Chương 597 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (20)
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
***Hết chương 599, phiền mọi người về lại nhà ta, tìm Link qua Quyển 4 từ chương 600-799 nhé (>ω<〃)~♡
=======================
Phong Vọng không muốn nói đến nguyên nhân hắn đánh người, vẻ kháng cự hiện rõ trong mắt hắn, như là đang nói 'không được phép nghe ngóng chuyện riêng của tôi', cực kỳ phòng bị cảnh giác.
Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào bình thuốc trên bàn.
Dường như Phong Vọng phát giác được, lập tức cầm bình thuốc trong tay, ngăn cản ánh mắt Sơ Tranh lại.
Phong Vọng điềm nhiên như không có việc gì nói: "Tiểu sư muội, nếu cô giúp tôi giấu với Lan Linh bên kia, tôi sẽ cảm thấy cô là người tốt nha!"
Sơ Tranh không thấy rõ, nhưng Phong Vọng càng che giấu, thì càng chứng minh nó có vấn đề.
Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: "Ngày hôm nay tạm dừng quay, để tôi đưa anh về."
"Trợ lý đưa tôi..."
"Vậy tôi chỉ có thể nói cho Lan Linh biết." Cho dù là đang uy hiếp người, nhưng vẻ mặt Sơ Tranh vẫn rất lạnh lùng, giống như không phải cô đang uy hiếp vậy.
Hồi lâu sau Phong Vọng mới nói: "Vậy làm phiền tiểu sư muội."
"Ừ."
Phong Vọng: "..........."
Không cho cô đưa thì cô khăng khăng đòi đưa.
Để cho cô đưa, khách khí với cô một chút thì cô lập tức nhận vội vào người?
Người này kiểu gì thế!
Phong Vọng đứng dậy, trên cổ hgắn vẫn rất đau, hắn ôm lấy cổ đi ra ngoài.
"Đừng để tôi biết là ai đánh!!" Phong Vọng nói thầm một tiếng.
Sơ • hung thủ • Tranh: "........." Không để cho anh biết mới được.
Sơ Tranh đưa Phong Vọng về chung cư, Phong Vọng đã làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với Sơ Tranh, nhưng mà Sơ Tranh chỉ đưa hắn đến chung cư, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.
Phong Vọng: "............"Thật sự chỉ đưa hắn về à.
-
Lịch quay ngừng hai ngày, sau đó thông báo cho bọn họ tiếp tục quay.
Phong Vọng còn tưởng rằng đối phương sẽ đổi vai của hắn, kết quả đối phương không nói gì cả, nên làm gì thì vẫn làm cái đó.
Có thể là cảm thấy mình đuối lý, lúc quay phim Phong Vọng cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều —— nhưng mà vẫn chẳng dùng được gì cả, làm đạo diễn tức giận đến mức đầu muốn nứt ra.
"Còn lại một phần cuối cùng, hai vị vất vả một chút, tranh thủ ngày hôm nay là có thể quay xong."
"Tôi không có vấn đề gì." Phong Vọng vừa mở mồm đã nói ráo hoảnh.
"......" Người có vấn đề nhất chính là ông đó ông nội!!
Phần cuối cùng là về thời hiện đại, cần phải quay ở trường học.
Phần cuối này Phong Vọng ngược lại rất thông thuận, không làm ra chuyện xấu gì.
Thiếu niên mặc đồng phục đang vui đùa ầm ĩ cùng bạn học, bị bạn học thất thủ đẩy một cái, đụng phải nữ sinh đang đứng ở chính giữa.
Hai người im ắng đối mặt với nhau.
Hoa anh đào hai bên đường nở rộ, cánh hoa xoay tròn rơi từ trên không trung xuống.
Trong không khí dường như có hơi thở thơm ngọt của thanh xuân phiêu đãng.
"Cẩn thận..."
Có người hô to một tiếng.
Thiếu niên cả kinh quay đầu lại, một chiếc xe đang chạy như bay về phía hắn.
Mắt thấy sắp đụng vào người thiếu niên, nữ sinh bất chợt giữ chặt cánh tay hắn, thuận thế kéo sang bên cạnh một cái.
"Cắt!"
Đạo diễn hô cắt.
"Trì tiểu thư, đoạn này hai người phải ngã xuống đất. Sau đó lăn sang bên cạnh hai vòng..." Đạo diễn vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Sơ Tranh thật lòng trả lời: "Tôi có thể kéo hắn ra."
Đạo diễn: "........"
Mẹ nó ai cần cô kéo hắn ra hả!!
"Nhân vật của tôi không phải người bình thường, sao có thể xuất hiện loại sai lầm này." Sơ Tranh lý luận bắt bẻ đạo diễn.
Đạo diễn ong cả đầu: "Trì tiể uthư, đây không phải vấn đề hợp lý hay không hợp lý, thứ chúng ta cần chính là hiệu quả!!"
Người xem muốn xem là hiệu quả thị giác, không phải logic nhàm chán.
Bọn họ đang đóng quảng cáo đó có biết không!!
Quảng cáo! Quảng cáo!! Quảng cáo!!!
Trọng điểm của bọn họ cũng không phải kịch bản, mà là trang sức!
"Biết rồi." Sơ Tranh không nói tiếp.
Đạo diễn vừa mới nghĩ xong một đống lý luận trong đầu lại đột nhiên không có chỗ nói, nghẹn khuất trở lại vị trí của mình.
Phong Vọng vẫn luôn trầm mặc, hắn đang cúi đầu nhìn cánh tay Sơ Tranh đang kéo hắn.
Đây là kéo cổ tay hắn, nhưng cách lớp quần áo, Phong Vọng vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô.
Ngay lúc hắn thất thần, Sơ Tranh đột nhiên buông hắn ra.
Đạo diễn bên kia hô một lần nữa.
Tất cả diễn viên trở về vị trí cũ.
Xe chạy như bay —— kỳ thật cũng không có, xe chạy rất chậm, hậu kỳ sẽ có hiệu ứng tăng tốc độ.
Khi xe đến gần Sơ Tranh, cô vừa vặn giữ chặt thiếu niên bởi vì bị xe lao đến mà mất khựng lại đi năng lực hành động.
Sơ Tranh vẫn không ngã...
"Xin lỗi, thói quen." Sơ Tranh không đợi đạo diễn nổi giận, chủ động xin lỗi.
Lợi hại quá cũng không phải lỗi của cô mà!!
Loại chuyện như giả vờ ngã này có hơi khó khăn rồi!!
Một ngụm lửa giận của đạo diễn chỉ có thể nuốt trở về.
Lần thứ ba cuối cùng Sơ Tranh cũng ngã.
Đạo diễn ngây cả người, cũng không phải muốn cô ngã thật! Những thứ này đều cần hậu kỳ biên tập lại, nhưng Sơ Tranh quả đúng là ngã thật luôn!!
Hơn nữa động tác còn vô cùng ăn khớp.
Đạo diễn bị dọa đến không dám hô cắt.
Hai người lăn trên mặt đất một vòng, nữ sinh ở trên, nam sinh ở dưới.
Trang sức trên cổ nam sinh lộ ra, nữ sinh giống như bị hấp dẫn, nhịn không được đưa tay cầm lên.
Phong Vọng ngơ ngác nhìn cô, quên mất toàn bộ phản ứng.
Trọng lượng của nữ sinh rất nhẹ, thân thể đang đè trên người hắn có hơi thở lạ lẫm quanh quẩn.
Hoa anh đào chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hình ảnh đều tràn ngập một màu hồng kiều diễm.
Nữ sinh buông xuống hàng mi dài, tạo thành một cái bóng nhỏ nhắn hình quạt ngay dưới mí mắt.
Chiếc mũi ngay thẳng vừa vặn, hình dáng đôi môi no đủ đều hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người, khiến cho người ta có một loại xúc động rất muốn âu yếm.
Đáy mắt trong suốt của cô tựa như mặt hồ kết băng, có thể phản chiếu ra mọi bóng hình, nhưng chỉ là sự mông lung lạnh lẽo.
Đáy lòng Phong Vọng chợt có một loại cảm giác nói không nên lời.
Tựa như hắn đã thật sự rung động trong sự mông lung này.
Mà phần rung động này lại đến từ chính người trước mặt...
"Cắt ——" Đạo diễn hô cắt, cảnh này có thể qua.
Phong Vọng luống cuống tay chân đẩy Sơ Tranh ra, hắn xoay người nhảy dựng lên, đi cực nhanh sang bên cạnh.
"Anh Phong, anh nóng à?" Giọng nói của trợ lý từ xa xa truyền đến.
"Không nóng."
"Vậy sao anh lại toát mồ hôi?" Trợ lý vô tội hỏi.
"Đi đi đi mau đi." Phong Vọng vội vàng đuổi trợ lý đi: "Trước kia không phát hiện cậu nhiều lời như thế đâu... cậu còn nói nữa, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu."
Sơ Tranh từ dưới đất đứng dậy.
"Chị Sơ Tranh, sao lại bị thương rồi?" Lương Tịch xuất hiện, vừa liếc mắt đã nhìn thấy lòng bàn tay Sơ Tranh bị cọ sát ra vết thương.
Sơ Tranh không thèm để ý nhìn một chút: "Không sao."
Vừa rồi khi té xuống, cô có đỡ cho Phong Vọng.
"Như vậy sao được, mau mau, để em xử lý vết thương cho chị."
Lương Tịch kéo Sơ Tranh đi sang một bên khác xử lý vết thương.
Cảnh quay ở chỗ này kết thúc, thay đổi vị trí sân bãi.
Sau đó Phong Vọng cơ hồ không dám đối mặt với Sơ Tranh, dẫn đến đạo diễn không ngừng phải hò hét với hắn.
-
Thời gian nghỉ ngơi, Sơ Tranh vừa đi toilet trở về đã lại phát hiện Phong Vọng và trợ lý đều không ở đây,nhưng áo khoác của hắn lại đang ném trên ghế.
Sơ Tranh nhìn hai bên một chút, thấy nhân viên công tác không phải đang nghỉ ngơi lướt điện thoại thì chính là chỉnh lý thiết bị, không có ai chú ý, thế là cô cẩn thận đi tới.
Ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía.
Thấy thật sự không có ai chú ý, cô bèn cấp tốc sờ soạng trong túi áo Phong Vọng.
Trong túi áo Phong Vọng chẳng có gì cả...
"Cô đang tìm gì thế?"
Giọng nói của Phong Vọng bỗng vang lên từ phía sau.
Sơ Tranh cứng đờ cả người.
Xong con ong!
Sao hắn lại quay về rồi?
Chuyện nhỏ, không sao!
Sơ Tranh cực nhanh đã trấn định, bất động thanh sắc thu tay lại, quay người nhìn người đàn ông phía sau, bình tĩnh trả lời: "Điện thoại."
Trên mái tóc màu nâu sẫm của người đàn ông còn dính mấy giọt nước, dưới ánh nắng lộ ra óng ánh sáng long lanh, hắn hất hất cằm: "Điện thoại không phải đang ở trên tay cô sao."
Sơ Tranh cúi đầu.
Điện thoại đúng là đang êm đẹp nằm trong tay cô.
"Vừa tìm được." Sơ Tranh ngước mắt, thần sắc vẫn vô cùng bằng phẳng.
Phong Vọng vẫn chưa tin tưởng, ngờ vực hỏi: "Điện thoại của cô sao lại ở trên ghế của tôi?"
"Sao tôi biết được, chắc Lương Tịch để nhầm chỗ." Sơ Tranh tiếp tục không biến sắc vứt vỏ cho Lương Tịch.
Dường như Phong Vọng cũng hơi hơi tin vào cách nói này nên không tiếp tục hỏi nữa, hắn lấy áo khoác trên ghế ra, nằm xuống, kéo áo đắp lên mặt, sau đó nằm im như chết.
Phù...
May mà đầu óc bổn cô nương thông minh cơ trí.
Bằng không thì không xuống đài được mất.
=========================
#dành tặng @AnL880 (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com