Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực tập sinh thần tượng 17

Sáng hôm sau, cô vốn hiếm khi ngủ nướng lại bị Du Miểu đào ra khỏi chăn, hắn hôn lên trán cô: "Mau dậy rửa mặt ăn sáng."

"A?" Ninh Uyển thừa nhận, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt điển trai sạch sẽ của hắn phóng to trước mắt, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa ăn sáng ở nhà, vừa dụi mắt vừa nói: "Bác sĩ không phải bảo cậu không được dùng sức sao?"

Du Miểu dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào mũi nhỏ xinh của cô: "Ngốc, em đâu cần dùng chân để nấu bữa sáng."

Lề mề đi vệ sinh xong, Ninh Uyển tùy tiện mặc bộ đồ ở nhà, ngồi vào trước bàn ăn trống trơn, Du Miểu cố ý dặn dò cô nhắm mắt lại. Cô nghe thấy bát đĩa đặt trên mặt bàn thủy tinh, phát ra tiếng va chạm giòn tan rất nhỏ, liên tục không ngớt, sự tò mò bị kích thích đến cực điểm. Chỉ là bữa sáng thôi mà, hắn đã làm bao nhiêu món vậy?

"Mở miệng nào."

"A ——" Ninh Uyển ngoan ngoãn há miệng, một thứ tròn tròn rơi vào miệng, nhai nhai, sột soạt, ngọt ngọt.

Du Miểu mở to đôi mắt đen láy, đầy mong đợi nhìn theo đôi môi nhai nhóp nhép của Ninh Uyển, hỏi với vẻ hồi hộp như chờ điểm sau khi nộp bài: "Ngon không?"

"Ừm... giống như bùn có vị khoai lang."

Du Miểu suýt ngã: "Đó chính là khoai lang viên nghiền mà."

Không phải chứ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại còn làm khoai lang viên? Ninh Uyển mở to mắt, đập vào mắt là bảy viên màu tím tròn xoe, bên ngoài còn phủ một lớp gạo nếp, một đĩa vuông khác xếp bánh nhiều lớp hình tròn, được cắt thành mười sáu phần như cắt bánh kem, thoạt nhìn có vẻ là một tầng vỏ bánh rắc đầy đậu phộng vỡ, lại một tầng vỏ bánh rắc một lớp hạt vừng, tổng cộng xếp bảy tám lớp.

Còn có hai bát cháo trắng nấu nhừ sánh đặc.

Vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến Du Miểu lấy lại lòng tin, xiên một phần bánh ngàn tầng đưa tới bên miệng cô, hơi ngượng ngùng nói: "Trong tủ lạnh của chị chỉ có bằng này thứ."

Ninh Uyển mặt ửng đỏ, đâu chỉ vậy, chắc khoai lang tím này cũng là được chủ hàng cho thêm khi mua rau. Nhẹ nhàng nhai, vị tươi ngon của trứng, hương thơm của vừng tràn ngập khoang miệng: "Ngon quá."

Con trai bây giờ, sống tinh tế thế sao?

Ăn xong bữa sáng tinh tế này, Ninh Uyển quyết định cùng Du Miểu tán gẫu một chút.

Hắn đi khập khiễng nhẹ, mũi chân phải cong lên, gót chân chạm đất, mang bát đĩa bẩn đến bồn rửa, Ninh Uyển không đành lòng nhìn nữa, giật lấy bát đĩa từ tay hắn rửa, hỏi: "Trước đây, sao cậu lại làm việc ở quán bar vậy?"

Du Miểu nhìn chăm chú vào sườn mặt của cô, luôn cảm thấy, nếu nói là hắn đến đó chỉ để ngủ với cô, cô nhất định không chấp nhận câu trả lời này.

Bảy năm trước, ngoại hình hắn không xuất sắc như bây giờ. Vì hàm răng hô, khiến đường hàm vốn đã rõ ràng càng lộ rõ, khuôn mặt dưới rộng trên hẹp, bố mẹ đưa hắn đến bệnh viện chỉnh hàm, ngoại trừ có làn da đẹp, mang theo niềng răng khiến hắn dù ngậm miệng cũng thấy hàm răng hơi nhô ra, hoàn toàn không liên quan đến chữ "đẹp trai".

Nói lại thì, tuổi đó, thiếu niên nào mà da không đẹp. Vì thế lúc đó, hắn ít nhiều cũng có chút tự ti hướng nội. Cho đến khi Trương Thiên Minh, với tư cách là doanh nhân trẻ ưu tú, được mời đến trường cấp ba của hắn diễn thuyết.

Du Miểu nhớ rõ đó là một buổi chiều trời trong, hắn đứng ở góc hội trường, ngưỡng mộ nhìn Trương Thiên Minh điển trai ăn nói lưu loát trên bục.

"Bạn học, có thể chỉ chị đường đến nhà vệ sinh không?"

Hắn quay đầu, thấy Ninh Uyển trong vai trò trợ lý, bộ vest công sở gọn gàng xinh xắn, đôi mắt hình hạnh nhân đẹp không tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com