Chương 449: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (5)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.
====
Hoa Vụ tắm xong, ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một tờ A4 trắng.
Nữ chính muốn tiêu diệt hoàn toàn tất cả quái vật, cũng chỉ có hai cách.
Hoặc là làm rõ quái vật là từ đâu tới, xuống tay từ ngọn nguồn.
Hoặc là trực tiếp thống lĩnh...... Giết chết tất cả quái vật.
Cách nào cũng không dễ dàng.
Trong cốt truyện gốc, đội vai chính không làm rõ được 'nguồn' ở đâu, cuối cùng là làm cho cả thế giới thích ứng với hoàn cảnh như vậy, đấu trí đấu dũng với đám quái vật.
Không biết sẽ có phần hai hay là kết thúc như thế này......
......
......
Lần đầu tiên ghi nhận quái vật xuất hiện, là vào mười năm trước, đó là một chiếc xe buýt, trước lúc đến trạm cuối, mất tích.
Hai mươi ngày sau, đột nhiên lại xuất hiện trên đường, đến trạm cuối
Những người trên xe hoàn toàn không biết rằng họ đã từng biến mất.
Ký ức của bọn họ là lên xe buýt như mọi khi, đi theo lộ trình thông thường, đến trạm...... Sau đó xuống xe.
Câu chuyện quá mức quỷ dị, những người trên xe đều bị cách ly để quan sát.
Nhưng mà bọn họ lại không khác gì những người bình thường, cuối cùng chỉ có thể thả bọn họ về.
Vài ngày sau, tài xế xe buýt chết thảm rồi dị hoá.
Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận
Cục quản lí hiện tượng bất thường được thành lập sau đó nửa năm, chuyên xử lý những chuyện như vậy.
Sau khi điều tra, bọn họ phát hiện con người bị dị hoá có một điểm giống nhau, đó là có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, cuộc sống, công việc càng nhiều việc không như ý, càng dễ bị ô nhiễm.
Mà quái vật chỉ có thể dụ dỗ con người trong giấc mơ, ô nhiễm thế giới tinh thần của bọn họ, dần dần dị hóa bọn họ.
Điểm này chứng minh chúng nó không có thực thể ở giai đoạn đầu.
Chỉ khi thế giới tinh thần của con người bị ô nhiễm hoàn toàn, chúng nó mới có thể mượn thân thể con người để bước vào thế giới này.
Mười năm trước, tình trạng con người bị ô nhiễm cũng không nhiều.
Nhưng hai năm gần đây, áp lực cuộc sống càng ngày càng lớn, người bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều......
Trước khi ô nhiễm con người, nhất định phải có một nguồn gây ô nhiễm ban đầu.
Ví dụ như trường hợp vụ án xe buýt đầu tiên, cả xe mất tích hai mươi ngày, hai mươi ngày mất tích này, xe buýt hẳn là ở trong nguồn gây ô nhiễm.
Một ví dụ nữa là Vạn Học Lâm, hắn bị ô nhiễm, chắc chắn là đã tiếp xúc với nguồn gây ô nhiễm.
Một số nguồn gây ô nhiễm chỉ có thể ô nhiễm một người, số khác lại có thể gây ô nhiễm cho nhiều người.
Hoa Vụ cầm kịch bản trong tay, biết Vạn Học Lâm bị ô nhiễm ở đâu, cô chuẩn bị ngày mai đi xem thử, xem có thể tìm được manh mối gì không, làm rõ cách nguồn gây ô nhiễm xuất hiện.
Hoa Vụ đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Cô mới vừa đứng dậy lại nhớ ra ngày mai mình vẫn phải đi làm...... Nguyên chủ vẫn là một xã súc.
Cô quyết định gia nhập Cục quản lí hiện tượng bất thường.
Dù sao nơi đó có nhiều thông tin chuyên môn hơn, Thu Nhã Nguyệt cũng ở đó......
Cho nên Hoa Vụ quyết định sa thải ông chủ.
Cái công ty rác rưởi kia của nguyên chủ chỉ biết chèn ép nhân viên, cũng không có tương lai xán lạn gì đáng nói, sớm muộn gì cũng đột tử.
Cô không làm việc trong phó bản công việc!!
Hơn nữa lúc trước sau khi nguyên chủ lúc gia nhập Cục quản lí hiện tượng bất thường, cũng nghỉ việc.
Hoa Vụ lại ngồi lại, mở máy tính ra, đăng nhập WeChat.
Chuyển đến khung chat của sếp trên WeChat, copy một đoạn đơn từ chức trên mạng, sửa lại chút rồi gửi đi.
Hơn nửa đêm sếp còn chưa ngủ, cô vừa gửi đi, đối phương đã gửi lại một dấu hỏi chấm.
[Fan hâm mộ trung thành của 007: Tiểu Kỷ à, sao cô có thể từ chức lúc này chứ, đâu phải cô không biết tình huống hiện tại của công ty chúng ta, công ty rất cần cô, cô không thể phủi tay không làm lúc này được. ]
[Fan hâm mộ trung thành của 007: Nếu cô có khó khăn gì, cô có thể nói với tôi trước đã, để tôi xem có cách nào giải quyết giúp cô không. ]
[ Kỷ Sương: Tôi muốn đi giải cứu thế giới. ]
[Fan hâm mộ trung thành của 007: ??? ]
Người đàn ông hói đầu bên kia nhìn dòng chữ trên màn hình di động, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hơn nửa đêm còn phát điên gì vậy?
[Fan hâm mộ trung thành của 007: Tiểu Kỷ, cô không sao chứ? ]
[ Kỷ Sương: Không ai có thể ngăn cản tôi giải cứu thế giới. Tôi sẽ bỏ tiền lương tháng này, coi như viện trợ cho công ty. ]
Biểu tượng cảm xúc: Không chơi với các ngươi, ta phải đi giải cứu thế giới.jpg
[Fan hâm mộ trung thành của 007: ......]
Tháng này mới làm việc có hai ngày thôi!!
Hắn không ngừng gửi tin nhắn qua, kết quả phát hiện mình đã bị kéo đen.
Hoa Vụ thu dọn đồ vật của nguyên chủ.
Tuy rằng công ty là trại tập trung 007, nhưng đồng nghiệp vô tội, cho nên Hoa Vụ sắp xếp lại tất cả nội dung cần bàn giao, đóng gói xong gửi cho đồng nghiệp cùng nhóm, cũng đính kèm tin vui là cô sắp đi giải cứu thế giới
......
......
Chợ hải sản Kim Dương.
Hoa Vụ bước lên mặt đất đầy nước đi vào, lúc này có không ít người trong chợ, trước mỗi sạp đều có khách hàng.
Hoa Vụ đi vào phía trong cùng, trong này vắng vẻ hơn rất nhiều.
Các chủ sạp không có việc gì đang ngồi bên trong nghịch điện thoại, một số thì lo vệ sinh sạp, một số thì đứng trò chuyện với chủ sạp bên cạnh.
"Cô gái nhỏ, muốn mua gì không?" Cũng có chủ sạp nhiệt tình mời chào khách.
Hoa Vụ lắc đầu, đi sâu vào bên trong, phía trước có một sạp có một vài khách, đối lập hoàn toàn với những sạp bên cạnh.
Chủ sạp chào khách thất bại nhìn sang kia một cái, đập mạnh cái khăn lông trong tay lên thớt, "Hừ, trong khoảng thời gian này nhà lão Dương vớ được vận cứt chó gì vậy......"
"Còn không phải sao." Bên cạnh có người nói tiếp, "Mọi người đều buôn bán như nhau, vì sao nhà lão lại lắm khách quen như vậy?"
"Người gặp may đúng là khác hẳn......"
"Trước kia nhà lão còn không bằng chúng ta đâu."
Hoa Vụ đứng bên ngoài, nhìn ông chủ đang bận bịu bên trong.
Đó là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, người rất gầy, lưng hơi gù, luôn nở nụ cười thật thà tiếp khách.
Người đang giúp đỡ bên cạnh, hẳn là vợ của ông ta.
Vợ ông ta không nói nhiều, chỉ phụ trách cân đong và lấy tiền.
Những vị khách này mua đủ thứ, nhưng gần như ai cũng mua râu bạch tuộc.
Hoa Vụ chờ đợt khách này rời đi, lúc này mới đi qua.
"Cô gái nhỏ muốn mua gì vậy?" Người đàn ông đang lấy nước rửa thớt, thấy cô lại đây, cười chào hỏi: "Cô cứ xem đi, cần gì thì nói với tôi."
Hoa Vụ nhìn thấy những chiếc râu bạch tuộc xếp ngay ngắn trên quầy hàng, trông còn tươi rói, như thể chúng vừa được đánh bắt từ biển lên vậy.
Nhưng trên những sợi râu bạch tuộc này được bao phủ bởi một lớp sương mù đen như có như không, rất giống với những gì cô nhìn thấy trên người, chỉ là nhạt hơn......
Cả quầy hàng, chỉ có trên râu bạch tuộc mới có sương đen như vậy.
"Tôi được bạn bè giới thiệu đến đây, nói các râu bạch tuộc ở chỗ các ông rất được...... Nếu tôi mua nhiều, ông có thể bán rẻ chút không?"
"Đương nhiên có thể, cô muốn bao nhiêu?"
"Tôi mua giúp công ty, số lượng rất lớn...... Bên ông có thể cung cấp được bao nhiêu?"
Ông chủ vừa nghe được lời này, lập tức liếc qua người vợ bên cạnh, lau tay còn ướt lên người, ông ta cân nhắc một hồi, có hơi do dự nói: "...... Bây giờ mỗi ngày có thể cung cấp tầm 300 cân."
"Vậy tôi có thể xem hàng không?"
"Cái này...... Hôm nay bán gần hết rồi." Ông chủ khó xử, "Hay là ngày mai cô đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com