Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 590: Vọng tưởng trời sao (28)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ nói chuyện với Ân Phùng xong, sau khi tắt máy thì lập tức gửi tin nhắn cho Bách Tân, bảo anh đi điều tra rõ chuyện Trùng tộc ở trên hành tinh hoang đó.

Chiến sĩ mô phỏng của Bách Tân dùng tốt hơn con người, khi chấp hành nhiệm vụ, anh có thể giám sát chiến sĩ mô phỏng mọi lúc mọi nơi, yên tâm hơn con người nhiều.

Việc này không gấp lắm, cho nên Hoa Vụ tạm thời không sắp xếp gì khác.

Tin tức Liễu Ti Niểu vượt ngục rất nhanh đã truyền đến tai các thế lực khắp mọi nơi.

Bao gồm cả Liễu Sĩ Toàn ở tiền tuyến.

Liễu Sĩ Toàn đúng là đã phát hiện đám hải tặc ra tay với bọn họ rất kì quái, mỗi lần đều là cực lực khiêu khích, cũng đã đánh nhau thật, nhưng sau đó lại rút lui.

Giống như cố ý chơi bọn họ.

Đương nhiên Liễu Sĩ Toàn không nghĩ tới đám hải tặc này có liên quan tới công chúa điện hạ.

Cái ông ta lo lắng chính là đám hải tặc dương đông kích tây, còn có chủ ý khác.

Nhưng mà ông ta vẫn chưa phát hiện còn gì khác kì lạ nữa.

Còn đang lo lắng chuyện này thì lại nghe thấy tin tức của Liễu Ti Niểu.

Liễu Sĩ Toàn đuổi hết đám người khác đi, chỉ để lại tâm phúc có thể tín nhiệm được.

"Liên lạc được với bọn họ chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa." Tâm phúc nói: "Có lẽ còn chưa rời khỏi Đế Đô Tinh, lo lắng bị phát hiện, cho nên giấu kín mọi phương thức liên hệ."

"Nguyên soái, ngài đừng lo lắng, đều đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ cần cô chủ rời khỏi Đế Đô Tinh thì sẽ an toàn."

Liễu Sĩ Toàn: "Cần phải tận mắt nhìn thấy nó, ta mới có thể yên tâm được."

Tâm phúc: "Sẽ không sao đâu, ngài cứ yên tâm."

Đáy lòng Liễu Sĩ Toàn có một loại nôn nóng nói không nên lời, ông ta muốn lập tức nhìn thấy Liễu Ti Niểu.

"Luôn giữ liên lạc với bọn họ, có tin phải lập tức báo cho ta."

"Vâng." Tâm phúc dừng một chút, "Nguyên soái, nếu hoàng thất phát hiện...... Truy cứu trách nhiệm, thì nên ứng phó như nào ạ."

Đáy mắt Liễu Sĩ Toàn thoáng hiện lên một tia âm trầm, "Cùng lắm thì ông đây không làm nguyên soái nữa."

Mang theo người của quân đoàn số 6 rời khỏi đế quốc, sống ở đâu mà chẳng như nhau?

Liễu Sĩ Toàn tin tưởng rằng, lấy tiếng tăm mấy năm nay của ông ta, người của quân đoàn số 6 đều bằng lòng đi cùng ông ta.

......

......

Liễu Sĩ Toàn không không chờ được tin tức Liễu Ti Niểu rời khỏi Đế Đô Tinh, mà lại chờ được thông báo mới nhất của hoàng thất ——

Liễu Ti Niểu vượt ngục, đã bị bắn chết trong quá trình truy bắt.

"Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!!"

Liễu Sĩ Toàn đập hết đồ đạc trong phòng, lửa giận ngút trời.

Tâm phúc đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám.

Đợi Liễu Sĩ Toàn phát tiết xong, ngồi trên ghế thở dốc, hắn ta mới tiến lên, "Nguyên soái, nén bi thương."

Vẻ mặt Liễu Sĩ Toàn dữ tợn: "Không thể để yên...... Ta sẽ khiến những kẻ giết Ti Niểu phải trả giá đắt, còn có những kẻ ức hiếp Ti Niểu nữa, một người cũng đừng hòng thoát."

......

......

"Quân đoàn số 6 bỏ chạy?" Thiếu chút nữa Hoa Vụ đã phun một ngụm trà lên mặt Phương Lang, "Tất cả à?"

Ân Phùng nói: "Chỉ để lại một nhóm nhỏ, nhưng đã ngụy trang, nhìn qua dường như không có gì khác lạ. Nhưng là chỉ cần hỏa lực mạnh một chút là có thể tấn công vào."

Có thể Liễu Sĩ Toàn đã phát hiện trước đó bọn họ vẫn không có cách động vào, cho nên cũng không lo lắng phòng tuyến sẽ nhanh chóng bị công phá.

Nếu không phải hắn luôn chú ý theo dõi, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện được.

Mà rõ ràng Liễu Sĩ Toàn đã định trở mặt với hoàng thất, nên hoàn toàn không màng chuyện về sau.

Ân Phùng tiếp tục nói: "Có lẽ bọn chúng sẽ về Đế Đô Tinh, đoán chắc là chuyện của Liễu Ti Niểu, đã kích thích tới Liễu Sĩ Toàn, dẫn tới ông ta không để ý tiền tuyến nữa."

Hoa Vụ tấm tắc hai tiếng, "Chẳng lẽ ông ta muốn giết về Đế Đô Tinh báo thù cho Liễu Ti Niểu? Làm cha mẹ, cũng coi như đã chịu trách nhiệm đến cùng."

"Cô còn có tâm trạng nghĩ những cái này." Ân Phùng cảm thấy tâm trạng của Hoa Vụ thật sự rất tốt, "Cô là đầu sỏ gây tội, người ông ta tìm đến đầu tiên chính là cô."

Hoa Vụ nghiêm túc sửa đúng cho hắn: "Mời anh gọi tôi là người bị hại."

Ân Phùng: "......"

Nếu người bị hại đều giống như cô, vậy thế giới này cũng thật là đáng sợ.

"Trước hết anh đừng rút về, cứ trấn thủ ở đó giúp tôi."

Ân Phùng ngoài cười nhưng trong không cười: "Công chúa điện hạ, tôi là binh lính của ngài à?"

Sai bảo mình cũng thuận tay quá rồi đấy.

Hoa Vụ trợn mắt, đúng lý hợp tình nói: "Có phải trước kia tôi đã giúp anh không? Bây giờ anh giúp lại tôi, thì làm sao?"

"......"

Ân Phùng lập tức dập máy.

"Ôi...... Nóng tính ghê."

Phương Lang: "......"

Tính của anh Ân vẫn luôn như vậy mà.

Một lời không hợp liền dập máy.

Hoa Vụ thở ra một hơi, thuyết phục bản thân không được chấp nhặt với trẻ con.

"Bách Tân." Hoa Vụ gọi Bách Tân tới.

"Gì vậy điện hạ?"

"Đi điều tra rõ người nhà của tầng quản lí quân đoàn số 6, từ phó soái cho đến đội trưởng, có thể khống chế thì khống chế hết."

"Tất cả ạ?"

"Đúng vậy."

Bách Tân khó hiểu: "Vì sao chứ?"

"Liễu Sĩ Toàn đã bí mật mang người về, người tới không có ý tốt, để phòng ngừa biến cố, chuẩn bị chút."

Bách Tân: "Là bởi vì Liễu Ti Niểu ư?"

"Ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai, chết rồi còn tìm rắc rối cho ta." Hoa Vụ thở dài như ông cụ non, "Mau đi làm đi, bằng không ông ta sắp đến cửa nhà rồi."

Từ sau khi Bách Tân làm quan hộ vệ của Hoa Vụ, quyền hạn lớn hơn rất nhiều, muốn bao nhiêu chiến sĩ mô phỏng tiến vào cũng được.

Cho nên số lượng chiến sĩ mô phỏng mà anh có thể sử dụng rất lớn, điều tra rõ người nhà của tầng quản lí quân đoàn số 6 không khó.

Anh nhanh chóng sắp xếp, giám thị tất cả mọi chỗ ở Đế Đô Tinh.

......

......

Liễu Sĩ Toàn thông qua đường riêng của quân đoàn số 6 trở lại Đế Đô Tinh, tuy rằng một vài người biết tin cảm thấy kì quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ cho rằng ông ta biết được chuyện của Liễu Ti Niểu, con gái duy nhất đã không còn, nên gấp gáp trở về lo liệu hậu sự cho Liễu Ti Niểu.

Liễu Sĩ Toàn trở về không hề lập tức đến vương cung, mà là hai ngày sau mới dẫn theo người đến.

Ông ta lấy lí do là muốn có một lời giải thích cho Liễu Ti Niểu, thành công tiến vào phạm vi vương cung.

Nhưng mà sau khi người của ông ta đi vào, đã bị khống chế ở cửa đông vương cung.

Mà Niên Dương và mấy quan viên đang bàn việc cũng bị Liễu Sĩ Toàn chặn lại.

Niên Dương đã nhận được tin tức, anh ta nhíu mày nhìn Liễu Sĩ Toàn: "Nguyên soái Liễu, ông đang làm gì vậy?"

"Bệ hạ nói xem?"

Niên Dương vẫn bình tĩnh, "Liễu Ti Niểu vượt ngục, trên đường chạy trốn đã bị bắn chết, chuyện này không có vấn đề gì cả, có camera làm chứng......"

"Bệ hạ!" Liễu Sĩ Toàn nghiến răng nghiến lợi gọi một 'bệ hạ', "Ở trong lòng ngài, Ti Niểu chính là một tên tội phạm sao?"

Niên Dương im lặng, cuối cùng nghiêm túc trả lời ông ta: "Cô ấy không nên làm chuyện như vậy với công chúa, làm sai thì phải chịu trừng phạt."

"Ha ha ha...... Hay cho một câu làm sai thì phải chịu trừng phạt, Ti Niểu đúng là bị mù mắt."

Lúc trước ông ta không nên đồng ý.

Người nó một lòng một dạ, sau khi xảy ra chuyện, đã lập tức phủi sạch quan hệ, không còn sót lại một chút tình cảm nào.

"Nguyên soái Liễu, nể tình ông mới trải qua nỗi đau mất con gái, hiện giờ dẫn người rời đi, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa từng xảy ra."

"Hôm nay ta dám đến, thì đã không còn muốn làm cái chức nguyên soái này nữa rồi."

Ông ta dám gióng trống khua chiêng đến như vậy, cũng đã chuẩn bị tốt từ bỏ cái thân phận nguyên soái của đế quốc rồi.

Hôm nay......

Ông ta phải khiến tất cả những kẻ này chôn cùng con gái ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com