Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 400 - Vô Thượng Tiên Đồ (3)

Edit: Mei - since130613
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh rất muốn ở lại nơi này, nhưng Vương giả thì cứ liên tục gào ầm lên bên tai cô.

Cuối cùng, có lẽ là cái không gian này nhìn cô cũng thấy chướng mắt, thế là lại bất ngờ đưa cô ra ngoài.

Nước lạnh trong nháy mắt bao phủ Sơ Tranh.

Sơ Tranh suýt thì sặc nước mà chết.

Cô nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng tiên pháp bảo vệ bản thân.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ tiêu hết hai Tiên Linh Diệp.】

Vương Giả cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi tuyên bố nhiệm vụ.

Sơ Tranh: "........."

Ta biết mà!

Ta biết mà!

Ta biết mà!

Đúng là không thể rời cái chỗ khỉ ho cò gáy kia đi mà.

Sơ Tranh đứng trong làn nước tĩnh mịch, tầm nhìn bốn phía rất kém, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể thấy được sinh vật trong nước bơi qua trước mặt cô.

Sơ Tranh vươn tay bắt thử chú cá nhỏ đang vui vẻ lượn lờ.

Vừa đụng phải đuôi con cá nhỏ, cá nhỏ bỗng nhiên quay đầu, cái đầu đột nhiên biến lớn, nó há miệng ra, so với đầu người thì còn lớn hơn......

Cá nhỏ cute quay sang Sơ Tranh đớp một phát.

Dọa Sơ Tranh phải lui về sau đến mấy mét.

Đầu cá nhỏ lại khôi phục kích cỡ bình thường, con ngươi yếu ớt nhìn cô chằm chằm thêm mấy giây rồi quay đầu, tiếp tục hướng về phía trước khoan thai đi du lịch, cái đuôi còn vung vẩy đến cực kỳ sung sướng.

【......】Thật muốn để người khác nhìn xem bộ dáng này của chị gái nhỏ, quá cmn kích thích mà.

Sơ Tranh trấn định xoa xoa ngón tay, giống như người vừa rồi tiện tay bắt cá là ai chứ chẳng phải là cô ấy.

Còn làm bộ dò xét bốn phía nữa.

Thời điểm khi nguyên chủ đi vào cũng đâu có đi từ trong nước nhỉ....

Sao bây giờ ra lại không giống nhau!

Con nghiệt súc nào làm bổn cô nương suýt chết đuối đấy!

Sơ Tranh bước lên khỏi mặt nước, phát hiện ra đây là một hồ nước.

Cái hồ này ngược lại nhìn rất quen mắt, hình như lúc đi vào nguyên chủ đã từng nhìn thấy.

Cô bước từ trong nước lên trên bờ.

Bên bờ có một con dê nhỏ, Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện đã làm nó chấn kinh, xông thẳng vào  bụi cỏ bên cạnh trốn tránh.

Nhưng mà nó không chạy đi, mà là ngó nghiêng dáo dác dò xét Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng cảnh giác dò xét con dê nhỏ.

Bộ lông này.... Nhìn qua không mềm.

Quan trọng hơn là nó sẽ không giống như vừa rồi, đột nhiên to vl lên chứ?

Hù chết bổn bảo bảo rồi.

Sơ Tranh quyết định đi vòng qua nó cho chắc ăn.

Dê nhỏ thấy Sơ Tranh rời đi bèn chui từ trong bụi cỏ ra ngoài, nhìn nhìn lại mặt hồ, lại nhìn  nhìn phương hướng Sơ Tranh đi, lại tung tăng nhún nhảy đuổi theo.

Sơ Tranh phát hiện con dê nhỏ đuổi theo mình bèn quay đầu lại nhìn nó.

Dê nhỏ liền dừng lại.

Sơ Tranh đi tiếp, con dê nhỏ lập tức đuổi theo.

Quay đầu.

Dừng lại.

Một người một dê cứ đi như thế đi hết một đoạn đường.

Sơ Tranh : "............"

Nó muốn để bổn cô nương ăn nó chắc?

Mà nói thật, bổn cô nương cũng rất đói bụng rồi......

Ngay lúc Sơ Tranh đương suy nghĩ xem có nên ăn nó hay không, thì bụi cỏ ven đường đột nhiên vang lên tiếng loạt xoạt.

Sau đó một bóng người lao ra, ôm chầm lấy Dê nhỏ, cấp tốc lui về phía sau đến mấy mét.

"Ngươi là ai? Sao lại lừa gạt tiểu đệ của ta đi theo!"

Người ôm chú dê nhỏ là một thiếu niên, làn da cậu nhóc có hơi đen, mặc dù là một thiếu niên nhưng bắp thịt lại rất rắn chắc, lúc này đang cảnh giác nhìn nàng.

"........"

Liên quan quái gì đến ta!!

"Nó tự đi theo ta."

"Không thể! Tiểu đệ không đi theo người xa lạ bao giờ, nhất định là ngươi đã dùng biện pháp âm hiểm dụ dỗ tiểu đệ nhà ta!"

Thiếu niên nói cứ như đúng rồi, một mực biến Sơ Tranh thành người xấu.

Sơ Tranh: "..........."

Ha!

Bổn cô nương mà còn cần phải dụ dỗ sao?

Nếu ta muốn thì đã bắt về cmnr!

"Ngươi tin hay không thì tùy."

Sơ Tranh lạnh mặt, quay người rời đi.

Không đúng!

Có người nha!

Sơ Tranh bỗng nhiên quay trở lại.

Thiếu niên cùng Dê nhỏ đều giật mình, ánh mắt một người một dê đều hoảng hốt như nhau.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên nói chuyện không được lưu loát nữa.

Sơ Tranh hung hăng đi đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên bèn quay người muốn chạy.

Sơ Tranh nhanh tay túm ngay lấy cổ áo của hắn.

Thiếu niên chạy đã đời cả nửa ngày, rốt cục phát hiện mình không có xê dịch lấy nửa bước.

Hắn cứng ngắc quay đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt, đánh bạo nói: "Ta cho ngươi biết, nguyên cả dải núi này đều là của ta, ngươi dám làm gì với ta thì còn lâu mới ra được khỏi nơi này!"

"Lợi hại thế." Sơ Tranh bình tĩnh cảm thán.

"Đúng vậy!" Thiếu niên ưỡn ngực: "Ta là Đại vương của Thập Lý Bát sơn này đấy!"

Thập Lý Bát sơn?

Sơ Tranh mới chỉ nghe qua Thập Lý Bát thôn.

Thập Lý Bát sơn là thứ quái gì?

Sơ Tranh tiếp tục lạnh mặt: "Vậy ngươi hẳn rất lợi hại."

Thiếu niên: "........."

Sao nàng lại không sợ a?

Sơ Tranh lấy từ túi không gian ra hai cái Tiên Linh Diệp Vương Giả vừa phát đến.

Sơ Tranh trước đó vẫn chưa có lấy ra, cô còn tưởng rằng đó là tên của loại tiền tệ thông dụng trong thế giới này, còn cảm thấy hơi kì quái vì sao nguyên chủ lại không biết có loại tiền này tồn tại được chứ.

Nhưng mà lấy ra rồi mới thấy.........

Nàng phát hiện đó cmn thật sự là... lá cây.

Còn hơi giống lá liễu.

Sơ Tranh trấn định giơ lá cây giơ cho thiếu niên: "Ta và ngươi làm một cuộc trao đổi."

Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên trừng lớn: "Không đổi!"

Hắn ôm chặt con Dê nhỏ.

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không bao giờ đổi tiểu đệ cho ngươi!!" Cầm lá cây mà muốn đổi cả tiểu đệ của hắn, nàng là đang khinh hắn dễ bị lừa gạt vậy sao?

Sơ Tranh: "......."

Ai muốn tiểu đệ của ngươi chứ hả.

"Trên người ngươi có cái gì?"

"Không có, ta cái gì cũng không có..."

Thiếu niên muốn chạy.

Sơ Tranh lại phải bắt hắn nữa.

"Ngươi thả ta ra."

"Ta cho ngươi biết, ta là Đại vương của nguyên quả núi này đấy. Ngươi mà dám làm gì ta thì đám tiểu đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thiếu niên phô trương thanh thế hô to.

"Nhìn ngươi như thế này..." Sơ Tranh lôi hắn lại, lạnh như băng trần thuật sự thật: "Có tới thêm một trăm đứa nữa cũng không đánh thắng được ta."

Thiếu niên: "???????"

Sơ Tranh từ trên người thiếu niên lôi ra được một củ... khoai lang?

Sơ Tranh cảm thấy cũng giống khoai thật.

Thôi kệ.

Nàng đưa lá cây cho hắn: "Ngươi có thể đi."

【......】 Xem ra phải tăng thêm quy tắc khi phá sản mới được, chị gái nhỏ sao càng ngày càng không tuân theo quy củ gì hết!

"Ngươi..." Thiếu niên tức giận đến đỏ bừng cả mặt, song thời điểm hắn vừa tiếp xúc với lá cây, sắc mặt lập tức biến đổi.

Lá cây này....

Có linh khí rất nồng đậm.

So với cây dã sâm hắn tùy tiện đào trên núi thì có giá trị hơn nhiều.

"Ngươi cho ta thật sao?" Thiếu niên cảnh giác hỏi lại.

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.

Thiếu niên ôm chặt con dê nhỏ, xoay người chạy biến.

"Sao ngươi còn bắt ta nữa, không phải ngươi đã nói cho rồi sao? Bây giờ lại đi hối hận?!"

Ánh mắt Sơ Tranh dịch chuyển khỏi củ "khoai lang", nhìn về thiếu niên đang la to cách đó không xa.

Quần áo của hắn là bị nhánh cây vướng vào níu lại, thiếu niên đầu cũng chẳng thèm quay lại xem mà đã la làng lên rồi.

Sơ Tranh: "........"

Thần kinh.

Cô xoay người bỏ đi.

Thiếu niên hô cả nửa ngày mà không nghe thấy động tĩnh gì phía sau liền nhìn lại, hóa ra thứ đang túm lấy hắn chính là một nhánh cây, làm gì còn ai ở đây nữa.

Sắc mặt thiếu niên thoắt cái lúc đỏ lúc trắng.

Hắn đánh gãy nhánh cây đang vướng lấy quần áo của mình, buông con dê nhỏ ra.

"Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy người lạ thì phải biết trốn đi chứ."

"Beee..."

Con dê nhỏ ủy khuất kêu một tiếng.

"Không phải lần nào ta cũng có thể cứu đệ!" Thiếu niên hơi nổi giận: "Lần trước đệ đã suýt nữa bị người ta thịt rồi, bây giờ đã lại quên sao? Sao ta lại có đệ đệ ngốc thế này chứ?"

"Beee..."

Thiếu niên tức điên, lấy lá cây vừa rồi Sơ Tranh cho hắn nhét vào mồm con dê nhỏ

"Đệ mau tranh thủ thời gian tu luyện biến thành người đi, có nghe không!"

"Beee..."

Thiếu niên sợ Sơ Tranh sẽ tiếc của, bèn ôm lấy Dê nhỏ nhanh chóng chạy vào trong núi.

Hắn chưa chạy được bao xa đã nghe thấy tiếng động ' ầm ầm ' vang lên từ đằng sau.

Thiếu niên dừng lại, nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Thiếu niên ôm Dê nhỏ chạy lên núi, đặt  dê nhỏ trong một cái sơn động, sau đó nhanh nhẹn lao xuống núi, hướng về phía âm thanh phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com