Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 403: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (34)

Edit Ochibi

Thời gian trôi, trận đấu giao hữu hôm nay rốt cuộc cũng tới.

Các cầu thủ xếp hàng ngay ngắn nện bước ra sân, dưới sự vây quanh của đội cổ động viên và những người tới xem thi đấu.

Các cầu thủ đứng yên, Sở Tĩnh liếc nhìn Từ Như Ý đang chớp mắt với hắn.

Khẩu hình miệng của cô, hình như là đang nói: Anh trai cố lên!

Sở Tĩnh gật đầu.

Hàn Dĩ An đã nóng lòng lắm rồi. Trận đấu này, với hắn mà nói có ý nghĩa trọng đại.

Vỗ vai người bên cạnh, Hàn Dĩ An mở miệng: “Tĩnh, đã đến lúc chúng ta trình diễn. Lát nữa cậu phối hợp chuyền bóng cho mình, mình nhất định phải đạt điểm cao nhất trường!”

Sở Tĩnh đẩy tay hắn, một mình tiến về phía trước.

Hàn Dĩ An đã quen cách hắn lạnh nhạt, cũng không để ý mấy.

Trận đấu bắt đầu, Từ Như Ý là cổ động viên, ở một bên cổ vũ bọn họ cố lên.

Mỗi lần ghi bàn, những nữ sinh còn kích động hơn so với nam sinh. Bởi vậy, nam sinh trên sân bóng được tiếp thêm động lực.

Thời gian trôi từng giây từng phút, cạnh tranh trên sân vô cùng khốc liệt.

Còn vài giây cuối cùng, là Sở Tĩnh đang giữ bóng.

Lúc này, hắn và Hàn Dĩ An bằng điểm nhau, nếu hắn ném bóng vào rổ, sẽ thành người điểm cao nhất.

Hàn Dĩ An đứng dưới khung rổ, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Điểm của hắn và Sở Tĩnh đang ngang nhau.

Chỉ cần chuyền bóng tới, hắn ném vào rổ vậy thì sẽ hơn Sở Tĩnh hai điểm, trở thành điểm số cao nhất sân bóng.

Hàn Dĩ An nháy mắt với Sở Tĩnh, hy vọng hắn mau chuyền bóng tới.

Sở Tĩnh vỗ nhẹ bóng, trong ánh mắt chờ mong của Hàn Dĩ An, ném thẳng bóng vào rổ từ cự ly dài 3 điểm.

“Oa! Tuyệt quá!”

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, tất cả mọi người hoan hô.

Hàn Dĩ An lại tức giận.

Kể từ đó, hắn không đạt được điểm số cao nhất nữa!

“A Tĩnh, cậu sao lại thế này?” Hàn Dĩ An có chút bực bội, giọng không khỏi trách cứ.

“Thời gian không đủ, không kịp chuyền bóng.” Sở Tĩnh bình tĩnh nói.

Hắn cũng không biết sao lại thế. Khoẳng khắc đó, dưới đáy lòng hắn vang lên giọng nói: Hắn không muốn cậu ta thắng, không muốn Hàn Dĩ An tỏ tình cô.

Hai người ra khỏi sân, bỗng thấy một thân ảnh nhào tới.

Sở Tĩnh theo bản năng tiếp được.

Từ Như Ý trực tiếp nhào vào trong lòng hắn, cho hắn một cái ôm thật chặt.

Va chạm như vậy, làm hai người lui về sau hai bước mới đứng yên.

Sở Tĩnh bị sự mềm ấm vây quanh, trong lòng dâng lên khác thường.

Từ Như Ý ôm eo hắn, nhẹ nhàng cọ xát trong ngực hắn, “Anh trai, anh giỏi quá!”

Nghe lời cô nói, lòng Sở Tĩnh mềm nhũn.

Cảm nhận được cơ thể thơm tho và mềm mại của cô, hắn nhịn không được ôm lấy cô.

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ hiện tại là 65, độ hảo cảm đối với nữ chủ Hứa Nhã Như là 30. Ký chủ, mỗi một bước đi đều không dễ dàng ha. 】

Hàn Dĩ An đứng cạnh ghen không thôi. Hắn dẩu miệng, “Em gái Như Ý, anh cũng rất tuyệt mà. Nếu lượt bóng cuối đó mà anh trai em chuyền cho anh……”

“Sân bóng như chiến trường, anh trai em chưa từng đồng ý để anh thắng mà. Vì sao phải trao cơ hội cho anh!” Từ Như Ý có chút bực.

Đang muốn chỉ trích Sở Tĩnh sao? Dựa vào đâu phải nhường vinh quang cho anh?

Hơn nữa, dù Hàn Dĩ An ra quyết định gì, không phải nên dùng thực lực để chiến thắng sao?

Kỹ năng mình không bằng người, thì đổ lỗi lên đầu người khác?

Hàn Dĩ An bị cô làm nghẹn không nói nên lời “Anh…… Anh không phải có ý đó…… Vậy, em cũng thưởng an ủi anh, cũng ôm anh một cái nha!”

“Thôi, Hứa học tỷ bên kia kìa, qua ôm đi.” cô cười tủm tỉm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com