Chương 434 - Vô Thượng Tiên Đồ (37)
Edit: Sa - Shadowysady
====================
Khoảng cách giữa các thời kỳ động dục của Tuyết Uyên rất dài, mà thời gian động dục cũng dài, hơn nữa Sơ Tranh cứ thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt hắn, còn thừa dịp hắn không chú ý mà hôn lấy hôn để, bởi vậy Tuyết Uyên cứ cảm thấy thời kỳ động dục của mình sao mãi vẫn không chịu qua đi.
Tuyết Uyên cũng không dám tới gần Sơ Tranh nữa luôn.
"Tuyết Uyên đại nhân, ngài ở chỗ này làm gì vậy? Đại Vương đang tìm ngài đó." Tiểu yêu tinh tò mò nhìn thiếu niên đang đứng nép trong góc nhỏ.
"Hóng mát!" Thiếu niên tức giận: "Mau mau cút đi, mắc mớ gì tới ngươi."
".........."
Tuyết Uyên đại nhân thật hung dữ.
Nhưng mà thật đẹp nha.
Tiểu yêu tinh sợ chọc tới Tuyết Uyên thì mạng nhỏ của mình khó mà giữ được, đành phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Tuyết Uyên phủi phủi quần áo, phiền muộn nhìn lên bầu trời.
"Gần đây ngươi trốn tránh ta làm gì?" Bên tai hắn đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc.
"........." Sao cô cứ như âm hồn bất tán thế hả!
Tuyết Uyên cứng ngắc xoay người lại, Sơ Tranh đang đứng bên ngoài góc hắn chui rúc, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào hắn.
"Bản tôn... Bản tôn cảm thấy nơi này rất tốt!" Sống lưng Tuyết Uyên bất chợt thẳng tắp: "Bản tôn trốn tránh ngươi lúc nào, ngươi đừng có nói bậy bạ!"
"Ồ."
Sơ Tranh mặt không cảm xúc rời đi.
Tuyết Uyên thở phào, nhưng đáy lòng lại cứ thấy là lạ, nàng cứ như vậy mà đi sao?
Nhất định là có quỷ!
Cả ngày sau đó Tuyết Uyên đều ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ, hắn chỉ sợ Sơ Tranh sẽ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà đến tận lúc trời tối mà Sơ Tranh vẫn không thấy hiện hồn lại nữa, lúc này hắn mới hơi yên tâm một chút.
Sự thật chứng minh, hắn đã quá ngây thơ rồi.
Tuyết Uyên đứng dưới đáy hố, ngửa đầu nhìn lên người ở phía trên, tức giận gào: "Ngươi có thấy ấu trĩ không hả."
Cô vậy mà lại đào hố chờ hắn ở đây?!
Sao cô có thể nhàm chán như vậy chứ!
Sơ Tranh ngồi xổm xuống, hai tay bắt chéo nhau đặt trên đầu gối, biểu cảm rất nghiêm túc, nhưng cái tư thế này ... không khỏi làm cô nhìn hơi... ngoan ngoãn.
"Ngươi có muốn đi lên không?"
"Bản tôn muốn lên thì lên..." Tuyết Uyên nhảy lên, kết quả không nhảy lên được, ngược lại lại té xuống: "Ngươi!"
"Có muốn đi lên không?" Sơ Tranh hỏi lại lần nữa.
".............."
Tuyết Uyên vẫn không chịu thua, hắn thử đi thử lại nhiều lần, phát hiện mình thật sự không thể lên được.
Tuyết Uyên cảm thấy mình là một con Hung thú đã chinh Nam dẹp Bắc suốt bao lâu, loại chuyện gì mà hắn chưa từng gặp qua chứ, cho nên —— hắn co được duỗi được, khuất phục.
-
Sơ Tranh mang Tuyết Uyên về.
"Vì sao gần đây lại trốn tránh ta." Thẻ người tốt cứ luôn trốn tránh bổn cô nương, đã vài ngày rồi cô không được sờ đuôi, khó chịu lắm rồi.
"........... Ngươi cho là Bản tôn muốn chắc." Tuyết Uyên bực mình, hắn cũng rất khó chịu!
"Thân thể của mình mà ngươi khống chế không nổi? Hay có kẻ uy hiếp ngươi?"
Tâm tình Tuyết Uyên vốn đã không tốt, bị Sơ Tranh hỏi như vậy nên lời nói còn chưa kịp đi qua não đã tuồn thẳng ra đằng mồm: "Bản tôn động.........."
Hắn kịp thời im bặt lại.
Sơ Tranh nghi hoặc: "Động cái gì?"
Tuyết Uyên tránh khỏi ánh mắt Sơ Tranh: "Không có gì."
Vật nhỏ không thích hợp nha.
Trước đó vẫn còn la hét ầm ĩ kêu đói.
Gần đây không nghe hắn than đói nữa, mà còn luôn trốn tránh..........
Sơ Tranh nâng cằm Tuyết Uyên lên, ngay khi hắn không có chút phòng bị nào nào thì hôn tới.
Dây cung căng cứng trong đầu Tuyết Uyên đứt phựt một cái, trong đầu hắn giờ chỉ còn lại người ở trước mặt này.
Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, cánh tay luống cuống vòng lấy cổ Sơ Tranh làm cô càng áp lên người hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức bị đè ép đến không còn một khe hở.
"Ngươi động dục?"
"Không có!" Tuyết Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ngươi nói bậy!"
"Vậy thì đúng rồi." Sơ Tranh chắc chắn.
"........" Nói bậy!
Ngón tay Sơ Tranh đẩy tóc mái trên trán Tuyết Uyên ra: "Cái này cũng không phải chuyện gì không thể nói, ngươi không cần phải giấu giấu giếm giếm." Mỗi giống loài đều sẽ có nhu cầu về phương diện này, đây chỉ là một loại bản năng rất bình thường.
Tuyết Uyên: "..........."
Sơ Tranh hôn hắn thêm cái nữa: "Còn đang trong kỳ động dục sao?"
Tuyết Uyên muốn buông tay ra, Sơ Tranh lại đè hắn lại, giống như nếu hắn dámkhông trả lời thì cô sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tuyết Uyên bị ép phải gật đầu, vành tai hắn đã nóng hổi, đáy lòng không khỏi có một loại cảm giác xấu hổ quẫn bách.
Khi hắn không đụng tới cô thì đáy lòng cũng chỉ hơi bực bội, thế nhưng chỉ cần đụng chạm tới...... Không, chỉ cần trông thấy cô, hắn không hiểu sao đã nghĩ tới những chuyện không thể diễn tả.
Sơ Tranh hơi chống thân thể dậy: "Có muốn giao....... muốn không?"
Tuyết Uyên cắn chặt răng, đột nhiên xoay người, vị trí hai người đảo ngược cho nhau, nụ hôn cực nóng hạ xuống mãnh liệt, bắt đầu vội vàng công thành đoạt đất.
Trong sơn động vắng vẻ mờ mịt, tiếng thở dốc mập mờ dần dần vang lên.
-
Tuyết Uyên nằm nghiêng bên mép giường, để lộ ra cánh tay và lồng ngực còn mơ hồ có chút vết tích bên trên. Hắn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn lại vào người đang nằm ở bên trong.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Tuyết Uyên nhịn không được nghiến răng ken két.
Nàng thế nhưng lại đè mình ở phía dưới!
Tức giận!
"Nàng ngủ rồi sao?" Có lẽ vì vừa trải qua loại chuyện không thể miêu tả kia nên thanh âm thiếu niên còn mềm mại hơn bình thường, trong lúc vô tình lại để lộ ra mấy phần mị ý.
Hắn không phải cố ý, nhưng mỗi một âm tiết đều có thể khiến người ta toàn thân mềm nhũn, đắm chìm trong âm thanh đầy mị hoặc của hắn.
Hắn là Hồ tộc, đây là bản lĩnh dụ hoặc trời sinh.
Thanh âm Sơ Tranh khẽ hỏi: "Còn muốn nữa?"
"............" Tuyết Uyên trợn mắt trừng cô một cái: "Ta muốn hỏi nàng một vấn đề."
"Ừ." Sơ Tranh nghiêng người, chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn.
Mặt mày thiếu niên vẫn còn ửng hồng, chăn mền khoác bên hông hắn, tóc đen tán ra, che chắn thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện.
Cho dù chỉ là một khuôn mặt an tĩnh thì giữa hai đầu lông mày tựa hồ cũng ẩn ẩn thần thái mị hoặc, liếc nhìn hắn một cái cũng đủ để làm nhiệt huyết toàn thân sôi trào, chỉ một ánh mắt đã có thể làm trái tim kẻ khác ngứa ngáy, vì hắn mà làm bất cứ thứ gì.
Lúc trước Tuyết Uyên vẫn luôn luôn thu liễm, nhưng lúc này hắn không có bất kỳ thu liễm nào, cứ thế tùy ý phát huy thiên phú thuộc về Hồ tộc.
Sơ Tranh khẽ cắn đầu lưỡi tỉnh táo trở lại.
"Nàng coi trọng ta vì cái gì?"
"Bởi vì ta là người tốt."
"Phốc." Tuyết Uyên trực tiếp cười ra tiếng, rất không khách khí nói: "Nàng nói con hổ bên ngoài là người tốt ta còn tin, nàng mà là người tốt thì thế gian này đã không còn người tốt nữa rồi."
Nữ nhân không biết xấu hổ này mà tính là người tốt cái gì?
Gạt quỷ chắc!
Sơ Tranh: "................"
Sao ta lại không phải người tốt!
Sao ta lại không phải!
"Ta đối với chàng không tốt sao?" Giọng điệu Sơ Tranh bỗng lạnh đi mấy phần.
"Chuyện này và chuyện nàng đối tốt với ta đâu có liên quan với nhau." Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng: "Dù sao nàng tuyệt đối cũng không phải người tốt."
"Vừa rồi ta còn giúp chàng giải quyết chuyện động..."
Thiếu niên bỗng nhiên giơ tay lên bịt miệng cô lại, tức giận trừng cô.
Sao cái gì cô cũng dám nói thế hả!
Hắn bỗng thấy quai hàm cứng ngắc: "Không cho phép nói đến cái này!"
Miệng Sơ Tranh bị bịt lại nhưng không ảnh hưởng cô nói chuyện, chỉ là giọng nói đã hơi trầm xuống: "Vì sao không thể nhắc đến, không phải ta vừa giúp chàng giải quyết chuyện động..."
"Nàng còn nói!" Thiếu niên giận: "Còn dám nhắc tới chuyện này nữa, ta sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ không cho nàng sờ đuôi nữa!"
Nói đến cái đuôi là ánh mắt Sơ Tranh lập tức sáng ngời, cô nhích tới gần Tuyết Uyên: "Tuyết Uyên.........."
Tuyết Uyên lập tức thối lui, cảnh giác nói: "Bản tôn mệt mỏi, Bản tôn muốn ngủ!"
"Chàng cứ việc ngủ." Sơ Tranh kéo hắn về: "Ngoan đi mà."
"Không muốn." Tuyết Uyên kháng cự.
Đã ôm hắn rồi mà còn đòi đuôi của hắn làm gì.
Không có cửa đâu! Cửa chó chui cũng không có!
Không cho!
Cái đuôi là của hắn, hắn không lộ ra thì hắn cũng không tin cô có thể sờ được cái gì!
Nhưng mà Tuyết Uyên đã quá xem thường trình độ ấu trĩ vô sỉ của Sơ Tranh rồi.
Hắn quả thật rất không hiểu, sao cô có thể bày ra cái mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng mà tay chân thì lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ đến thế chứ!
==============
#Sha
ʅ(◞‿◟)ʃ
Nam nhân bại dưới tay Tranh gia nhà ta.......
Không phải ngươi thì là ai ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com