Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 419 - Vô Thượng Tiên Đồ (22)

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
=========================

Tuyết Uyên nhìn về phía Đông.

Khí tức nặng nề bên kia ngày càng nồng đậm.

Hắn lại quay đầu dò xét Sơ Tranh.

"Nhìn cái gì? Ăn cỏ của ngươi đi."

Sơ Tranh phất phất tay đuổi hắn.

Sao hắn mãi không đi đi chứ, cô  sắp không chịu nổi nữa rồi.

Con ngươi đỏ đậm của Tuyết Uyên dao động trên người cô, không biết đang nghĩ gì nữa.

"Thân thể của ngươi..."

"Ta không sao."

Tuyết Uyên hừ lạnh: "Ta cũng đã nói gì đâu, ngươi vội vã phủ nhận như vậy làm gì?"

"Ta không có." Sơ Tranh phản bác rất chính đáng.

"Hừ."

Tiểu hồ ly hất cái đuôi màu đen lên, thần sắc kiêu căng, móng vuốt nhỏ chậm rãi đi về chỗ cũ.

"Nhìn thấy thứ ở hướng Đông kia không?"

Tuyết Uyên hất cằm, ra hiệu Sơ Tranh nhìn sang bên kia.

"Mắt ta không mù."

Động tĩnh lớn như vậy sao mà cô không nhìn thấy được chứ.

Hơn nữa cơ thể của cô có phản ứng như vậy cũng có liên quan đến thứ này.

Cũng không biết rốt cuộc nguyên chủ đã lưu lại cho cô điều hay ho gì nữa.

"Ngươi là ma khí thượng cổ sao."

"Ma khí còn chia ra Thượng cổ?" Không phải chỉ là khí thôi sao?

Không phải.

Ai muốn hàn huyên với ngươi chứ, ngươi có đi đi không hả!!

Giờ thì Sơ Tranh muốn xử lý thẻ người tốt luôn.

Cứ quấy rối thế này thì cô sắp không thể chống đỡ được nữa mất.

"Đương nhiên." Tuyết Uyên bày ra cái bộ dáng tiểu hồ ly học thức uyên bác: "Những thứ tồn tại từ thời kỳ Thượng cổ, đều được xưng là Thượng cổ, giống như ta vậy..."

Sơ Tranh tiếp một câu: "Yếu giống như vậy?"

"Bản tôn đây là ngoài ý muốn!" Tiểu hồ ly trong nháy mắt đã xù lông lên: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn có biết không hả!!"

"Ừ, ngươi có thể đi rồi." Sơ Tranh trực tiếp đuổi người.

Cánh tay nắm lấy ghế đá của cô đã hơi gồng lên, trên mu bàn tay còn ẩn ẩn nổi cả gân xanh.

Nhưng cho dù như vậy thì trên mặt Sơ Tranh vẫn không có chút cảm xúc đau đớn khó chịu nào.

Ánh mắt Tuyết Uyên rời khỏi mu bàn tay nàng, tự nói một mình: "Thứ tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, lực lượng của đám người thường đều không thể nào chịu được, ngay cả Thần tộc hiện tại cũng không thể."

"Vậy mà ngươi còn bị phong ấn đấy." Ta không muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, ngươi mẹ nó có chịu đi không thì bảo!!!

Lực lượng xung kích trong thân thể Sơ Tranh càng ngày càng lợi hại, vừa rồi chỉ lăn tăn như sóng biển, bây giờ thì đã là sóng thần.

"Ta là ngoài ý muốn!!"

Nói đến cái này, Tuyết Uyên lại muốn xù lông lên lần 2.

Tên ngụy quân tử Vạn Trúc kia chỉ biết  gạt người, bằng không thì làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ.

Sơ Tranh lạnh mặt: "Bất kể có phải là ngoài ý muốn hay không, sự thật cũng là ngươi đã bị phong ấn."

Tuyết Uyên: "..........."

Nàng cố ý muốn đuổi mình đi.

Là vì không muốn để mình phát hiện sự dị thường rồi làm khó dễ nàng sao?

Hừ!

Nghĩ hay lắm!!

Hôm nay hắn nhất quyết không thèm đi.

"Thứ ở hướng Đông kia..." Tuyết Uyên cố ý kéo dài âm điệu, từ cái miệng hồ ly tựa hồ cũng có thể nhìn ra ý tứ cười cợt: "Và lực lượng bên trong thân thể ngươi là cùng một loại."

"..........."

Sơ Tranh vươn tay túm lấy Tuyết Uyên.

Tuyết Uyên linh hoạt nhảy tránh ra, cái đuôi còn quét vào mu bàn tay Sơ Tranh, mang theo cảm giác tê dại rất nhỏ.

Tuyết Uyên muốn quay đầu lại khinh bỉ Sơ Tranh một phen.

Kết quả một giây sau thân thể hồ ly đã bị đánh bay ra ngoài.

Tiểu hồ ly rơi thẳng xuống vách núi.

Phản ứng đầu tiên của Tuyết Uyên không phải là nhân cơ hội này nhanh chóng chạy ngay đi, mà là ' nhân loại không biết xấu hổ kia thế mà dám ném hắn '!!!

Hắn phải đi lấy lại danh dự, bằng không thì uy danh Hung thúThượng cổ của hắn còn biết để vào đâu??

Phản ứng thứ hai là Sơ Tranh vừa lấy cái gì quất hắn vậy nhỉ...

Tiếp theo là: ' Nàng thế nhưng dám quất mình'!!

Tuyết Uyên rất nhanh đã bò trở về chỗ cũ, nhưng đã không thấy Sơ Tranh đâu nữa.

Lúc này đáy lòng Tuyết Uyên mới hơi trầm xuống.

Vừa rồi hắn thực sự không lừa nàng.

Hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể nàng cực giống với khí tức đột nhiên xuất hiện ở hướng Đông kia...

Hơn nữa hắn còn cảm thấy hơi quen thuộc.

Đáy lòng tiểu hồ ly chợt lo lắng.

Trong thân thể của nàng vì sao lại xuất hiện loại lực lượng này?

Mà nàng đã đi đâu rồi?

Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đến lúc Tuyết Uyên giật mình phản ứng lại thì nhận ra mình thế nhưng lại đang lo lắng cho Sơ Tranh.

Hắn lập tức ' Phi ' một tiếng chối bỏ.

Ta không phải là lo lắng cho nàng mà là ta lo rằng nếu nàng xảy ra chuyện thì sau này ai sẽ cho ta Tiên Linh Diệp đây.

Đúng!

Đều là vì Tiên Linh Diệp!!

Còn lâu mới là vì nàng!!!

Tuyết Uyên mồm thì hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể lại rất thành thật nhảy đi tìm Sơ Tranh.

-

Hổ Vương mang theo một đám tiểu đệ đi tới quan sát động tĩnh ở hướng Đông.

Cỗ khí tức này làm hắn cảm giác rất không thoải mái.

Rõ ràng bọn chúng còn cách xa như vậy mà cảm giác đã khó chịu thế này...

"Này!!"

Hổ Vương nghe thấy tiếng nói, đang định quát ' ai mà không biết lớn nhỏ như thế hả ', kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu hồ ly mà Sơ Tranh yêu thích không buông tay kia đang ngồi trên phiến đá nhìn mình...

Tiểu hồ ly này chỉ coi Tiên Linh Diệp là đồ ăn vặt, thế mà Đại Vương nhà hắn lại còn hết sức vui vẻ khi tiểu hồ ly ăn Tiên Linh Diệp nữa...

Hổ Vương không khỏi cảm thấy sợ hắn.

"Sao... sao vậy??"

Giọng điệu của Tuyết Uyên rất gấp gáp: "Ngươi có trông thấy cái đồ không biết xấu hổ kia đâu không?"

Phải bảo trì phong phạm Hung thú Thượng cổ sang chảnh.

Ở trước mặt nhân loại không biết xấu hổ kia hắn có thể không có uy phong. nhưng không thể không có uy phong trước mặt những con... tiểu yêu... không thể ăn được này!!

Hổ Vương cảm thấy ánh mắt Tuyết Uyên nhìn mình bỗng trở nên kỳ quái...

Giống như đang nhìn đồ ăn vậy.

Hổ Vương lập tức lui lại một bước: "Ngài hỏi ai cơ?"

Ngay cả kính ngữ cũng đã sử dụng luôn rồi.

Ai là người không biết xấu hổ ở đây chứ?

Hổ Vương bỗng thấy mình đần độn rất.

"Chính là..." Tuyết Uyên cảm thấy việc tìm Sơ Tranh bây giờ tương đối quan trọng là so đo tên gọi: " Đại Vương nhà ngươi."

"Đại Vương?"

Hổ Vương mờ mịt.

"Ta không thấy Đại Vương."

"Không thấy?" Tiểu hồ ly nheo mắt lại, ngay cả chút tác dụng cũng không có thì giữ lại để làm gì?

Hay ăn luôn cho rồi... Dù sao nàng cũng đang không có ở đây.

Hắn ăn cỏ đến sắp ói rồi đây này.

Các ngươi đã từng thấy hung thú nào ăn cỏ rào rạo chưa hả?

"Ta... có nhìn thấy." Một con tiểu yêu bên cạnh vội cứu giá cho Hổ Vương: "Đại Vương, đi... đi về hướng kia."

Tuyết Uyên nhìn theo hướng tiểu yêu chỉ...

Hướng Đông?

Nơi phát sinh dị  tượng.

Nàng đi một mình?

Phát rồ rồi sao?!

"Ta..."

Chữ "ta" của Hổ Vương vừa ra khỏi miệng thì trên hai gò má đã cảm thấy có một ngọn gió lướt qua, sau đó không ai còn trông thấy tiểu hồ ly ngồi trên phiến đá đâu nữa.

-

Thôn Đỗ Hồi.

Cái thôn này không lớn, chỉ có hơn ba mươi hộ dân, nghe nói đời đời kiếp kiếp họ đều ở đây.

Mặc dù cả thôn tuy nghèo khó, nhưng thôn dân nơi đây sống rất bình thản tự tại.

Nhưng mà một tháng trước có một cô nương đã tới thôn Đỗ Hồi.

Cô nương kia bị thương, các thôn dân lương thiện thuần phác đều hảo tâm cho nàng ta dưỡng thương ở lại.

Cô nương đó có dung mạo rất đẹp, nói chuyện lại dịu dàng nên người trong thôn đều yêu thích nàng.

Thế nhưng nửa tháng sau, cô nương này đột nhiên mang theo toàn bộ nam nhân trong làng lên núi, nói là muốn tìm bảo bối gì đó.

Nam nhân trong làng cứ như đã bị nàng ta mê hoặc vậy, cứ thế đi theo nàng ta, bỏ lại một thôn chỉ còn toàn phụ nữ và trẻ em.

"Sau đó..." Người đang kể lại chuyện chính là một phụ nhân, khuôn mặt vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ: "Sau đó có một ngày, phu quân nhà ta đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa nhà, hắn hắn hắn......"

Toàn thân phụ nhân bất chợt run rẩy.

Dường như trước mắt bà ta vẫn là cảnh tượng ngày ấy.

"Hắn... Hắn... Hắn biến thành một cỗ thi thể, một bộ thây khô!!"

Phụ nhân bụm mặt khóc rống lên.

"Nữ nhân kia chính là ma quỷ, là nàng ta đã hại chết phu quân của ta!"

Sơ Tranh bỗng thấy đau đầu quá.

Nhưng cô không nổi giận mà chỉ là lạnh nhạt hỏi: "Có phải nữ nhân kia tên là Tịch Lan?"

"Ô ô ô..."

Phụ nhân nghẹn ngào khóc rống, càng khóc lại càng thương tâm, cuối cùng khóc đến thở không ra hơi, căn bản không thể trả lời Sơ Tranh được nữa.

Sơ Tranh thấy hỏi không ra được đáp án thì cố gắng chống đỡ thân thể rời đi.

Vị trí thôn mà cô đang ở lúc này chính là ngay dưới ngọn núi phát sinh dị tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com