Chương 441: Ngang ngược cùng đố kỵ (3)
Phó Thần Thương lại nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, vào thời điểm trước khi cô rời đi, anh lại đưa tay chặn lại cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình nói "Đừng đi..."
An Cửu nhíu mày "Buông tay, em chỉ đi gọi bác sĩ thôi."
Đột nhiên Phó Thần Thương tức giận phun một câu vào tai cô: "Anh không muốn bác sĩ, anh chỉ cần em."
An Cửu trầm mặc một lát, rốt cục thân thể dần dần bắt đầu run rẩy, cũng không nhớ rằng có con gái ở đây, dùng giọng điệu cực thấp từng câu từng chữ nói: "Phó Thần Thương, anh có biết hay không, anh là tên khốn kiếp?"
Phó Thần Thương đau lòng đến nỗi không màng đến bất cứ chuyện gì, anh càng dùng sức ép cô vào lòng mình chặt hơn "Đúng, đúng, đúng, anh biết, anh là đồ vô lại! Anh đã dọa em sợ đúng không? Xin lỗi, xin lỗi An Cửu, để em lo lắng! Anh đã gieo vạ ngàn năm thì làm sao lại dễ dàng chết đi như vậy?"
".. .."
Anh đúng là rất tự mình biết mình.
"May là anh không chết, nếu không thì làm sao biết em lại sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu đến thế."
Phạn Phạn vừa nghe có liên quan đến mình thì cũng lập tức phụ họa nói: "Mẹ thật lợi hại nên mới có thể sinh ra Phạn Phạn đáng yêu như thế."
An Cửu không nói gì mà chỉ liếc nhìn con gái. Sau khi tâm tình ổn định, cô vội vàng chuẩn bị đi gọi bác sĩ, sau đó lấy điện thoại di động ra định gọi về nhà họ Phó.
Nhưng cái người vô lại Phó Thần Thương kia lại đột ngột đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô cố tình không cho cô gọi điện thoại, còn kéo tay không cho cô đi.
"Phó Thần Thương, anh đừng làm càn, trả lại di động cho em."
"An Cửu, đừng kêu bác sĩ, cũng đừng gọi bất cứ ai đến đây làm gì. Anh chỉ muốn có thời gian riêng tư với em và hai bảo bối một lúc được không?"
"Không được, em còn có việc." An Cửu cũng tàn nhẫn phun ra lời nói ác độc.
Nhất thời Phó Thần Thương thay đổi sắc mặt, trong con ngươi tràn đầy tự giễu cùng thất vọng. Thì ra còn có chuyện quan trọng hơn chuyện của anh sao?
Thì ra đối với cô, anh sớm đã không còn là người quá quan trọng rồi.
Hiện tại anh cũng đã tỉnh rồi mà cô không còn áy náy hay áp lực, cũng tự nhiên không cần tự bảo vệ anh nữa có thể tùy tiện ném anh ra xa cho những người khác.
Anh cũng quá hiểu cá tính của An Cửu, thế nên anh chưa từng hy vọng xa vời. Chỉ là qua chuyện lần này, anh nhất định tự đổi mới mình khiến cô cũng thay đổi thái độ với anh nhưng thái độ lạnh lùng của cô lúc này vẫn khiến anh quá thất vọng.
Nếu như ngay cả sinh mệnh không thể cứu vãn, vậy anh còn có gì có thể cho cô đây, làm cách gì có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý?
Mọi yêu cầu của anh đều bị cô lần lượt từ chối, thế nhưng điều đó cũng không khiến anh lùi bước hay từ bỏ. Vào giờ phút này, anh thật sự cảm thấy vô lực.
Phó Thần Thương buông tay cô ra, lành lạnh nói: "Em đi đi."
An Cửu nhìn ánh mắt tỏ vẻ cực kỳ oan ức lại như ai oán thì cũng cất điện thoại trở về nói: "Phó Thần Thương, anh đừng tùy hứng, Đoàn Đoàn bị sốt vẫn còn đang vào nước biển, em muốn đi chăm sóc cho nó."
Lông mày Phó Thần Thương nhíu chặt "Đoàn Đoàn là ai?"
"Con trai của anh."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com