Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 422 - Vô Thượng Tiên Đồ (25)

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
#sha: Sao ta chả tìm đc hình nào là Hồ lY màu đen cả :v 

========================

Lúc hai người đang nói chuyện thì lại có những thứ khác từ phía trên rơi vào huyết trì, làm máu trong huyết trì bắn ra tung tóe.

Phía bên ngoài huyết trì hiện lên sương mù màu máu nhàn nhạt.

Ầm ——

Tịch Lan cũng đã rơi xuống.

Nàng ta nhanh chóng đánh giá qua bốn phía rồi lập tức đứng dậy...

Sơ Tranh lao ngay về phía Tịch Lan đạp cho nàng ta một cước.

"Sơ Tranh!"

Tịch Lan tức giận, bấm tay thành trảo quay lại công kích Sơ Tranh.

Hai người so chiêu ngay trên bờ huyết trì.

Sương mù trên huyết trì ngày càng đậm đặc, trước mắt Sơ Tranh phảng phất như chỉ còn lại làn sương mù huyết sắc kia.

Ở giữa huyết trì có một cái bóng màu đen dần dần lộ rõ.

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười dữ tợn từ trong sương mù truyền tới.

Thanh âm quỷ dị kia truyền đi rất xa.

Phảng phất như âm thanh từ địa ngục truyền đến, làm người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình tê dại cả da đầu.

"Đại nhân!!" Tịch Lan lập tức quay người sang, mặt mũi ngập tràn sự ngạc nhiên vui mừng.

Đại nhân thật sự đã ra được rồi!

"Ngươi là ai?"

Cái bóng màu đen kia khẽ lắc lư rồi lướt nhẹ về phía Tịch Lan.

Tịch Lan kích động nhìn theo sự chuyển động của cái bóng, giống như một tín đồ thành tâm rốt cuộc cũng đã đợi được thần linh của mình, vẻ mặt vừa thành kính lại vừa sùng bái.

"Đại nhân, ta là tùy tùng của ngài." Tịch Lan thành kính cúi đầu xuống.

Đầu gối nàng ta khuỵu xuống, ngay lúc sắp sửa quỳ xuống đất thì cả người nàng ta lại đột nhiên bay thẳng ra ngoài.

Có thứ gì đó túm lấy nàng ta...

Nhưng là cái gì thì Tịch Lan hoàn toàn không biết, chỉ bất chợt cảm thấy cả tay lẫn chân đều không cử động được.

Thứ đó túm lấy nàng ta kéo lên không trung, sau đó bỗng nhiên buông ra.

Thân thể Tịch Lan rơi ' bịch ' xuống mặt đất.

Sắc mặt Tịch Lan vô cùng kém, nàng ta vừa ổn định lại thân thể của mình thì phía sau đã vang lên tiếng xé gió, sự nguy hiểm khiến lông tơ toàn thân nàng ta dựng lên, theo bản năng quay lại công kích.

Giây phút đó nàng ta thấy rõ ai là người vừa tấn công mình.

Sơ Tranh!

Nữ nhân đáng chết này lại dám quấy rầy lúc mình và Đại nhân nói chuyện.

Đáng chết!

Sương mù huyết sắc trước mắt càng ngày càng đậm, tầm mắt Tịch Lan bị ngăn cản nên chỉ có thể dựa vào trực giác để công kích đáp lại.

Tịch Lan dồn nén lực lượng chuẩn bị cho Sơ Tranh một kích trí mạng thì đột nhiên sương mù trước mặt nàng ta tản ra, đạo công kích kia bay thẳng đến bóng đen vừa ngưng tụ thành hình trong huyết trì.

Sắc mặt Tịch Lan đại biến.

Bóng đen trong huyết trì thoáng dao động, công kích rơi vào trong huyết trì làm làn máu trong đó bắn tóe lên.

"Làm càn!" Tiếng quát lớn mang theo lửa giận làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.

"Đại nhân!" Tịch Lan bị dọa đến mức trắng bệch cả mặt: "Không phải ta cố ý, là nàng... là........."

Tịch Lan nhìn sang xung quanh, nhưng Sơ Tranh đã không còn ở đây nữa.

"Ngươi làm tùy tùng của ta như thế này sao?" Đỗ Hồi cười lạnh.

"Không phải." Tịch Lan vội vàng giải thích: "Vừa rồi có kẻ công kích ta, không phải ta muốn công kích Đại nhân."

"Ồ?"

Đỗ Hồi kéo dài âm điệu, lộ ra vẻ âm dương quái khí.

"Người đâu?"

Người........

Rõ ràng vừa rồi nàng ta còn trông thấy người cơ mà, sao nháy mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi?

Nhịp tim Tịch Lan đập như nổi trống, thận trọng hỏi: "Đại nhân, vừa rồi ngài không thấy ai sao?"

"Thấy cái gì?" Đỗ Hồi rõ ràng có chút không kiên nhẫn: "Ngươi đang đùa bỡn Bản tôn phải không?"

".........."

Không thể nào!

Lúc ấy nàng ta đứng ngay tại chỗ đó mà, sao Đại nhân có thể không nhìn thấy được?

"Đại nhân, nơi này còn có người khác mà, ngài thật sự không thấy sao? Xin ngài tin tưởng ta..."

Hình dáng của bóng đen ngày càng trở nên giống hình người, lúc này hắn đã có tứ chi, hắn bàn tay lên rồi khẽ đè xuống.

Lời nói của Tịch Lan lập tức kẹt lại trong cổ họng.

"Ngươi hoài nghi Bản tôn?"

Đáy lòng Đỗ Hồi rất khó chịu, đây là tên tùy tùng từ đâu ra vậy, làm tùy tùng mà cũng dám chất vấn hắn.

Hắn nói không nhìn thấy chính là không nhìn thấy!!

"Tiểu nhân không dám..."

Cảm nhận được uy áp Đỗ Hồi, giọng nói Tịch Lan run lên, ngay cả nhìn thẳng vào hắn cũng không dám.

"Hừ."

Đầu Tịch Lan lại càng cúi xuống thấp hơn.

Đáy lòng nàng ta đã sớm chém Sơ Tranh thành tám khối, nhưng cũng phần nào tò mò, rốt cuộc Sơ Tranh đã làm gì mà có thể khiến Đại nhân không phát hiện ra nàng...

"Đại nhân!" Tịch Lan bỗng nhiên ngước mắt: "Ngài có thể cảm nhận được ở gần đây có lực lượng giống với của ngài không?"

Trong thân thể Sơ Tranh có lực lượng của đại nhân, chắc chắn Đại nhân có thể cảm nhận được.

Câu hỏi này của Tịch Lan làm Đỗ Hồi trầm mặc mất một lúc.

Đúng là hắn cảm nhận được một lực lượng vô cùng quen thuộc, giống như là tách ra từ chính thân thể hắn vậy.

Và lực lượng đó đang ở rất gần đây.

Thực sự rất gần.

Nhưng hắn lại không thể nhìn thấy.

Lúc này Sơ Tranh và Tuyết Uyên đang đứng ở cách đó không xa, xung quanh họ là những sợi ngân tuyến màu bạc đan xen lại với nhau.

Tuyết Uyên hiếu kì nhìn những sợi dây nhỏ này.

"Đây là cái gì?"

"Dây."

Hắn đương nhiên nhìn ra được đây là dây, nhưng là dây gì mới được chứ?

Tuyết Uyên: "Dây gì? Tiên khí bản mệnh của ngươi à?"

"Tiên khí bản mệnh?"

Tuyết Uyên ngờ vực hỏi lại: "Không phải sao?"

Sơ Tranh: "Không phải."

Tuyết Uyên: "............"

Không phải tiên khí bản mệnh, vậy là cái gì?

Mà sao còn có thể lợi hại đến mức, khiến cả lão thất phu Đỗ Hồi kia cũng thể không nhìn thấy bọn họ.

Đôi mắt Tuyết Uyên quay tròn một vòng, bỗng nhiên trở nênkích động.

Hắn hoàn toàn không thèm quan tâm đến cái đống ngân tuyến này là thứ gì nữa.

"Nếu bây giờ ta đi qua đó đánh hắn thì hắn có thể phát hiện ra ta không??"

"Ngươi muốn đánh hắn?"

"Ừ."

Tiểu hồ ly liên tục gật đầu.

Sao lại không muốn đánh cơ chứ.

Rất ngứa tay muốn đánh đánh đánh nha.

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, Bản tôn chỉ đơn giản là muốn đánh hắn thôi." Trong con ngươi đỏ đậm của Tuyết Uyên tràn đầy sự đương nhiên.

"........." Sơ Tranh trầm mặc hai giây: "Ngươi đánh thắng được không?"

Tuyết Uyên lập tức xù lông.

"Ngươi xem thường ai đấy hả! Bản tôn đánh khắp thiên hạ không địch thủ đấy nhé, sao có thể không đánh lại lão thất phu kia, ngươi nói đùa gì vậy hả!"

Ánh mắt Sơ Tranh lướt từ trên xuống dưới Tuyết Uyên một lượt, giống như đang ngụ ý nói: Ngươi bây giờ chỉ là một con chó nhỏ mà cũng đòi đánh khắp thiên hạ không địch thủ?

Tuyết Uyên tức giận giơ chân: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi bớt xem thường người đi, nếu không phải trước đó ngươi nhân lúc ta suy yếu mà bắt lại thì ta sẽ sợ ngươi chắc?"

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì là tính là anh hùng hảo hán cái gì hả!!!

Nhân loại không biết xấu hổ!

Sơ Tranh lạnh lùng độp lại: "Ngươi không phải người."

Tuyết Uyên: "........."

Sơ Tranh kéo một sợi chỉ bạc ra quấn lên móng vuốt của Tuyết Uyên: "Đi đi."

Tuyết Uyên chỉ cảm thấy móng vuốt của mình hơi man mát.

Sợi chỉ bạc kia dần biến mất trong không khí, hoàn toàn không thấy đâu nữa.

"Vậy là được?" Tuyết Uyên hơi nghi ngờ: "Ngươi sẽ không cố ý hại Bản tôn đấy chứ?"

Sơ Tranh liếc nhìn hắn: "Hại ai cũng sẽ không hại ngươi."

Bổn cô nương không muốn sống nữa sao?

Thẻ người tốt mà có thể tùy tiện hại được chắc?

Tuyết Uyên: "......."

Tuyết Uyên cúi đầu xuống, câu nói kia giống như ma chú, cứ không ngừng vang lên bên tai hắn.

Tim cũng đập nhanh hơn....

Bình bịch, bình bịch...

Đáy lòng Tuyết Uyên không khỏi cảm thấy bối rối, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, dù sao cũng chính là...

Cảm giác...  không thể nói thành lời.

Ai.....

Tuyết Uyên không dám nhìn Sơ Tranh, nhanh chân chạy về phía Đỗ Hồi.

Nếu như lúc này Tuyết Uyên quay đầu lại thì có thể thấy sắc mặt Sơ Tranh đã rất khó chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng chảy mồ hôi.

Sơ Tranh hơi lảo đảo, khó khăn bước mấy bước.

Tuyết Uyên đã lại gần Đỗ Hồi, thế nhưng Đỗ Hồi thật sự vẫn không có chút phản ứng nào, thản nhiên nói chuyện với Tịch Lan.

"Nếu ngươi là tùy tùng của ta."Thanh âm Đỗ Hồi đè nặng xuống: "Vậy thì hiến thân thể cho ta đi."

Tịch Lan trợn trừng mắt, giống như không thể tin được mà nhìn hắn: "Đại nhân..."

"Thế nào, ngươi không nguyện ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com