Chương 454: Liêm Trinh
Hiệp thứ ba, mọi người chuẩn bị sắp xếp cho cô gái cao ráo trong đội tên là Phùng Thập Thất ngồi lên Mộc Ngưu Lưu Mã.
Mặc dù cô gái này trông có vẻ rất cao, nhưng dù sao cân nặng cũng khá nhẹ, hẳn là người thích hợp nhất cho hiệp thứ ba.
Nhưng lúc này Kiều Gia Kình cảm thấy mình lại có ý tưởng mới.
"Em gái chiêm tinh." Kiều Gia Kình gọi.
"Em đây, anh."
"Hiệp thứ ba là gì?" Cậu nhìn mấy chiếc hộp gỗ ở đằng xa, nếu cứ tiếp tục như tình hình hiện tại, dường như sẽ có chút rắc rối.
"Hẳn là Liêm Trinh." Ninh Thập Bát chỉ vào chiếc hộp gỗ thứ ba ở đằng xa rồi nói, "Hiệp này có khả năng nguy hiểm hơn hiệp trước."
"Nguy hiểm hơn bóng sắt sao?" Kiều Gia Kình gật đầu, "Chất liệu của nó là gì?"
"Em khó mà nói được." Ninh Thập Bát lắc đầu, "Nhưng Liêm Trinh là sao thứ ba trong Thất Tinh Bắc Đẩu, thuộc Âm Hỏa."
"Âm Hỏa...?" Kiều Gia Kình nhíu mày, ngay lập tức trợn tròn mắt, "Bóng lửa?"
"Cái này..." Ninh Thập Bát thở dài nói, "Chỉ có thể nói là có khả năng... nhưng thành thật mà nói thì những cơ quan máy móc đó đều làm bằng gỗ, dù nghĩ thế nào cũng không thể bắn ra bóng lửa được chứ?"
"Là vậy sao..." Kiều Gia Kình trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó sờ sờ cằm mình.
Cằm quả thực là một thứ rất kỳ diệu, chỉ cần chạm vào nó một chút, trong đầu lập tức toàn là mấy sợi râu lún phún.
"Thôi, không nghĩ nữa." Kiều Gia Kình ngẩng đầu lên nói với mọi người, "Vốn dĩ tôi định lên xe trong hiệp này, nhưng bây giờ xem ra vẫn không được."
"Á?" Bạch Cửu ngẩn ra, "Anh muốn lên xe? Kiều ca, trước đó không phải chúng ta đã nói là để người mạnh nhất lên xe cuối cùng sao?"
"Về lý thì là như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn." Cậu nhìn quả bóng sắt ở đằng xa, nói với mọi người, "Độ khó của trò chơi này trái ngược với giả định của chúng ta, nếu hiệp cuối cùng tôi ngồi ở trên xe, e rằng tất cả mọi người đều không thể đối phó được với 'bóng' của hiệp đó."
Sau một câu nói, mọi người đều hiểu ý của Kiều Gia Kình.
Điều này giống như Điền Kỵ đua ngựa*, nhưng họ đang đưa ra lựa chọn sai lầm.
[1] Là một điển cổ nổi tiếng, kể chuyện tướng Điền Kỵ nước Tề nhờ mưu sĩ Tôn Tẫn bày kế sắp xếp ngựa khác thứ hạng khi đua với vua Tề. Thay vì đối đầu cùng hạng, ông cho ngựa yếu đấu ngựa mạnh, giữ ngựa mạnh để thắng hai trận sau. Kết quả là thua một, thắng hai, trở thành điển cố về chiến thuật sắp xếp khôn ngoan lấy yếu thắng mạnh.
Có vẻ như độ khó của 'bóng' đều tăng vọt qua từng hiệp, trong tình huống này có thể để Kiều Gia Kình lên xe cuối cùng sao?
"Nhưng hiệp này vẫn không được, vẫn cần tôi ra chắn bóng." Kiều Gia Kình nói với vẻ mặt nặng nề, "'Bóng lửa' gì gì đó đối với các cậu mà nói quả thực là..."
Mặc dù cậu không thể tưởng tượng được cơ quan bằng gỗ đó làm thế nào để bắn ra bóng lửa, nhưng bây giờ mình lên xe chắc chắn không phải là ý kiến hay, những cô cậu thanh niên này sẽ chết mất.
"Em gái chiêm tinh, mấy hiệp tiếp theo liệu có 'bóng' nào an toàn hơn không?"
"Có." Ninh Thập Bát nghe xong cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán, "Tiếp theo là sao thứ tư Văn Khúc thuộc Âm Thủy, sao thứ năm Lộc Tồn thuộc Kỷ Thổ, sao thứ sáu Cự Môn thuộc Âm Thổ, ngay cả Tham Lang ở cuối cùng cũng thuộc Thủy Mộc, những thứ này nghe có vẻ đều không nguy hiểm bằng Âm Hỏa."
Kiều Gia Kình cảm thấy mình đã hiểu rồi, nếu Văn Khúc tiếp theo thuộc Âm Thủy thì khả năng cao sẽ bắn ra bóng băng như hiệp đầu tiên, đây có thể là một hiệp đệm, đối với mọi người mà nói cũng không quá khó.
Bây giờ cách tốt nhất chính là bản thân nghĩ cách đối phó với Hỏa của Liêm Trinh, rồi hiệp tiếp theo để những người này tự mình đối phó với Thủy của Văn Khúc.
"Được rồi, A... A Phùng?" Kiều Gia Kình nhìn Phùng Thập Thất, "Tên cô tôi không nhớ được, Tiếng vọng của cô là gì?"
"Á?" Phùng Thập Thất trông có vẻ hơi hướng nội, cười ngại ngùng, "Tiếng vọng của em là Bạo Thiểm..."
"Nhỏ tia chớp." Kiều Gia Kình quả quyết nói, "Nghe cô nói vậy tự nhiên tôi thấy dễ nhớ hẳn ra."
"Cái này..." Phùng Thập Thất dường như hoàn toàn không thể đối phó với tính cách cởi mở của Kiều Gia Kình, chỉ đành liên tục gật đầu với vẻ ngượng ngùng, "Kiều ca nói gì cũng đúng."
"Nhỏ tia chớp cô lên xe trước đi, những người khác cứ theo chiến thuật trước đó mà tiếp tục đi tiếp." Kiều Gia Kình lắc lắc cổ, "Không biết tính tình của Liêm Trinh thế nào đây, tôi đi gặp nó chút."
Trước đó Kiều Gia Kình đã một mình đánh bại Vũ Khúc, mọi người tất nhiên tin rằng cậu ấy có thực lực phi thường, nhưng lần này rất có khả năng là 'bóng lửa', thứ này chậm chí còn chẳng thể chạm vào, vậy thì phải đỡ bằng cách nào?
Kiều Gia Kình hoàn toàn không suy nghĩ đến những vấn đề này, chỉ thấy cậu vừa cử động gân cốt vừa đi đến trước Liêm Trinh.
Nhìn kỹ mới phát hiện cơ quan này quả thực không giống với những cơ quan khác, màu sắc của nó đậm hơn.
"Liêm Trinh, nhịp đập của mày lại như thế nào đây...?"
Một tay Kiều Gia Kình nắm chặt lại, tay kia thì mở ra thành chưởng, dạng chân theo tư thế ngựa, nghiêng người ổn định thế đứng, sau đó đưa đầu ngón tay về phía trước, từ từ chạm vào Liêm Trinh.
Liêm Trinh không ổn cho lắm, cảm giác chạm vào nó lại ấm nóng.
"Chúng ta xuất phát thôi!" Những người đẩy xe lúc này cũng nói.
Khi chiếc xe dần dần tiến về phía trước, Kiều Gia Kình cảm thấy nhịp đập của Liêm Trinh đã thay đổi, bên trong nó bắt đầu trở nên cuồng loạn.
Liêm Trinh quả không hổ là Liêm Trinh, nó tinh khiết và nóng bỏng hệt như chính cái tên của nó vậy.
"Một nhịp đập rất nồng nhiệt..." Vẻ mặt Kiều Gia Kình dần trở nên nặng nề, dường như có một khoảnh khắc cậu thực sự cảm thấy chiếc hộp gỗ này có thể phun ra lửa, "Hơi phiền rồi đấy, đệt."
Cứ mỗi giây trôi qua, Kiều Gia Kình lại cảm thấy đầu ngón tay mình nóng thêm chút.
Khi chiếc xe vừa mới đi được sáu mét, toàn thân của Liêm Trinh đã phun ra một làn khói dày đặc, sau đó một quả 'bóng' màu đen bay ra, quả bóng này thậm chí còn mang theo những sợi tơ màu đỏ nhàn nhạt.
Kiều Gia Kình cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lập tức thu tay lại trước khi bị bỏng, nhưng quả bóng đó vẫn lao thẳng vào mặt cậu ấy.
Cậu lập tức vặn eo, cả người ngã ngửa ra sau, hai tay cũng giơ lên ngang tai, ngay khi gáy sắp chạm đất thì dùng tư thế cá chép bật mình chống hai tay ra sau đầu.
Mặc dù tránh được quả Âm Hỏa này, nhưng những người đẩy xe phải làm sao?
Kiều Gia Kình không kịp suy nghĩ, lập tức nằm xuống đất rồi đột ngột tung một cú đá, dùng mu bàn chân của mình quất mạnh vào quả 'bóng' màu đen pha lẫn màu đỏ đó.
'Bang'!
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Kiều Gia Kình cảm thấy mu bàn chân của mình nóng như lửa đốt, mà chất liệu của quả bóng này dường như cũng không giống những quả bóng khác.
Nó giòn hơn 'băng'.
Vô số tia lửa bay tán loạn trong không trung, trong chốc lát mọi người chỉ thấy phía trên Kiều Gia Kình là khói đặc mịt mù, bụi nước màu đen văng tung tóe, một luồng hơi nóng dữ dội cũng bốc ra từ làn khói đen vỡ vụn đó.
"A! Đệt nó chứ!"
Kiều Gia Kình cảm thấy vô số đốm lửa rơi xuống người mình, làm cậu phải vội vàng lăn vài vòng trên mặt băng.
"Làm đếch gì vậy?!" Kiều Gia Kình vô cùng tức giận mà đứng bật dậy, gãi đầu mình đến mức toé ra mấy tia lửa, "Cô ngựa to con kia cô làm cái đếch gì vậy hả?"
Đến lúc này Địa Mã cuối cùng mới nở một nụ cười thoả mãn: "Sao vậy?"
"Đồ khốn..." Kiều Gia Kình hét lên, "Đây không phải là than tổ ong đang cháy sao? Cô chơi trò chơi kiểu này à?"
"Tôi đã nhắc nhở mấy cậu từ sớm rồi, nếu các cậu không muốn chết, tốt nhất là nên tránh những quả bóng này." Địa Mã lắc đầu bất lực, "Là do cậu tự cho mình là thông minh, cứ khăng khăng tiến lên đỡ, tôi còn cách nào nữa chứ?"
-
Chuyến dẫn đội này ngoài có Tiếng vọng ra thì chắc Mèo còn đem về cả tá biệt danh do nắm đấm đặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com