làm sao bây giờ?”

“Đương nhiên là chúng ta cùng đi!” Âu Minh Hiên đương nhiên nói.

“Taôikhông thích đi những tình huống như vậy.”

“Em là không thích cùng anh đi……” Âu Minh Hiên rầu rĩ lẩm bẩm.

Tần Mộng Oanh: “Uhm.”

Âu Minh Hiên sửng sốt hai giây, sau đó làm bộ trúng đạn che lại ngực, nói: “Em có nghe thanh âm thứ gì đó vỡ vụn không?”

Tần Mộng Oanh có chút vô ngữ mà nhìn anh một cái, sau đó từ phía sau cầm lên hộp quà nhỏ đưa cho anh, nói:“Anh giúp tôi mang cho Lãnh Tư Thần.”

“Em và anh ta không có giao tình gì, làm gì phải chuẩn bị lễ vật cho anh ta chứ?” Âu Minh Hiên không vui nói.

“Chuyện Niếp Niếp chuyển trường anh ấy tóm lại có giúp.”

“Được rồi……” Âu Minh Hiên rầu rĩ không vui mà đáp ứng.

Anh vốn đang muốn tiếp tục khuyên một chút, cuối cùng bị Hạ Úc Huân từ trong phòng ra xách cổ áo kéo đi rồi……

Sinh nhật phong ba

Địa điểm tổ chức sinh nhật Lãnh Tư Thần lần này là một sơn trang nghỉ dưỡng cao cấp của Lãnh thị, xem như quảng cáo miễn phí cho sơn trang.

Lúc Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên đến đã tới không ít người, quét mắt cô liền kinh sợ rồi, quả thực là nhân vật nổi tiếng hội tụ, tựa hồ còn có không ít nhân vật trong tập đoàn tài chính nước ngoài.

Đến lúc đó có thể tạo dựng thêm quan hệ, lần này tới thật ra cũng không uổng phí.

Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên đưa ra thư mời vào sơn trang.

Xa xa liền nhìn thấy Lãnh Tư Thần đang bị một đám người vây quanh khen tặng chúc mừng, cùng với Tiểu Bạch bảo bối ở bên cạnh anh.

Hôm nay cô cho Tiểu Bạch bảo bối mặc một bộ âu phục nhí chuyên dành cho trẻ em phong cách Anh cổ điển, chính mình còn mặc một chiếc váy đầu thu mới nhất của nhãn hiệu Vũ Lâm Linh nhà mình, trên thân là chất liệu ren trắng, hạ thân thêu in hoa màu với xanh đậm và hồng nhạt làm màu sắc chủ đạo, trên vai khoác một chiếc áo choàng xám dệt kim, một thân thoạt nhìn phục cổ lại không mất đi vẻ thời thượng.

Từ lúc bắt đầu mặc trang phục nhãn hiệu nhà mình, phong cách của cô liền cố định, cũng không bao giờ băn khoăn mỗi ngày mặc trang phục gì thì thích hợp.

Hôm nay cô hóa trang đặc biệt nhất kỳ thật không phải bộ quần áo này, mà là dải lụa cô dùng để cột tóc, cô xuất phát từ tư tâm động cẩn thận chọn, màu sắc dải lụa và chất liệu giống hệt nơ ở cổ Tiểu Bạch.

Nhưng, sau khi cô nhìn thấy Lãnh Tư Thần liền trợn tròn mắt.

Chỉ thấy Lãnh Tư Thần và Tiểu Bạch một lớn một nhỏ hai người mặc tây trang cùng màu cùng loại, thoạt nhìn quả thực quá đoạt nhân nhãn rồi.

Quần áo Tiểu Bạch là cô chọn lựa, vì cái gì Lãnh Tư Thần sẽ mặc giống hệt Tiểu Bạch? Không cần phải nói, khẳng định là sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch cố ý đổi!

Hạ Úc Huân càng nhìn càng tức giận, hận đến thiếu chút nữa đem răng đều cắn.

Cô vì muốn gần gũi với con trai một chút phải cẩn thận lựa chọn, nhưng anh thì sao, lại có thể quang minh chính đại mà mặc một thân tây trang giống Tiểu Bạch!

Đây quả thực là trào phúng trần trụi với cô!

Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt nóng rực bên này, Lãnh Tư Thần và Tiểu Bạch đồng thời quay đầu nhìn về phía cô.

Lãnh Tư Thần lúc nhìn thấy cô con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch lập tức sáng lên, theo bản năng mà bước ra một bước, tựa hồ muốn chạy tới, nhưng hiển nhiên là nghĩ không thể, vì thế đành phải ngoan ngoãn lui về.

Một màn này nhìn khiến Hạ Úc Huân càng hụt hẫng, lại một chút đều không bộc lộ ra, bình tĩnh nện bước đi từng bước một về phía hai người.

“Lãnh tổng, sinh nhật vui vẻ.” Hạ Úc Huân khách khí mà nói một câu, sau đó tiện tay đem món quà đưa cho Lương Khiêm bên cạnh Lãnh Tư Thần.

Lương Khiêm vừa muốn vươn tay qua, không biết nghĩ tới cái gì, lập tức rụt trở về, ngay sau đó, Lãnh Tư Thần không nhanh không chậm mà vươn tay, tự mình tiếp nhận quà của cô.

“Cám ơn, có thể mở ra chứ?”

Không nghĩ tới Lãnh Tư Thần sẽ yêu cầu mở ra ngay bây giờ, Hạ Úc Huân ngẩn người, sau đó mở miệng nói: “Đương nhiên có thể.”

Thấy một màn như vậy, người chung quanh tức khắc khe khẽ nói nhỏ.

“Lãnh tổng cư nhiên tự mình nhận quà của cô ấy, còn mở ngay tại chỗ! Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì a?”

“Tôi liền nói hai người này có mập mờ mà, cô còn không tin! Lần trước tôi và lão Triệu nhà tôi đi đánh gôn, kết quả lúc tính tiền cho biết hôm nay phí toàn bộ là Lãnh tổng bao, vừa hỏi mới biết được là bởi vì Nam Cung tiểu thư đánh một gậy vào lỗ! Cô ấy đánh ra, cư nhiên là Lãnh tổng mời khách! Chậc chậc……”

“Có thể có quan hệ gì chứ! Còn không phải là hai nhà hợp tác tương đối nhiều sao? Muốn thực sự có quan hệ gì, Nam Cung Huân còn sẽ đi xem mắt sao?” Một thanh âm lanh lảnh của phụ nữ mang theo khinh thường truyền đến. Người nói chuyện là một trong số hai chị em sinh đôi Đại Thi.

Lúc này, Lãnh Tư Thần đã kéo dải lụa trên hộp quà ra, đem lễ vật mở ra.

Chỉ thấy trong hộp lẳng lặng nằm một cây bút máy giá trị xa xỉ, còn có lời đề tặng kỷ niệm 50 năm của mcp, dù có tiền cũng không mua được, cực kỳ xứng với thân phận của Lãnh Tư Thần.

Theo lý thuyết hẳn là phần quà sinh nhật rất hoàn mỹ, nhưng trong nháy mắt mở ra, con ngươi Lãnh Tư Thần lại hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Cám ơn.” Lãnh Tư Thần liếc mắt một cái, sau đó liền đem bút máy ném cho Lương Khiêm bên cạnh.

Thấy phản ứng này của Lãnh Tư Thần, Đại Thi lập tức mỉm cười đắc ý, nói: “Xem đi, tôi liền biết không có gì đặc biệt, bất quá là cho chút mặt mũi làm bộ mà thôi!”

Tiểu Thi bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt như suy tư gì, nhìn Đại Thi lắc lắc đầu, Lãnh Tư Thần sở dĩ đột nhiên không vui, e là bởi vì nhìn ra lễ vật không phải Nam Cung Huân tự tay chuẩn bị!

Ai, nếu cô nói với chị cô Lãnh Tư Thần kỳ thật thật sự có ý tứ với cô gái này, lại còn là ý đơn phương, không biết cô có thể điên mất hay không……

Tiểu Bạch nhạy bén nhận thấy được Tương Nhu tựa hồ có chút không vui, vội vàng đem quà mình chuẩn bị ra, nói: “Ba ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ! Đây là quà sinh nhật con chuẩn bị cho ba!”

“Cám ơn.” Thần sắc Lãnh Tư Thần dịu đi chút, nhận lấy quà từ con trai.

“Ba ba, mau mở ra nhìn xem, đây là con dùng tiền tiêu vặt của mình để dành từ rất lâu mua cho ba đó nha! Ba nhìn xem có thích hay không!” Tiểu Bạch thúc giục nói.

“Được.” Vẻ mặt Lãnh Tư Thần càng thêm nhu hòa, cẩn thận mà đem quà mở ra.

Khoảnh khắc thấy rõ cặp khuy măng séc đen khá khiêm tốn mà lại không mất đi vẻ xa hoa kia, Lãnh Tư Thần hơi giật mình, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hạ Úc Huân.

Với thẩm mỹ của Tiểu Bạch tuy rằng cũng có khả năng chọn ra kiểu dáng mình thích, nhưng, cái này có chút ít gặp nhãn hiệu lại chỉ có thể là người đặc biệt hiểu biết anh mới có thể chọn ra được.

Hạ Úc Huân bị một cái liếc mắt kia của anh nhìn đến có chút chột dạ, không tự giác mà tránh đi tầm mắt anh.

Khóe miệng Lãnh Tư Thần không dễ phát hiện gợi lên, nâng tay đem khuy măng séc của mình gỡ ra, sau đó ngay tại chô thay vào khuy măng séc mà con trai tặng, nói: “Ba ba rất thích.”

Tiểu Bạch thấy Tương Nhu lập tức liền đeo vào, vui vẻ tươi cười, nói: “Ba ba thích thfo tốt rồi!”

“Ai, tôi cũng muốn có đứa con trai!” Lam Hạo Dương bên cạnh ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ.

“Thôi đi, vợ còn không biết ở đâu, còn con trai gì!” Tần Phi không lưu tình chút nào mà đả kích.

“Cho dù có con trai, cũng không nhất định có thể hiếu thuận như vậy!” Từ Tử Việt tiếp theo nói một câu.

“Cho dù hiếu thuận, cũng không nhất định là cậu sinh!” Diệp Hàng trong nháy mắt hạ gục.

“Mẹ kiếp! Ba người các cậu đủ chưa! Một ngày không phản tôi sẽ chết sao?” Lam Hạo Dương một người đạp một chân, kết quả một người cũng chưa đá được, một đám nhanh chóng trốn đi.

Hạ Úc Huân nhìn khóe miệng từng đợt run rẩy, tìm một cơ hội né tránh, nói: “Không quấy rầy Lãnh tổng tiếp đón khách mời, tôi qua bên kia đi dạo!”

“Hải ~ sinh nhật vui vẻ nha Lãnh băng sơn!” Âu Minh Hiên hôm nay mặc một thân tây trang hoa râm lam, trên tay áo cài cặp khuy măng séc hồng phấn rất là dễ thấy, cùng với màu sắc trang phục rất không ăn khớp, bất quá, bởi vì là Âu Minh Hiên mặc, lại hoàn toàn không có ai nghi ngờ thẩm mỹ của anh, ngược lại cảm thấy rất đặc biệt.

Ánh mắt Tần Phi ở trên người Âu Minh Hiên và Hạ Úc Huân mới rời đi nhẹ lưu chuyển, ý vị thâm trường nói: “Âu thiếu, anh sao lại cùng vị kia tới? Chẳng lẽ các người?”

Âu Minh Hiên mới vừa uống rượu vào tức khắc một ngụm phun ra, liên tục ho khan, nói: “Này, cậu đừng nói bậy a! Chúng tôi chỉ là trùng hợp gặp được!!!”

Tần Phi vẻ mặt vô tội, nói: “Tùy tiện hỏi mà thôi, anh sao lại khẩn trương làm cái gì?”

Âu Minh Hiên cẩn thận liếc xéo tên Lãnh Tư Thần mặt tựa Diêm Vương kia, fuck! Anh có thể không khẩn trương sao? Lại là phá sản hay là con riêng tranh gia sản, hay chân đều bị đánh gãy? Lại nói anh chính là người đã có gia đình nha!

“Âu thiếu, hôm nay sinh nhật Lãnh tổng, anh liền tay không mà tới sao?” Lam Hạo Dương trêu chọc.

Đôi mắt đào hoa của Âu Minh Hiên hơi hơi nhíu lại, nói: “Tay trống không, nhưng miệng không trống!”

Diệp Hàng “Phốc” cười thành tiếng, nói: “Nha, Âu thiếu, ngài đây là muốn tặng nụ hôn sao?”

Mọi người cười vang.

“Tôi thật sự tặng thì như thế nào?” Âu Minh Hiên cà lơ phất phơ tiến lên vài bước đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, mọi người ồn ào kịch liệt hơn.

Âu Minh Hiên là người da mặt dày, giống như người không có việc gì càng dựa càng gần, cuối cùng sát bên tai Lãnh Tư Thần nhỏ giọng nói một câu, sau khi nói xong mặt đầy tự mãn mà vỗ vỗ bờ vai anh, nói: “Món quà này có thích hay không?”

Lãnh Tư Thần nghe được anh nói Hạ Úc Huân rốt cuộc chuẩn bị ngừng nghỉ mấy ngày, thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bất quá rất nhanh liền khôi phục vẻ thanh lãnh nhất quán, mặt không cảm xúc nói: “Tôi cho rằng đây là việc thuộc bổn phận của cậu, không thể làm lễ vật.”

“Mẹ kiếp! Này còn thuộc bổn phận!? Anh biết tôi có bao nhiêu nỗ lực bao nhiêu vất vả không! Sau khi bị phát hiện gặp phải kết cục bi thảm như thế nào không biết sao?” Âu Minh Hiên một bộ “Anh cũng quá vô nhân tính” lên án.

“Này này này, tôi nói hai người các người làm gì mà bí hiểm thế?” Lam Hạo Dương gấp đến độ cuộn hai tai vào má, một bộ các người cư nhiên có bí mật không nói cho tôi, tôi muốn cào chết các người.

Diệp hàng vỗ vỗ bờ vai anh, nói:“Tiểu Lam à, xem ra cậu thật sự thất sủng rồi! Bất quá, nếu là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn Âu thiếu!”

Âu Minh Hiên lập tức một ánh mắt quyến rũ ném qua, đáp: “Nga nha, ánh mắt Diệp thiếu không tồi a! Tôi thưởng thức cậu!”

“Đâu có đâu có, Âu thiếu khách khí! Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ Âu thiếu, chỉ là bất hạnh không có cơ hội kết giao a!”

“Này còn không phải là cơ hội tốt sao!”

Nhìn hai người nhanh chóng kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu, Lam Hạo Dương vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, hai người này tiết tháo đâu?

Đang muốn tìm Tần Phi phỉ nhổ, phát hiện Tần Phi đang xuất thần nhìn về phía nào đó, vươn tay ở trước mắt hắn vẫy vẫy, nói: “Này, Tần Phi! Tần Phi? Hoàn hồn! Cậu nhìn cái gì vậy, nhập thần thế?”

Ánh mắt Tần Phi chuyên chú mà đuổi theo cô gái nào đó trong đám người, vuốt cằm nói: “Chuyện Nam Cung đại tiểu thư xem mắt cậu có biết hay không?”

“A, có nghe sơ sơ!” Lam Hạo Dương nghe vậy lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, nói: “ Cậu muốn làm sao?”

“Vô nghĩa, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn thử xem a!” Tần Phi một bộ nhìn kẻ ngốc.

“Mẹ kiếp! Cậu điên rồi!” Lam Hạo Dương bị dọa đến thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình.

“Tôi sao lại điên rồi? Còn không phải là nghe nói cô ấy có đứa con trai sao? Có con trai thì làm sao, cho dù cô ấy kết hôn, tôi cũng có biện pháp giúp cô ấy ly hôn! Cậu đã quên anh làm gì sao?”

Hắn là làm gì……

Hắn là luật sư huy chương vàng, am hiểu nhất ly dị kiện tụng……

Tần Phi vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, run lập cập nói: “Tôi sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh……”

Rốt cuộc cũng là anh em, Lam Hạo Dương không đành lòng trơ mắt nhìn hắn tìm đường chết, đành phải một tay đem hắn kéo vào một góc yên tĩnh, nói: “Cậu biết cô ấy là người của ai không? Cậu dám động vào cô ấy!”

“Người của ai? Cậu hẳn không phải là muốn nói Lãnh Tư Thần chứ? Trước đây tôi nghĩ bọn họ có quan hệ gì đó, nhưng tôi thấy cô ấy đều đã đi xem mắt, hiển nhiên đối với Lãnh Tư Thần không thú vị a, Lãnh Tư Thần không phải cũng không động tĩnh sao? Vừa rồi kỳ thật tôi cố ý nói trước mặt Lãnh Tư Thần, chính là muốn thử xem anh ta rốt cuộc có ý tứ kia hay không, không có tôi liền xuống tay! Anh em cũng không gạt cậu, cô nương này lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã rất thích, có con hay không, từng kết hôn hay không với tôi không sao cả!”

Lam Hạo Dương nghe hắn càng nói càng kỳ cục, nhanh chóng nhìn xem bốn phía có người hay không, sợ tới mức mồ hôi sau lưng đều chảy xuống.

Thứ này từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cho nên tư tưởng tương đối phóng khoáng, kỳ thật cho dù phụ nữ của anh em hắn cũng vẫn đoạt không hề áp lực, lần này hắn sở dĩ không trực tiếp đoạt, đó là bởi vì sợ Lãnh Tư Thần nên không dám mà thôi.

Lam Hạo Dương lời nói thấm thía: “Xem như nể mặt anh em, tôi tiết lộ cho cậu một chút ngọn nhành, cô nương này và Lãnh Tư Thần quan hệ không ít, cậu đừng động vào, ta sẽ không hại cậu!”

Thấy Lam Hạo Dương nghiêm túc, Tần Phi không thể không coi trọng vài phần, vừa quay đầu nhìn xung quanh Hạ Úc Huân, vừa hỏi: “Hai người bọn họ rốt cuộc quan hệ gì a, cậu liền không thể nói rõ ràng?”

Lam Hạo Dương vô ngữ mà đem đầu hắn xoay qua, nói: “Lời tôi chỉ có thể nói tới đây, mặt khác tôi không thể nói, cậu đừng gây khó dễ tôi. Chữ sắc trên đầu có một cây đao, cậu nếu tin tôi, cũng đừng tham gia giao du với kẻ xấu, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết!”

“Hả, chẳng lẽ con riêng của Nam Cung đại tiểu thư trong truyền thuyết là của Lãnh Tư Thần? Nhưng Lãnh Tư Thần ở bên ngoài xằng bậy cùng người khác sinh ra một đứa con trai, cho nên hiện tại Nam Cung đại tiểu thư không muốn tha thứ cho anh ta?” Mặt khác hắn nhìn không ra, nhưng Nam Cung đại tiểu thư không thích Lãnh Tư Thần hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút, tuy rằng cô mặt ngoài mỗi lần còn giả vờ rất khách khí.

Lam Hạo Dương khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Sức tưởng tượng của cậu quá phong phú.”

Lam Hạo Dương nói xong liền vỗ vỗ bờ vai hắn xoay người đi mất, dù sao nên nói mình cũng đã nói, hắn có nghe hay không liền không liên quan đến mình nữa.

Hắn còn muốn giúp thứ này giải thích vài câu với Lãnh Tư Thần, bằng không kết cục của mấy đối tượng mà Hạ Úc Huân xem mắt kia chính là tương lai của Tần Phi.

Lam Hạo Dương tâm tư lao lực quá độ mà đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, nhéo nhéo ấn đường nói: “Tần Phi kia nói chơi a, anh đừng cho là thật sự!”

Lãnh Tư Thần lắc ly trong tay, vẻ mặt giữ kín như bưng, cũng không biết rốt cuộc nghe được lời hắn nói hay không.

Lam Hạo Dương ho nhẹ một tiếng nói: “Không phải tôi nói anh a, anh cứ như vậy chỉ e là không phải kế lâu dài đâu? Cho dù tôi gần đây thiếu chút nữa bị mẹ tôi bắt đi xem mắt c ô ấy, may mắn tôi ngăn cản đúng lúc, thiếu chút nữa không hù chết tôi!”

“Không cần lo lắng, cậu đã bị đào thải, bao gồm Tần Phi, Diệp Hàng, Từ Tử Việt.” Lãnh Tư Thần nói một câu.

Lam Hạo Dương ngẩn người, hỏi: “A? Ý gì? Sao anh biết chúng tôi đã bị đào thải? Điều kiện của mấy người bọn anh vẫn là rất không tồi không phải? Theo lý thuyết hẳn là nên ở vị trí hàng đầu mới đúng……”

Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái cách đó không xa đang trò chuyện với người khác.

Bởi vì quyển sách xem mắt kia ở trong tay con anh, bởi vì yêu cầu đầu tiên của cô là đối phương không có bất cứ quan hệ gì với Lãnh Tư Thần. Cái lý do này, anh phải như thế nào trả lời?

Bên kia, Hạ Úc Huân đang cùng một đối tác nói chuyện phiếm, lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm đè thấp, lại cố ý để cô có thể nghe được.

“Cái gì đệ nhất danh viện thành phố A chứ! Thật là tự dát vàng lên mặt mình, con đều đã bốn năm tuổi!”

Hạ Úc Huân nghe giọng nói ra lời này là của Đại Thi lần trước đã gặp được.

Ai, xem ra thù này vẫn là kết hạ rồi, cô nương này còn không biết như thế nào để chơi lại cô đâu!

“Thật hay giả vậy? Cô gái kia có con, hơn nữa đều bốn năm tuổi? Tôi thấy tuổi cô ấy cũng không lớn a!”

“Ai biết quá khứ của cô gái kia rốt cuộc như thế nào, tôi thấy khẳng định cũng không phải đứng đắn gì rồi! Trước đó còn cất giấu, hiện tại khẳng định là chuẩn bị xem mặt giấu không được mới nói ra đây mà!”

“Chị, chị ít nói vài câu đi! Lúc đến chị đã cam đoan với em thế nào?”

“Chị làm sao vậy, chị cũng không nói bậy, chị nói đều là lời nói thật! Cô ta còn nhỏ tuổi liền chưa chồng mà có con có thể là cô gái đứng đắn sao? Chị liền nói Nam Cung Lâm sao lại đem quá khứu cô ta giấu kín mít như vậy, thì ra nhận không ra người a! Mất công loại phụ nữ này, các người cư nhiên còn đồn nam thần của tôi thích cô ta, tất cả đều là mắt mù sao? Quả thực là vũ nhục nam thần của tôi!”

Đại Thi fan não tàn mở ra, Tiểu Thi đã căn bản ngăn không được, mắt thấy cô xuyên qua đám người trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Úc Huân cách đó không xa.

Vừa rồi đối tác cùng Hạ Úc Huân nói chuyện phiếm cũng rõ ràng nghe được phía sau những người đó bàn tán, lúc này thấy người còn trực tiếp đi qua, xấu hổ không thôi mà nhanh tìm cớ đi mất.

Vì thế, chỉ còn lại Hạ Úc Huân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Đại Thi đang hùng hổ vọt tới trước mặt cô.

“Nam Cung tiểu thư, đã lâu không gặp! Hả? Sao lại không thấy cô đem con trai qua đây? Trẻ con một mình ở nhà cô yên tâm sao? Ai, Nam Cung tiểu thư à, cô đừng trách tôi xen vào việc người khác, đứa bé này từ nhỏ, cũng nên để nó trải qua việc đời, cũng không thể cứ giấu ở trong nhà không gặp ai được!” Đại Thi lắc lắc ly Cocktail, mặt đầy trào phúng.

Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức truyền đến một trận thanh âm hít ngược khí lạnh, chuyện này người biết cũng không nhiều lắm, cho dù là biết đến, cũng sẽ cho Hạ Úc Huân mặt mũi, không khua môi múa mép loạn, đây vẫn là lần đầu tiên có người ở tình huống như vậy công khai nói ra.

Hạ Úc Huân nghe vậy vẻ mặt đạm mạc hơi có một kẽ hở, con trai cô? Con bà nó! Ai nói con trai cô không tới! Con trai cô đã sớm tới không phải sao?

Hôm nay sao ai cũng đều đối nghịch với cô, vẫn luôn chọc cô đau chân!

Không đợi Hạ Úc Huân nói chuyện, Đại Thi đột nhiên dường như nhớ tới gì mở miệng nói: “A, đúng rồi, nghe nói Nam Cung tiểu thư gần đây đang xem mắt? Tôi quen biết một người điều kiện không tồi, trong nhà mở một siêu thị, tuy rằng đã từng hai lần ly hôn, nhưng không có con, chỉ là không biết hắn có để ý chuyện Nam Cung tiểu thư chưa kết hôn mà đã có con lớn như vậy hay không…… Ai, tôi giúp cô hỏi một chút xem nhé?”

Mở siêu thị…… Từng ly hôn hai lần…

Mọi người xem náo nhiệt nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, ở trong vòng bọn họ, trước nay liên hôn coi trọng ích lợi, cuộc sống riêng tư của mỗi người chỉ cần không làm quá đến mức thiên lí nan dung, đối với đại cục ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù người ta có con, nhưng người ta chính là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia nha, về sau cả công ty lớn như vậy đều là của cô, cưới được cô chính là cưới được toàn bộ tập đoàn Thiên Lâm a!

Lời nói khiêu khích này của Đại Thi cũng quá rõ ràng, vừa nhìn chính là cố ý nhục mạ người khác.

Bất quá, chuyện không liên quan tới ta, mọi người vẫn nhiều chuyện mà xem rất hưng phấn, tất cả đều chờ Nam Cung huân nổi giận.

Chỉ là, làm cho bọn họ thất vọng rồi, Hạ Úc Huân chỉ trợn trắng mắt, lười phản ứng cùng loại khiêu khích thấp cấp này.

Đang muốn trực tiếp chạy lấy người, cô nương kia lại bám riết không tha mà vòng qua ngăn cản đường đi của cô, nói: “Kỳ thật cô cũng không cần quá tự ti, chưa kết hôn đã có thai cũng không có gì, dù sao vận khí cô cũng tốt mà có một người cha tốt, tôi cảm thấy cô vẫn là có cơ hội, cô chừng nào thì rảnh, tôi giúp cô hẹn hắn ra gặp một lần thử xem?”

Đại Thi càng nói càng khoái ý, căn bản dừng không được, Tiểu Thi nháy mắt ra hiệu cho cô vài lần cũng không thấy, cô quả thực trước nay chưa từng sảng khoải như vậy, cuối cùng đã báo được mối thù cướp hôn……

“Đây là danh thiếp của hắn, cô cầm đi……” Đại Thi đang muốn đem tờ danh thiếp nhặt trên đường kia cho Hạ Úc Huân, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm rất từ tính khiến tâm thần cô nhộn nhạo, nhưng, nói ra lại khiến cả người cô đều cứng lại rồi.

“Thi tiểu thư đối với người chưa kết hôn đã có thai rất có ý kiến?” Lãnh Tư Thần không biết khi nào dạo bước lại đây, đang đứng ở nơi cách các cô hai bước.

“A! Lãnh…… Lãnh tiên sinh…… Như thế nào sẽ như vậy! Không có không có! Hoàn toàn không có! Lãnh tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải nói anh! Tôi…… Tôi……”

Thảm thảm! Cô sao lại quên Lãnh Tư Thần cũng chưa kết hôn đã có con a! Tiện nhân này sao có thể so với nam thần của cô chứ! Cô thật sự không có ý kỳ thị anh! Cô vô cùng và đặc biệt muốn làm mẹ của con anh được không, cho dù là mẹ kế cũng được mà!

Lãnh Tư Thần dùng tay không cầm rượu lấy danh thiếp trong tay cô nhìn nhìn, sau đó trả lại cho cô, thanh âm không cao không thấp, nhưng vừa lúc có thể để nhiều người ở đây đều nghe được: “Không nghĩ tới Thi tiểu thư cư nhiên sẽ quen biết loại đàn ông cấp bậc này.”

“Không phải…… Tôi không quen biết…… Hắn là……”

Cô không quen biết người này a! Cô sao lại quen biết ông chủ siêu thị nhỏ này chứ! Tấm danh thiếp này là cô nhặt ở ven đường! Nhưng cô rõ ràng vừa mới nói quen biết, hiện tại lại nói không quen biết, không phải tự vả miệng mình sao?

Đại Thi tức khắc không nói rõ được, gấp đến độ dậm chân.

Này còn chưa xong, Lãnh Tư Thần nói xong dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô một cái, nói: “Thi tiểu thư cảm thấy người đàn ông này điều kiện không tồi?”

“Không có, tôi không có cảm thấy……”

Loại rác rưởi cô sao lại cảm thấy điều kiện không tồi, cô là muốn nói xứng với Nam Cung Huân loại tiện nhân kia mới không tồi a! Nam thần vì cái gì phải hiểu lầm cô chứ! Đáng chết, đều do tiện nhân này, châm ngòi quan hệ giữa cô và nam thần!

Hạ Úc Huân bên cạnh đang bị ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng mình vẻ mặt vô ngữ, cô nương cô trừng tôi làm gì? Tôi hình như từ đầu tới đuôi một chữ cũng chưa nói nha?

Đại Thi vốn dĩ liền không biết trả lời như thế nào, bị khí thế cường đại của Lãnh Tư Thần áp chế, càng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cũng không ra, cả người chật vật bất kham. Vô kế khả thi nôn nóng không thôi mà nhìn về phía Tiểu Thi xin giúp đỡ.

Tiểu Thi trợn trắng mắt, lúc này thật sự mới nhớ tới cô?

Thật sự rất muốn tùy ý cô tự sinh tự diệt, không cho cô nếm chút đau khổ, cô sẽ không nhớ dai. Cô đều nói tám trăm lần bảo chị cô đừng đi chọc cô gái kia, vẫn là nói không nghe.

Nhưng không có biện pháp, không muốn quản cũng phải quản, ai bảo người đó chính là chị cô, lại là chị em sinh đôi, một vinh đều vinh một nhục đều nhục, từ nhỏ đến lớn tên hai người các cô vĩnh viễn là bị trói ở bên nhau, đồng thời bị người khác nhắc tới, chị cô nếu có gièm pha gì, cô cũng tuyệt đối trốn không thoát quan hệ.

Tiểu Thi thở dài, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô, nói: “Chị, sao chị lại chạy tới nơi này, em đỡ chị đến phòng nghỉ ngơi, không phải đã nói chị đừng uống nhiều rượu chạy loạn khắp nơi như vậy sao? Sinh nhật Lãnh tiên sinh chị vui cũng phải có giới hạn chứ! Đừng điên nữa!”

Nói xong vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Lãnh Tư Thần, nói: “Lãnh tiên sinh, chị tôi có phải vừa nói hươu nói vượn hay không, chị ấy uống say là như vậy, các vị đừng để ý chị ấy nhé!”

Đại Thi nhanh chóng thuận thế làm ra vẻ say khướt, nói vài câu nói bậy, sau đó được Tiểu Thi lôi kéo đi rồi.

Một hồi khôi hài cuối cùng kết thúc.

Lam Hạo Dương chọc chọc Tần Phi bên cạnh, nói: “Thấy được chưa? Vừa thấy người ta có việc gì liền hệt như tiêm máu gà trực tiếp tiến lên!”

Tần Phi chậc chậc tặc lưỡi, đáp: “Thật nhìn không ra Lãnh Tư Thần vẫn là loại si tình a!”

……

Trong khoảng thời gian ngắn, trong một góc chỉ còn lại hai người Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân, nhìn nhau không nói gì, nhìn nhau chán ghét.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần không có một tia độ ấm nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, hừ lạnh một tiếng nói: “Em khi nào thì tính tình trở nên tốt như vậy? Ngày thường chỉ biết tác oai tác phúc với anh, đều bị người ta khi dễ đến trên đầu, em cũng không biết đáp trả cô ta sao?”

Hạ Úc Huân mặt lập tức đen, ngẩng cổ trừng mắt nhìn anh một cái nói: “Tôi khi nào thì oai tác phúc với anh! Rõ ràng vẫn luôn là anh ỷ thế hiếp người!”

“Anh dạy em ỷ thế hiếp người lâu như vậy em cũng chưa học được, Hạ Úc Huân, em có phải heo hay không?” Lãnh Tư Thần lập tức nói theo cô.

“Anh…… Anh mới là heo! Anh cho rằng tôi loạn đến nước này đều là bị ai làm hại? Là ai làm hại tôi có con không thể nhận, là ai làm hại tôi bị người ta cho là chưa kết hôn đã có thai, là ai làm hại tôi bị người ta chỉ vào cái mũi mắng đàn bà không đứng đắn!” Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được, bất ngờ bộc phát phát tiết gầm nhẹ nói.

Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng mà quét mắt nhìn cô một cái, nói: “Em có thể nhận con, có thể công bố thân phận đã kết hôn, không ai ngăn cản em.”

“Anh đương nhiên không ngăn cản tôi!” Hạ Úc Huân vô ngữ mà trừng anh một cái, lộ ra thần sắc trào phúng khó có thể lý giải, nói: “Nói thật, Lãnh Tư Thần tôi rất bội phục dũng khí của anh, anh làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, cư nhiên còn không biết xấu hổ để tôi tới tham gia sinh nhật anh, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói ẩu nói tả với tôi! Anh rốt cuộc là như thế nào làm được vậy?”

“Chỗ nào thiếu đạo đức? Anh bất quá là phòng vệ chính đáng, giữ gìn ích lợi bản thân. Có gì sai?” Lãnh Tư Thần vẻ mặt chính khí.

“Anh cái rắm!!!” Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống sát khí mãnh liệt thiêu đốt trong lòng, nói: “Mau cút ngay cho tôi! Anh lại tiếp tục đứng ở trước mặt tôi, để tôi nhìn thấy anh, tôi sợ tôi sẽ làm ra hành động gì đó khiến anh hối hận suốt đời!”

Lãnh Tư Thần: “Vì cái gì quà sinh nhật không phải em chọn lựa?”

Hạ Úc Huân: “……”

Tên này tốc độ thay đổi đề tài có cần phải nhanh như vậy hay không? Hơn nữa, anh sao còn không đi? Thật cho rằng cô không dám đánh anh đúng không? Được rồi, cô xác thật không dám!

“Tôi vì cái gì phải chọn quà cho anh chứ?” Quà sinh nhật anh là Nghiêm Tử Hoa chọn, hơn nữa Nghiêm Tử Hoa còn kiểm tra vài lần, xác định không bị cô đổi thành phân hoặc là thuốc nổ.

“Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh.”

“Biến thái chết! Tôi và anh vô pháp giao lưu! Tránh ra!” Cô muốn đi tìm Tiểu Bạch bảo bối chữa lành một chút.

Nhìn bóng dáng cô rời đi, hai tròng mắt âm vụ của Lãnh Tư Thần hiện lên một tia cô đơn.

Cô đưa cho anh quà không phải đíhc thân cô chọn, tuy rằng quà kia của Tiểu Bạch là cô chọn, nhưng chung quy không phải cô đưa. Trước đây, mỗi lần sinh nhật anh, cô đều sẽ bắt đầu chuẩn bị trước từ vài tháng……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com