Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 446: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (2)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.

====

"Tên Vương Liệt kia ghê tởm thế à?" Hoa Vụ chẹp một tiếng, cùng chung kẻ thù với Vạn Học Lâm.

Vạn Học Lâm như được công nhận, "Cô cũng thấy vậy nhỉ?"

Hoa Vụ: "Người bình thường đều sẽ thấy vậy."

Vạn Học Lâm trở nên kích động: "Vậy cô nói xem, hắn có nên chết không?"

"Rất nên." Hoa Vụ gật đầu, "Cơ mà, anh bắt cóc tôi làm gì? Tôi có quan hệ gì với Vương Liệt à?"

Nữ chính vô tội biết bao!!

Mi muốn trả thù thì đi tìm chính chủ đi!!

Bắt nạt kẻ yếu làm gì!!!

"Không......" Vạn Học Lâm ngập ngừng.

Hôm nay hắn nhận được điện thoại của công ty, bảo sẽ thuyên chuyển hắn, nói sẽ không giảm lương, nhưng phúc lợi khác sẽ phải hủy bỏ.

Đây còn không phải là giảm lương trá hình sao?

Tiền lương hiện tại của hắn sau khi trả xong khoản vay mua nhà đã không còn dư lại bao nhiêu.

Nếu còn giảm nữa, hắn phải sống kiểu gì?

Vương Liệt đây là muốn ép chết hắn.

Hắn dưới cơn giận dữ......

Áy náy bị phẫn nộ đè xuống của Vạn Học Lâm dâng lên.

"Rất xin lỗi......" Vạn Học Lâm nói: "Đợi bọn họ mang Vương Liệt tới đây, tôi sẽ tha cho cô."

Hoa Vụ không bày tỏ ý kiến.

"Anh có thể nói cho tôi, thứ này của anh là cái gì không?" Hoa Vụ chỉ vào xúc tu bạch tuộc bên hông cô, "Sản phẩm công nghệ cao?"

"Không biết......"

Hắn quá tức giận, đột nhiên liền...... Hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng mà hắn có thể khống chế nó.

Hoa Vụ: "......"

......

......

Đây là một kịch bản giả tưởng về sinh vật siêu nhiên xâm lấn.

Không biết từ bao giờ, có một loại 'quái vật' xuất hiện trong giấc mơ của mọi người, người có cảm xúc tiêu cực càng nhiều, sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn.

Khi quái vật làm ô nhiễm hoàn toàn tinh thần lực của mọi người, người sẽ dị hoá thành quái vật chân chính.

Quái vật sẽ làm ô nhiễm nhiều người hơn, tạo thành đủ thứ tình hình nghiêm trọng trong xã hội.

Câu chuyện này kể về nam nữ chính nắm tay nhau xử lý các loại vấn đề, trong lúc nguy nan quen biết nhau, rồi yêu nhau.

Nữ chính Kỷ Sương, một xã súc mới tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội.

Bắt đầu từ một ngày nọ, cô đột nhiên có thể thấy vài bóng đen kỳ quái trên người người khác, một số chỉ là bóng đen, một số đã có hình dạng.

Ban đầu, Kỷ Sương chỉ cho rằng công việc 007* của mình quá vất vả, xuất hiện ảo giác.

*Công việc 007: làm việc từ 0:00 đến 0:00, một tuần 7 ngày không ngừng nghỉ.

Nhưng sau khi cô đã nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn có thể thấy.

Sau đó cô lại bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân bị bệnh hay không, thậm chí còn tới tìm bác sĩ tâm lý.

Nhưng mà tình hình vẫn không chuyển biến tốt đẹp chút nào, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.

Trước đây lâu lâu mới thấy một lần, về sau lại có thể thấy thường xuyên.

Mãi đến khi người bên cạnh cô cũng xuất hiện......

Nhưng mà chưa tới vài ngày, người kia đã tự sát tại nhà.

Mà công ty còn nghiêm cấm bọn họ thảo luận việc này.

Nữ chính cảm thấy kỳ quái, bắt đầu âm thầm điều tra.

Sau đó cô liền bị Vạn Học Lâm bắt cóc ở trung tâm thương mại, từ đó mà quen biết nam chính, trải qua bao trắc trở, gia nhập Cục quản lý hiện tượng bất thường nơi nam chính làm việc.

Thế giới này có một người trọng sinh —— Thu Nhã Nguyệt.

Thu Nhã Nguyệt cùng vào Cục quản lý hiện tượng bất thường với nam chính, trước kia hai người còn từng học chung trường, Thu Nhã Nguyệt vẫn luôn ngưỡng mộ nam chính.

Tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi, Thu Nhã Nguyệt cũng gác phần tâm tư này lại.

Không nghĩ tới sẽ lại gặp lại ở Cục quản lý hiện tượng bất thường, Thu Nhã Nguyệt cảm thấy đây là duyên phận trời cao cho cô ta, cô ta phải nắm thật chắc.

Ai biết sau đó nữ chính xuất hiện.

Nữ chính gia nhập sau cô ta, lại được mọi người đoàn sủng*.

*Đoàn sủng: nhiều người yêu quý.

Chuyện này khiến Thu Nhã Nguyệt cảm thấy bất công trong lòng.

Mới đầu chỉ ngáng đường một chút, không tạo ra tổn hại gì quá lớn.

Nhưng cùng với sự thăng hoa trong mối quan hệ của nam chính và nữ chính, cảm giác bất công trong lòng Thu Nhã Nguyệt dần biến thành oán hận, ghen ghét.

Cuối cùng Thu Nhã Nguyệt tự làm tự chịu, chết trong chính cái bẫy mà bản thân bố trí.

Sau đó cô ta trọng sinh.

Thu Nhã Nguyệt trọng sinh trở về không những không rút ra bài học, còn cảm thấy là do lúc trước bản thân bố trí chưa đủ cẩn thận.

Cô ta trọng sinh lúc cốt truyện vừa mới bắt đầu, có nhiều thời gian và cơ hội hơn.

Nữ chính còn chưa vào Cục quản lý hiện tượng bất thường, trên lưng đã gánh tội danh để lộ việc cơ mật.

Vất vả lắm mới vào được, nhận nhiệm vụ lại cứ xảy ra đủ loại sự cố, Thu Nhã Nguyệt thì chuẩn bị sẵn sàng, lúc nữ chính có sự cố, lập tức điền khuyết, đạt được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người.

Mà nữ chính vẫn luôn gặp sự cố thì thảm rồi......

Thu Nhã Nguyệt biết năng lực của nữ chính khá đặc biệt, cho nên cô ta đã sắp đặt, lợi dụng người nhà nữ chính, hại nữ chính mất đi năng lực.

Nữ chính mất đi năng lực, đương nhiên sẽ không còn cơ hội kề vai chiến đấu với nam chính.

Cộng với sự can thiệp của Thu Nhã Nguyệt, nam nữ chính gần như chẳng có bao nhiêu thời gian ở chung.

Nhưng Thu Nhã Nguyệt vẫn không buông tha nữ chính.

Lợi dụng tin tức cô ta biết được trước khi trọng sinh, dụ nữ chính vào một nơi bất thường, khiến nữ chính rơi vào kết cục thê thảm.

Sau khi nữ chính xảy ra chuyện, Thu Nhã Nguyệt phát hiện nam chính vẫn đối xử với cô ta không nóng không lạnh, vẫn chỉ coi cô ta là một đồng nghiệp.

Thu Nhã Nguyệt sau cùng thế mà lại muốn lợi dụng năng lực của quái vật, khiến nam chính thích mình.

Nhưng không nghĩ tới sẽ để quái vật lợi dụng sơ hở, cuối cùng tạo thành thảm kịch không thể cứu vãn.

【Một, giải quyết người trọng sinh Thu Nhã Nguyệt.】

【Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính là tiêu diệt hoàn toàn tất cả quái vật, khiến Thu Nhã Nguyệt phải chịu sự trừng trị nên có, bảo vệ người nhà.】

Hoa Vụ đã chết lặng.

Dù sao bỏ nhiệm vụ thứ hai bị trùng đi, yêu cầu của nữ chính cũng chỉ có hai cái mà thôi......

Lại làm tròn một chút, cứu vớt thế giới chính là cứu vớt người nhà, vậy chỉ còn một nhiệm vụ.

Nghĩ thoáng lên chút, cái gì cũng không là vấn đề.

......

......

Cốt truyện lúc này vừa đúng là lần đầu gặp mặt của nam nữ chính.

Vạn Học Lâm đã bắt đầu dị hoá, rất nhanh sẽ biến thành quái vật chân chính.

Sau khi biến thành quái vật, sẽ hoàn toàn không nhớ rõ bản thân là ai, chỉ biết ăn —— đồ ăn đương nhiên là loài người.

Loài người chính là thuốc thập toàn đại bổ không có thuộc tính, người nào ăn người đấy khỏe.

Hoa Vụ cúi đầu liếc nhìn xúc tu bên hông, thứ đồ này trông rất giống xúc tu bạch tuộc, chỉ là màu sắc khác nhau.

Xúc tu quấn quanh hông cô có màu xám xịt, còn thêm cái mùi khó ngửi kia, hẳn là từ thứ đồ này toả ra......

Nghĩ đến đây, Hoa Vụ càng cảm thấy ghê tởm hơn.

Vì sao nữ chính phải khốn khổ như vậy chứ!!

"Các người muốn làm gì!! Vương Liệt đâu!!"

Vạn Học Lâm đột nhiên gào to lên.

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn về phía kia, chỉ thấy những nhân viên cứu hộ ngoài cùng kia bắt đầu rút lui.

Vạn Học Lâm phát hiện động tĩnh này, cảm thấy không không ổn, liền trở nên kích động.

"Anh đừng kích động, Vương tiên sinh đang trên đường tới." Diệp Ly Đình lập tức lên tiếng trấn an, "Sẽ đến ngay, anh đừng lùi về sau!"

Khoé mắt Hoa Vụ đã có thể thấy được mặt đất phía dưới.

Có người đang sơ tán đoàn người.

Còn có thể thấy nhân viên cứu hộ lúc trước đang bố trí đệm hơi cứu sinh bên dưới.

Cơ mà lúc này bên cạnh đệm hơi cứu sinh phía dưới đã không còn ai, ngay cả tiếng còi báo động cũng tắt rồi.

Vạn Học Lâm đứng ở rìa sân thượng, chỉ cần lùi về phía sau một chút, liền sẽ ngã xuống, "Tôi cho các người thêm năm phút, nếu Vương Liệt vẫn không xuất hiện, tôi sẽ giết chết cô ta!"

Hoa Vụ: "......" Không phải lúc nãy mới nói sẽ thả ta ra à?

Diệp Ly Đình như nhận được tin tức gì đó, sắc mặt thay đổi, sau khi hắn liếc nhau với Khúc Tây Viễn, lại vội vã nói với Vạn Học Lâm: "Tới rồi tới rồi, Vương tiên sinh tới rồi! Đã ở dưới lầu, sẽ lên ngay, anh đừng kích động......"

Vạn Học Lâm nghe thấy lời này, dịch vào bên trong một chút.

Ánh mắt hắn nhìn về phía lối vào sân thượng.

Hoa Vụ thở dài, "Vương Liệt sẽ không tới đâu."

"Gì cơ?"

"Tôi nói, Vương Liệt sẽ không tới." Hoa Vụ quay đầu, cười với Vạn Học Lâm, "Anh Vạn, thích nhảy bungee không?"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com