Chương 416: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (47)
Edit Ochibi
Những bông hoa nở rất lâu, không chỉ có học sinh, giáo viên, mà cả ban lãnh đạo cũng rất vừa lòng.
Dù sao mùa đông cũng là mùa hiu quạnh, nhưng bên trong khuôn viên trường lại tràn đầy sức sống.
Những học sinh dường như cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ thật sự phấn khích, trút bỏ không ít mệt nhọc. Cũng đạt được vai trò cổ vũ học sinh.
“Tĩnh, mình có chuẩn bị món quà Giáng Sinh nhỏ cho em gái cậu, cậu giúp mình đưa em ấy được không?” Hàn Dĩ An nói.
Sở Tĩnh nhìn túi đồ ăn vặt lớn trong tay hắn, bản năng rất muốn từ chối.
Hàn Dĩ An hơi khó xử: “Tuy rằng bây giờ Như Ý không thích mình, nhưng mình không từ bỏ đâu. Mình nhất định khiến em ấy nhìn thấy mặt tốt của mình!”
Hắn chân thành nói: “Tĩnh, mình là anh em tốt nhất của cậu đó, giúp mình một lần không được hả?”
Sở Tĩnh trầm mặc, sau một lúc lâu mới trả lời: “Được rồi.”
Hắn cầm theo túi đồ ăn vặt đến tìm Từ Như Ý.
Nhìn thấy đồ trong tay hắn, trong mắt cô lộ ra vui sướng, “Anh trai mua cho em hả?”
Nói xong, không đợi nổi lấy ra một túi, xé ra ăn ngay.
“Không phải. Là An bảo anh đưa cho em.” Sở Tĩnh nhẹ giọng nói.
Hắn nhìn thấy em gái mất mát, tay cứ ngưng đọng giữa không trung.
“Ừm…… Ăn cũng không ngon mấy, em……” cô nói, thuận tay cầm túi đồ ăn vặt ném vào thùng rác không lưu luyến.
Sở Tĩnh nhìn hành động của cô, ánh mắt ảm đạm.
Có lẽ, hắn thật sự nên buông tay? Cô quá ỷ lại vào hắn, đã không còn thấy chàng trai nào tốt hơn.
Nhớ lời Hàn Dĩ An nhờ vả, Sở Tĩnh thấp giọng: “Lát nữa có bắn pháo hoa, phía sau núi nhìn rất rõ. Anh với em đi xem đi.”
Từ Như Ý lập tức quên đi không vui, vui vẻ kéo tay hắn, “Được được! Anh trai, chúng ta đi liền đi!”
Trời tháng 12, đã vào đông giá rét, không khí trên núi càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng sự phấn khích khiến Từ Như Ý không hề thấy lạnh, ngược lại còn lôi kéo anh trai chạy nhanh lên núi.
“Hô, nóng quá.” Chạy đến nỗi người đầy mồ hôi, cô cởi áo khoác.
“Mặc vào đi, dễ cảm mạo lắm.” Sở Tĩnh nhắc nhở cô.
“Không sao đâu, em khoẻ lắm.” Cô không để bụng.
Đứng một hồi, pháo hoa vẫn chưa bắn. Dừng vận động nên Từ Như Ý bắt đầu thấy lạnh.
Cô vừa mới khoanh tay, Sở Tĩnh đã đem áo khoác khoác choàng lên người cô.
Từ Như Ý quay người nhìn Sở Tĩnh cao hơn mình một cái đầu.
Chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể anh lập tức sưởi ấm trái tim cô.
Khoảng cách hai người hơi gần, trên núi yên lặng, chỉ có mỗi hắn và cô, đứng chung một chỗ, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
“Anh trai.” Cô đỏ mặt, nhỏ giọng kêu.
“Ừ.” Sở Tĩnh không nói nhiều lắm, chỉ đáp một tiếng. Sau đó nói, “Gài nút áo đi.”
“À. Vâng.” Cô vội vàng gài nút áo, “Anh trai thích mấy bông hoa đó không?”
“Thích. Nhưng nếu em đặt tâm tư vào chuyện chính thì anh càng thích.”
“……” Từ Như Ý dẩu môi.
Sở Tĩnh nhìn thời gian, thiếu vài phút nữa 9 giờ.
“Sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi.”
“Dạ!” Từ Như Ý hơi kích động nhìn vào không trung. Chẳng mấy chốc, pháo hoa bay lên và từ từ nở rộ.
[ Hàn Dĩ An yêu Từ Như Ý ]
Đây là dòng chữ sau những lần đóa pháo hoa nở ra.
Từ Như Ý giật mình.
Sở Tĩnh cảm giác cảm xúc của người bên cạnh tuột xuống rất rõ ràng.
Vui sướng vừa rồi đã biến mất.
Hắn động môi, nhưng không nói nên lời.
Pháo hoa cuối cùng cũng bắn xong. Từ Như Ý quay đầu lại, hơi mỉm cười với hắn.
Cô bình tĩnh nói: “Thật xinh đẹp…… anh à, đây là ý muốn của anh sao?”
Đẩy cô cho Hàn Dĩ An, tự cho là đúng vì muốn tốt cho cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com