Chương 405 - Vô Thượng Tiên Đồ (8)
Edit: Mei - since130613
Beta: Sa - Shadowysady
====================
"Nhưng mà, ta lại muốn phá vỡ phong ấn."
Mấy chữ này làm cả không gian trở nên yên tĩnh.
Tiểu cô nương đối diện nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Phá vỡ phong ấn làm cái gì?
Nàng là người Thần giới cơ mà, tại sao lại muốn phá vỡ phong ấn?
Đủ loại vấn đề không có lời đáp chồng chất trong đầu của cả đám người.
Nhưng mà bọn hắn mới chỉ phân tâm một chút như thế...
Vết nứt lại đột ngột lan tràn.
Người đứng xung quanh tế đàn đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh bay đi.
Ầm ầm ——
Lấy tế đàn làm trung tâm, đất rung núi chuyển.
Tế đàn chia năm xẻ bảy vỡ nát, trận gió từ trong khe hở quét ra, lập tức công kích những người đang ở xung quanh.
Thanh Tiêu ôm Tịch Lan, hai người lách mình đi ra phía ngoài.
Tịch Lan nhu nhu nhược nhược tựa như một đóa bách hợp nhỏ bé tươi mát động lòng người, xinh đẹp làm ai cũng phải thương yêu.
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực thản nhiên đứng nhìn.
Chỗ này phải có tiếng vỗ tay nhỉ.
Tiểu mỹ nhân diễn tốt thế kia cơ mà.
"Hắn ra rồi!"
Không biết là ai hoảng sợ hét lớn một tiếng.
Ở hướng tế đàn nơi trận gió đang càn quấy, lực lượng làm người khác sợ hãi liên tục tràn ra.
Vị trí chính giữa có một sinh vật to lớn dần dần xuất hiện.
Toàn thân nó bao trùm bởi bộ lông màu đen, đường cong thân thể trôi chảy mạnh mẽ, sát khí hung hãn bức người.
Móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang.
Cái đuôi xõa tung phía sau mở ra.
Đó là một con hồ ly màu đen.
Cửu Vĩ Hắc Hồ.
Toàn bộ không gian bởi vì sự xuất hiện của nó mà dường như trở nên chật hẹp đi không ít.
Hắc Hồ chụp móng vuốt về phía người gần nhất, người kia chỉ biết hoảng sợ đứng im nhìn, tựa hồ như đã quên mất phải phản ứng thế nào.
Kết quả là bị Hắc Hồ vừa vặn đập phải.
Một tiếng ' ầm ' đập xuống đất, Hắc Hồ lại dùng thêm một móng vuốt đạp xuống nữa.
Sơ Tranh nhìn mà cũng thấy đau thay kẻ kia.
"Rốt cục ta đã ra được rồi!"
Thanh âm của Hắc Hồ hùng hậu lại trầm thấp, giống như tiếng vọng từ thời viễn cổ.
Thanh âm kia không ngừng vọng lại trong không gian, đinh tai nhức óc.
Từ trên người Hắc Hồ có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông, loại lực lượng đến từ viễn cổ làm cho người ta phải e ngại.
Sơ Tranh cứ thế ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thản nhiên như không phải việc của mình.
Đáy lòng thì tràn đầy cảm thán.
Con chó thật lớn a!
Lần này là muốn ta lấy...... thẻ chó ngoan sao?
【 Người ta là hồ ly.】
Không phải là cùng một loài sao?
【 Không phải, cảm ơn cả lò nhà chị.】
Đều là họ chó thì tại sao lại không phải? Vương Bát Đản mi bớt hù ta đi!
【......】 Nó...... nó.........
Thôi kệ xác chị nói thế nào thì chính là thế đó vậy...
Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào trên cái đuôi to lớn đang xõa ra của Hắc Hồ.
Lông xù...
Rất muốn sờ.
Rất muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ x 3,14......
"Đi mau!"
"Chạy nhanh!"
Một đám thần tiên hoàn toàn không để ý hình tượng bắt đầu hướng bên ngoài chạy trối chết.
Thanh Tiêu cũng mang theo Tịch Lan rời đi.
Hắc Hồ cao quý lãnh diễm lại chỉ đứng nhìn, không có ý định ngăn cản bọn hắn.
Không gian rất nhanh chỉ còn lại một mình Sơ Tranh.
Hắc Hồ rũ mắt xuống, trong con ngươi của hắn hiện lên màu đỏ nồng đậm tựa như lửa cháy.
Ai bị Hắc Hồ nhìn chăm chú cũng phải cảm thấy áp lực bốn phía đột nhiên tăng mạnh.
Phảng phất như có tảng đá ngàn cân đột nhiên đè xuống.
Sơ Tranh thế nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái đuôi của Hắc Hồ.
Hắc Hồ: "......."
Móng vuốt của Hắc Hồ vồ một hồi trên mặt đất, âm thanh trầm thấp vang lên: "Ngươi không chạy?"
"Chạy?" Sơ Tranh thu tầm mắt lại: "Sao lại phải chạy?"
"Bọn hắn đều đã chạy." Con ngươi màu đỏ của Hắc Hồ hơi co lại.
Hắn nhỡ kỹ nhân loại này.
Lần trước chính là nàng hại mình không thể đi ra.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Nhưng bây giờ hắn không thèm so đo với nàng......
"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Có quan hệ gì với ta?"
Bọn hắn chạy thì bổn cô nương cũng phải chạy chắc?
Dựa vào cái gì?!
Ta lai càng không chạy đấy!
Sự bình tĩnh quá mức của Sơ Tranh làm Hắc Hồ phải hoài nghi rằng, thứ nàng đang trông thấy có khi.... không phải là mình.
Đáy lòng Hắc Hồ sắp phát rồ đến nơi.
Nếu nàng ta không chạy đi thì hắn cũng sắp không duy trì được nữa......
Để đi ra từ trong phong ấn đã, hắn đã tiêu hao gần hết toàn bộ lực lượng, hiện tại cái hình dạng này đều là hình thức bày ra để..... dọa người.
Hắc Hồ cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu hẹp lại.
Con ngươi còn lớn hơn cả nắm đấm đối đầu với đôi mắt của Sơ Tranh, hung ác uy hiếp: "Ngươi không sợ ta ăn thịt sao!"
"Ngươi không thể ăn ta." Sơ Tranh nghiêm túc trả lời: "Nhưng mà ta có thể tìm đồ ăn cho ngươi."
Hắc Hồ: "..........."
Lá gan nhân loại bây giờ đều lớn như vậy sao?
"Ngao........."
Hắc Hồ đột nhiên há to miệng, nổi giận hướng về phía Sơ Tranh gầm một cái.
Sơ Tranh: ".........."
Sơ Tranh vừa trở tay chính là vả ngay một tát lên mặt Hắc Hồ.
Thân thể Hắc Hồ ' bụp ' một cái liền thu nhỏ lại.
Cỗ uy áp tràn ngập trong không gian biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt.
Hắc Hồ chỉ còn to bằng kích thước của một con chó dựa vào trong đống đá vụn, mà càng nhìn lại càng thấy giống như con chó nhỏ..........
Hắc Hồ: "............"
Sơ Tranh: ".............."
Ta đâu có dùng lực mấy đâu............
Làm sao lại thu nhỏ rồi?
Hắc Hồ đột nhiên vọt sang bên cạnh.
Sơ Tranh cắt đứt đường đi của hắn, bắt hắn lại ôm lấy.
Lông toàn thân của Hắc Hồ xù hết cả lên: "Nhân loại, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau thả ta ra!!"
Thanh âm kia cũng không còn hùng hậu trầm thấp như vừa rồi mà là giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Nghe còn có mấy phần mềm mại, âm cuối lại còn rất câu người.
Cho dù ngữ khí có hung ác hơn ữna thì cũng chỉ làm lòng người ngứa ngáy mà thôi.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta." Sơ Tranh bá đạo tuyên bố.
"........ Ngươi, ngươi nằm mơ đi!!" Nhân loại bây giờ đều lớn mật thế!
Đến hắn mà cũng dám đùa giỡn!
Đợi hắn khôi phục lại, nhất định phải chém nàng ta thành trăm mảnh!
Con mắt Hắc Hồ phản chiếu lại hình ảnh tiểu cô nương hạ tay xuống....
Hướng về cái đuôi của hắn.........
Hắc Hồ gào lên: "Nhân loại, ngươi đang làm gì! Ngươi dừng tay! Không cho ngươi........."
Thanh âm Hắc Hồ đột nhiên im bặt.
Sơ Tranh đã nắm lấy cái đuôi đang vẫy loạn của hắn.
Có lẽ là do đã bị thu nhỏ nên bây giờ đuôi hắn chỉ còn lại một cái, thế nhưng vẫn rất mềm mại nha.
Sơ Tranh bắt được đuôi, đồng thời biểu cảm cũng nghiêm túc hơn một chút.
Còn biểu cảm của Hắc Hồ thì cực kì khó coi, lửa giận cùng khuất nhục bốc lên, hàm răng hắn nghiến nghe ken két.
Ai dám sờ đuôi của hắn?
Không ai có thể sờ đuôi của hắn!
Hắc Hồ thoát không được, tức giận chồng chất liền ngắm đến cánh tay Sơ Tranh đang nằm ngay trước mắt mình.
Con ngươi màu đỏ hiện lên một tia hung ác.
Hắn đột nhiên há mồm cắn một cái lên cổ tay Sơ Tranh.
Hàm răng sắc bén đâm rách làn da, khảm vào trong thịt.
Máu tươi chảy ra mang theo mùi vị tanh ngọt.
Hắc Hồ đã nhiều năm chưa được ăn, mùi tanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi, cực nhanh trôi xuống yết hầu, đều bị hắn nuốt vào trong bụng.
Từ cắn biến thành tham lam liếm hút.
Âm thanh cắn nuốt của Hắc Hồ trong không gian yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.
Để hắn uống một tí máu cũng không có chẳng sao.
Sơ Tranh cảm giác mất máu bắt đầu hơi nhiều liền nâng cằm Hắc Hồ lên, khiến hắn phải nhả tay cô ra.
Hắc Hồ trừng mắt về phía Sơ Tranh: "Ngươi sờ đuôi của bản tôn, bản tôn đã không so đo thì thôi, ngươi mau đưa tay lại để bản tôn ăn!"
Máu của nhân loại này, chết tiệt lại là mỹ vị đối với hắn.
Chắc chắn là do hắn đã bị phong ấn quá lâu.
Nguyên nhân đúng là là do hắn quá đói rồi.
Sơ Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, băng lãnh vạch trần sự thật đắng lòng: "Ngươi không cần ăn."
Cái đồ chơi này nhìn qua là biết đã sống rất lâu.
Tồn tại được lâu như vậy thì còn cần ăn làm quái gì.
Đừng hòng gạt ta!
"Bản tôn đói bụng!" Thanh âm của thiếu niên mang theo phẫn nộ: "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cho ta ăn no thì ngươi sẽ gặp chuyện không may cho mà xem!"
"Nhịn đi." Sơ Tranh cầm máu, thay đổi tư thế ôm Hắc Hồ.
Hắc Hồ: "..........."
Hắc Hồ giãy giụa, thế nhưng lại phát hiện cơ thể mình quá nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của Sơ Tranh.
Không phải hắn là không lợi hại.
Mà là vì hắn phá vỡ phong ấn nên đã tiêu hao mất quá nhiều lực lượng thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com