Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 448: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (4)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Thu Nhã Nguyệt đưa Hoa Vụ ra, đến bên ngoài đã thấy thi thể sau dị hóa vừa to lớn vừa xấu xí của Vạn Học Lâm, mọi người đang nhét nó vào một chiếc xe.

"Bên này." Thu Nhã Nguyệt ý bảo Hoa Vụ ra ngoài bằng hướng khác.

Trên đường đi, Thu Nhã Nguyệt cứ luôn liếc mắt đánh giá cô.

Đây hẳn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cảnh tượng thế này, sao cô ta không sợ chút nào vậy?

Thu Nhã Nguyệt nhớ rõ là gan cô không phải rất lớn......

Thu Nhã Nguyệt đang thắc mắc trong lòng, đột nhiên nghe người bên cạnh nói: "Cô biết tôi sao? Cứ lén nhìn tôi mãi thế."

Thu Nhã Nguyệt: "......"

Bị phát hiện nhìn lén người khác, trên mặt Thu Nhã Nguyệt hiện lên một tia xấu hổ.

Nhưng chút xấu hổ này rất nhanh đã bị cô ta áp xuống, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tôi chỉ tò mò, đối mặt với hoàn cảnh như hôm nay, sao cô không sợ?"

"À, tôi sợ ngu người, chưa kịp hoàn hồn." Hoa Vụ thuận miệng nói.

Lời này chỉ thiếu nước nói thẳng với bạn là 'đúng, đây là lý do tôi bịa ra', cô ấy thậm chí còn lười đối phó với bạn.

"......"

Không đúng.

Thu Nhã Nguyệt xem xét cô gái bên cạnh.

Sơ mi trắng trên người cô ấy bị bẩn, bả vai bên phải loang lổ máu, trán đã được băng bó đơn giản, nhưng máu trên mặt còn chưa lau sạch.

Lúc này cô gái hơi cong môi, trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt dính máu kia, xinh đẹp mà quỷ dị.

Này hoàn toàn khác với Kỷ Sương trong trí nhớ của cô ta.

Chẳng lẽ...... Kỷ Sương cũng trọng sinh?

Thu Nhã Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được mà hơi thấp thỏm.

Hay là......

Cô ta không còn ở thế giới nguyên bản nữa, mà đã tới một thế giới song song?

Thu Nhã Nguyệt tạm thời không thể làm rõ chuyện này, cô ta chỉ có thể đè nghi ngờ xuống, trước khi lên xe, lấy ra một túi vật chứng: "Phiền cô bỏ thiết bị điện tử và các vật phẩm khác vào đây."

Trên người Hoa Vụ không có bao nhiêu thứ.

Cô tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, trong túi có một cái điện thoại đã vỡ vụn màn hình.

Ngay trước khi bỏ điện thoại vào, động tác của Hoa Vụ dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thu Nhã Nguyệt.

"Sẽ trả lại cho cô." Thu Nhã Nguyệt nói.

Hoa Vụ cười một cái, ngón tay buông lỏng, điện thoại rơi vào túi vật chứng.

Thu Nhã Nguyệt chắc chắn trên người cô không còn thứ khác, đóng kín miệng túi, "Lên xe đi."

......

......

Hoa Vụ vốn tưởng rằng có thể ở riêng với Thu Nhã Nguyệt, ai ngờ cuối cùng Khúc Tây Viễn cũng lên cái xe này.

Đường đường là nam chính, vậy mà lại không có xe chuyên dụng.

Còn phải chen chúc với người bị hại trên một chiếc xe, còn ra thể thống gì.

Hoa Vụ ngồi với Thu Nhã Nguyệt ở đằng sau, đều ngồi dựa vào cửa sổ, ở giữa cách nhau một chỗ ngồi.

Còn Khúc Tây Viễn ngồi ở ghế phụ, trên đường trở về, Khúc Tây Viễn cũng không nói gì, vẫn luôn xem điện thoại.

Thu Nhã Nguyệt cũng không hé răng, ngồi một góc không biết đang nghĩ gì.

Khuỷu tay Hoa Vụ đặt trên cửa sổ xe, chống cằm, khắp mặt đều viết hai chữ uể oải.

Xe rất nhanh đã đến Cục quản lý hiện tượng bất thường, Hoa Vụ bị đưa vào một căn phòng trống, bên trong chỉ có một cái bàn, rất giống vòng thẩm vấn.

Nhưng cửa phòng không khóa, cô cũng có thể tự do hoạt động trong phòng.

Hoa Vụ đợi trong phòng hơn nửa tiếng, Diệp Ly Đình cầm một cuốn sổ bước vào.

"Cô Kỷ, ngại quá, để cô đợi lâu rồi." Trên mặt Diệp Ly Đình mang theo nụ cười ôn hòa, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng, "Mời ngồi, bây giờ chúng ta bắt đầu."

Hoa Vụ kéo ghế ra ngồi xuống: "Vạn Học Lâm chết rồi sao?"

Cô gái đối diện bình tĩnh hỏi như thế, Diệp Ly Đình lại không quá quen, một lúc lâu mới gật đầu: "...... Đúng vậy."

Diệp Ly Đình ngồi xuống đối diện, mở sổ ra bắt đầu ghi chép.

"Cô Kỷ có thể kể chi tiết xem hôm nay gặp phải Vạn Học Lâm như thế nào không?"

Hoa Vụ khá hợp tác, nói một lần quá trình gặp Vạn Học Lâm.

Diệp Ly Đình vừa ghi chép vừa hỏi.

Hoa Vụ cũng hỏi tượng trưng mấy câu về 'quái vật', làm bản thân trông bình thường hơn chút.

Mấy câu hỏi cơ bản và sự hình thành của quái vật, Diệp Ly Đình đều trả lời hết.

Dù sao cô cũng đã nhìn thấy Vạn Học Lâm biến dị, sau còn phải ký hợp đồng bảo mật, nên nói cho cô biết cũng không sao.

"Cảm ơn cô Kỷ đã hợp tác, cô chờ một chút." Diệp Ly Đình khép sổ lại, chuẩn bị đi, đi tới cửa, hắn dừng lại, đưa tay chỉ chỉ mặt, "Bên cạnh có toilet, cô Kỷ có thể đi rửa cho sạch."

Hoa Vụ đến toilet, mới phát hiện bộ dạng lúc này của mình hơi đáng sợ.

Cô rửa sạch máu trên mặt, trên quần áo thì hết cách, ghê tởm hơn là trên quần áo cô còn có một ít chất nhầy......

Hoa Vụ cảm thấy không thể chịu được.

Cô đi ra ngoài tìm người hỏi xem có quần áo để thay hay không.

......

......

Trong văn phòng khác, Diệp Ly Đình đang báo cáo kết quả của cuộc nói chuyện vừa rồi cho Khúc Tây Viễn.

"Đại khái là không có vấn đề gì, chỉ là cô Kỷ nhắc tới một chuyện...... Cô ấy nói, trước đó cô ấy đã có thể nhìn thấy chút bóng đen trên người một số người."

Khúc Tây Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Bóng đen? Cô ấy có thể thấy mấy con quái vật đó?"

"Rất có khả năng." Diệp Ly Đình lại mở vài thư mục trong điện thoại ra: "Tôi để người đi xem thử hồ sơ của cô ấy một chút, cô ấy có lịch sử điều trị với bác sĩ tâm lý, tôi đã phái người đi tra."

Khúc Tây Viễn gõ gõ: "Không có vấn đề gì lớn, bảo cô ấy ký hợp đồng bảo mật rồi cho cô ấy về trước đi."

"Được."

Diệp Ly Đình lấy hợp đồng bảo mật, đi tìm Hoa Vụ lần nữa.

Hoa Vụ đã thay một bộ quần áo khác, bên cạnh cô đặt một cái túi vật chứng, bên trong đều là đồ đạc của cô.

"Cô Kỷ, mong cô có thể ký phần hợp đồng bảo mật này, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, đều không được nói ra ngoài."

"À."

Hoa Vụ ký hợp đồng bảo mật xong, Diệp Ly Đình tự đưa cô ra ngoài.

"Gan của cô Kỷ rất lớn đấy, người bình thường gặp phải chuyện này, rất khó giữ vững bình tĩnh."

"Người khác cũng hay khen tôi như vậy." Trong giọng Hoa Vụ ẩn chứa một chút tự hào.

Diệp Ly Đình: "......"

Cô ấy đúng là...... Không khách sáo.

Diệp Ly Đình đưa cho Hoa Vụ một tờ giấy: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô Kỷ có chuyện gì, có thể gọi đến số này. Mặt khác, mong cô Kỷ không rời khỏi thành phố Ngân Đồng trong khoảng thời gian này."

......

......

Hoa Vụ trở lại nơi ở của nguyên chủ, lấy bao tay ra trước, sau đó đổ hết đồ trong túi vật chứng ra.

Tìm được điện thoại bên trong, Hoa Vụ ngồi dưới đất khởi động máy, mở ứng dụng mạng xã hội nào đó ra, bên trong quả nhiên có một cái video hẹn giờ đăng.

Nội dung video là từ ngoài cửa quay lén một máy tính trong phòng đang chiếu cảnh Vạn Học Lâm sau dị hóa rơi xuống đất.

Ngoại trừ cái video hẹn giờ đăng này, cô còn phát hiện thư hẹn giờ gửi trong hòm thư.

Hoa Vụ xem người nhận, đều là vài bên truyền thông.

"Chậc......"

Thật đúng là sợ chuyện không đủ to mà.

Bây giờ đang là giai đoạn đầu, Cục quản lý hiện tượng bất thường phải giữ bí mật với người dân.

Nhưng rất nhanh, khu vực dị hóa tăng mạnh, người bị cảm nhiễm ngày càng nhiều, bọn họ đã không khống chế nổi, chỉ có thể nói cho mọi người biết.

Hoa Vụ không làm gì cả, tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi vật chứng, đóng kín.

Lúc ấy nguyên chủ không biết trong điện thoại có một cái video hẹn giờ đăng như vậy, sáng sớm hôm sau cô ấy đã cầm điện thoại đi sửa, vân tay trên điện thoại, đều bị xóa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com