Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 467 - Sát Thủ Hàng Đầu (32)

Edit: Mei - since130613
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh và Tấn Ninh ở Tấn gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai phải đến bệnh viện, mới sáng sớm đã rời đi trong ánh mắt tha thiết từ ái của mẹ Tấn.

Từ bệnh viện trở lại chung cư, cảm xúc của Tấn Ninh không được tốt cho lắm.

Hắn mở TV ra nhưng cũng không chú ý xem gì hết.

Mãi đến khi Sơ Tranh gọi hắn mới lấy lại tinh thần.

"Bảo bối, chân của anh..."

"Em nói tốt thì sẽ tốt."

"........." Em cũng có phải Bụt đâu mà biết.

Tấn Ninh vừa muốn nói gì đó ánh mắt đã lại liếc qua bản tin trên TV, hắn đột nhiên khựng lại như bị đông cứng.

Bản tin đang phát tin tức về một vụ giết người, mà hình ảnh và bối cảnh trong đó... bức họa treo trên tường kia, hắn đã từng nhìn thấy...

"Bảo bối, em giết người?" Hắn hỏi.

"Không có."

"Anh đã nhìn thấy bức họa kia." Tấn Ninh chỉ vào tin tức: "Lúc ấy em đã ngồi ở chỗ đó."

Bức họa kia nhìn rất đặc biệt, hoàn toàn không giống những bức tranh được treo đại trà ở khách sạn.

Lúc đó hắn đã cảm thấy hơi kỳ quái rồi.

Bây giờ thì tin tức cũng đã chiếu tới, chứng minh đây quả thật không phải khách sạn, mà là ở trong nhà người ta.

Sơ Tranh nhìn một chút, sau đó trấn định tắt TV: "Trùng hợp thôi."

Cái bản tin rách nát gì thế này!

Phát toàn tin tức vớ vẩn xàm xí!

Còn thẻ người tốt nữa, sao cả ngày chỉ toàn xem vớ xem vẩn cái gì không!

"Em đừng gạt anh nữa." Tấn Ninh lôi kéo cô: "Có phải em đã giết người không?"

"Không có, không phải em, anh đừng có nói lung tung." Sơ Tranh phủ nhận liên tiếp ba câu.

Tấn Ninh hít sâu: "Em có lưu lại chứng cứ gì không?"

Mặt Sơ Tranh vẫn chẳng có nửa điểm cảm xúc: "Không phải em làm thì vì sao lại lưu lại chứng cứ."

Bổn cô nương rất chuyên nghiệp đấy nhé!!

-

Sơ Tranh phủ nhận làm Tấn Ninh thấy hơi bất an, cuối cùng hắn nghe ngóng một lúc, xác định vụ án kia đã kết án, lúc này mới khẽ thở phào.

"Em có thể nói cho anh biết em làm gì không?"

Tấn Ninh đẩy xe lăn, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái đang đứng bên cửa sổ.

Đến bây giờ hắn cũng không biết, cô gái làm cho hắn chìm đắm mê muội đến vậy rốt cuộc đang làm nghề gì.

Cô xoay người, không trả lời.

"Ngay cả chuyện này cũng không thể nói cho anh sao?" Tấn Ninh mỉm cười, nụ cười kia có chút thê lương.

Vậy đấy.

Bọn họ cũng đã xác định quan hệ, nhưng hắn vẫn hoàn toàn chẳng biết gì về cô cả.

Tấn Ninh chuyển xe lăn, chuẩn bị rời đi.

"Sát thủ chuyên nghiệp."

Thanh âm của Sơ Tranh từ phía sau vang lên.

Xe lăn ngừng lại tại chỗ, Tấn Ninh cũng không cảm thấy quá bất ngờ với đáp án này, cô vốn không phải người bình thường, hắn biết.

"Em tới để giết anh?"

"Không phải." Sơ Tranh nói.

"Vì danh sách?"

"Không phải."

Tấn Ninh xoay người: "Vậy tại sao em lại đến bên anh?"

"Muốn làm người tốt." Ánh mắt Sơ Tranh vẫn chỉ bình tĩnh.

Chỉ bởi vì anh là thẻ người tốt.

"Nếu như em lừa anh..." Khóe miệng Tấn Ninh giương lên, gương mặt như thần tiên cười rộ lên, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành: "Vậy thì cứ lừa đi."

"Em không lừa dối anh." Sơ Tranh tiến đến xoa đầu hắn.

Cho dù có lừa anh cũng sẽ không nói cho anh biết!

Tấn Ninh đã quen với động tác này của cô rồi, cái gì mà đầu của đàn ông không thể sờ mó gì đó, đã sớm bị hắn ném đến Thái Bình Dương rồi.

"Vậy anh có cảm thấy em là người tốt không?"

Sơ Tranh khẽ khàng hỏi hắn.

Người tốt người tốt, mau nói bổn cô nương là người tốt đi!

"Ừ." Tấn Ninh gật đầu: "Em là người tốt, người tốt chỉ của mình anh."

"..."

Lừa đảo!

Đồ lừa đảo!

Tấn Ninh: "..."

Sao lại có cảm giác bảo bối đang trừng hắn nhỉ?

-

"Tranh tỷ, lão đại bảo tôi chuyển cho chị một câu."

A Hoa gọi điện thoại tới ngay giữa đêm khuya, Sơ Tranh không bật đèn, ngồi trong phòng khách, cả người dường như dung nhập chìm vào bóng tối.

"Nói đi."

"Ông ấy bảo chị cần phải nhanh chóng lấy được danh sách." A Hoa nói: "Tôi nghe ý của lão đại thì là, nếu như không lấy được danh sách thì ông ấy sẽ cử người khác đến, thủ đoạn sẽ không ôn hòa nữa đâu."

Sơ Tranh dựa vào ghế sofa, đầu ngón tay ấn ấn mi tâm.

"Cậu nói cho ông ta biết, Tấn Ninh là người của tôi, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào hắn."

A Hoa bên kia há hốc vì kinh ngạc.

"Tranh... Tranh tỷ chị đang nói gì vậy?"

Sự việc lần trước hắn cứ tưởng rằng đây là sách lược lấy lòng của Tranh tỷ, dù sao muốn lấy được sự tín nhiệm thì cũng phải bỏ ra cái giá rất đắt.

Nhưng mà...

Hắn không hề nghĩ tới, mình sẽ nghe thấy cô nói một câu  như vậy.

"Cậu cứ nói với ông ta như thế, có chuyện gì, tôi sẽ gánh."

"..." Tranh tỷ điên rồi sao? Việc này cùng với việc phản bội tổ chức khác nhau ở chỗ nào!! "Tranh tỷ, chị... đừng làm bậy, hậu quả rất nghiêm trọng."

"Chuyện tôi bảo cậu điều tra, tra đến đâu rồi?"

"Những tên kia là người của Thanh bang." Mạch suy nghĩ của A Hoa bị Sơ Tranh làm phân tán.

Lại là Thanh bang.

Sơ Tranh không đợi A Hoa nói chuyện nữa đã cúp điện thoại.

Sơ Tranh ngồi dậy từ trên ghế sofa, vừa quay đầu đã thấy một cái bóng mơ hồ ở gần đó.

Sơ Tranh: "..."

Mẹ ơi, làm bổn bảo bảo sợ muốn chết!

"Anh dậy làm gì." Sơ Tranh trấn định đi qua.

"Em không lấy được danh sách thì sẽ bị thế nào?" Hắn hỏi.

Hiển nhiên là Tấn Ninh đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi.

"Chẳng thế nào cả." Sơ Tranh ôm hắn lên: "Bọn họ đánh không lại em."

Cô nhét Tấn Ninh vào trong chăn, Sơ Tranh cũng leo lên  ôm lấy hắn: "Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đến bệnh viện. Không cho phép nói chuyện!"

Tấn Ninh: "........" Dữ quá đi.

-

Hôm sau.

Sơ Tranh vừa thu thập xong, đang định đón Tấn Ninh đi ra ngoài thì đã thấy Tấn Ninh ngồi ở bàn ăn.

"Bảo bối."

Hắn gọi cô.

"Ừ." Sơ Tranh đi đến.

Tấn Ninh đẩy một phong thư trên bàn qua: "Đây là bản danh sách, cho em."

Sơ Tranh nhìn phong thư trên bàn.

"Không phải anh muốn giữ lại sao."

Tấn Ninh nở nụ cười: "Không cần nữa."

Sơ Tranh ngược lại chẳng hề khách khí, trực tiếp mở ra luôn, cô muốn xem xem là cái danh sách thiểu năng gì.

Tấn Ninh không ngăn cản.

Nhưng khi Sơ Tranh nhìn thấy trong phong thư là một chuỗi các lại ký hiệu đã bị mã hóa......... Thế này thôi á? Nguyên danh sách đây á?

Thẻ người tốt sẽ không gạt ta đấy chứ?

Phải tin tưởng thẻ người tốt.

Phải tin tưởng thẻ người tốt.

Phải tin tưởng thẻ người tốt.

Sơ Tranh tự tẩy não mình xong, biểu thị mình xem không hiểu cái đống lổn nhổn này.

Cô trấn định nhét trở về, không lộ ra bất kỳ manh mối nào.

"Em giao ra cũng không thành vấn đề chứ?"

"Ừ."

"Có liên luỵ đến anh không?" Nếu như liên lụy thì cuối cùng vẫn là nhóc đáng thương là cô phải tới thu thập, phiền quá phiền.

"Đây là lợi thế anh nắm trong tay, sao lại có thể liên lụy đến anh được." Tấn Ninh buồn cười.

"Vậy là tốt rồi."

-

Sơ Tranh giao bản danh sách về, lão đại vẫn chẳng lộ ra sắc thái dị thường nào, có lẽ là A Hoa vốn trên cùng một thuyền với cô nên vẫn chưa chuyển lời của cô cho lão đại.

Lão đại hết sức hài lòng khen ngợi Sơ Tranh, sau đó vội vàng rời đi.

A Hoa không đi cùng ông ta mà lại đi theo Sơ Tranh.

"Tranh tỷ, chị nghĩ gì thế?"

Hắn hỏi.

"Chẳng nghĩ gì cả."

"Chị và mục tiêu nhiệm vụ kia." A Hoa nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chị thích hắn sao?" Hắn cũng không thể phủ nhận, người tên Tấn Ninh kia thật sự rất đẹp.

"Hắn là người của tôi."

"........." Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng A Hoa vẫn rất kinh ngạc.

"Chị thích hắn sao?"

"Ừ." Thích tóc hắn lắm.

"........"

Thân là người trong tổ chức, để phát sinh loại tình cảm này chính là cấm kỵ.

Bọn họ có thể tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý ở bên ngoài, nhưng không thể có quá nhiều ràng buộc với một người nào đó.

Vì nó sẽ trở thành nhược điểm.

Đối với kẻ địch, đối với tổ chức, đối với chính mình, đều cực kỳ bất lợi.

A Hoa bỗng hoảng hốt: "Lời này của chị không thể để lão đại nghe thấy, bằng không thì chị nhất định phải chết mất."

"Tranh tỷ, hiện tại tin tức tình báo đều là do em quản lý, em có thể che giấu thay chị, nhưng chị ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để lộ manh mối nào trước mặt lão đại."

Sơ Tranh don't care.

Lộ ra thì đã làm sao.

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, đột nhiên quay trở lại, ngăn lão đại đang chuẩn bị đi ra ngoài.

A Hoa nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Sơ Tranh theo lão đại lên xe, không biết hai người ở trên xe đã nói chuyện gì, cuối cùng Sơ Tranh thản nhiên rời đi, lão đại cũng không nói bất kì gì khác.

================

#Dành tặng @songngucuteo (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com