Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 444: Sinh đôi (3)

  Sau khi tỉnh lại phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là biết được năm đó An Cửu cũng không bỏ đi đứa bé trong bụng, hiện tại lại biết cô lại mang song thai, hạnh phúc đến mãnh liệt như vậy khiến anh mừng như điên. Thế nhưng anh lại có nhiều thấp thỏm, chăm chú ôm lấy cô cũng không thể khiến anh an lòng, huống chi vào lúc này cô lại muốn rời khỏi anh.

Anh cũng không biết mình nên làm gì để thể hiện tâm trạng của mình lúc này xoắn xuýt, thấp thỏm, thậm chí tâm tình mềm yếu ...

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, bác sĩ và y tá cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều phải dựa vào nhánh cỏ cứu mạng chính là An Cửu .

An Cửu quay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngồi xổm xuống "A, như vậy đi, em để Phạn Phạn đi cùng anh?" Lúc này Phó Thần Thương mới nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn còn có chút không tình nguyện.

An Cửu vội vàng kéo Phạn Phạn đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ của cô bé nắm bàn tay lớn của anh "Phạn Phạn, giao ba cho con chăm sóc. Phải bắt ba nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn làm kiểm tra."

"Mẹ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con." Nói xong cô bé ngẩng đầu nhỏ lên an ủi "Ba ngoan, nghe lời bác sĩ nha, nghe lời thì bệnh mới có thể mau hết..."

Phó Thần Thương nắm bàn tay nhỏ của Phạn Phạn, một hồi lâu sau, cười khổ nhăn nhăn sống mũi "Xin lỗi, vừa nãy là do tâm tình ba bất ổn. Đi thôi."

Phó Thần Thương bị đẩy ra, An Cửu đứng ở phía sau, trù trừ một lúc vẫn quyết định đuổi theo, có chút khó chịu chủ động ôm anh: "Chờ một lúc em sẽ dẫn Đoàn Đoàn tới gặp anh. Anh phải ngoan ngoãn."

Lúc này đầu của Phó Thần Thương dán vào bụng dưới của cô, tiện thể anh cũng đưa tay khoát qua eo cô vuốt ve, lại không chút biến sắc nhếch khóe môi mỏng. Trong lòng đã sớm vui vẻ vì sự nhẹ dạ của An Cửu đối với mình, trên mặt còn rụt rè nói: "Ừm."

--- ------ -------

Lúc An Cửu chạy tới chỗ Đoàn Đoàn truyền dịch thì thấy bên cạnh có rất nhiều y tá nhỏ, còn có những người bạn nhỏ quanh đó líu ra líu ríu, thỉnh thoảng còn giở trò với cậu. Thời điểm cậu bé nhìn thấy cô cũng đều sắp muốn khóc.

"Mẹ à ~ "

Đây chính là một phiền phức đáng yêu đây...

Nếu như là Phạn Phạn thì nhất định sẽ như cá gặp nước nhưng Đoàn Đoàn thì khác. Đứa nhỏ này không thích người xa lạ gần gũi mình, chỉ điểm ấy cũng đủ cho thấy cậu giống Phó Thần Thương như thế nào. Theo lễ phép lại không tiện cự tuyệt người khác, thế là không thể làm gì khác hơn là phải cố gắng nhẫn nại nhiệt tình của mọi người.

"Ôi, Đoàn Đoàn, mẹ con đã tới, một đứa bé nhỏ như thế thì làm sao lại để cậu ở lại một mình đây?"

"Đúng rồi, cậu bé cũng sắp khóc rồi."

"Con nhà cô thật hiểu chuyện, vừa nãy tôi cho cậu bé ăn kẹo, dù làm thế nào cậu bé cũng không chịu cầm nói là phải nhất định là mẹ thì mới bằng lòng ăn."

"Cảm ơn mọi người chăm sóc, vừa nãy tôi có chút việc gấp." Cả nửa ngày An Cửu mới có thể ứng phó xong sự nhiệt tình của mọi người. Sau đó cô ôm Đoàn Đoàn ngồi trên đùi mình, liếc nhìn thấy nước biển truyền cũng sắp hết "Sắp xong rồi."

Lúc này cậu bé vốn đang khóc trong lòng An Cửu mới dần thả lỏng, tay nhỏ bám trên áo quần của cô "Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới đến?"

"A, xin lỗi bảo bối, bởi vì ba con tỉnh rồi nên mẹ đến hơi trễ một chút."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com