Chương 447: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (3)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.
====
"Đừng!!"
Diệp Ly Đình không biết Vạn Học Lâm với Hoa Vụ đã nói gì, hắn chỉ thấy Hoa Vụ xoay người xuống dưới, sau đó cô với Vạn Học Lâm đều rơi xuống.
Cơ thể của Khúc Tây Viễn bỗng chốc lao ra ngoài, biến mất trên sân thượng.
Diệp Ly Đình nhanh chóng tiến lên, ghé vào sân thượng nhìn xuống.
......
......
Vạn Học Lâm căn bản không dự đoán được Hoa Vụ sẽ đột nhiên dùng sức ngã về sau, vài giây sau khi rơi xuống hắn mới định thần lại.
Sau lưng hắn đột nhiên vụt ra mấy cái xúc tu, bám chặt vào kính của tòa nhà, ngăn bọn họ rơi xuống.
"Cô chán sống rồi!" Vạn Học Lâm bị chọc giận, đè Hoa Vụ lên kính của tòa nhà, liều mạng siết cổ cô.
Vốn dĩ hắn muốn buông tha cho cô......
Là cô tự muốn chết!
Giết cô!!
Giết tất cả những ai cản đường mình!
Bọn họ đều đáng chết.
Đáng chết......
Đều đáng chết......
Trong đầu Vạn Học Lâm chỉ còn lại ý nghĩ này, hai mắt đỏ thẫm, cơ thể đang phát sinh biến hóa, giống như có thứ gì đó dưới da muốn chui ra.
Bả vai rách ra trước, một lớp vỏ cứng màu xám mang theo chất nhầy mọc ra từ bên trong, sau đó là ngực, bụng......
Vô số xúc tu duỗi ra từ thân dưới, phát triển nhanh chóng, mỗi cái xúc tu dày tầm 20-30 centimet.
Nếu nhà buôn nào trông thấy...... Sẽ vui đến mức nào chứ.
Khụ khụ......
Hoa Vụ vứt mấy ý nghĩ lung tung đi.
Thứ chui ra từ người Vạn Học Lâm, đang sinh trưởng nhanh chóng.
Chúng nó dần dần bao bọc khuôn mặt Vạn Học Lâm lại, da thịt trên mặt nứt ra, một phần có thứ cứng rắn chui ra, nhưng có một phần vẫn là gương mặt của Vạn Học Lâm.
Khiến hắn trông giống như hợp thể của người và quái vật.
Nhãn cầu của Vạn Học Lâm lòi ra, một nửa treo ở ngoài, nhưng con ngươi vẫn đảo quanh, "Giết các ngươi......"
"Giết sạch......"
"Giết sạch các ngươi......"
Hoa Vụ vui mừng vì cái tay bóp cô vẫn chưa biến hóa, không thì cô sẽ ghê tởm chết mất.
Hoa Vụ giơ tay đè lại cổ tay của hắn.
Vạn Học Lâm đã dị hóa muốn cắt đứt cổ Hoa Vụ, nhưng lúc hắn vừa dùng sức, cổ tay chợt đau xót.
Choang ——
Kính vỡ vụn.
Hoa Vụ ngã vào bên trong, rơi xuống đất.
Trong cổ họng Vạn Học Lâm phát ra tiếng kêu quái dị, cánh tay còn dạng người như là bị thứ gì đó ăn mòn, hơn nữa còn không ngừng lan lên trên.
Hắn vùng vẫy vài cái, cánh tay dần dần dị hoá thành xúc tu.
Nhưng mà vẫn không thể ngăn lại.
Yết hầu Vạn Học Lâm gầm gừ một tiếng, trực tiếp chém đứt cái xúc tu kia.
"A......"
Hoa Vụ bò dậy khỏi đống kính vỡ, kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Quái vật hóa đúng là lợi hại mà!
Con ngươi đỏ đậm của Vạn Học Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vụ, toàn bộ giá trị thù hận đều tập trung trên người cô.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Hoa Vụ lịch sự cười một cái.
"......"
Có lẽ Vạn Học Lâm cảm thấy Hoa Vụ đang khiêu khích hắn, cả người cong lên, lúc định lao vào trong, thân thể đột nhiên trầm xuống.
Xúc tu bám vào kính trượt xuống, kính vỡ vụn, loảng xoảng rơi xuống.
Hoa Vụ không chạy, còn nhanh chóng đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Khúc Tây Viễn nhảy lên đầu Vạn Học Lâm, gió thổi làm áo hắn bay phất phới.
Không hổ là nam chính.
Còn rất soái......
Khúc Tây Viễn vừa tránh xúc tu mà Vạn Học Lâm dùng để công kích hắn, vừa tìm điểm yếu của Vạn Học Lâm.
Hoa Vụ ghé vào bên cửa sổ xem đến say mê
Khúc Tây Viễn với Vạn Học Lâm càng lúc càng rơi xuống, cuối cùng đập vào đệm cứu sinh.
Thân hình của Vạn Học Lâm lúc này khổng lồ, còn có xúc tu giảm xóc, ngã xuống không hề ảnh hưởng đến khả năng hành động của hắn.
Nhưng giờ phút này dưới mặt đất đều là người của Cục quản lý hiện tượng bất thường, Vạn Học Lâm ngã xuống chắc chắn chạy không thoát.
......
......
Hoa Vụ xem kịch xong, tìm được thang máy chuẩn bị đi xuống, ngay khi cửa thang máy mở ra, liền thấy Diệp Ly Đình với vài người khác đứng ở bên trong.
Diệp Ly Đình thấy cô còn có thể tự đi đến đây, tay chân lành lặn, hơi thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ôn hòa hỏi: "Cô gái, cô không sao chứ?"
Hoa Vụ nhìn mình từ trên xuống dưới, trừ vài chỗ trầy xước và cổ không thoải mái lắm, không có vết thương nào quá lớn: "Chắc là không sao."
Ánh mắt Diệp Ly Đình rơi vào cái trán còn đang rỉ máu của cô: "......"
Nói không ngoa thì nửa khuôn mặt toàn là máu.
Cái này mà gọi là không sao?
Cô thật là bình tĩnh.
Hơn nữa vừa rồi Vạn Học Lâm dị hoá trước mặt cô.
Diệp Ly Đình hãi hùng khiếp vía để Hoa Vụ đi vào.
Sau khi Hoa Vụ tiến vào thang máy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn con số đang nhảy trong thang máy.
Không hề có ý muốn hỏi hắn.
Diệp Ly Đình không nhịn được hỏi, "Chuyện vừa xảy ra, hình như cô không tò mò chút nào."
Cô biết hết rồi, hỏi gì nữa?
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, bày ra bộ dáng thâm trầm: "Hiếu kỳ hại chết mèo. Biết càng ít, khả năng bị diệt khẩu càng nhỏ."
"......" Bọn họ có phải thế lực tà ác gì đâu.
Cục quản lý hiện tượng bất thường tồn tại, là để bảo vệ mọi người, không cho bọn họ biết sự tồn tại của quái vật.
Hoa Vụ không hỏi, đối bọn họ mà nói là một chuyện tốt.
Nhưng xét theo tình huống bình thường mà nói...... Cái này không bình thường.
Nhưng ngay từ bắt đầu, cô đã cư xử không bình thường lắm, Diệp Ly Đình áp nghi hoặc trong lòng xuống, đưa cô xuống trước.
Thang máy đến tầng một.
Người dưới tầng rất nhiều, nhưng cơ bản không nhìn thấy nhân viên cứu viện bình thường và phía chính phủ, đại đa số đều là người mặc đồng phục màu xám của Cục quản lí hiện tượng bất thường.
Những người này nhanh chóng thu thập hiện trường một cách nhanh chóng, có trật tự.
"Cô gái, tôi bảo người xử lý vết thương cho cô trước đã, sau đó cô chờ ở đây một lát, khả năng chúng tôi còn cần cô hợp tác với chúng tôi để lập biên bản......" Diệp Ly Đình gọi người tới xử lý vết thương trên đầu Hoa Vụ.
Hoa Vụ rất hợp tác đáp lại một tiếng, "Được."
......
......
Diệp Ly Đình tìm được Khúc Tây Viễn, "Đội trưởng."
Khúc Tây Viễn đang chỉ huy mọi người thu nhặt thi thể sau dị hóa của Vạn Học Lâm, "Con tin kia có sao không?"
"Không có việc gì lớn." Diệp Ly Đình nói: "Trông rất bình tĩnh."
Khúc Tây Viễn liếc hắn một cái.
Diệp Ly Đình gật gật đầu: "Rất lạ phải không, người bình thường nhìn thấy đều sợ phát điên, cô ấy trông không có vấn đề gì, cũng không tò mò vừa rồi xảy ra chuyện gì."
"Cô ấy đâu?"
"Để người trông coi rồi."
"Ừ." Khúc Tây Viễn gật đầu: "Xử lý hiện trường xong đã, để những người của bên quản lí giám sát chiều hướng trên mạng bất cứ lúc nào."
Khi bọn họ nhận được tin báo, đuổi tới hiện trường liền chặn tín hiệu, nhưng không đảm bảo sẽ không có trường hợp có người chụp từ xa.
......
......
Hoa Vụ ngồi trên sô pha uống hết một cốc nước, Diệp Ly Đình mới xuất hiện lần nữa, đi vào cùng hắn còn có một cô gái.
Cô gái mặc áo gió giống như bọn họ, tóc buộc đuôi ngựa cao, gương mặt trang nhã, nhìn qua khá có khí chất nữ hiệp sĩ dũng cảm hào phóng.
Đây là Thu Nhã Nguyệt.
Thu Nhã Nguyệt đứng cạnh Diệp Ly Đình, cô ta đánh giá cô gái đối diện vài lần, tuy rằng vẻ mặt không đổi, nhưng đáy mắt vẫn không khỏi lộ ra chút âm trầm.
"Cô gái, chuyện hôm nay hơi phức tạp, còn phải phiền cô theo chúng tôi trở về một chuyến." Diệp Ly Đình nói vô cùng lịch sự: "Cô có thể yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cô, sẽ không ép buộc cô, cô xem có tiện không?"
Ánh mắt của Hoa Vụ quét qua Thu Nhã Nguyệt một cách tự nhiên, đối diện với ánh mắt của Diệp Ly Đình, "Dù sao thì tôi cũng không có việc gì."
"Vậy Nhã Nguyệt đưa cô gái này lên xe trước đi." Diệp Ly Đình nói với Thu Nhã Nguyệt.
"Được." Thu Nhã Nguyệt gật đầu.
Hoa Vụ hơi nhướng mày, lần này tiến triển thần tốc như thế, vừa mở màn đã cho ta thực hiện Kế hoạch A hoàn mỹ rồi sao?
Hoa Vụ có chút nóng lòng muốn thử, nhấc chân bước ngay ra ngoài, "Đi thôi."
Thu Nhã Nguyệt: "???"
Diệp Ly Đình: "???"
Sao nghe cái giọng điệu này của cô, có chút chờ mong vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com