Chương 414: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (45)
Edit Ochibi
Cuối tuần, Từ Như Ý âm thầm chạy tới cửa hàng hoa.
“Xin hỏi, hoa mạn châu sa bao nhiêu một hạt ạ?”
Chủ tiệm nhìn cô, chân thành nói: “Chỗ chúng tôi bán hạt giống tốt nhất thế giới đó. Giá gốc là 3000, giá bán 888. Thấy em thành tâm muốn mua như vậy, tôi sẽ bán cho em với giá ưu đãi: 2,5 thôi.”
“Em mua 999 hạt.”
Mua được hạt giống, Từ Như Ý về nhà.
Cô tiến vào không gian, bất ngờ phát hiện quả nhân sâm đã mọc rất cao. Lâu rồi không vào, nó cao đã gần hai mét. Còn phát triển rất tốt, cành cây rất khoẻ.
Vậy mà hình như một ngàn năm mới kết quả một lần ư?
Vãi đạn.
Đừng có khoa học viễn tưởng như vậy chứ?
【 Hệ thống, ta muốn đổi dịch dinh dưỡng có thể làm hoa bỉ ngạn nở trong một tháng.】
【 Được, đã đổi, trừ 800 tích phân! 】
Đáng tiếc, không có vật đổi có thể làm nhân sâm nhanh chóng sinh trưởng. Từ Như Ý gieo hạt ở không gian, sau đó tưới dịch dinh dưỡng lên, rồi ra khỏi không gian.
Cô vừa ra ngoài khoá cửa, vừa lúc Sở Tĩnh ra khỏi phòng tắm.
“Không còn sớm nữa, mau tắm rửa đi ngủ đi.” Hắn nhẹ giọng nói.
Mới tắm qua nước ấm, giọng Sở Tĩnh mang chút khàn khàn, phối hợp với khuôn mặt muôn thuở lạnh nhạt, rất là gợi cảm.
Nhìn Từ Như Ý cầm áo ngủ đi vào, Sở Tĩnh có gì đó thất vọng. Hắn cảm thấy gần đây cô rất thần bí.
Hắn chưa đi ngủ mà ngồi ở phòng khách xem TV. Đến khi tiếng nước đã tắt hẳn, hắn mới bước tới.
Từ Như Ý tắm xong, cô giặt đồ lót của mình.
“Để đó cho anh.” Người ở sau đột nhiên lên tiếng.
Từ Như Ý bị hắn doạ sợ, vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu. Để em tự giặt!”
Đây là quần lót của con gái, thứ riêng tư như vậy, sao lại có thể để con trai giúp?
Nhưng Sở Tĩnh rất kiên trì. Anh cầm lấy chiếc chậu trong tay cô, “Không sao cả, mấy ngày nay em rất bất tiện.”
Bất tiện gì?
Từ Như Ý lập tức đỏ mặt. Bữa giờ bà dì đến gặp cô, sao anh lại biết được?
Lần nào cô cũng rất cẩn thận, thế nhưng anh ấy lại phát hiện, còn nhớ rõ như vậy!
Sở Tĩnh cúi đầu, hiển nhiên cũng hơi mất tự nhiên, giọng trầm thấp nói: “Lần nào em cũng đúng giờ này, rất chính xác……”
Từ Như Ý: “……”
Hình như đây là lần đầu bị con trai phát hiện. Nhưng cảm giác ấm áp này thực sự khiến người ta cảm động.
“Anh trai……”
“Em nghỉ ngơi sớm đi.” Sở Tĩnh cắt lời cô, tiếp tục việc dang dở.
Hắn giặt rất nghiêm túc, cẩn thận xoa nắn từng chỗ. Những sợi tóc đen nhẹ nhàng lay động trên trán theo động tác của hắn khiến lòng người rung động.
…………
Hôm sau trên đường đi học, Sở Tĩnh chủ động nắm tay cô.
Nhiệt độ cơ thể nóng cháy của hắn truyền đến lòng bàn tay Từ Như Ý, lập tức khiến trái tim cô ấm áp.
Cô kinh ngạc: “Anh trai?”
“Thì là, anh muốn sưởi ấm cho em thôi.” Sở Tĩnh hồng hồng bên tai giải thích.
Dù đang là mùa hè, nhiệt độ cơ thể cô cũng không cao, ngón tay lúc nào cũng hơi lạnh lẽo. Tới mùa đông, nhiệt độ cơ thể cô càng thấp. Mỗi lần nhìn đầu ngón tay tái nhợt của cô, lòng hắn lại khó tả.
“Dạ, cảm ơn anh!”
“Nước gừng đường đỏ hồi sáng em uống chưa?”
“Rồi ạ!” Từ Như Ý cười thỏa mãn. Sáng sớm hắn đã đặc biệt nấu cho cô.
“Ừ.” Sở Tĩnh chỉ thấp giọng trả lời.
“Sở học trưởng!” Họ vừa đến trường đã bắt gặp Hứa Nhã Như.
Tầm mắt cô nhanh chóng rơi xuống những ngón tay đan nhau của hai người.
Hứa Nhã Như không tưởng tượng nổi: “Cậu, các cậu……”
Nhìn thế này, bọn họ còn không phải là người yêu sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com