Chương 442: Hai đội trưởng
"A cái này..." Bạch Cửu kéo áo của Kiều Gia Kình từ phía sau, "Kiều ca, hình như không đúng lắm... Em nghe nói trò chơi Địa cấp nếu không nộp vé vào cửa thì không được biết luật chơi."
"Á? Lại còn thế nữa sao?" Kiều Gia Kình nghe xong lại nhìn Địa Thỏ, "Này, Thỏ to con, tôi sợ bị lừa, anh có thể nói luật chơi trước được không?"
"Dễ thôi." Địa Thỏ dứt khoát gật đầu, "Đương nhiên là được."
"Yo! Con người anh cũng không tệ nhỉ!"
"Dù sao tôi cũng sợ phiền phức." Địa Thỏ nói, "Sau khi tôi nói xong luật chơi, nếu cậu cảm thấy không hợp thì mau đi đi, đừng làm mất thời gian."
"Đương nhiên đương nhiên." Kiều Gia Kình gật đầu, "Nếu là kiểu thể lực hoặc đối kháng, dù thế nào thì tôi cũng phải vào xem thử."
"Vậy e rằng sẽ làm cậu thất vọng rồi." Địa Thỏ lắc đầu, "Tòa nhà phía sau tôi có tổng cộng mười sáu căn phòng, các phòng được sắp xếp theo hình vuông, mỗi hàng bốn phòng, tổng cộng bốn hàng."
"Ờ..." Kiều Gia Kình gật đầu, "Sau, sau đó thì sao?"
Địa Thỏ thấy Kiều Gia Kình có chút hứng thú, ngồi xổm xuống đất vẽ một bản phác thảo đại khái, nhìn từ xa trông giống như bàn cờ.
"Mỗi phòng ở bốn phía đều có một cánh cửa, tổng cộng có bốn cánh cửa." Địa Thỏ nói xong lại chỉ vào căn phòng ở góc trên bên trái nhất nói, "Tất cả những người tham dự sẽ đi vào từ căn phòng này."
Tiếp đó hắn ta lại chỉ vào căn phòng ở góc dưới bên phải nhất: "Cuối cùng thoát ra từ căn phòng này, nói cách khác chỉ cần các cậu có thể chạy từ căn phòng góc trên bên trái đến căn phòng góc dưới bên phải, xem như là chiến thắng trò chơi này."
"Ồ...?" Kiều Gia Kình nghe xong cảm thấy có thể hiểu được phần nào trò chơi này, nhưng vẫn có chỗ nào đó kỳ lạ, "Chúng tôi chạy thế nào? Cứ chạy thẳng là được sao?"
Giam Mặc Vân Thập Cửu ở phía sau ngay lập tức phát hiện ra manh mối: "Không đúng... nếu có thể chạy thẳng, thì việc thiết lập 'phòng' không có ý nghĩa gì nữa."
"Đúng vậy." Bạch Cửu cũng gật đầu, "Người tham dự di chuyển trong phòng có quy tắc gì không?"
"A?" Kiều Gia Kình gật đầu theo mọi người, "Là như vậy sao...?"
"Đương nhiên." Địa Thỏ nhìn bản phác thảo trên mặt đất nói, "Tất cả mọi người hành động theo 'hiệp', trò chơi này chia thành 'hiệp người tham dự' và 'hiệp Sinh Tiêu', trong mỗi hiệp người tham dự có thể chọn mở một cánh cửa và di chuyển một lần, còn Sinh Tiêu có thể di chuyển hai lần trong mỗi hiệp."
Bạch Cửu nhìn chằm chằm vào bản phác thảo trên mặt đất một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Bị bắt thì sẽ thế nào?"
"Sẽ bị tôi xé xác." Địa Thỏ nói, "Tôi sẽ trực tiếp ra tay."
"Thì ra là vậy..." Bạch Cửu và Vân Thập Cửu đồng thời gật đầu, "Đây là một trò chơi chiến lược... Bảy người chúng ta phải chọn tuyến đường riêng của mình, né tránh Sinh Tiêu để đến đích."
Năm người còn lại nghe xong cũng nhao nhao gật đầu: "Thì ra là vậy..."
Kiều Gia Kình nghe xong thì mặt ngượng ngùng nhìn Bạch Cửu và Vân Thập Cửu, rồi lại nhìn năm thành viên khác: "Cái gì mà 'thì ra là vậy'? Các cậu đều hiểu rồi sao?"
"Vâng Kiều ca." Bạch Cửu gật đầu, "Trò chơi này hẳn là không khó, nhưng quả thực sẽ có thương vong, nếu anh thấy được thì bây giờ chúng ta nộp vé vào cửa."
"Ờ... cái này... ý tôi là..." Kiều Gia Kình gãi đầu, "Tôi đột nhiên có một ý tưởng mới."
"Ý tưởng mới?"
Mấy thành viên đội Mèo và Địa Thỏ đồng loạt nhìn về phía cậu.
Địa Thỏ dường như cũng phát hiện người đàn ông trước mắt này giống như một người dẫn đội, lẽ nào cậu ta muốn tăng tiền cược sao?
"Các, các vị..." Kiều Gia Kình mỉm cười, lại nhìn Địa Thỏ, nói, "Tôi quyết định đổi trò chơi."
"Á?"
Mấy người trong đội Mèo không ngờ Kiều Gia Kình lại đột nhiên nói ra câu này, mấy người đều không biết phải trả lời thế nào.
"Kiều, Kiều ca..." Bạch Cửu ở bên cạnh hỏi, "Anh cảm thấy trò chơi này quá khó sao?"
"Á?" Kiều Gia Kình cũng ngẩn ra theo, "Khó, khó sao? Có lẽ đối với tôi mà nói..."
"Có phải có quy tắc ẩn giấu nào đó mà chúng em chưa phát hiện ra không?" Bạch Cửu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, "Em đã biết đây không phải là một trò chơi chiến lược thông thường... Trò chơi Địa cấp bây giờ ngày càng khó hơn rồi..."
"Đúng vậy đó Kiều ca, anh có phát hiện ra điều gì không?"
"À không... sao có thể nói như vậy chứ?" Kiều Gia Kình cười ngốc nghếch, "Tôi chỉ là cảm thấy nếu tham gia trò chơi này, một người dẫn đội mà giống như một tên ngốc tôi đây, không phát huy được chút tác dụng nào..."
"Ý là sao ạ?"
"Ầy, không sao không sao." Kiều Gia Kình nói xong liền bước lên vỗ vỗ vào bả vai chắc khỏe của Địa Thỏ, nói, "Thỏ to con, xin lỗi nhé, làm phiền rồi, vé vào cổng của anh đắt quá, chúng tôi kẹt tiền, quyết định đổi chỗ khác."
Ngay cả Địa Thỏ cũng không ngờ người đàn ông trước mắt này có thể bỏ đi dứt khoát như vậy.
Cậu ta dẫn đội của mình nghênh ngang rời đi, cứ như thể chưa từng đến vậy.
"Không phải chứ..." Địa Thỏ lập tức lộ ra vẻ mặt ấm ức, "Sao các cậu không hỏi vé vào cửa của tôi là bao nhiêu Đạo đã chứ..."
Lời còn chưa dứt, đầu đường bên kia lại xuất hiện một đội ngũ khác.
Kỳ lạ là đội ngũ này trông rất giống với đội ngũ trước đó.
"Tiểu gia thực sự thua luôn..."
Một giọng nói lười biếng từ xa xa vọng lại.
"Các người đều không biết Địa cấp Sinh Tiêu ở đâu đúng không...? Lộ trình chủ yếu của chúng ta hôm nay là 'du lịch' à?"
Một người đàn ông trông có vẻ cà lơ phất phơ đang dẫn một nhóm người mặc đồ da màu đen đi lang thang vô định trên phố.
"Bọn tôi rất hiếm khi tham gia trò chơi." Người đàn ông mặc đồ da màu đen ở bên cạnh nói, "Cho nên chúng ta cứ tìm thử trước đi."
Chỉ vài bước chân, đội ngũ này vừa vặn chạm mặt Địa Thỏ.
"Ây da!!!" Người đàn ông dẫn đầu thấy Địa Thỏ thì kêu lên một tiếng, "Tống Thất Tống Thất Tống Thất anh mau nhìn đi!"
Người được gọi là Tống Thất bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao vậy?"
"Thỏ béo ú kìa!" Người đàn ông dẫn đầu đột nhiên nở một nụ cười gian tà, "Hôm nay tiểu gia coi như được mở mang tầm mắt rồi, chưa từng thấy con thỏ nào béo như vậy."
Địa Thỏ cảm thấy người đàn ông trước mắt này dường như quá mức ngả ngớn rồi, nếu biết nội dung trò chơi của mình, e rằng sẽ giống như người dẫn đội vừa nãy quay đầu bỏ chạy.
Nhưng rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?
Sao lại có nhiều người mặc áo da đen đi lại trên phố như vậy?
"Này..." Địa Thỏ nói, "Muốn tham gia trò chơi của tôi không?"
"Muốn chứ." Người đàn ông dẫn đầu nói.
"Vậy được, để tôi nói trước luật chơi của tôi..."
"Mở cửa đi." Người đàn ông dẫn đầu nói, "Bao nhiêu Đạo cũng được, người phía sau tôi sẽ trả hết, hôm nay thằng nhóc nhà anh gặp may rồi đấy, gặp được đại gia rồi."
"A?" Lần này đến lượt Địa Thỏ không hiểu được, "Cậu đợi một chút... Trò chơi này của tôi có thể nói trước quy tắc cho các cậu, các cậu có muốn nghe quy tắc trước không..."
"Không cần đâu." Người đàn ông dẫn đầu xua xua tay, trực tiếp đi về tòa nhà ở phía sau Địa Thỏ, "Phương châm sống của tiểu gia đây là 'xe đến núi ắt sẽ có đường, việc gì đến thì sẽ đến', cứ vậy đi."
"Cái, cái gì vậy?" Địa Thỏ với vẻ mặt khó hiểu mà nhìn người đàn ông tên là Tống Thất kia.
"Ờ cái này..." Tống Thất cười khổ lắc đầu, "Người dẫn đội của chúng tôi là vậy đó, anh thông cảm cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com