Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 417: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (49)

Edit Ochibi

Sở Tĩnh nhìn cô.

Cô cười, nhưng nụ cười ấy thật miễn cưỡng.

Trước nay, cô luôn là một cô gái vô tư, hồn nhiên. Vậy mà lúc này, trong nháy mắt, cô lại mang một nét u sầu, tang thương đến lạ.

Hắn siết chặt nắm tay, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Đây không phải là điều hắn mong muốn! Nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa?

Nói với Hàn Dĩ An rằng đừng nhắm vào cô, bởi vì hắn thích cô ư?

Không, cô chỉ là em gái của hắn mà thôi!

Từ Như Ý cởi áo khoác của hắn, ném trả lại. Gió lạnh lập tức ùa vào, khiến cô rùng mình. Nhưng dù gió có lạnh đến đâu cũng không bằng cái lạnh đang bao trùm trong lòng cô.

Cô khoác lại áo của mình rồi lặng lẽ xuống núi.

Vừa hòa vào đám đông, cô đã bị các học sinh phát hiện. Cả đám lập tức xôn xao.

"Oa! Nữ chính của vở kịch tình yêu lãng mạn của chúng ta xuất hiện rồi!"

"Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!"

Mọi người phấn khích đẩy cô tiến lên phía trước.

Ở đó, Hàn Dĩ An đang đứng chờ.

Dưới chân hắn là một trái tim lớn được xếp bằng nến. Xung quanh là một vòng hoa hồng đỏ rực.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn, tựa như một ảo mộng.

"Mau tỏ tình đi!" Các bạn học sốt ruột hối thúc.

Thấy cô đến gần, Hàn Dĩ An hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói:

"Như Ý, anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé!"

Tất cả mọi người nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

Phải biết rằng, Hàn đại thiếu gia không chỉ có thành tích xuất sắc, ngoại hình điển trai, mà gia cảnh cũng vô cùng giàu có.

Nghe nói, tài sản của Hàn gia đủ để mua nửa đất nước này.

Được một "hoàng tử" như vậy theo đuổi, không ít nữ sinh ghen tị với Từ Như Ý đến đỏ mắt.

Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt.

"Như Ý, tin anh đi. Anh thật lòng! Hôm nay, anh làm tất cả những điều này trước mặt bao nhiêu bạn học, chỉ để nói với em rằng: anh yêu em! Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em cả đời. Xin em hãy đồng ý làm bạn gái anh."

Không khí trở nên căng thẳng.

Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của cô. Trong mắt họ, có lẽ cô chỉ đang do dự một chút, rồi sẽ nhanh chóng gật đầu thôi.

Sở Tĩnh đứng lặng giữa đám đông.

Hắn muốn quay người bỏ đi, nhưng lại chẳng thể nhấc chân nổi.

Chỉ cần cô gật đầu, cô và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa. Ý nghĩ ấy khiến tim hắn đau nhói.

Nhưng... chẳng phải đây chính là điều hắn mong muốn sao?

Chẳng phải chính hắn đã đưa cô đến đây, để chứng kiến màn tỏ tình đặc biệt mà Hàn Dĩ An đã kỳ công chuẩn bị cho cô sao?

Vậy tại sao... hắn lại thấy đau lòng?

Hắn quay người đi, vừa vặn chạm mặt Hứa Nhã Như.

"Sở học trưởng!" Hứa Nhã Như cười rạng rỡ. "Hàn đại thiếu gia thật lãng mạn! Làm được như thế này, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ."

"Ừ." Sở Tĩnh đáp qua loa. "Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Sở học trưởng!" Hứa Nhã Như vội vàng đuổi theo, siết chặt nắm tay, như để lấy hết dũng khí.

"Sở học trưởng, em thích anh."

Sở Tĩnh sững sờ.

Hứa Nhã Như là một trong số ít nữ sinh có thể tiếp cận hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ để lại ấn tượng sâu sắc về cô.

Hắn chỉ biết cô có năng lực tổ chức xuất sắc, thành tích học tập đứng đầu, và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội học sinh.

Không ít lần, vì hắn bận rộn ôn thi đại học, nhiều hoạt động nhỏ trong trường đều do cô một tay lo liệu.

Hứa Nhã Như thấy hắn im lặng, liền tiến lên hai bước.

"Em thích anh! Xin hãy cho em một cơ hội!"

Sở Tĩnh nhìn cô một lúc lâu, rồi thản nhiên đáp:

"Thực xin lỗi. Em sẽ không bao giờ có cơ hội này."

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến trái tim Hứa Nhã Như vỡ vụn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com