Chap 3
Đang Thi nhưng vẫn cố viết cho anh em,có tâm thế mà anh em toàn xem chùa
Và tôi đã tìm thấy hình dạng rồng cho Rimuru
Đừng nói gì cả =)))
-------------------------------
Sau khi Rimuru đập bỏ mẹ Hắc Bình lên làm Long Vương và đá Tần Thi khỏi Long Vực và về Nhân giới thì cũng đã trôi qua 5 năm tại Long Vực và bây giờ Rimuru khá thoải mái mà tận hưởng vì 1 năm ở đây bằng 1 phút ở Tempest.
Lúc này Rimuru đang ngồi trên ngai vàng của mình tại Long Hoàng Cung và đang...đọc sách rảnh chứ bây giờ cậu đang rất rảnh và cậu đang than trời than đất.
"Chán quá đi mà,Ciel à...em có gì để chơi không "Rimuru hết than trời than đất thì tới than Ciel
《Anh có thể tới Nhân giới để chơi,đừng quên anh còn 1 vài thứ chướng mắt cần phải giải quyết》Ciel nhắc nhở Rimuru
"1 vài thứ chướng mắt...a nhớ ra rồi,mình còn chưa xử lí bọn ngu Dạ Nguyệt gì nữa,sẵn lần này xử bọn nó rồi đi chơi luôn...1 công đôi chuyện"Rimuru hào hứng nói
'Được...quyết định rồi'Rimuru nói lớn
'Thưa Long Vương,ngài có chuyện gì căn dặn hay sao ạ'1 Long Tộc hầu cận đang ở bên cạnh Rimuru nói
'Hửm...À,không có gì đâu ta vừa suy nghĩ 1 số chuyện ấy mà,ngươi đi thông báo với những tướng quân là ta sẽ vắng nhà vài tháng miễn tiếp khách'Rimuru nói với hầu cận
'Vâng ạ...thần xin cáo lui'Hầu cận nói
Nói rồi cậu cũng sắp xếp những thứ cần thiết cho sự phát triển của Long Tộc
"Mình cũng nên đi thôi"Rimuru nói rồi dịch chuyển về phòng
"À...Ciel,từ lúc đến đây anh quên hỏi thời gian ở đây như thế nào"Rimuru hỏi Ciel
《Thưa anh,thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn Tensura gấp 2 lần tuy nhiên nó có thể thay đổi 1 cách ngẫu nhiên》Ciel giải thích cho Rimuru hiểu
"ồ thì ra là vậy,em giỏi lắm Ciel"Rimuru nói rồi bằng 1 cách thần kì nào đó cậu xoa đầu Ciel được mà kể cả Ciel cũng không biết
《K-không có gì đâu ạ được giúp anh là em vui rồi ///_///》Ciel đỏ mặt kèm hiệu ứng đầu bốc khói
"Được rồi ta đi thôi"Rimuru hào hứng nói
《Vâng ạ ///_///》Ciel vẫn còn đỏ mặt nói
Rimuru nói rồi tạo 1 cánh cổng dẫn đến Nhân giới và bước vào...khi bước ra khỏi cánh cổng thì cậu nhìn thấy mình đang ở trên 1 ngọn núi nào đó...
"Ciel,Đây là đâu"Rimuru nói
《Thưa anh,Đây là 1 ngọn núi...》Ciel đang nói thì Rimuru ngắt lời
"Thì ai chẳng biết đây là 1 ngọn núi chứ!!!"Rimuru nhảy vào họng của Ciel nói
《Em còn chưa nói hết,mà anh đã nhảy vào chen ngang đã thế anh còn hét vào mặt em,không thèm trả lời nữa anh tự đi mà tìm hiểu...》Ciel bực mình nói
"Hự...chết rồi em ấy giận rồi"Rimuru thầm nghĩ
"Ciel...Cho Anh xin lỗi mà"Rimuru nói với dáng vẻ hối lỗi
《...》Ciel đã seen nhưng đếu rep
"Ciel,cho anh xin lỗi mà"Rimuru lại tiếp tục nài nỉ xin lỗi Ciel
"Anh hứa là lần sau không dám nữa"Rimuru
《Không chấp nhận lời xin lỗi》Ciel nói với giọng máy móc
"Xin lỗi em mà Ciel anh hứa khi về em muốn gì anh cũng chịu"Rimuru bật Mode tự hủy
《Thật chứ?》Ciel vẫn nói với giọng máy móc
"Thật"Rimuru tự hủy
_Ở 1 nơi nào đó_
{Tự nhiên ngửi thấy mùi H}Tác giả đẹp zai khoai to
_Quay về_
《Lời xin lỗi được chấp nhận》Ciel trở về bình thường
"Vậy thì em giải thích tiếp đi"Rimuru nói
《Vâng,Đây là 1 ngọn núi có lai lịch khá bí ẩn vì nó quanh năm tràn ngập trong tuyết,nơi này có 1 nguồn Linh lực theo cách gọi của thế giới này rất dồi dào và ngọn núi này nằm trên đất của 1 quốc gia có tên là Bạch Tuyết Quốc..{Vãi lìn cái tên thật}Tác giả ...thuộc tỉnh Quảng Nam Tung của ngày nay》Ciel giải đáp cho Rimuru
"Tung của?,em học cái này từ đâu vậy"Rimuru bất ngờ vì cậu biết cái này khi mà thằng tác nó đang nhắn cái gì đấy về cái đường lưỡi gì ấy ngoài biển đông.
《Lúc trước em có nghe Lian nói một lần nhưng không hiểu nên đã thử tìm hiểu và mới biết nó có nghĩa là "Trung Quốc",có chuyện gì sao ạ?》Ciel thản nhiên trả lời Rimuru
"À,không có gì nếu đây là Tung của thì chắc Anh nên biến đổi thành rồng phương đông cho hợp nhỉ"Rimuru nảy ra 1 ý tưởng mới
《Vâng,em cũng định bảo thế》Ciel nói
"Được rồi" *tách* Rimuru nói rồi búng tay 1 phát
1 làn khói đen kéo đến và vây lấy cậu lại nó cứ thế cho đến 1 phút sau
Thì từ trong làn khói ấy xuất hiện 1 con rồng Phương đông hiện ra.
(Ngầu chưa)
*Gào*Khi Vừa xuất hiện thì Rimuru gầm 1 cái cho ngầu tưởng không ai nghe thấy nhưng đếu ngờ.
_Dạ Nguyệt tông môn_
Có 1 kẻ nào đó đang ngồi kiểu thiền bên trong hang động nào đó đó thì...
*Gào*1 tiếng gầm uy mãnh từ xa vang đến làm cho hang động chấn động mạnh mẽ khiến cho hang động gần như sụp đổ.
'Hả...Cái gì thế!!!'Tên đó bị chấn động làm cho tỉnh giấc
'Báo!!,Báo!!'1 tên nào đó chạy vào
'Là kẻ nào to gan dám làm phiền ta khi đang bế quan'tên đó nói
'Thưa Sư tổ...đệ tử xin lỗi vì đã làm phiền người bế quan nhưng xin người hãy ra ngoài xem đi a'Và vâng đây là anh Tần Thi =)))
'Có chuyện gì Quan trọng mà ngươi phải hốt ha hốt hoảng thế'Ông này tên Lương Huỳnh
'Thưa Sư tổ trên bầu trời xuất hiện dị tượng rất lạ đệ tử chưa từng nhìn thấy trước đây'Tần Thi nói
'Hửm...dị tượng???'Lương Huỳnh nói
-------------------------------
Tôi đang thi nên viết hơi ngắn
1082 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com