Chương 591 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (14)
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
***Hết chương 599, phiền mọi người về lại nhà ta, tìm Link qua Quyển 4 từ chương 600-799 nhé (>ω<〃)~♡
=======================
Leng keng ——
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã che lấp tiếng chuông ngoài cửa.
Nhưng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, rốt cuộc người nằm trên ghế sofa cũng hơi động đậy, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu sẫm rối bời của mình, mãi một lúc lâu sau mới ngồi dậy.
Hắn đưa tay tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc đi.
Leng keng ——
Tiếng chuông cửa lập tức vang lên cực kỳ rõ ràng.
Phong Vọng èo uột như không có xương cốt đứng dậy từ trên ghế sofa, đi chân đất qua mở cửa.
"Chào ngài."
Đứng ngoài cửa là nhân viên của chung cư.
"Có việc gì?" Phong Vọng chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng nửa gương mặt này đủ để khiến cho nhân viên công tác mặt đỏ tai hồng.
"Có người......... Đưa........ Đưa cháo đến cho ngài." Nhân viên công tác đưa cháo trong tay tới.
"Tôi không gọi thức ăn ngoài." Phong Vọng ngờ vực nhìn hắn, người này không phải fan cuồng đeo bám gì đó chứ?
"A.... Không phải không phải, là người ở phòng 15-6 tầng 6 nhờ chúng tôi đưa tới." Nhân viên công tác cuống quít giải thích.
Phòng 15-6 tầng 6......
Đây không phải là chỗ ở của tiểu sư muội kia của hắn à?
Trước đó thêm Wechat còn không chịu cơ mà, bây giờ lại bắt đầu lấy lòng mình sao.
Phong Vọng lấy cháo vào, lịch sự nói một tiếng: "Cảm ơn."
Sau đó dưới ánh mắt si mê của nhân viên công tác, ầm một tiếng đóng cửa lại, không hề cảm thấy hắn có chút ý tứ cảm ơn nào.
Phong Vọng mở cháo ra nhìn thoáng qua, vẫn còn nóng hổi, đóng gói cũng đặc biệt tinh xảo, nhìn là biết không phải mua ở mấy quán ven đường, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ nhắn ngon lành, đều là loại mềm mềm dễ tiêu hóa.
Phong Vọng như có điều suy nghĩ mở điện thoại ra, lời mời kết bạn vẫn không được chấp nhận....
Hắn ném điện thoại đi, chọn vài miếng điểm tâm ném vào trong miệng.
-
Cao ốc Kim Thụy.
Sơ Tranh cầm thư mời thông qua, Lương Tịch thì cầm đồ cho cô, tò mò hỏi: "Chị Sơ Tranh, chúng ta đến đây làm gì?"
Chị Lan cũng không nói với cô ấy hôm nay có công việc mà.
"Thử sức."
"A?" Lương Tịch sửng sốt một chút: "Chị Sơ Tranh, đến đây thử sức gì vậy?"
Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Em biết em đáng yêu nhất là khi nào không?"
Lương Tịch chớp chớp mắt, ngơ ngác vô tội: "Là khi nào ạ?"
Sơ Tranh: "Khi yên lặng."
Lương Tịch: "......."
Lương Tịch lập tức ngậm miệng, yên tĩnh đi theo cô lên tầng.
Khu vực thử vai ở tầng 24, Sơ Tranh vừa đi lên đã có người ra dẫn cô vào.
Lương Tịch đánh giá xung quanh, phát hiện chỗ này không có mấy người, không giống với những lần thử vai mà cô ấy từng gặp, rất nhiều nghệ sĩ đều bị nhét chung vào một chỗ.
Lương Tịch lấy điện thoại di động ra báo cáo cho Lan Linh một tiếng.
Luôn cảm thấy quái quái chỗ nào.....
Lan Linh rất nhanh đã gọi điện thoại lại.
"Hai người thử vai ở chỗ nào?"
Lương Tịch ngoan ngoãn trả lời: "Cao ốc Kim Thụy."
"Cao ốc Kim Thụy thì thử cái gì?"
"Chị....... chị Lan cũng không biết sao?"
Lan Linh làm sao biết được, hai ngày nay cô ấy còn đang vội vàng xử lý chuyện của Phong Vọng.
"Em đi nghe ngóng một chút xem."
"Dạ..... vâng ạ."
Lương Tịch ỷ vào dáng dấp đáng yêu xinh xắn của mình, nói chuyện rất được yêu thích, rất nhanh đã lấy được tin tức từ một nhân viên công tác nam.
"Chị Lan, em nghe nói là thử tìm người phát ngôn cho Tivian."
"........"Lan Linh trầm mặc gần ba mươi giây.
"Cô ấy tự đi?"
"Dạ." Lương Tịch nói.
"Mấy ngày nay cô ấy làm gì?"
"Không làm gì...... ngày nào em qua chị Sơ Tranh cũng đang ở nhà, không phải xem phim thì là đọc sách, nếu không nữa thì chính là chơi điện thoại......"
"Ừ, được rồi, chị biết rồi."
Lương Tịch bên này báo cáo với Lan Linh, bên kia Sơ Tranh đang được dẫn vào một gian phòng.
Bên trong không có bất kỳ ai, cô cứ thế đứng đó gần một phút đồng hồ mới có người lục tục đi vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông nói tiếng anh, nghe người bên cạnh gọi hắn là tổng giám đốc, người dẫn cô vào rất tri kỉ phiên dịch cho Sơ Tranh.
"Tôi nghe hiểu được, cảm ơn."
Nhân viên công tác mỉm cười, sau đó lui ra ngoài.
Sau khi những người kia ngồi xuống, lật tài liệu trước mặt ra.
Một hồi lâu sau vị tổng giám đốc kia mới ngẩng đầu: "Trì tiểu thư, chúng tôi không phát thư mời cho cô."
"Ừ." Sơ Tranh nói: "Nhưng tôi có."
Vị giám đốc dường như bị nghẹn lại: "Mạo muội hỏi một câu, thư mời của Trì tiểu thư từ đâu mà có."
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn: "Tên trên thư mời của tôi để trống, cho nên tôi đến thì có vấn đề gì?"
Người bên cạnh thì thầm với vị tổng giám hai câu.
Quả thực bọn họ có phát ba thư mời trống ra ngoài, đó là phúc lợi cho khách hàng cao cấp, đương nhiên có được bức thư mời này rồi thì vẫn phải thông qua thử sức mới được.
Đều là vì ân tình mà thôi, nếu như người tới không thích hợp thì vẫn có thể loại bỏ.
Tổng giám đốc gật đầu biểu thị biết rồi, cũng lịch sự thân sĩ nói xin lỗi với Sơ Tranh.
"Trì tiểu thư, bây giờ chúng tôi cho cô thời gian nửa tiếng để nói một số hiểu biết về series mới của chúng tôi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thử sức, có thể chứ?"
"Được."
-
Lúc Sơ Tranh đi từ bên trong ra, đối phương chỉ nói cô trở về chờ tin tức, có lẽ còn có người bọn họ mời mà chưa tới thử, sau khi mọi người đều thử hết rồi mới có thể chọn ra được.
Kết quả thử vai của Sơ Tranh còn chưa có.
Thì trên Weibo ngược lại đã tung ra tin về người phát ngôn cho Vloria.
[ Lên Thuyền Hải Tặc Của Ta Không: Đây là ai vậy? ]
[ Nhân Gian Là Người Trong Lòng: Sao lại không phải là Chi Chi nhà ta, đây là con gà rừng chui từ đâu ra thế!!!! ]
[ Thiên Tái Nan Phùng: Tôi cũng nghe nói là Tống Chi Chi mà, sao lại biến thành người này rồi..... Trong giới giải trí có người tên này sao? ]
[ Thức Đồ: Tấm màn đen là đây, nhất định là thao tác âm thầm nào rồi! ]
[ Nơi Nào Mới Thấy Được Người: Cho nên mấy tiếng gió trước đó đều là giả à? Mà người này là ai, lợi hại vậy sao, có ai đến phổ cập khoa học cho ta chút không? ]
Chuyện Vloria muốn hợp tác với Tống Chi Chi vốn không phải bí mật gì.
Tống Chi Chi cũng từng ám chỉ trên Weibo rằng có lẽ mình sẽ trở thành người phát ngôn cho Vloria.
Bây giờ tài khoản Weibo official của Vloria lại đột nhiên thả ra tin tức, người phát ngôn không phải Tống Chi Chi nữa.
Bình luận phía dưới tràn đầy bất bình cho Tống Chi Chi, cũng đang nhân tiện thảo phạt xem con gà rừng đột nhiên xuất hiện này là ai.
Người phát ngôn của Vloria cũng không phải ai xa lạ.
Chính là tiểu bạch thỏ Giản Đan kia.
Tống Chi Chi V: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mặc dù có đôi khi cố gắng rất buồn cười, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. [ đáng yêu ][ đáng yêu ]
Tống Chi Chi rất nhanh đã phát một tin.
Mặc dù không nhắc đến chuyện phát ngôn, nhưng mà lời này nhìn thế nào cũng sẽ khiến cho người ta đau lòng. Nhóm fan hâm mộ cảm thấy Idol nhà mình bị ủy khuất, lập tức comment an ủi các kiểu.
【 Chị gái nhỏ, chị xem đi, có tiền có phải rất tốt không, cho dù cô ta không phải người trong giới thì vẫn có thể làm người phát ngôn được đấy. 】
Mặt Sơ rất Tranh lạnh lùng: Ta thấy Vloria là điên rồi.
【 Chị gái nhỏ, kẻ có tiền không quan tâm những thứ này. 】 Vương Giả giáo huấn lý niệm của nó: 【 Cho dù Vloria vì tìm Giản Đan làm người phát ngôn mà dẫn đến lượng tiêu thụ giảm xuống, thì bọn họ chỉ cần sang quý sau đổi sang người khác là được rồi, nhưng Giản Đan thì không giống, cô ta sẽ vì từng là người phát ngôn của Vloria mà cấp tốc xuất hiện, trở nên nổi tiếng mấy hồi. 】
Chị gái nhỏ thấy chưa!
Đây mới là cách chơi của kẻ có tiền!
Sơ Tranh chỉ ' ha ha ' một tiếng.
Cái vai người phát ngôn của Tivian đập tiền cũng có lấy được không?
【 ......... 】
Vương Giả nghẹn họng.
Cái này không phải ít nhiều cũng được một chuyện đấy thôi?
Nếu không có tiền, ngay cả thư mời chị cũng còn khướt mới lấy được!
Sơ • đại lão • Tranh: "Ta mà muốn lấy được quyền phát ngôn, đảm bảo có rất nhiều biện pháp."
Cũng không cần dùng tiền!
【............】 Không cần đoán cũng biết là thứ biện pháp âm hiểm gì, chị gái nhỏ, em khuyên chị hãy hoàn lương sống thiện lành đi!!!
=================
#dành tặng @condienlangthang again (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com