Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 463: Thay đổi quy tắc

lụm được quả art ngon nghẻ trên rednote của nắm đấm và đại não 🫰🏻
Artist: C91

"Cái này..." Kiều Gia Kình nhìn sân chơi, phát hiện tình hình quả thật giống như Tề Hạ nói.

Cho dù chiếc xe này có hơi lệch đi một chút, những mảnh kính dựng đứng ở hai bên cũng sẽ kéo nó trở lại đúng quỹ đạo. Chỉ cần không đâm thẳng vào kính, khả năng trật bánh hẳn là rất khó xảy ra.

"Không hổ là cậu."

Kiều Gia Kình gật đầu với mấy người bên cạnh, mọi người sau khi lùi lại vài bước thì đồng thời dùng sức, mạnh mẽ đẩy chiếc xe rùa về phía trước.

Lúc này tất cả các cơ quan ở hai bên đường băng cũng cùng nhau nhanh chóng đổi hướng, xem ra mọi thứ đều đúng như Tề Hạ dự đoán, những cơ quan này từ trước đến nay chưa bao giờ nhắm vào 'người', mà là xe.

Nam châm ở đáy xe hẳn là đang kích hoạt các cơ quan dọc đường.

Và cũng như Tề Hạ đã nói trước đó, mọi người chậm rãi đẩy xe đối phó với những quả 'bóng' bay tới, chẳng khác nào đang 'tự muốn ăn đòn'.

Mấy người sau khi buông tay thì lùi lại vài bước, nhìn về phía Lạc Thập Ngũ đang ngồi trên xe.

"Má ơi!!"

Lạc Thập Ngũ hẳn là chưa từng nghĩ đến chiếc xe này khi đẩy mạnh đi lại có tốc độ nhanh đến thế, nhưng cảm giác ngồi trên chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã này hoàn toàn khác so với khi ngồi trên những chiếc xe khác, Lạc Thập Ngũ không những không có chỗ nào để bám víu, trên xe cũng không có bất kỳ sự cố định và biện pháp an toàn nào.

Chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cậu ta đã nghe thấy tiếng vun vút bên tai.

Có rất nhiều quả bóng đá gần như sượt qua da đầu cậu mà bay qua, cậu ta vội vàng cúi đầu, vùi đầu sâu vào gối.

Mọi người lúc này cách xe rùa rất xa, nhìn thấy cảnh tượng này thì càng thêm chấn động.

Đường băng này trong khoảnh khắc Mộc Ngưu Lưu Mã đi qua dường như biến thành một chiến trường đạn lạc, hơn chục quả bóng đá cỡ nắm tay bay loạn xạ tứ tung trên không trung, có quả va vào nhau, có quả bay ra phía ngoài đường băng rồi đập vào các cơ quan khác, cảnh tượng hỗn loạn cả lên.

Lạc Thập Ngũ trên xe thì cảm thấy mình như vừa đi qua Quỷ Môn Quan một chuyến, cảm giác này còn đáng sợ hơn khi bị bóng đá đánh trúng trực tiếp.

"Má ơi..." Cậu ta còn chưa hoàn hồn mà quay đầu nhìn đống hỗn độn ở phía sau, "Đáng sợ quá đi mất..."

Chưa kịp để mọi người phản ứng, Tề Hạ đã lập tức lên tiếng: "Một người ở lại dọn dẹp đường băng, tất cả những người khác đều đi đẩy xe."

Bạch Cửu nghe xong tự nguyện đi lên đường băng, đẩy tất cả các mảnh đá và bóng đá vương vãi sang một bên, trong lúc đó cô ấy quả nhiên nhìn thấy trên một quả bóng sắt có viết chữ, 'giày đinh'.

Đây là một phần thưởng vừa nực cười vừa chân thực đến nhường nào?

"Đến nước này rồi mà cô vẫn còn muốn gây hiểu lầm cho người tham dự..." Bạch Cửu không khỏi cảm thấy Địa Mã thâm sâu khó lường, sau khi người tham dự phải tốn biết bao công sức, mạo hiểm đổ máu mới có được 'giày đinh', họ không những không nghĩ đến việc tăng tốc tiến lên, mà ngược lại còn đi chậm và ổn định hơn trên mặt băng, đó chính là ngày mà họ phải chết.

Quả nhiên đúng như Tề Hạ nói, nếu đã có thể nhìn rõ được 'con đường' dẫn đến thắng lợi, thì đừng nên dại dột mà chọn đường tắt làm gì.

Bạch Cửu dọn dẹp qua mảnh vụn trên đường băng, mọi người cũng đã đi đến đích, sau khi quay đầu chiếc xe rùa thì đi đến phía sau xe.

"Cửu tỷ ơi, xong chưa?" Có người hỏi từ xa.

"Xong rồi!" Bạch Cửu vỗ tay, đứng ra bên ngoài đường băng.

Mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi, dùng sức đẩy chiếc xe đẩy về phía trước một cái, sau đó lần lượt rời khỏi đường băng.

Đối với họ mà nói chuyện này không hề khó chút nào, so với việc dùng thân thể chống lại các quả 'bóng' nguy hiểm vừa rồi thì đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Tất cả những điều này ngoài việc phải cảm ơn 'đại não' của Tề Hạ ra, thì càng cần phải cảm ơn sự ổn định của Mộc Ngưu Lưu Mã, cho dù nó có đi nhanh hay đi xa đến đâu trên đường băng này, thì vẫn luôn giữ được thăng bằng hai bên, cùng lắm thì chỉ khiến thân xe hơi xoay nhẹ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị lật nghiêng.

Cho nên sau khi cải tạo bánh xe thành hình cầu, Mộc Ngưu Lưu Mã cũng không còn được gọi là 'xe rùa' bình thường nữa.

"Này!" Tề Hạ nói với Bạch Cửu ở trước mặt, "Để chắc ăn, cô ra điểm xuất phát đón chút đi."

"Anh sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi đường băng sao?" Bạch Cửu hỏi.

"Không, tôi sợ chiếc xe sẽ không văng ra khỏi đường băng." Tề Hạ trả lời.

"Á? Được, được rồi!" Bạch Cửu gật đầu, mặc dù không hiểu lời Tề Hạ nói có nghĩa là gì, nhưng vẫn vội vàng đi đến cuối đường băng.

Chỉ thấy cát đá bay loạn xạ trên suốt quảng đường này, vì những viên đá đó hầu hết đều nhắm vào phía sau Lạc Thập Ngũ, cậu ta chỉ có thể nghe thấy những tiếng lốp bốp vang lên phía sau mình, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn thử.

Chiếc xe gần như đến điểm xuất phát trong vòng bảy đến tám giây, nhưng động năng cũng giảm đáng kể, nhìn qua có vẻ sắp dừng lại trước vạch xuất phát.

Bạch Cửu lập tức bước lên phía trước, cô ấy nhớ rõ trước khi chiếc xe quay về điểm xuất phát thì sẽ gặp đợt tấn công cuối cùng, lúc này nếu chiếc xe dừng lại, Lạc Thập Ngũ chắc chắn sẽ chết.

"Thật là một người đáng sợ..." Bạch Cửu đưa tay nắm lấy chiếc xe, không biểu cảm gì mà nhìn về phía Tề Hạ, "Cái gì mà 'sợ chiếc xe không văng ra khỏi đường băng' chứ... ngay cả điều này anh cũng tính đến sao?"

Bạch Cửu kéo chiếc xe lùi mạnh lại vài bước, mượn đà của chính chiếc xe đưa nó vượt qua vạch, đợt tấn công cuối cùng cũng rơi xuống sau lưng của Lạc Thập Ngũ.

Kiều Gia Kình ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi hét lớn một tiếng: "Sắc sảo thật đó nha nhóc lừa đảo!"

Tề Hạ gật đầu, nói với mấy người ở đằng xa: "Mọi người quay lại điểm xuất phát, hiệp tiếp theo cực kỳ quan trọng."

Mấy người nghe xong cũng không dám chậm trễ, cẩn thận di chuyển từng bước trên mặt băng, không lâu sau đã đến điểm xuất phát, Kiều Gia Kình trên đường đi cũng đỡ Ninh Thập Bát ở bên cạnh dậy, giao cô ấy cho Chu Lục.

"Nhóc lừa đảo, hiệp tiếp theo sao đây, vẫn như cũ hả?" Kiều Gia Kìmh đi đến bên cạnh Tề Hạ hỏi.

"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu, "Nhưng cần phải thay đổi một chút..."

Hắn quay đầu nhìn những đồng đội bên cạnh Kiều Gia Kình, rồi lại mở miệng hỏi: "Bây giờ còn ai chưa ngồi lên chiếc xe này không?"

Lúc này Vân Thập Cửu và Cừu Nhị Thập đồng thời giơ tay lên.

Tề Hạ nhìn xong liền khẽ nhíu mày.

Đội ngũ này dường như đã sử dụng sai chiến thuật, bọn họ ưu tiên để những người dễ vận chuyển nhất đi trước, dẫn đến bây giờ những người cần vận chuyển đều là những gã đàn ông cao lớn.

"Chuyện này cũng khó mà tránh khỏi..." Tề Hạ chợt nghĩ đến lúc mình không có mặt ở đó, mọi người đều dựa dẫm vào Kiều Gia Kình.

Và Kiều Gia Kình quả thực đã sử dụng chiến thuật độc đáo của mình để bảo vệ tất cả mọi người ở đây, chỉ là bây giờ hắn đã đến rồi, chiến thuật cũng cần phải thay đổi.

"Bây giờ là hiệp thứ sáu, tôi muốn hai cậu cùng nhau lên xe." Tề Hạ nói, "Chỉ cần hiệp này vận chuyển hai cậu xong xuôi trong một lần, chúng ta có thể bỏ qua hiệp thứ bảy, trực tiếp giành chiến thắng."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Địa Mã ở đằng xa đã từ từ đứng dậy.

"Đúng là đau đầu quá mà..." Cô ta cười như không cười mà nhìn về phía Tề Hạ và Kiều Gia Kình, "Những người mà tôi không muốn đối mặt nhất lại cùng nhau xuất hiện, hai người thật sự muốn ép tôi phát điên sao?"

Tề Hạ và Kiều Gia Kình cũng nhìn về phía Địa Mã, trong ký ức của cả hai chưa từng có Sinh Tiêu kỳ lạ trước mắt này.

"Vậy thì sao?" Tề Hạ mở miệng hỏi, "Cô không muốn đối mặt với chúng tôi thì sao? Vài phút trước cô mới nói là mình sẽ ra tay ở hiệp thứ bảy, bây giờ định nuốt lời sao?"

Địa Mã nhìn Tề Hạ, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, đôi môi dày của cô ta khẽ mấp máy, cuối cùng mới thốt ra được vài chữ: "Không nuốt lời, tôi quả thật sẽ chỉ ra tay ở hiệp thứ bảy."

"Vậy thì làm ơn tránh ra một chút." Tề Hạ nói, "Đừng cản trở chúng tôi chơi trò chơi."

"Nhưng bây giờ tôi phải tuyên bố một quy tắc chưa từng được nhắc đến trước đây..." Địa Mã hừ lạnh một tiếng, "Chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã này trong mỗi lần chỉ được chở một người mà thôi."

-

Tác giả có lời muốn nói:

(Người nhà phải nhập viện phẫu thuật, không muốn dừng cập nhật, chỉ đăng một chương trong một ngày, xin thông cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com